07

lúc mark vội vã quay lại, hắn thấy donghyuck đang cười vui vẻ bế bé mèo trên tay vào lòng. donghyuck luôn tự chịu đựng mọi thứ xảy ra với mình, cậu không nói hay trách hắn. không những thế mà toàn nhận lỗi về phía mình, nói mình xui xẻo nên mới gặp loại chuyện kì cục như vậy.

- anh xin lỗi, để em thiệt thòi nhiều rồi.

mark tiến lại, ngồi xuống đối diện với cậu. hắn cười nhẹ nhìn bé mèo trong lòng đang hưởng thụ từng cái vuốt ve một, tay không chịu được đưa lên xoa chỏm đầu nâu mềm mượt kia.

- donghyuck, em không trách anh à?

mấy bé mèo không hiểu sao cứ lại gần chỗ hai người họ, làm mark buộc phải bế một bé lên vừa nghịch vừa nhìn người đối diện.

theo donghyuck quán cafe này kinh doanh khá tốt. nội thất bên trong chỉ cần nhìn qua cũng không phải dạng vừa, đồ ăn đồ uống cho mèo để đúng nơi gọn gàng dễ thấy.

thường thì quán cafe sẽ có bàn ghế khá cao để ngồi, nhưng chỗ này lại khác, họ bày trí theo kiểu đáng yêu dễ thương. ghế bông mềm mềm cho khách ngồi, những con thú bông bên cạnh đằng sau như làm chỗ tựa và tất nhiên không thể thiếu cái bàn nhỏ để những cốc cafe lên rồi.

- em qua tuổi đấy lâu rồi.

hắn bật cười, định bụng nhướn người lên hôn môi một phát nhưng bị gấu nhỏ ngăn lại bằng mèo con, cậu nhăn mày nói.

- anh muốn làm gì?

coi như mark không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đi, dù như thế đến một bé mèo hắn cũng không tha. cướp mèo con từ tay donghyuck lạnh lùng ném sang một bên, cậu ngạc nhiên tức giận trừng mắt với hắn, quay nhìn xót thương cho mèo con.

- em nghĩ anh sẽ làm gì?

lại còn bày ra bộ mặt tươi cười đắc ý, donghyuck đang định bỏ dỗi mark nhưng thấy thái độ như này cần phải suy nghĩ lại.

- làm gì thì để về nhà giải quyết, anh không biết đây là chỗ đông người à?

mark biết donghyuck không phải dạng người thích làm lớn chuyện chỗ đông người, donghyuck căn bản nói thế chỉ là dọa hắn sợ không dám làm càn thôi.

gấu nhỏ tức càng tức thêm, hậm hực đứng dậy nhưng lại bị mark kéo tay ngồi bịch xuống. nhân lúc chỗ vắng người không ai để ý, mark tiện tay kéo người donghyuck lại, hôn lên môi nhỏ cong cong đầy dễ thương.

- um không chịu đâu, mark không thích donghyuck dỗi tẹo nào.

bạn bè gia đình ai cũng biết mark kém nhất ở khoản làm mấy trò đáng yêu. nhìn mặt trông có vẻ thành thật nhưng rõ ràng trong lòng đang miễn cưỡng nói cho cậu nghe. donghyuck suýt chút nữa bật cười thành tiếng, cậu cố kiềm chế lại, đánh vào ngực hắn một cái.

- đừng làm trò nữa, em cũng không chịu nổi đâu.

mark cười vui vẻ ngồi nhích lại gần donghyuck, dịu dàng ôm gấu nhỏ vào lòng.

- donghyuck, anh biết em sẽ không để người ta bắt nạt như thế. sao em không nói cô ấy xin lỗi em?

tính cách eun kyung nắng mưa thất thường donghyuck không thể hiểu hết được. nếu xin lỗi rồi mọi chuyện sẽ khác, chứ cũng không như bây giờ là mark phải đoạn tuyệt với cô ấy.

- bây giờ chúng ta đừng nhắc đến cô ấy được không?

chuyện đã giải quyết xong thì người cũng không nên nhắc lại nữa.

- được.

mark hôn lên mu bàn tay cậu rồi đan mười ngón tay vào nhau. mấy bé mèo lần nữa vây quanh hai người, lần này đông đúc hơn, có mấy bé còn cố tình leo lên người donghyuck nhưng cuối cùng lại bị mark đặt trở lại xuống đất.

- markeu làm nhiều chuyện vì em thế này rồi, có phải đến lúc donghyuck ban thưởng rồi không?

mark giả ngây giả ngô nói chuyện với cậu, nhường ánh mắt sang mấy bé mèo đang đùa chơi. khóe miệng cậu cong lên, biết ngay sẽ đòi hậu tạ mà.

- anh muốn em thưởng như nào?

nhiều thứ muốn có nhưng không có được, mark nhớ có lần donghyuck bảo, nếu trong tương lai cậu không thể có được disney land trong tay thì cậu nhất định phải tự xây disney land cho riêng mình.

- không phải em muốn disney land nằm trong tay mình sao?

donghyuck nghĩ ngợi gì đó, gật đầu với mark.

- đúng là hồi trước em có suy nghĩ đấy, nhưng bây giờ em muốn cái khác.

đôi mày hải âu khẽ nhăn lại, mark quay sang nhìn cậu ê chề.

- sao em lại đổi ý?

donghyuck bật cười trước sự đáng yêu của mark, nói như này là hắn đang nhận thưởng hay cậu nhận thưởng đây.

- anh có âm mưu gì với em đúng không?

mark bây giờ không cần gì, chỉ đơn giản muốn được hưởng thụ một chút từ gấu nhỏ thôi.

- em hứa!

nói vậy là mark sẽ không cần phí công sức giải thích nữa. hắn cười nham hiểm ngoắc tay với cậu, nghĩ sau lần này donghyuck sẽ không dám hứa hẹn gì với hắn nữa.

mà chỉ vì lời hứa ngày nào đó, tay chân donghyuck như rụng rời ra, không thể nào đi đứng bình thường được. tránh để các giáo viên và học sinh nghi ngờ, donghyuck tưởng rằng nghỉ ở nhà sẽ được tha. nhưng nhu cầu của tên mark lee hơn người, hại cậu ở nhà cả tháng vẫn chưa khỏi.

__

dạo này chỉ toàn xem phim là phim thui nên quên mất bé markhyuck còn đang dang dở. nhưng cuối cùng cũng hoàn thành rồi neee, dù truyện không có gì đặc sắc gay cấn nhưng vẫn mong mấy em bé kute♡ ủng hộ tớ những bộ sắp tới áa hihi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro