05
không biết là như nào nữa, tối hôm ấy sau khi ở nhà hàng nhật với mark thì sáng hôm sau donghyuck đã nằm yên vị trên giường của hắn. lúc đó đầu óc cậu thật sự mệt mỏi và choáng, nhìn sang bên cạnh thấy ai kia đang ngủ ngon lành cũng dịu đi phần nào.
chỉ vì mark thành công dụ dỗ cậu về nhà hắn, mà mẹ lee của cậu đã gọi ầm gọi ĩ đến. chuyện là tối bà có qua nhà con trai chơi, tưởng con ngoan đi dạy thêm mà yên lòng ngồi đợi. ai ngờ đợi lâu đến độ ngủ quên tới sáng, bà bực mình quá liền gọi điện thoại cho donghyuck, xổ một tràng vào tai cậu.
nghe thấy tiếng gấu nhỏ rối rít giải thích từng câu cho mẹ, thân ảnh nhỏ bé ngồi mép giường vừa đáng yêu vừa đáng thương. mark nằm nhìn thôi cũng không chịu được, hắn chồm người dậy ôm cậu từ phía sau, tham lam hôn mạnh vào cổ khiến donghyuck rên lên một tiếng đầy ma mị.
tất nhiên sau đấy là chuyện gì thì cũng đủ hiểu donghyuck đối như nào với mẹ mình và mark rồi.
mẹ, cậu đã hứa là sẽ về trước 11h. còn mark, cậu cấm hắn không được lén lút làm mấy trò vớ vẩn sau lưng nữa, tức đến nỗi chỉ muốn cắn 'quả dưa hấu thúi' kia ra thành nhiều miếng.
mà từ ngày hôm đó cậu không thấy eun kyung có biểu hiện lạ, vẫn là ngứa mắt nên phát ngôn ra những thứ khinh rẻ cậu, chứ cũng chẳng đụng chân đụng tay. eun kyung chỉ đáng tuổi em gái cậu, donghyuck cũng chẳng đàn bà yếu đuối đến nỗi đi gây gổ với cô ấy.
có lẽ mark chưa nói với eun kyung sự thật, nên để thời điểm thích hợp rồi nói sau cũng không sao. cậu nghĩ một cô gái thông minh như eun kyung sẽ đủ tỉnh táo để chấp nhận chuyện này.
- hết giờ, các em nộp bài.
tiếng chuông báo hết giờ vang lên là lúc học sinh từ từ nộp bài. thế là nhiều ngày thi cuối cùng cũng chấm kết thúc, donghyuck có thể thoải mái đề cử với mark là đi du lịch nhiều ngày. lâu lắm rồi cậu không được bay nhảy tự do, đồng thời nhân dịp này vừa vặn thời gian hâm nóng lại tình yêu với ai kia.
và đến cuối cùng vẫn chỉ còn sót eun kyung ở lại. cô ấy hời hợt để bài lên bàn giáo viên, định bước chân ra khỏi lớp thì cậu gọi lại.
- eun kyung, sao em lại nộp giấy trắng thế này?
eun kyung từ trước tới nay thành tích học tập rất tốt, vượt xa hơn các bạn đồng trang lứa. bài thi nào cũng có thể làm hết và đúng, chưa kể đến những câu có độ khó cao. thế nhưng lần này lại khác, cô ấy không chịu làm bài mà để giấy trắng tinh, suốt 90' chỉ có ngồi lơ đễnh không tập trung, rốt cuộc là vì lí do gì?
trong lòng bực dọc mà đi đến trước mặt donghyuck, giở giọng nói đầy khó chịu.
- tôi không thích làm, được không?
vứt cho donghyuck ánh nhìn không cam lòng là mấy và rời khỏi lớp học một cách ngạo mạn.
chẳng nhẽ vì cậu từng là người yêu của mark hay do bắt đầu khi biết chuyện ấy, cô ấy không có cảm tình với cậu?
bỗng dưng điện thoại kêu lên kéo donghyuck ra khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, cậu bắt máy.
- gấu con, anh đợi em ngoài cổng trường.
phải mất vài giây cậu mới load được câu nói vừa rồi, cuống cuồng thu dọn đồ đạc và cầm tập bài chạy vội ra khỏi lớp.
- không được! anh định để eun kyung nhìn thấy chúng ta sao?
rối rít đến mức cậu còn va phải một học sinh, đống bài thi vì thế mà rơi loạn xạ xuống đất.
- em xin lỗi thầy!
- không sao.
trên đường tới văn phòng khổ sở bao nhiêu, mà mark vẫn có thể thản nhiên ngồi cười cợt trêu chọc cậu ở đầu dây bên kia.
- em đã nói hôm nay anh không cần đến, sao vẫn bướng thế?
nghe giọng gấu con nói như vợ đang trách chồng, hắn cười để tay lên vô lăng, nhìn từng tốp học sinh kéo nhau ra về.
- em mắng anh? thế thì anh đành lái xe vào hẳn sân trường vậy.
donghyuck buốt gan tím ruột, mở lời nói ngon ngọt.
- em ra ngay em ra ngay! anh.. ở im đấy!
mark nhếch môi cười hôn vào điện thoại, đáp trả lại gấu nhỏ một cách ngọt ngào.
- nhanh lên, anh không muốn đợi.
vì đông học sinh ra ngoài cổng trường nên khó khăn lắm donghyuck mới chen ra được, mãi một lúc sau đó cậu mới ngồi yên vị trong xe của mark. donghyuck hối giục hắn mau lái xe rời khỏi đây, để eun kyung và những học sinh khác nhìn thấy chắc cậu sẽ đào ngay cái hố ở đây chui xuống mất.
mark cũng không bằng lòng khi donghyuck cứ mãi nghĩ đến mối lo ngại là eun kyung. không phải donghyuck sợ cô ấy, mà cậu thực sự không muốn tình huống eun kyung sẽ bắt gặp mình ngay tại trận với mark. donghyuck không thích cái mác là người thứ ba, cậu nói với mark hãy chia tay eun kyung, nhưng hắn bảo chưa đến lúc.
- anh có muốn đi du lịch cùng em không?
đây là lần đầu tiên donghyuck ngỏ lời với mark có ý muốn đi du lịch, suy nghĩ bao lâu cuối cùng cũng chịu nói, chỉ mong hắn thấy vui vẻ mà thoải mái chấp nhận chuyến đi chơi lần này.
mark bất ngờ quẹo trái rẽ vào con đường vắng, đáp xe gần vào lề đường. cậu tò mò quay sang hỏi hắn.
- sao anh lại dừng xe? đây có phải đường về nhà đâu...
quay người về phía donghyuck, tay vươn ra sau đỡ gáy cậu và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. donghyuck không quyến rũ, mà hết lần này đến lần khác đều khiến đầu óc hắn đê mê điên cuồng như một kẻ say tình lẳng lơ, thật sự rất thu hút.
- anh hôn tức là đồng ý với em rồi à?
mark cười, đưa tay nhéo hai cái má bánh bao đang phúng phính vì vui.
- anh có bảo hôn nghĩa là đồng ý đâu.
nụ cười chưa nở được một phút đã thực sự tắt ngúm. donghyuck phồng má giận dỗi, quay mặt ra hướng cửa sổ xe hờn trách.
- anh không muốn đi du lịch với em thì nói hẳn ra, không cần phải thế.
donghyuck cũng chưa hiểu tại sao mình lại làm bộ dạng đáng yêu dễ thương này nữa. vì yêu mark quá nhiều nên trở thành người dễ thương, hay do nhân cách thứ hai bấy lâu nay giờ mới bộc lộ ra ngoài?
- anh muốn đi vòng quanh trái đất cùng donghyuck, đi những nơi chưa bao giờ được đến, ăn những món đồ ăn ngon chưa bao giờ được thử.
mày donghyuck dãn ra, môi nhỏ nhẹ nhàng cong lên đầy hạnh phúc.
- đặc biệt là làm những điều hai chúng ta chưa bao giờ từng làm với nhau.
donghyuck đắc ý gật đầu, cậu nhướn người ôm cổ hắn.
- anh nói thật không? rằng anh sẽ đưa em đi vòng quanh trái đất.
mark cảm giác lòng tin tưởng của donghyuck đối với mình bị vứt cho chó gặm, hắn bóp eo cậu một cái, trừng mắt nói.
- em biết mark lee rất uy tín mà.
donghyuck cười đùa ôm hắn, thật may mắn khi cậu không yêu phải tên nhố nhăng nào đó. nếu vài năm trước mark không xuất hiện lôi cậu ra khỏi đám nhóc con xấu xa, không biết donghyuck bây giờ sẽ như nào nữa. liệu cậu có được gặp mark trong hoàn cảnh khác không nhỉ?
- anh không được rời xa em đâu.
mark tham lam rúc đầu vào cần cổ nõn nà của cậu, đặt lên đó những dấu ấn truyệt vời.
- uhm bé con.
không biết hắn có để tâm những lời cậu vừa thốt ra không, nhưng donghyuck vẫn tiếp tục nói.
- anh mãi mãi chỉ được yêu em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro