Tôi nên làm gì?

Mấy tuần trôi qua, Jung chỉ biết né tránh Taehyung, nếu bắt buộc phải gặp vì công việc thì ánh mắt cũng ko tìm đến nhau. Taehyung cũng biết vậy nên ko nói gì nữa. Còn về Jimin, e ấy vẫn chưa biết mối quan hệ của họ vì vậy mà Jimin luôn tươi cười kể cho cô nghe câu chuyện tình yêu trong mơ của e ấy. Đâu có biết rằng mỗi lần nghe là một lần đâm một nhát dao khó tránh vào trái tim mỏng manh kia...
Tôi vừa mới đi họp về. Trong lòng cảm nhận có cái gì đó bất ổn, như lửa đốt vậy. Bứt rứt trong n cộng thêm cái tâm trạng nặng nề, trái tim tan nát đã khiến tôi khó nhọc càng thêm tàn tạ. Đang xem mấy bản kế hoạch thì Jimin xông vào và khóc huhu. Tôi lo lắng hơn:
- E làm sao vậy?
- Chị ơi... Taehyung oppa... Taehyung oppa nói lời chia tay e rồi. Híc... híc...
Jimin khóc nức nở. Tôi bàng hoàng:
- Sao có chuyện ấy được?
- Anh ấy... a ấy... híc... nói là thật sự... ko yêu a. Một n con gái như e ko phù hợp với 1 tổng giám đốc như a ấy... híc..híc...
Nghe xong tôi còn shock hơn bởi lý do Taehyung chia tay lại chính là cái lý do ngớ ngẩn mà tôi từng nói với n con trai ấy.
Trên tầng thượng của công ty nơi Jung-ki thích nhất bởi nó đẹp nhờ bàn tay của những nghệ nhân chăm sóc hoa và sự thư giãn thoải mái lúc ngồi trên xích đu mỗi khi lên đây. Cô đang đợi Taehyung, nước mắt rơi
- Cô đang đợi tôi sao?
Tôi vội vàng gạt nước mắt và cứng cỏi quay lại nói:
- Sao a lại chia tay Jimin? E ấy đã rất đau khổ.
- Đơn giản thôi... vì tôi ko yêu cô ấy...
Cùng với khuôn mặt lạnh lùng a ấy trả lời
- Anh nói gì vậy? Lý do đó sao? Vậy thì a hẹn hò với Jimin làm gì? Sao a có thể coi con n là đồ chơi chứ?
Mặt a tối sầm lại:
- Chẳng phải noona cũng đã từng coi tôi là trò chơi, chơi chán rồi bỏ cũng với lý do đấy sao?
Tôi bối rối trước câu hỏi của Taehyung. Ko sai. Tôi đã làm như thế:
- Tôi... tôi...
- Noona ko trả lời được đúng ko? Tôi cũng đau khổ như thế đấy sao noona lại ko hiểu chứ? Tôi yêu Jimin ko phải thật lòng mà chỉ là cái cớ để quên noona. Nhưng sao noona lại xuất hiện rồi đảo lộn tình cảm của tôi một lần nữa... Tại sao...?- A ấy hét. Khuôn mặt đau khổ, giọt nước mắt cũng đã rơi xuống.
Những thứ đó đủ để giết con tim tôi rồi. Anh yêu tôi đến vậy sao?
- Noona có biết tôi yêu noona nhiều đến mức nào ko? Sao noona lại lấy lý do đó để chia tay chứ?
-Tôi...
- Wae...? A ấy hét lên trong đau khổ.
Ko nghĩ ngợi gì, đầu óc mất hết lý chí. Thuận theo con tim, thân tôi tư tìm đến con n đang đau khổ . Đó là điều sai lầm chăng? Tôi ôm a, tay nắm chặt áo vest. Có lẽ a ngỡ ngàng lắm, mắt mở to nhưng rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả bằng cái ôm. Vẫn trong tư thế ôm, tôi cất giọng hỏi:
- Anh yêu tôi nhiều lắm sao? Sao a có thể yêu đứa con gái đã phũ phàng nói lời chia tay vào đúng sinh nhật mình chứ? - tôi nói trong tiếng khóc nức
- Đúng vậy? Sao tôi có thể chứ. Tôi đã rất hận, cố tập quên đi n con gái đó nhưng ko thể. Tình cảm dành cho noona quá lớn, tôi ko thể xóa được.
Tôi buông ra, đối mặt với a
- Xin lỗi vì đã để cho a vết thương lòng sâu như vậy. Nhưng xin a... xin a hãy quên nó đi. Jimin là một cô gái tốt, e ấy yêu a nhiều lắm vì vậy...
Đến đây tôi ko thể nói tiếp được nữa. Toàn thân tôi, đầu óc tôi, trái tim tôi đang phản bội lại tôi
- Vì vậy...- tôi cố kìm nén nước mắt.
- Xin noona đừng nói nữa. Tôi ko yêu Jimin. Làm sao con n có thể yêu n mình ko yêu chứ. Jung-ki... hãy trả lời tôi thật lòng... . Noona còn yêu Taehyung đúng ko?
Tôi cứng họng trước câu hỏi đó. Tôi nên trả lời thế nào đây? Nên thật lòng mình hay giả dối thêm lần nữa?

---------dây cắt phũ phàng --------------

Tôi nên thật lòng mình hay giả dối một lần nữa. Lòng tôi bắt đầu rối như tơ vò. Nếu như thật lòng thì chuyện sẽ ra sao? Còn trái lòng a ấy sẽ đau khổ như thế nào?
- Tôi... tôi...
" Nếu như mày đồng ý có mày đang phản bội Jimin nhưng nếu ko thì mày sẽ tự hận mất..." Tôi suy nghĩ
Tôi nhìn cặp mắt kia. Nó long lanh mà lòng tôi quặn lại. A đang chờ đợi câu trả lời của tôi
- Tôi... tôi ... không
Chưa kịp nói dứt câu, Taehyung đã đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên môi tôi. A ấy đang... . Tôi ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Tim loạn nhịp. Tuy nó chỉ đơn giản là 1 cái hôn nhẹ, 1 cái bobo thôi nhưng sao lại... ngọt ngào đến thế? Tôi cảm nhận rõ tim của cả hai đang hòa chung một nhịp đập, cảm nhận được vị ngọt trong nụ hôn, trong tình yêu mà chính mình đã đánh mất 5 năm trước. Thật sự tôi đã sai lầm rồi:
- Đã đủ để e quay lại với tôi chưa?
A ấy đột nhiên thay đổi cách xưng hô làm tôi ngượng ngùng. Tôi ko thể đánh mất một lần nào nữa:
- Taehyung à... A sẽ ko hối hận khi yêu n con gái xấu xa này 1 lần nữa chứ?
- Chúng ta sẽ yêu lại từ đầu?
Tôi ko trả lời mà chỉ gật nhẹ. Tôi đã đồng ý. Taehyung vui mừng ôm tôi. Ko hiểu sao lúc này nước mắt tôi lại rơi? Vui mừng chăng? Hạnh phúc chăng? Hay do tôi lại quyết định sai lầm?
- A sẽ ko thể đánh mất e lần nào nữa đâu. Đừng rời xa a, hãy tin tưởng vào tình yêu của chúng ta. A yêu e!
- A đừng xưng hô như vậy nữa. Tôi lớn hơn Taehyung 2 tuổi cơ mà. Tôi cũng yêu a. Nhưng...
- Sao vậy?
- Jimin...
- Cô ấy sẽ hiểu cả thôi. Từ nay noona chỉ cần nhớ đến tôi là được rồi.
Chúng tôi đã quyết với nhau ko công khai chuyện gì cả...
Ở 1 góc nào đó, có n đang che miệng đau khổ khi chứng kiến toàn bộ câu chuyện, con tim nhói đau và....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro