Chương 1 - Kỳ lão sư

Xin hãy đọc kỹ văn án trước khi đọc truyện này nhen. Cảm ơn bạn rất nhiều!

~~~

Chuyện tình yêu luôn mang đến những cảm xúc thăng trầm rất đặc biệt, cách thức mà những người yêu nhau đến với nhau càng là những câu chuyện mang nhiều điều bất ngờ. Ví dụ như, hai người từng làm oan gia ngõ hẹp, chẳng hiểu cơ duyên như thế nào về sau lại mắng mỏ nhau rồi làm hòa trong cái danh vợ chồng. Hay họ chỉ đơn giản là những người xa lạ, chỉ vô tình lọt vào khung hình của nhau thôi đã bén duyên sống với nhau cả đời.

Thế nhưng chuyện tình yêu không phải lúc nào cũng tốt đẹp, càng không phải lúc nào cuộc chia tay cũng diễn ra trong êm đẹp. Có những người tử tế, đương nhiên cũng sẽ có những người thật sự đối xử với người yêu mình thật sự rất tệ bạc. Thỉnh thoảng, khi đang ngồi dưới ánh trắng, trên tay là cốc cà phê nghi ngút khói, người ta đột nhiên lại nhớ về những năm tháng khóc lóc ỉ ôi vì một cuộc tình tan vỡ trong khi đối phương nọ chưa từng đối tốt với họ, rồi bao dung thầm cảm ơn tên khốn nào đó đã cho bản thân những bài học đáng giá nhất trên đời và cũng chính vì gặp những tên khốn như thế thì ông Trời mới cho một người tốt hơn rất nhiều xuất hiện trong cuộc đời để chữa lành cho mình.

Có một dạo, trên mạng xã hội có một bài viết khiến tôi suy nghĩ rất lâu, cũng cảm thấy bài viết này thật sự mang đến sự chữa lành trong tâm hồn đã vỡ vụn của chính bản thân.

Bài viết đó đã viết như thế này: Nếu người nào yêu tôi, chắc họ phải vất vả lắm để nhặt lại những mảnh vỡ cho trái tim tan nát này.

Dưới phần bình luận, một người dùng đã đáp lại: Sau đó người ấy sẽ vừa nhặt mấy mảnh vỡ của bạn, vừa nhặt vừa nói "Mảnh này là của tớ", "Mảnh kia cũng là của tớ".

Khi nhìn thấy bài viết đó, tôi liền lặng lẽ ấn vào lưu về, cảm thấy bản thân như được giải tỏa khỏi điều gì nặng nề lắm, lại càng khiến bản thân muốn kiên trì hơn để đợi một người sẽ đến để giúp tôi gắn kết lại những mảnh vụn đã sớm không thể hàn gắn ấy nữa.

Tôi vui vẻ rảo bước trên đường đi, xuyên qua dòng người đông đúc lướt qua nhau trên phố tấp nập tiến về phía trung tâm thành phố. Như thường lệ, lại ghé qua tiệm café nhỏ ở góc phố, mua một cốc cacao nóng và một ổ bánh phô mai thơm nức mũi vừa ra lò để làm ấm bụng vào ngày cuối đông lạnh lẽo như thế này.

Tôi dự định, đây sẽ là mùa đông cuối cùng tôi ở lại quốc gia này.

Xa nhà đến nay cũng đã 7 năm rồi, từ sau khi tốt nghiệp đại học xong, tôi nhanh chóng lấy được học bổng rồi cao chạy xa bay sang đất khách quê người ở trời Tây, bắt đầu hành trình vừa học lên cao học vừa đi làm kiếm tiền bằng mớ kiến thức nghèo nàn của bản thân.

Nói là thế, tôi lại cảm thấy mình giống như đang bỏ trốn vậy, chuyện đi du học chỉ có mỗi người nhà biết, còn lại bạn bè đều chưa từng thông báo qua. Tôi như thể biến mất hoàn toàn mà không để lại bất kỳ lời nhắn gì, ngay cả tài khoản mạng xã hội cũng không lưu luyến mà xóa hết thảy.

Thật sự thời điểm đó tôi đã dàn dựng giống như mình bốc hơi khỏi Trái Đất vậy.

Vốn dĩ, tôi làm điều này là có lý do cả. Tôi muốn thanh lọc lại những người bạn của mình, năm tháng lúc còn học đại học, thật sự đã nhiều lần bị tổn thương bởi những mối quan hệ bạn bè không rõ thực hư của mình, thậm chí còn lợi dụng và đâm sau lưng.

Nhưng 7 năm là đủ rồi, 7 năm để tự mình xây dựng từ giấc mơ thành hiện thực. Tôi ở cái tuổi 28 đã có một sự nghiệp vững chắc, dư dả để tự mình sắm cho bản thân một căn nhà riêng, có xe, tự do thoải mái mua sắm cho gia đình và bản thân những gì mình mong ước.

Điều tôi muốn bây giờ, là được về nhà, về cái nơi mà tôi được sinh ra kia kìa.

Vẫn như mọi ngày, tôi bước vào công ty lúc 8 giờ sáng, vui vẻ chào mọi người xung quanh, nhận hồ sơ, giải quyết công việc, lên ý tưởng, báo cáo lên cấp trên, buổi trưa lại đi dùng cơm cùng đồng nghiệp, xong xuôi thì lại tiếp tục giải quyết công việc đến chiều sẽ trở về nhà, nấu một bữa ăn nhỏ cho bản thân, xem phim giải trí rồi đi ngủ.

Thời gian biểu có chút nhàm chán, nhưng đối với tôi thì không đến nỗi nào. Dù sao đồng nghiệp cũng thật sự rất tốt, mọi người đều tôn trọng nhau và luôn giúp đỡ nhau. Một môi trường làm việc mà tôi không nghĩ mình sẽ có thể tiếp xúc được, mà cũng dễ hiểu thôi, sở dĩ xuất phát ban đầu của nơi này là một công ty nhỏ không có gì nổi bật, nhân viên khi ấy trên dưới cũng chỉ khoảng 20 người.

Có một dạo, cấp trên của chúng tôi đột nhiên không biết từ xó nào chui về sau hơn nửa tháng biến mất với nụ cười tươi rói. Sếp nói rằng: "Mọi người, tôi cuối cùng cũng tìm được một người nổi tiếng về giúp chúng ta rồi!".

Tôi nói thật, thời điểm ấy ai trong chúng tôi cũng đều hoài nghi có phải hay không cấp trên đã làm gì đó mờ ám mới mời được người nổi tiếng về không. Công ty của chúng tôi là một công ty nhỏ, chủ yếu là tập trung vào mảng nghệ thuật. Điêu khắc, hội họa, văn chương, thiết kế, âm nhạc gì gì đó, mỗi người đều làm mảng mà mình yêu thích. 

Chúng tôi giống như những người có đam mê nghệ thuật cùng tụ họp về đây nghĩ đến chuyện làm giàu. Bất quá, nghĩ thực tế lên một chút, khoảng thời gian nọ, tôi không biết mình làm cái nghề này đến bao giờ mới có thể giàu nổi, còn chưa nói đến giàu hay không mà phải nói là có đủ ăn đủ mặc hay không nữa.

Nhưng lúc đó tôi còn rất trẻ, vừa đi học vừa đi làm, cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. Định bụng sau khi học xong cao học, tôi sẽ nghỉ việc đi tìm một công ty kinh doanh có tiền đồ hơn.

Không ngờ có một ngày sếp trở về nói như thế.

Mặc dù có hoài nghi, nhưng cấp trên thật sự mời được một người bằng mười người chúng tôi cộng lại. Tôi không nhớ rõ tên của anh, vì mọi người thường gọi anh là Kỳ lão sư.

Vốn dĩ gọi như thế, bởi vì Kỳ lão sư thật sự là bậc thầy trong mảng nghệ thuật, tác phẩm của anh được trưng bày trong hơn hàng trăm buổi triển lãm ở khắp nơi trên thế giới dù ở cái độ tuổi còn rất trẻ.

Mời được một người lợi hại như thế, chúng tôi lại tiếp tục nghi ngờ cấp trên của mình thật sự không phải đã bắt ép nhân vật lớn này bằng thông tin tuyệt mật hay cái gì bậy bạ đó chứ?

Bỏ qua chuyện đó, quả thật từ khi Kỳ lão sư đến công ty, từng bước giúp đỡ chúng tôi ngày một cải thiện chất lượng tác phẩm. Số lượng đơn đặt hàng được cải thiện rất nhiều, thậm chí mỗi ngày vừa mở mắt ra đã phải ngồi tô tô trát trát tượng và tranh vẽ. Cái studio ọp ẹp cuối cùng cũng được nâng cấp thành một nơi rộng lớn hơn.

Từ đó đến nay cũng đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Ở tuổi này rồi, không thể cứ đi bôn ba kiếm tiền mãi ở nơi đất khách quê người được, bà tôi ở quê nhà tuổi cũng đã không còn trẻ nữa nên tôi muốn về nhà, ở gần bọn họ để chăm sóc và trân trọng thời gian quý báu bên gia đình.

Gần đến giờ tan ca, tôi bẽn lẽn đi đến đứng trước cửa phòng giám đốc, lịch sự đưa tay gõ lên vài cái.

"Mời vào."

Được sự cho phép, tôi nhẹ đẩy cửa vào. Phòng làm việc của giám đốc không có quá nhiều nội thất, ngoại trừ bàn làm việc, có vài tủ sách và giá đỡ tranh vẽ ra thì không có gì thêm. Người đàn ông ngồi đó, dùng ngón tay dính màu quệt quệt mấy vết trên bức tranh.

"Giám đốc."

Giám đốc rất nhanh đã dời mắt khỏi bức tranh để hướng mắt về phía tôi, ánh nhìn cũng ngay lập tức dừng lại trên phong thư tôi đang cầm trên tay. Có lẽ chính bản thân ông cũng đã nhận ra được điều gì đó, thế nhưng vẫn cất lời hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Tôi khẽ hít một hơi, tiến đến đặt phong thư lên bàn kính, nhẹ giọng: "Thưa giám đốc, tôi muốn xin phép nghỉ việc ạ."

Trải qua vài phút, giám đốc vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, ánh mắt đăm đăm nhìn phong thư đặt trên mặt bàn làm việc. Ông hít sâu, sau đó chậm chạp cầm phong thư lên, tháo bao bì và lấy vài tờ đơn bên trong ra đọc.

"Vì sao thế?"

Nghe được câu hỏi này, tôi hơi rũ mắt, sau đó đáp: "Tôi còn có việc cá nhân, sắp tới sẽ không ở đây nữa nên tôi muốn xin phép nghỉ việc."

Giám đốc không đáp, chỉ nhìn vào lá đơn trên tay, rồi lại nhìn tôi. Đầu chân mày hơi nhướng lên.

"Cô là một người rất giỏi, có tiềm năng để vươn xa hơn như thế, những bài nhạc mà cô viết, những bức tranh mà cô vẽ hay những quyển sách mà cô viết đều gây ấn tượng mạnh với khách hàng. Sau Kỳ lão sư, cô cũng được rất nhiều người ngưỡng mộ. Việc cô rời đi nhất đinh để lại không ít sự tiếc nuối. Tôi hi vọng cô có thể suy nghĩ kỹ lại lần nữa."

Tôi mím môi. Bản thân không biết mọi người có cảm thấy tiếc nuối không, nhưng chính tôi thì có. Đã gắn bó với nhau từng đó năm, lại còn cùng nhau làm việc và xây dựng sự nghiệp cùng nhau, trải qua bao thăng trầm. Một cô gái sống xa nhà, không có gia đình, người thân bên cạnh đã là một thiệt thòi lớn. Tìm được một nơi có môi trường làm việc tốt như thế, tôi xem như cũng đã dùng hết may mắn của nửa đời mình rồi.

Nhưng gia đình vẫn là cao quý hơn tất thảy.

Bà tôi năm nay đã ngoài 70 rồi, tuổi không còn trẻ nữa. Sống xa nhà hơn 7 năm trời, tôi nhớ nhà lắm rồi, mấy đêm gần đây còn bật khóc nức nở vì mơ thấy viễn cảnh một ngày không còn bà bên cạnh săn sóc mình nữa, thật sự chính bản thân cũng cảm thấy chẳng mấy chốc đã không còn bao nhiêu thời gian nữa.

"Cảm ơn giám đốc đã cho tôi cơ hội, nhưng tôi thật sự không thể tiếp tục công việc ở đây được nữa. Tôi định sắp tới sẽ trở về nước, tôi xa nhà đã lâu rồi."

Giám đốc nhìn tôi, trong nháy mắt, tôi có thể cảm nhận được sự nuối tiếc khôn cùng trong ánh mắt của ông. Ngay khi nhìn thấy tổng giám đốc hạ bút ký vào xác nhận, đáy lòng tôi cũng cảm thấy thật sự nhẹ nhõm.

Tôi cuối rạp đầu, thốt lên: "Xin cảm ơn đã chiếu cố tôi thời gian qua ạ. Hẹn ngày gặp lại, giám đốc."

"Cảm ơn cô."

Tôi tiến đến cầm tờ đơn đã có nét bút chữ ký của cấp trên, cả người nhẹ tênh bước ra khỏi văn phòng. Cuối cùng, tôi vẫn không quên nở một nụ cười, cúi chào tạm biệt.

"Chị thật sự nghỉ việc sao?"

"Chị cảm thấy chế độ lương bổng chưa đủ sao? Bọn em nhất định sẽ đòi lại công bằng cho chị! Chị đừng đi mà..."

"Đại tỷ, chị đi rồi thì ai sẽ mỉm cười với bọn em vào mỗi ngày đây..."

"Chị, xin chị đấy, ở lại đi, em sẽ nấu cho chị bữa ăn thật thịnh soạn mỗi ngày luôn!"

Cả studio thoáng chốc trở nên tràn ngập nỗi tiếc nuối và buồn bã. Nhìn những đồng nghiệp của mình với vẻ bùi ngùi không thôi, tôi vừa cảm thấy xúc động vừa cảm thấy đau lòng. Gắn bó với nhau lâu như thế, đương nhiên thật sự rất khó để rời xa rồi, tôi vừa ngồi an ủi mọi người, lại vừa tiếp thêm động lực giúp bọn họ hoàn thành công việc. Chỉ là hiện tại, bọn họ đến cả nhiệt huyết cũng không còn nữa, cũng sát đến giờ tăng ca rồi.

Ngày hôm sau đến thật mau, cũng là ngày cuối cùng mà tôi đến công ty, chỉ để làm việc thêm một ngày nữa, nhận lương và dọn dẹp bàn làm việc của mình.

Vẫn như thường lệ, ghé qua tiệm café ở góc phố, mua một cốc cacao nóng ngọt ngào và một ổ bánh phô mai vừa ra lò rồi rảo bước đến công ty.

Mọi người hôm nay kỳ lạ thật đấy.

Vừa vào studio thôi mà xem trên bàn tôi đã đầy ấp những món quà nhỏ rồi kìa, cứ như hôm nay là dịp lễ đặc biệt nào không bằng.

Bật cười khẽ, xếp những món quà ấy thật ngay ngắn, bỏ vào một chiếc thùng carton để trên bàn làm việc. Mọi người xung quanh cư nhiên cứ vừa làm việc của mình, vừa sụt sịt muốn khóc.

Làm nghệ thuật, tâm trạng và cảm xúc là một yếu tố rất quan trọng. Vì đơn giản nó sẽ ảnh hưởng đến tác phẩm, tôi cũng cảm thấy có lỗi nhưng nếu không phải bây giờ, tôi cũng không biết đến bao giờ mới có thể.

Sau khi xử lý xong vài công việc, tôi đến văn phòng tài chính của công ty nhận lương. Chợt cảm thấy phong bì có chút khác lạ, tôi liền hỏi: "Không phải chứ, em cảm thấy phong bì này nặng hơn bình thường thì phải."

Người bên bộ phận tài chính mỉm cười, gật gật đầu: "Em thật sự làm rất tốt, việc em nghỉ việc đã khiến nhiều người tiếc nuối lắm. Trong phong bì này ngoài tiền lương định kỳ của em, mọi người đã quyết định thưởng thêm cho em."

"Vậy em nên đến gặp và cảm ơn mọi người rồi", tôi cười cười.

"Không cần đâu, họ biết em sẽ như thế nên chỉ dặn em bảo trọng, không cần phải khách sáo cảm ơn làm gì."

Tôi hơi bất ngờ, dù đã nói thế, tôi vẫn viết một lá thư tay gửi đến cho đồng nghiệp và người của ban lãnh đạo công ty để cảm tạ.

Dọc đường trở về nơi mình làm việc, tôi có đi ngang qua studio của Kỳ lão sư. Không ngoài dự đoán, anh đang ở đó vẽ tranh, phong thái vô cùng nhã nhặn.

Tôi hiếm khi trò chuyện với Kỳ lão sư, vì một phần anh rất kiệm lời, tôi chưa từng thấy anh nói chuyện phiếm với mọi người bao giờ cả. Người đã không muốn mở miệng, tôi có cạy cỡ nào cũng không mở, huống chi tính cách của tôi có điểm hơi e dè nên càng không biết làm cách nào mới có thể bắt chuyện được.

Nhưng tôi thật sự rất ngưỡng mộ Kỳ lão sư.

Tôi lén lút đứng ở cửa studio nhìn ngắm anh vẽ tranh, qua một lúc lâu, tôi khẽ thấpgiọng, nói thì thầm: "Tạm biệt Kỳ lão sư" và rời đi.

Ra khỏi công ty, một tay bê thùng, tay còn lại xách theo một đống túi quà tặng từ những người đồng nghiệp. Bên ngoài, còn có một vị tài xế lớn tuổi đang đứng đợi sẵn.

"Tôi nhận được ủy thác từ cấp trên, đến để đưa cô về nhà."

Tôi khẽ cười, không đáp gì thêm.

Hết chương 1

~~~

Văn phong của mình vô cùng nghèo nàn, nên rất mong quý độc giả có thể thẳng thắn góp ý để mình cải thiện thêm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro