Caleb


Em và Caleb vừa từ nhà bà về thì trời đột ngột đổ mưa to, anh vội cởi áo khoác của mình ra rồi che chắn cho em. May mắn là nhà anh gần đây nên cả hai liền chạy vội về nhà.

Bởi vì em được anh dùng áo khoác che cho nên người cũng không quá ướt. Ngược lại, Caleb thì thảm rồi, anh chỉ lo dùng áo khoác để che chắn cho em, cũng không thèm để ý bản thân có bị ướt như chuột lột không.

"Em mau đi vào nhà tắm đi, không sẽ bị cảm lạnh đấy." Anh vừa nói vừa lục tủ đồ của mình để kiếm quần áo cho em.

Em phồng má, dùng tay đẩy anh về hướng phòng tắm, mở miệng càu nhàu "Rốt cuộc thì anh xem xem là ai cần dùng nhà tắm hơn hả?!"

Trước dáng vẻ kiên quyết của em, anh cũng chỉ đành thỏa hiệp "Được. Được rồi, anh nghe em! Nhưng em cũng mau thay đồ ra đi để tránh bị cảm lạnh. Anh để mấy bộ đồ cũ của anh ở ngăn tủ dưới cùng, em tự tiện lấy một cái mà mặc."

Nói rồi, anh đóng cửa phòng tắm lại, tiếng nước từ bên trong truyền ra.

Em cũng tiến tới tủ đồ của anh để tìm quần áo thay tạm. Nhưng ngặt nỗi... bộ nào của anh cũng quá khổ so với em, áo thì còn đỡ, chí ít em vẫn có thể tròng vào người được. Còn về phía quần thì thực sự quần nào của anh cũng dài hơn đôi chân của em và em cũng khá chắc rằng, nếu như không có gì cố định nó lại thì cũng sẽ bị tụt xuống thôi.

Không còn cách nào khác, em chỉ đành chọn một chiếc áo thun trắng dài tới gần đầu gối em, như vậy sẽ không cần phải mặc quần nữa.

"Y/n" Bỗng Caleb gọi tên em.

Em đáp lại anh, hỏi anh có chuyện gì thì anh lại lên tiếng một lần nữa "Lúc nãy anh quên mang quần áo vào rồi... Em lấy giúp anh một bộ với."

Em lấy bộ đồ trông thoải mái nhất từ tủ đồ của anh ra rồi bước đến cửa phòng tắm, gõ nhẹ lên cửa "Anh mau mở cửa lấy đi này."

Cửa phòng tắm được mở ra một khe hở nhỏ, hơi nóng từ bên trong bay ra khiến em cảm thấy ấm áp. Cánh tay rắn chắc của anh lộ ra, ngụ ý bảo em mau đặt đồ lên tay anh.

Nhưng lúc này, anh vô tình nhìn thấy bắp chân trắng nõn của em, mắt anh mở to, mặt như muốn bị thiêu đốt. Không cần biết em đã đưa quần áo cho anh chưa, anh đã vội thu tay, đóng cửa lại một cái rầm!

Em bị hành động đột ngột của anh làm cho bất ngờ "Caleb, anh sao thế?!"

Anh quay lưng tựa vào cửa, trong đầu vẫn còn nhớ tới hình ảnh khiến anh xao xuyến vừa nãy, giọng điệu có chút bối rối "Tuy rằng anh là anh trai em nhưng anh vẫn là một tên đàn ông đó! Sao em... sao em có thể ăn mặc tùy tiện như vậy ở nhà một người đàn ông hả?!"

(Đọc ở trang Facebook và Wattpad chính chủ - @gocnhoduotp20, có lỡ dô mấy trang reup thì té lẹ nhe, không tui kêu mấy anh tới ký đầu các phu nhân :> )

Em ngơ ngác cúi xuống nhìn trang phục mình đang mặc, tuy rằng chỉ khoác chiếc áo thun rộng thùng thình của anh nhưng đặt trên người em, nó trông chẳng khác gì một chiếc đầm bình thường cả.

Áo thun...

Ồ, em hiểu rồi.. Em quên mất là mình đang mặc đồ của anh...

Vì hiểu chuyện gì xảy ra nên em không nhịn được mà phụt cười thành tiếng. Người bên trong nghe thấy em cười liền bất mãn "Em cười gì chứ... Lời anh nói không đúng sao?"

"Đúng thì có đúng nhưng mà anh cũng nên nghĩ đến người anh cao lớn đến cỡ nào, quần của anh em mặc không có vừa đâu, chiếc áo thun của anh mặc trên người em nào ra dáng vẻ của áo thun nữa, giờ nó không khác gì một chiếc đầm là mấy." em ngừng lại một chút sau đó lại phì cười nói tiếp "Nên là anh yên tâm, mau mau thay đồ rồi đi ra ngoài đi."

Anh không nói gì nữa, nghe lời em mở cửa ra để nhận lấy bộ đồ trên tay em. Lần này khe hở còn nhỏ hơn vừa nãy, em không thấy được mặt anh, chỉ thấy mỗi cánh tay đang lộ ra bên ngoài của anh. Em mím chặt môi ngăn không cho tiếng cười phát ra. Có ai đó đang xấu hổ rồi...

Nhận lấy bộ đồ từ tay em, anh cũng không mặc vào liền. Anh cảm nhận một chút hơi ấm của em còn sót lại trên đó, thầm trách bản thân sao lại có đầu óc đen tối như vậy.

Đợi cho đến khi tâm trạng anh bình tĩnh trở lại, anh mới vội thay đồ và bước ra ngoài.

Bóng lưng của em lại một lần nữa khiến nhịp tim anh gia tăng, bao nhiêu công sức anh cố gắng để trấn tĩnh lại sự gợn sóng trong lòng mình giờ đây đã đổ sông đổ bể.

Em đứng đó, quay lưng về phía anh, để lộ cái gáy nhỏ xinh, không một chút phòng bị. Quả như em nói, chiếc áo thun trên người em trông không khác gì một chiếc đầm cả, nó dài gần ngang gối em, che được những chỗ cần che nhưng điều đó cũng không thể khiến cảm giác khô nóng trong người anh giảm bớt.

Nghĩ đến việc em chỉ mặc duy nhất chiếc áo của anh, đôi chân thon dài trắng nõn của em để lộ ra ngoài lớp áo ấy và cả người em như được bao trùm trong mùi hương của anh... Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ khiến anh muốn đặt lên chúng những nụ hôn nóng rực.

Nhưng anh biết mình không thể làm vậy, bây giờ anh và em không có gì khác ngoài hai chữ "anh em"... Chỉ cần tầng giấy mỏng này chưa bị chọc thủng, anh không thể đi quá giới hạn.

Em nghe thấy tiếng động từ phía sau mình liền quay đầu lại "Ồ! Rốt cuộc anh cũng chịu ra rồi à?"

Sau đó, em đến gần anh, xoay một vòng cho anh xem rồi cười "Nè, anh thấy không, trông y như một chiếc đầm." Nói rồi em khẽ ngáp một cái.

Anh nhìn dáng vẻ trẻ con của em liền phì cười, trong lòng cũng dần an tĩnh lại. Anh xoa đầu em, nhỏ giọng dỗ dành "Rồi rồi, ăn no nê ở nhà bà xong nên giờ buồn ngủ rồi nhỉ? Em mau lên giường anh ngủ đi."

"Thế còn anh..." Cơn buồn ngủ như cơn thủy triều liên tục ập đến, hai mắt em nặng nề như muốn đóng lại.

"Em cứ ngủ đi, anh chưa có buồn ngủ." Anh nói rồi kéo tay em dẫn về phía bên giường.

Sau khi đắp chăn kỹ càng cho em, anh ngẩng đầu lên thì đã thấy em chìm vào giấc ngủ. Anh vẫn ngồi thừ ra đó, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt say giấc của em một lúc lâu.

"Y/n?" Anh khẽ gọi tên em.

Em ngủ rất say, anh đã gọi tên em mấy lần nhưng em đều không nghe thấy...

Và rồi anh cúi xuống, hôn lên đôi môi mà anh vẫn hằng mong ước. Cảm giác mềm mịn từ môi em truyền đến khiến anh chỉ muốn từ từ gặm nhấm nó, muốn cạy bờ môi em ra để càn quét bên trong khoang miệng em.

Nhưng đến cuối cùng, anh chỉ khẽ mút nhẹ lấy môi em rồi rời đi...

Anh biết bây giờ vẫn chưa phải lúc. Một lúc nào đó, khi anh đã chọc thủng mối quan hệ "anh em" này của chúng ta để tiến đến một mối quan hệ khác, nụ hôn của anh dành cho em sẽ không chỉ dừng lại ở bước này... (Còn là lúc nào thì đợi ngày con Giấy cho anh tôi hồi sinh =))))) )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro