04
dù mối quan hệ của hai người không còn gì để nói để níu kéo nữa, nhưng donghyuck cực kì đúng hẹn. lần này cậu đến sớm trước 15', tránh tắc đường và làm hắn tức giận, donghyuck nên chủ động đến sớm hơn một chút vì có lẽ đây sẽ là lần cuối cậu gặp hắn.
donghyuck mặc áo phông trắng đơn giản, cổ chễ lộ ra hẳn xương quai xanh, thêm quần kẻ trắng thể thao làm hiện rõ lên dáng vẻ thanh niên của cậu. bộ dạng bây giờ của donghyuck khác hoàn toàn khi cậu ở trên trường với thân là áo sơ mi quần xanh.
mark quả nhiên rất biết chọn không gian riêng tư, phòng mà cậu đang ngồi đợi là phong vip hai người. trong phòng còn có cửa kính riêng dẫn ra ngoài vườn, vừa có thể ăn ngon miệng mà vừa được ngắm cảnh đẹp, hay.
đợi khoảng 5' thì cuối cùng mark cũng hiện hình, donghyuck không thèm chào hỏi, cậu để hắn ngồi xuống đối diện xong xuôi thì mới lạnh lùng lên tiếng.
- có chuyện gì?
mark nới lỏng caravat, hắn thản nhiên cầm đũa lên ăn những miếng sushi tươi ngon. miệng vừa ăn vừa nói chỏm chẻm với cậu.
- không có gì, chỉ là muốn ăn tối với em.
vừa tức lại vừa cảm thấy người đối diện coi mình như một trò đùa, cậu đứng bật dậy, nói thẳng vào mặt hắn - người đang thưởng thức những món sushi nhiều loại kia.
- mời tôi đến đây chỉ để ăn tối cùng anh thôi à? cảm ơn nhưng tôi không có nhu cầu ăn.
mark đổ rượu vào cốc đầy tu hết một hơi, hắn mạnh tay đặt nó xuống mặt bàn đến nỗi vang lên thứ tiếng chói tai, khiến donghyuck phải giật bắn mình vì khiếp sợ.
hắn đứng dậy rồi nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh donghyuck, lấy hai tay ấn cậu ngồi xuống ghế, khẽ cúi xuống nói bên tai cậu.
- donghyuck, chúng ta quay lại với nhau đi.
hơi thở nam tính cộng thêm men rượu phả bên tai donghyuck, cậu không chịu được mà run nhẹ lên.
- đừng nói vớ vẩn nữa.
mark nhìn gấu con xù lông mà không khỏi cảm thấy đáng yêu, hắn mạnh bạo kéo tay cậu đứng dậy khỏi ghế rồi ôm chặt gấu nhỏ vào lòng.
- chuyện không như em thấy, tất cả chỉ là hiểu lầm.
làm người ta có thai xong bây giờ nói chỉ là hiểu lầm, chẳng nhẽ mọi người diễn kịch?
- tôi từng cho anh cơ hội giải thích đúng không?
donghyuck buông thõng hai tay xuống, cậu không kháng cự, mặc cho hắn càng ngày càng siết chặt mình hơn. mark lười nhác đặt cằm lên vai cậu, còn ái muội liếm vành tai khiến nó đỏ bừng lên.
- không có, lúc đấy em đã bỏ đi.
đúng vậy, cậu không cho hắn hé nửa lời giải thích, chỉ vứt một câu chia tay ở đấy rồi bỏ đi luôn. giờ nghĩ lại thật buồn cười, không biết là hắn sai hay cậu sai nữa.
donghyuck nhìn hắn, ánh mắt mệt mỏi xen chút hi vọng. mới đầu chia tay chỉ mong cả đời này không bao giờ gặp lại, giờ ngày nào cũng nhìn mặt nhau thế này khiến cậu thực sự không còn đường lui nữa.
- mark, tôi cho anh cơ hội giải thích nhưng không phải bây giờ.
người hắn yêu hiện tại là eun kyung, không chỉ vì vài câu giải thích qua loa mà có thể quay lại ngay với cậu được.
- tôi không muốn anh phải cực khổ lừa dối cô ấy vì tôi nữa. anh hãy nói với cô ấy, đừng coi tôi là cái gai trong mắt mà ảnh hưởng đến việc học.
mark quả thực rất khó chịu khi donghyuck cứ nhắc đến eun kyung giữa việc của hai người. hắn kéo cậu lại, ấn môi mình xuống môi cậu. lợi dụng mình có thế lực, dễ dàng đem lưỡi tách hai cánh môi kia ra, lẻn vào trong mà làm càn.
donghyuck hơi kháng cự nhưng cũng không đẩy hắn, mềm nhũn dựa vào người hắn hưởng thụ từng chút một.
nhận thấy gấu nhỏ như sắp lả đến nơi, mark mới luyến tiếc rời bỏ đôi môi chúm chím kia, dùng lời lẽ trêu trọc nói.
- tiếc thật, em phải tự nói với cô ấy thôi vì anh không rảnh.
donghyuck thấy hắn miệng nhoẻn cười, tay còn không yên phận mò vào eo bóp mạnh một cái khiến cậu đau điếng kêu lên. mark dịu dàng vuốt ve gương mặt đã phải khóc bao nhiêu lần vì hắn kia, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi rồi nói.
- donghyuck, từ trước đến nay anh chưa từng rời bỏ hay lừa dối em, tất cả chỉ là do em suy diễn ra.
tự nhiên thấy mình bị oan ức, donghyuck cau mày mặt khó coi nhìn hắn.
- như nào là suy diễn?
mark mỉm cười nhéo má gấu nhỏ, nắm chặt lấy tay cậu từ từ giải thích.
- cô gái có thai là giả, chuyện đấy chỉ để che mắt mẹ anh thôi.
cậu không nói gì, tập trung lắng nghe người kia bắt đầu giải oan cho mình suốt mấy năm qua.
- vì để không phải đi xem mắt một người anh không thích, anh đã gọi cô ấy đến giúp. cô ấy là bạn cũ của anh, rất thân thiện và xinh đẹp.
bằng cậu không? đương nhiên là không rồi!
- che mắt mẹ qua vài ngày để mẹ đỡ nghi ngờ rồi anh cũng định nói với em sau. nhưng thế nào em lại biết trước, suy diễn ra mấy thứ linh tinh, đã thế còn không cho anh nói một lời giải thích đàng hoàng.
mark nói một cách không thể nào oan ức thêm cho mình được nữa. donghyuck xấu hổ, cậu lẽn bẽn cúi mặt xuống nhưng cử chỉ nhỏ ấy không tránh được mark, hắn ôm chặt cậu vào lòng.
- thế còn eun kyung là sao?
còn eun kyung cơ mà, cậu không thể bỏ qua cô ấy được.
- eun kyung chỉ là cái cớ để anh gặp mặt em.
vậy mà cậu cứ tưởng hắn thực sự yêu eun kyung, thực sự muốn ở bên eun kyung nên ngày nào cũng đến đón cô ấy đi học về. giờ mới tỉnh ngộ mọi chuyện như một thằng ngốc, donghyuck giận dữ đánh lên ngực hắn.
- sao anh lại làm thế với eun kyung? cô ấy nhỡ đâu yêu anh thật lòng thì sao?
mark nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của donghyuck, hôn lên những đốt ngón tay dài.
- anh không quan tâm.
đúng là không có chuyện gì mà hắn không thể làm được. thời điểm hắn nói ra câu đấy, donghyuck tự nhiên thấy vui sướng trong lòng, như được loại bỏ hết nỗi bực bội bấy lâu nay ra ngoài vậy.
- em biết không, eun kyung cũng xinh thật đấy, đàn ông ai nhìn vào cũng mê muội. nhưng anh thì khác, anh yêu donghyuck, chỉ cần nhìn cách cô ấy đối xử với em là anh đã thấy không ưa rồi.
donghyuck như thiếu nữ mới yêu, mềm lòng trước những lời nói không biết ngại của mark. cậu bất giác nở nụ cười xinh, thế này có phải hơi tội cho eun kyung không, dù gì cũng là học sinh của cậu, thương hại một chút cũng chẳng sao nhỉ.
- thế còn chuyện bánh matcha?
như người vợ hỏi tiền quỹ đen của chồng, mark cũng không giấu giếm, thành thật khai ra hết.
- là anh cố ý làm rơi, em biết mà, mark lee của em có thù địch với matcha và bạn tình là dưa hấu.
donghyuck mỉm cười đến nỗi mắt híp lại, cậu nhảy cẫng lên người mark, ôm hắn thật chặt không cho rời đi.
- mark, thật sự là anh đã quay lại rồi.
mắt long lanh mũi sụt sịt như sắp khóc, donghyuck tự nhiên hôn chóc lên môi mark khiến hắn bật cười. nhìn cậu bây giờ như đứa trẻ con bị cướp kẹo, nếu để học sinh của cậu thấy cảnh tượng này thì sao đây, chắc chắn sẽ bị cười thối mũi mất thôi!
hai người hẹn nhau ăn uống mà cũng như không, chỉ toàn dành thời gian ân ái với nhau, để phí bao đồ ăn ngon trên bàn. có lẽ sau chuyện này donghyuck nghĩ cậu càng ngày càng yêu mark hơn, càng ngày hiểu được tâm tình của hắn đối với mình. cậu đã sai thật rồi, ước tuổi trẻ ngày đó mình không hồ đồ mà hậu quả dẫn đến chính là mark bị oan ức mấy năm liền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro