16. Tính sổ
Sáng hôm sau, mọi người đến phòng họp để chọn ra ý tưởng xây dựng nội dung quảng bá tốt nhất. Trong khi mọi người đã bắt đầu cuộc họp được một lúc lâu thì Jeongin vẫn còn đang vội vã chạy đến phòng họp, em đã muộn mất mười lăm phút rồi.
Cánh cửa mở ra, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Yang Jeongin, em gãi đầu ngượng ngùng xin lỗi mọi người rồi lại thấy có người đang khóc. Tuy không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng người đang khóc là Ha Jiwon đồng nghiệp thân thiết của em, thế nên em liền chạy đến hỏi thăm.
Bàn tay Yang Jeongin vừa đặt lên vai Ha Jiwon liền bị cô ta hất mạnh ra, cô ta đột nhiên chỉ tay vào mặt em.
"Là cậu ta! Cậu ta đã copy ý tưởng của tôi"
Trên đầu Yang Jeongin xuất hiện đầy dấu chấm hỏi, em vẫn chưa định hình được chuyện gì. Chỉ đến công ty muộn có mười lăm phút mà giờ em đã trở thành tội đồ đi sao chép ý tưởng của người khác. Em không cam tâm mà hỏi cho ra lẽ:
"Cho hỏi tôi copy ý tưởng gì của chị?"
"Cậu đừng có giả ngốc, còn chả phải là dự án chúng ta đang làm sao?"
"Nè đừng có ăn cắp mà còn la làng nha! Tôi copy của chị hồi nào?"
"File của cậu gửi cho chúng tôi và cô ấy có ý tưởng giống hệt nhau nhưng cô Ha Jiwon là người gửi trước" - Seo Jinny xoay màn hình máy tính cho em xem.
Nội dung của hai file thật sự giống hệt nhau, chỉ khác là Ha Jiwon gửi lúc 22:15 còn Yang Jeongin gửi lúc 22:30.
Jeongin nhếch mép cười khẩy chuẩn bị đứng ra vạch mặt Ha Jiwon thì bị người khác nhanh chân hơn chen vào.
"Là Ha Jiwon copy Yang Jeongin mới đúng."
Hyunwoo hùng hổ đi vào, nó chỉ thẳng vào mặt Ha Jiwon mà nói.
"Cậu có bằng chứng không? Nhìn vào thời gian cũng đã đủ biết ai mới là người bị copy rồi mà, sao cậu có thể bênh Yang Jeongin một cách mù quáng như vậy?" - Cô ta vờ khóc lóc.
"Tôi có."
Seo Jinny lên tiếng.
"Thật ra thì từ lúc xem file hai gửi tối qua thì tôi đã biết ai là người copy rồi, tôi chỉ đợi Yang Jeongin tự mình chứng mình cậu ấy trong sạch thôi nhưng có lẽ tôi không đợi được nữa."
"Trưởng phòng Seo có thể vào thẳng vấn đề luôn được không? Tôi muốn xem bằng chứng mà cô nói."
"Camera."
Vừa dứt lời Ha Jiwon liền cười ha hả.
"Cô đang doạ tôi à? Phòng của ban chúng ta camera đã bị hư từ tuần trước rồi. Tôi biết các người thân với nhau nhưng mọi người à, làm ơn hãy nhìn vào sự thật đi! Rõ ràng là cậu ta đã copy tôi mà" - Cô ta khóc lóc thảm thiết, cố lấy niềm tin từ những nhân viên còn lại đang không biết đúng sai, trắng đen ra làm sao.
"Ra là vì lí do này nên cô mới tự tin làm chuyện xấu sao? Cô nghĩ hư camera phòng thì sẽ không có camera ẩn để quan sát mọi người à?"
Seo Jinny mở một đoạn video rồi phóng lên màn hình lớn cho mọi người cùng xem, trong video là hình ảnh Ha Jiwon đang đứng nói gì đó ở bàn làm việc của Yang Jeongin. Jinny tua nhanh đến đoạn Jeongin ngủ say rồi Ha Jiwon lén quay lại phòng làm việc. Lúc này tất cả đều đang tập trung nhìn vào màn hình chiếu, họ có thể thấy rõ Ha Jiwon đang làm gì đó với máy tính của Jeongin.
"Giờ thì cô nên thừa nhận rồi đó Ha Jiwon" - Seo Jinny gấp máy tính lại, cô khoanh tay đi đến trước mặt cô ta một cách hiên ngang.
"Các người cũng đâu thấy tôi làm gì với máy tính của cậu ta, nhiêu đây dù có đem cho cấp trên xem xét thì người sai vẫn là cậu ta mà thôi."
"Thế cô đã xoá mail chưa?" - Hyunwoo đột nhiên hỏi.
"M-mail gì?"
"Không biết ai mới 5 giờ sáng đã đến công ty làm gì nhỉ? Chắc là quên tiêu hủy chứng cứ đi?"
"Cậu nói gì tôi không hiểu."
"Tiếc cho chị Ha Jiwon đây, đêm qua tôi cũng tăng ca, chị dùng email của mình để gửi cho bản thân nhưng lại quên xoá và để yên nó ở đó trên máy tính của anh Jeongin, đúng lúc tôi ghé qua tìm anh ấy thì bắt được. Tôi còn chụp lại ảnh luôn nè, dù cho chị có đến công ty sớm cỡ nào thì cũng đã là ngày mai rồi. Lần sau làm việc gì cũng phải cẩn thận một chút nhé! Muốn ăn cắp hoàn hảo thì đừng nên để lại chứng cứ đến hôm sau."
Hyunwoo giơ bức ảnh mail của Ha Jiwon xuất hiện trên màn hình máy tính của Yang Jeongin lên cho cô ta xem, tên mail giống hệt với mail mà cô đã dùng để gửi cho trưởng phòng Seo.
Mọi người lúc này đã rõ ai mới là kẻ trộm, họ khinh bỉ nhìn Ha Jiwon.
Chuyện đã được giải quyết xong, ý tưởng của Yang Jeongin được chọn, còn Ha Jiwon thì sau khi báo lên cấp trên liền bị đuổi việc ngay vì vi phạm đến đạo đức nghề nghiệp trong công ty.
Lý do tại sao Ha Jiwon lại làm vậy? Vì cô ta ghen tị với Yang Jeongin. Là người đồng hành cùng em lâu nhất trong công ty nên cô càng chứng kiến được nhiều cảnh Yang Jeongin và Kim Seungmin ái muội như thế nào, cô ta nghĩ lần thăng chức trưởng phòng đó của em là do có Kim Seungmin đứng đằng sau nâng đỡ nên mới tìm cách để hãm hại em, khiến Jeongin mất đi sự yêu thích của Kim Seungmin và thiện cảm trong mắt mọi người, còn mình thì nhờ sự việc này mà ngày càng thăng tiến. Nhưng có lẽ ông trời không bênh vực kẻ ác, cô làm sai thì vẫn phải nhận những hậu quả không như mong đợi và kết cục dành cho những kẻ thất bại.
Yang Jeongin cảm thấy mọi thứ xảy ra quá nhanh và em tưởng như mình còn chẳng phải là người trong cuộc vì em chẳng cần làm gì thì đã có Seo Jinny và Hyunwoo đứng ra minh bạch giúp mình. Thật ra thì Jeongin chỉ cần mở file của Ha Jiwon lên và cho họ xem tên của em được ẩn trong đó thì có thể kết thúc một cách nhanh gọn hơn.
Nhưng điều làm cho Yang Jeongin bất ngờ nhất là Seo Jinny đứng ra bảo vệ em, em còn từng nghĩ cô ấy không thích mình nên chỉ cần nhìn thấy Jinny lúc không cần thiết thì em sẽ tìm mọi cách tránh đi để hạn chế gây sự hay phòng cô ấy dở trò gì với mình. Có lẽ em nghĩ sâu xa quá rồi.
Hiện giờ, Yang Jeongin đang cùng Seo Jinny đứng trong thang máy, chỉ có hai người lại không ai nói gì khiến cho bầu không khí cực kì ngượng ngạo. Em ngại ngùng nói lời cảm ơn với Jinny:
"Ừm...cảm ơn cô nhé trưởng phòng Seo!"
"Không có gì, chuyện nên làm thôi, tôi rất thích ý tưởng của cậu Yang."
"Cảm ơn."
"Mà này."
"Sao?"
"Cậu có thể gọi tôi là chị không? Chị lớn hơn em hai tuổi đó."
"À được chị Jinny."
Cô nghe thấy thế thì cười mãn nguyện.
"Em thấy chị rất tốt, đứng bên cạnh anh Seungmin trông rất đẹp đôi, em mong chị có thể chăm sóc cho anh ấy nếu sau này hai người về chung một nhà" - Yang Jeongin không hiểu sao bản thân lại nói chuyện này với Seo Jinny.
Mà Jinny nghe xong thì bật cười, mãi mới tiêu hoá được ý tứ trong câu nói của em, cô cốc nhẹ đầu Jeongin một cái rồi vui vẻ nói:
"Ý em là gì vậy? Chị với anh Seungmin là anh em họ, chăm sóc cho anh ấy nếu sau này về chung một nhà gì chứ? Người đó chẳng phải là em mới đúng sao?"
"Ủa anh ấy nói hai người có hôn ước mà?"
"Em tin anh ấy à? Sao em không hỏi chị? Chị với anh ấy là anh em họ hàng làm sao mà kết hôn với nhau được, mà anh Seungmin chẳng phải là của em rồi à?"
Yang Jeongin nghe xong sự thật thì vừa giận vừa ngại, em đỏ mặt chạy ra khỏi thang máy mà đi tìm Kim Seungmin quên luôn việc trả lời câu hỏi của Jinny.
Jinny đứng đó thấy em xù lông như con mèo chạy đi tìm hắn thì cười bất lực, cô thích con gái chứ đâu có thích con trai, thế nên lời nói của Yang Jeongin có nhiều điểm khiến cô không thể nhịn được cười.
Yang Jeongin hùng hổ bước vào phòng làm việc của hắn, em vừa gọi to ba tiếng "KIM SEUNGMIN" thì liền phải ngậm miệng lại ngay vì hiện giờ trước mặt em không chỉ có mỗi hắn mà còn có thêm hai người khác nữa, mà hai người khác đó cũng chẳng xa lạ gì.
"Ô Jeongin đây sao? Lâu quá không gặp, anh không nghĩ em làm ở đây luôn đó, không định về giúp bố mẹ phát triển sự nghiệp à?"
"Chà lâu quá không gặp trông thằng bé vẫn tí hon Minho nhỉ?"
"Rồi sao? Hai anh ở đây làm gì?"
"Chứ lúc nghe cái tên Knowbang em vẫn không nhận ra bọn anh à?"
"Thì ra là do hai anh làm chủ à? Em chỉ thấy cái tên nghe quen thôi."
"Mấy người đang nói cái gì vậy?"
Kim Seungmin nhìn ba người mỗi người một miệng không thèm để hắn vào trong mắt, vừa không hiểu vừa bị lơ khiến hắn khó chịu đứng dậy đi đến chỗ ba người.
"À anh Chan với anh Minho là người quen của tôi."
"Em vào đây làm gì?"
Kim Seungmin hỏi chuyện này thì em mới nhớ, ngọn lửa đang dần nguôi ngoai liền bị hắn thổi bừng lên lại.
"Tính sổ với anh đó."
Em quay sang nói với Bang Chan và Minho:
"Hai anh có thể ra ngoài được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro