Chương 10 - Chuyện tốt, chuyện không

Đồng hương...

Phải rồi, suýt thì quên khuấy mất, buổi chiều tối nay tôi có một buổi hẹn gặp mặt với hội bạn cũ, nếu không đi thì bọn họ nhất định sẽ tức giận lắm, dù sao đều đã là người lớn cả rồi, thời gian rảnh rỗi thật không nhiều để sắp xếp gặp mặt được mà.

"Tôi...tối nay có buổi hẹn với bạn học cũ", tôi ấp úng, không nỡ phá hỏng bầu không khí ôn hòa này.

"Ừm, tôi đưa cô đi."

Kỳ Dục quay người, đi đến bên cạnh xe rồi mở cửa cho tôi. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường, ngay cả hoàng hôn phía xa cũng chỉ lưu lại vài tia nắng đỏ chói cuối ngày trước khi nhường khoảng trời rộng lớn ấy cho màn đêm tĩnh mịch.

Tôi thẫn thờ ngồi tựa lưng vào ghế, đem chiếc gối mềm mại được kê phía thắt lưng thoải mái lăn trái lăn phải mấy lần. Sau đó rất tự nhiên ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy vì Kỳ Dục, tôi vươn vai, cực kỳ thỏa mãn cười một cái với người ngồi bên cạnh.

"Xe của anh có ma lực gì vậy? Tôi không nằm mà lại ngủ rất ngon luôn."

Anh hơi cong khóe môi, ý cười đều hiện lên trong ánh mắt xinh đẹp.

"Để tôi giúp cô làm tóc, xoay người lại đi."

Tôi quay lưng về phía anh, chờ đến khi cảm nhận được từng ngón tay của Kỳ Dục đan vào mái tóc, bất giác liền không kiềm được nở một nụ cười vui vẻ. Lại nhớ đến bàn tay anh khi cầm cọ vẽ hay tạc tượng điêu khắc, cả người đều lấm lem màu vẽ và bùn đất, tôi vẫn cảm thấy anh khi đó thật sự mang một khí chất rất cuốn hút.

Kỳ Dục không nói gì, có vẻ rất chăm chú giúp tôi làm tóc. Trải qua vài phút đồng hồ, phía sau trở nên đột nhiên im ắng, tôi hoài nghi nghiêng đầu: "Anh xong rồi à?"

Nhưng anh không trả lời, chỉ chìa chiếc điện thoại cảm ứng đời mới ra trước mặt tôi. Trong đó có một bức ảnh, là vừa mới được anh chụp cách đó mấy giây ngắn ngủi mà vẫn khiến tôi nhận ra người con gái nọ không ai khác ngoài tôi.

Kỳ Dục khéo thật, tôi cảm thán.

Không hổ danh là Kỳ lão sư, đến cả mái tóc mà cũng tạo thành kiểu mẫu xinh xắn đến như thế. Cũng không biết anh ngày trước có từng trải qua mối tình nào chưa, thắt tóc sao có thể mềm mại đến nhường này, lại còn búi thấp buông lơi mỹ miều, càng không quên đi chiếc nơ nhỏ của bà nội cài lên điểm thêm chút dịu dàng nữa.

Tôi nhìn anh, có ý trêu chọc: "Kỳ lão sư, anh thật sự là mẫu bạn trai lý tưởng của nhiều cô gái lắm."

Kỳ Dục nhướng mày: "Thật sao?"

"Nhiều người đem lòng tương tư anh, anh không biết sao?"

"Hình như không nhớ."

Kỳ Dục đỗ xe trước tòa nhà trung tâm, rất lịch sự mở cửa cho tôi. Bạn học cũ hẹn ở chỗ nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà này, đó là một nhà hàng kiểu Nhật, rất nổi tiếng. Tôi nhìn anh, khẽ cười: "Cảm ơn anh, hẹn gặp lại."

Anh không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Đợi tôi bước vào bên trong sảnh tòa nhà, quay lại mới thấy anh bước vào ghế lái, khởi động xe rời đi.

Tòa nhà này nằm ngay giữa trung tâm thành phố, bên trong được chia thành 5 tầng thương mại và 27 tầng văn phòng. Trên cao hơn nữa dành cho một số nhà hàng trứ danh, trong đó có nhà hàng Nhật mà mấy người bạn học cũ nhắc đến.

Vốn dĩ, không phải bọn họ tỏ ra giàu có gì để làm màu như thế đâu, càng nhất định không phải bởi vì muốn làm nhục tôi như trong truyện tiểu thuyết. Chỉ là ngày trước, lúc còn học đại học, bọn tôi từng hẹn nhau một kèo đến nhà hàng ấy ăn một bữa, thời điểm đó nhà hàng ấy cũng không có quá vang danh như bây giờ.

Sau đó bọn tôi bận nhiều việc, rồi tôi đi du học, cái kèo nọ tụ họp không đủ người. Chính vì thế mà hôm nay khi biết tôi sẽ đến, bọn họ liền hẹn ở đây, xem như đã hoàn thành một trong số một nùi cái hẹn.

Điện thoại vừa hay có tin nhắn đến, là La Ngọc Viên Nhi.

"Cậu đến đâu rồi? Có bị lạc đường không?"

Tôi ấn vào khung chat, trả lời: "Đến nơi rồi, nhưng nhà hàng ở tầng nào vậy?"

"Tầng 30, đến nơi chỉ cần nói tên của tớ là được."

Thời điểm tôi bước vào nhà hàng, có một nhân viên phục vụ bước đến tiếp đón. Tôi lịch sự nói rằng mình có hẹn ở đây, bạn học cũng đã đặt bàn rồi, cô ấy kiểm tra hệ thống một lúc và dẫn tôi đến trước cửa một gian phòng. Thì ra, không chỉ là đặt bàn, mà là đặt luôn cả một gian phòng lớn.

Tôi đứng do dự thật lâu, cũng không biết khi gặp mọi người sẽ nói chuyện gì, bọn họ liệu sẽ chất vấn tôi chứ?

"Ây! Để tớ đi tìm thử, biết đâu cậu ấy đi lạc mất rồi!"

Bên trong truyền đến một giọng nói quen thuộc, tôi chưa kịp nhớ xem người vừa mới cất tiếng là ai thì cửa giấy đã bị kéo ra. Trước mắt tôi xuất hiện thân ảnh cao lớn, ngoại hình có chút hơi tròn trịa, hoặc có thể vì áo thun cậu ấy mặc không phù hợp với kích cỡ nên mới trông như thế.

"Lão Đại?"

Lão Đại là biệt danh mà bọn tôi thường gọi Châu Đinh Phát, vốn dĩ vì hồi thời đại học cậu ấy từng được xem như học bá trong khoa. Học rất giỏi, có trách nhiệm, lãnh đạo tốt nên bọn tôi gọi cậu là Lão Đại.

"Cậu...", Lão Đại nhìn tôi, hình như bất ngờ đến nỗi thốt không nên lời.

"Chào, đã lâu không gặp", tôi cười, giúp cậu ấy xác minh thân phận.

"Cha mạ ơi! Tiểu Lục, là cậu sao!?"

Lão Đại hô lên, mọi người trong gian phòng đều nhốn nháo, lịch bịch chạy đến đứng phía sau Lão Đại ngó ra. Bọn họ trông thấy tôi, biểu cảm trên gương mặt đều trở nên thật vui vẻ, cả bọn còn kích động nhào đến ôm chầm lấy tôi, siết chặt đến độ cả người đều nhói đau.

"Tiểu Lục!"

Tiểu Lục là biệt danh mọi người trong nhóm thường gọi tôi, nhóm bạn học bọn tôi đều dựa trên tháng sinh mà gọi như thế. Xếp từ lớn đến nhỏ, tháng sinh của tôi nằm thứ sáu, nên gọi Tiểu Lục.

"Nhiều năm như thế không gặp nhau, làm sao cậu vẫn chẳng thay đổi mấy thế hả?"

"Không đúng, cậu bị mù à? Tiểu Lục...xinh hơn nhiều lắm."

"Bạn học, mấy năm biến đâu biệt tích?"

"Giờ này còn gọi bạn học? Mấy tuổi rồi?"

Cả đám vừa tụ họp, gian phòng đột nhiên trở nên ồn ào rộn ràng hơn hẳn. La Ngọc Viên Nhi đi đến kéo tôi vào bên trong, ngồi giữa mấy mươi ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào mình.

Ngó đông ngó tây, tôi cuối cùng cũng nhận diện được hết những gương mặt của nhóm bạn thời đại học, bọn họ ít nhiều đều đã thay đổi cả rồi.

Hồi trước, nhóm bọn tôi có 9 người, mục tiêu hướng đến là đánh nhanh thắng nhanh, tốt nghiệp sớm, giữ phong độ học tập, bằng đại học sáng giá. Hứa hẹn với nhau nhiều điều đến thế, cuối cùng tôi bỏ đi không lời từ biệt.

Lúc về nước, thoạt đầu còn không định gặp bọn họ, bởi trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy có chút áy náy. Cũng may mắn lúc này đây, cho dù mọi người ngoài miệng nói giận dỗi, nhưng vẫn là sau đó trêu chọc tôi đủ kiểu hệt như ngày trước.

"Mấy năm cậu ra nước ngoài, đã ngó ngàng đến ai chưa?"

Câu hỏi này có vẻ rất được mọi người quan tâm, ngay khi Tiểu Ngũ vừa cất giọng, gian phòng đều chợt yên tĩnh, hướng mắt về phía tôi trông chờ câu trả lời.

Tôi cười, khẽ lắc đầu: "Người đến người đi, cuối cùng thì vẫn chưa nguyện ý ở lại."

Mấy năm ở nước ngoài, vừa học vừa làm, tiếp xúc với không ít người, tôi cũng may mắn được vài người để ý đến và bày tỏ tâm tư tình cảm. Khi ấy, tôi cúi đầu cảm ơn bọn họ rồi khéo từ chối.

Tôi đối với chuyện yêu đương rất có quy củ, đòi hỏi nhiều điều kiện. Yêu đương thì không nên nghĩ đến chuyện cưới xin, nhưng đã nghĩ đến chuyện cưới xin thì nhất định là người mà mình yêu rất nhiều.

Thế nhưng tôi sợ hãi khi nghĩ đến chuyện lâu dài, giống như ngày trước, tôi bị hàng vạn thanh kiếm của 'phe hiện thực' xuyên tâm, cuối cùng đau đến nỗi không bao giờ dám cả gan nghĩ đến nữa.

Lắm lúc, tôi cũng muốn yêu, nhưng nghĩ đến cảnh chẳng may phải đối mặt với cảnh chia ly, tôi liền thở dài, giơ tay khước từ chẳng muốn dấn thân vào.

Vậy nên từ sau khi mối tình thời đại học của tôi kết thúc, tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc yêu đương thêm ai nữa.

"Này, cậu không dự đám cưới của bọn tôi, vậy nhất định khi nào có lễ cưới của cậu thì nhất định phải mời bọn tôi đó!"

"Đúng! Chính là như thế, trong nhóm bọn mình còn mỗi cậu là hoa chưa có chủ thôi đó, Tiểu Lục."

"Uây, Tiểu Lục, hôm nào tôi cho cậu gặp hoàng tử nhà tôi, mới 3 tháng tuổi, cậu vừa nhìn đã muốn yêu."

"Đệt, đúng rồi ha. Vợ tôi mang thai được 8 tuần rồi, siêu âm là con gái. Tiểu Lục à hay là cậu cho tôi xin bức ảnh nào mà cậu thích nhất đi, để vợ tôi ngày nào cũng lôi hình ra nhìn thì khi sinh con gái nhất định sẽ xinh xắn như cậu."

"Bộ không tự tin vào gen bố mẹ đến vậy à?"

"Không phải, vợ yêu của tôi đẹp đến nhường nào, nhưng nếu sinh con gái ra vừa có duyên, vừa giỏi giang, cầm kỳ thi họa, vừa xinh đẹp như Tiểu Lục thì còn gì bằng?"

"Khoa trương quá rồi, chỉ cần hai mẹ con đều bình an là phúc đức trời ban."

Cả bọn bật cười vui vẻ, lại trò chuyện thêm vài câu, vừa hay thức ăn được đem ra nên mọi người cũng vừa nói vừa động đũa.

Từ lúc bước vào gian phòng, tôi hoàn toàn không để ý đến Thái Tuần Phong ngồi một bên. Lúc trò chuyện, vô tình bắt gặp ánh mắt nọ đang đăm đăm nhìn tôi, nụ cười trên môi tôi chẳng mấy chốc trở nên vô cùng gượng gạo.

Tôi biết bạn sẽ thắc mắc vì sao tôi đối với người cũ lại có thái độ bày trừ đến thế, nguyên do cụ thể có lẽ phải đợi một thời điểm nào đó thích hợp để bày tỏ hết thảy.

Anh ta trên tay nâng chén rượu, đồ ăn trên bàn qua một lúc lâu cũng vẫn chưa động vào, mọi người hàn huyên rôm rả cũng chẳng góp lời, chẳng biết rốt cuộc anh ta ở đây để làm gì.

"Ây, mặt cậu bị làm sao thế? Bị thương hả?", La Ngọc Viên Nhi hơi vuốt nhẹ lên mặt tôi, hỏi thăm.

Tôi gật gật đầu, trả lời qua loa: "Ừm, không cẩn thận nên bị va quẹt."

"Hả? Là bị thương sao? Ban nãy tôi còn tưởng chỗ đó của cậu nổi một cục mụn to nên mới phải che lại."

"Bớt vô duyên lại xem nào", La Ngọc Viên Nhi đánh vào vai đối phương một cái.

Kỳ thực, hồi còn học đại học, có một dạo, vì quá bận với đống báo cáo ngập đầu nên tôi lo lắng đến độ nổi mụn đầy mặt, trong đó còn xuất hiện một cục to đùng nằm ngay trên má. Vì ngượng nên tôi đành dùng băng cá nhân bịt lại.

Thời điểm cả hội bạn biết, bọn họ đều nói tôi thật ngốc, còn cười hà hà trêu ghẹo tôi không thôi.

"Uây, không phải cậu vẫn còn sống giờ ở nước ngoài nên vừa đi vừa ngủ quên đó chứ?", Lão Lục khẽ cười.

Tôi ngước mắt, khẽ nhếch môi cười: "Tỉnh táo lắm, nhưng người không cẩn thận không phải tôi, mà là người khác."

Nói đến đây, tôi thấy Thái Tuần Phong lúng túng nhìn sang chỗ khác, chén rượu trên tay cũng được đặt lại trên bàn.

"Gì cơ? Người nào mà vô ý vô tứ thế, lựa ngay mặt con gái nhà người ta."

"Đau không? Không để lại sẹo đó chứ..."

"Mấy món hải sản này, cậu đừng ăn, rất dễ để lại sẹo. Bọn tôi giúp cậu gọi thêm mấy món khác, ở đây có món mì ngon lắm."

Tôi xua xua tay, vội đáp: "Không sao, có thể ăn được."

"Thôi cứ gọi thêm món mì đó cho cậu, ăn đồ hải sản nhiều rất dễ để lại sẹo."

Lão Đại quyết tâm vậy, tôi cũng không khách sáo, khẽ nói lời cảm ơn.

Mọi người trò chuyện với nhau rất vui, đến khi một bàn đồ ăn đều được chén sạch thì tiếp tục ngồi nghĩ đến chuyện đi thêm tăng hai. Tôi nói với mọi người rằng mình cần rửa tay, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng rời khỏi gian phòng trong lúc cả bọn còn đang bàn bạc.

Bồn rửa tay của nhà hàng được thiết kế nằm giữa hai bên phòng vệ sinh nam nữ. Trong lúc rửa tay, điện thoại chợt rung lên thông báo nhận được tin nhắn mới, tôi lấy điện thoại trong túi ra kiểm tra. Màn hình hiện vài dòng chữ cụt ngủn từ số điện thoại lạ, nội dung là: "Nhớ về nhà sớm, đừng ở ngoài qua đêm, rất nguy hiểm."

Tôi rút khăn giấy, lau khô tay rồi mới đáp lại: "Xin cho hỏi, bạn là..."

Đối phương chỉ xem tin nhắn, không nói gì thêm, nhưng trong đầu tôi đã sớm biết người kia là ai rồi. Không biết vì sao anh có thông tin liên lạc của tôi, nhưng thật ra cũng chẳng khó để biết được, nếu muốn thì liền tìm cách thôi.

Tôi nhấn vào nút lưu liên lạc mới, rất vui vẻ nhập Kỳ Dục vào ô trống họ tên.

Nhưng cảm xúc vui vẻ còn chẳng được kéo dài bao lâu, người phía trước mặt lại một cước đá văng tâm trạng tốt đẹp của tôi ra ngoài chuồng gà.

Thái Tuần Phong đi đến bắt chuyện với tôi: "Cậu đi rửa tay hơi lâu, mọi người nhờ tớ đi tìm. Tụi mình định làm thêm tăng hai, có mỗi Lão Nhị về với vợ con thôi. Cậu đi không?"

Tôi không thèm nhìn anh ta, nhàn nhã nhét điện thoại vào túi, trực tiếp lướt qua cái 'gai' nọ rời đi.

Trở về gian phòng, mọi người vẫn đứng ở đó trò chuyện đôi ba câu. Nhìn thấy tôi, La Ngọc Viên Nhi nhảy bổ đến, nói: "Này, cậu đi rửa tay lâu vậy? Đi tiếp tăng hai không? Tớ vừa tìm được một quán karaoke gần đây, giá cả phải chăng lắm!"

Tôi cười: "Có ai đi vậy?"

"Ngoại trừ Lão Nhị, mọi người đều đi. Cậu ấy phải về chăm vợ bầu."

Tôi gật gật đầu, lúc này vẫn còn sớm, tôi cũng đã báo cho bà nội về lịch trình của mình rồi nên có thể tự do tham gia hoạt động cùng bạn bè. Dù sao thật lâu rồi mới có dịp nhóm bạn tụ họp.

"Ừ, đi", tôi đáp.

Ngay sau đó, Lão Đại nhìn về phía cửa, cất giọng trêu chọc: "Lão Tam, cậu đi vệ sinh lâu thế? Đau bụng đến vậy à?"

"Ờ ừ, ăn hơi nhiều nên khó tiêu."

Thái Tuần Phong đáp. Không biết có phải ngày trước từng yêu nhau hay không, nhưng tôi cảm nhận được thanh âm này của anh ta có vẻ đang mất hứng. Bất quá, tôi lại chẳng mảy may đem chuyện này đặt trong lòng, cũng chẳng để tâm đến chuyện anh ta có định đi tiếp hay không.

Tôi không muốn dính líu đến Thái Tuần Phong nhiều hơn nữa, họa hoằn lắm thì chỉ xã giao thôi là được.

Ngày cuối tuần, quảng trường đông đúc, chủ yếu đa số đều là người trẻ tuổi cùng bạn bè đi dạo phố, mua sắm.

"Chỗ karaoke đó không xa đâu, tụi mình sẵn tiện tản bộ hưởng thụ không khí luôn", La Ngọc Viên Nhi cười cười.

Bọn tôi cũng không ai ý kiến, dù sao thỉnh thoảng giữa cuộc sống bộn bề, mỗi ngày đều lái xe đến công ty, đau đầu chuyện cơm áo gạo tiền thì vài phút tản bộ để thư giãn là một chuyện tốt.

Đoạn đi ngang qua tòa nhà triển lãm, La Ngọc Viên Nhi liền kéo tay tôi: "À đúng rồi, hôm nay triển lãm của vị Kỳ lão sư mà cậu ngưỡng mộ đã khai mạc rồi đó, cậu đã đi chưa?"

Tôi gật gật đầu, đáp: "Rồi."

Thế nhưng đi rồi, bù lại không thưởng thức được mấy tác phẩm thì bị cái xui rủi làm cho cau có. Tôi bây giờ còn chẳng nhớ nổi Kỳ Dục khi đó đã nói gì với mình, chính là bởi vì cái đau điếng và nỗi tức giận khi ấy khiến tâm trạng tôi trùng xuống trông thấy.

"Thế nào? Có đẹp không? Hình như Thái Tuần Phong cũng đi, hai người có gặp mặt không?"

Thái Tuần Phong hơi khựng bước, rướn cổ đáp: "Có_"

"Không có gặp."

Bị tôi chặn đứng cổ họng, thậm chí còn hơi lớn giọng để lấp qua câu trả lời của anh ta, Thái Tuần Phong liền im bặt không hó hé thêm lời nào. Thế nhưng, có vẻ La Ngọc Viên Nhi đã nhìn ra được vấn đề, cô nàng huých vai tôi, vội kéo tôi đi về trước cách xa cả đoạn.

"Này, từ lúc cậu về nước, đã gặp nhau trước đó rồi sao?"

Thời đại học, La Ngọc Viên Nhi từng là người kịch liệt khuyên can tôi không nên dính dáng đến Thái Tuần Phong, đến cả khi sau này khi tôi không chịu nghe theo mà làm theo ý mình, La Ngọc Viên Nhi cũng rất không vừa ý.

Chuyện vừa nãy, có vẻ cô ấy cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nên hỏi câu này cũng không phải khó đoán.

"Chốc nữa sẽ kể", tôi thì thầm vào tai cô ấy.

"Ừ ừ."

Trên đường đi đến quán karaoke, bọn tôi giống như được trở về thời niên thiếu của mình, rất vui vẻ đùa giỡn cùng nhau, duy chỉ có Thái Tuần Phong cứ trầm mặc đăm đăm nhìn tôi. Mấy lần bị tôi bắt gặp ánh mắt, anh ta vội quay đi né tránh, sau đó lại nhân lúc tôi không để ý mà tiếp tục nhìn.

Kỳ thực, tôi rất nhạy cảm, chính vì thế cho dù không muốn thì tôi vẫn cảm thấy khó chịu khi có người cứ chằm chằm dán mắt lên mình.

Ngồi trong phòng karaoke, mọi người đều hát rất hăng, hăng đến độ đầu óc tôi cũng trở nên ong ong quay cuồng. Màn hình điện thoại sáng lên, nhìn đồng hồ vừa nhảy qua thêm một phút, chốc chốc đã qua hai tiếng đồng hồ thành chín giờ rưỡi rồi, tôi mới rỉ tai mọi người nói mình cần về nhà lúc mười giờ.

Sau đó tôi rời khỏi phòng hát, đi đến nhà vệ sinh.

Vừa hay, sau đó La Ngọc Viên Nhi cũng bước vào.

"Này, cậu mau kể xem, chuyện gì thế? Cái tên Thái Tuần Phong đó từ lúc ăn ở nhà hàng đến bây giờ cứ nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống."

Tôi ngó tới ngó lui, xác định ngoài hai đứa bọn tôi ở đây cũng không còn ai khác thì mới tiếp lời: "Không biết, nhưng trước hôm nay, đã gặp nhau rồi."

"Hả? Gặp ở đâu?"

"Lần đầu tiên là ở tiệm bánh nhà tớ, lần thứ hai chính là mới vừa sáng nay ở buổi triển lãm của Kỳ lão sư."

"Sao ban nãy cậu nói không có gặp qua kia mà? Có chuyện gì xảy ra?"

"Cậu ta kỳ kèo với tớ, còn nắm tay nắm chân không cho tớ đi, sau đó vợ cậu ta mới phát hiện đánh tớ một phát, còn bảo tớ là tiểu tam."

La Ngọc Viên Nhi nghe xong, hai mắt trợn to, ngạc nhiên thốt lên: "Cái gì?! Một con ả tiểu tam lại đi mắng người khác là tiểu tam à?!"

Lúc này, lại đến lượt tôi tròn mắt, tỏ ra vô cùng khó hiểu trước lời nói của đối phương.

La Ngọc Viên Nhi đứng dựa vào thành rửa, khoanh tay trước mặt, biểu cảm vô cùng khinh thường.

"Cái tên Thái Tuần Phong ấy, ngựa quen đường cũ, từ sau khi lừa dối phía sau lưng cậu xong thì cũng chẳng chịu sửa đổi tính nết, quen người nào cũng có vấn đề. Tới giờ đã qua hai đời vợ rồi."

Ngừng một chút, cô ấy lại nói tiếp.

"Cậu ta lén lút qua lại với cô tiểu thư Phan khi đang quen người khác, hút máu làm giàu cho đã đời, bây giờ còn có công ty riêng, làm ăn phát đạt, có điều mãi mà hai người không có con. Hôn nhân kéo dài còn chưa đến 5 năm, cậu ta lại đem cô tiểu thư Đinh này với cái bụng bầu to tướng về nhà, mới vừa đám cưới cách đây vài tháng, không chừng chính là cô ả đã đánh cậu cũng nên đó."

"Cái cô Phan kia hận vô cùng, còn bị phỉ nhổ là vô sinh nên mãi không có đứa con nào. Bẽ mặt quá nên sau khi ly hôn đã bỏ sang nước ngoài sống luôn rồi."

Tôi nhướng mày, day day hai huyệt thái dương, không tin được tình tiết này thật sự quá mức so với tam quan của tôi luôn. Còn tưởng truyện tiểu thuyết viết điêu ngoa, cái gì mà tra nam, tra nữ, tiện nhân gì đó. Không nghĩ đến, ngoài đời còn xuất hiện một tên tra nam chó đẻ đến mức vậy.

"Cô Đinh kia ấy, là tiểu thư ngậm thìa vàng, từ nhỏ được nuông chiều đến sinh hư, tính khí vô cùng ngang ngược, ghen tuông mù quáng, ngu hết chỗ nói luôn. Mấy lần cô ta đánh người khác vì lý do dan díu với Thái Tuần Phong, đều được nhà họ Đinh vung tiền lấp liếm chuyện. Bọn mình chung nhóm đã lâu, hiển nhiên hiểu được chuyện này hoàn toàn không phải là lỗi của mấy nữ nhân kia, chính là Thái Tuần Phong sống mà không kiểm soát được đầu dưới, bạ đâu cương đó, gớm ghiếc không tả nổi."

La Ngọc Viên Nhi giống như có được cơ hội để tuôn trào nỗi thống hận, liền dùng hết tất cả những từ tệ bạc nhất về một con người mà mắng Thái Tuần Phong. Chỉ sợ nếu cậu ta có nghe được, đến cả đầu cũng không ngóc lên nổi.

Tôi thật sự không muốn bình phẩm về một người, nhưng nếu bạn hỏi tôi làm cách nào để miêu tả con người Thái Tuần Phong, tôi chỉ đành thốt lên hai chữ 'khốn nạn'.

Cái người khi mở miệng ra chỉ toàn đạo lý, nhưng khi động chuyện thì Thái Tuần Phong cũng là kẻ vướng phải những rắc rối đó, y chang như những gì mà anh ta từng lên mặt dạy đời người ta luôn.

Thái Tuần Phong là con một trong một gia đình khá giả, bên cạnh luôn tự hào có những người anh em thân thiết, hô mưa gọi gió không bằng có anh em đến giúp anh ta mắng người. Ngày trước, khi tôi và anh ta chia tay, anh ta còn quay ngược lại trách cứ tôi không yêu thương anh ta, chính vì thế nên anh ta mới cảm mến một người khác, chung quy đều tất cả là lỗi do tôi. Còn phán xét bạn bè của tôi đều là cái loại không ra gì.

Tôi lúc đó thật sự sinh khí, nhưng cũng không muốn đôi co gì thêm với Thái Tuần Phong, rời khỏi cuộc trò chuyện và tự mình chăm sóc tinh thần bản thân.

Nhưng Thái Tuần Phong giống như không muốn buông tha cho tôi, anh ta nhiều lần quay lại nhắn tin cho tôi kiếm cớ để trò chuyện, còn hỏi tôi từ sau khi chia tay thì đã có người mới chưa, rất nhiều lần tìm tôi để làm phiền.

Sau khi nghe La Ngọc Viên Nhi kể hết tất thảy câu chuyện suốt mấy năm qua, tôi rốt cuộc cũng hiểu được đại khái ý nghĩa. Chẳng qua bây giờ tôi thật sự không muốn can hệ gì đến Thái Tuần Phong, đến cả cái mác làm bạn bè với anh ta tôi cũng cảm thấy ngượng mồm.

La Ngọc Viên Nhi hẹn tôi ở một hôm khác đi uống café trò chuyện rồi rời đi, phòng vệ sinh chỉ còn lại mỗi mình tôi. Chợt điện thoại vang lên âm thanh thông báo, màn hình hiện vài dòng tin nhắn.

From Kỳ Dục: "Gần 10 giờ rồi, đi chơi phải nhớ đường về mới ngoan."

Tôi phụt cười, vừa cắm mặt vào điện thoại trả lời tin nhắn vừa đi ra ngoài, nhập vài dòng chữ: "Người lạ như bạn thật tốt, còn quan tâm đến sự an nguy của tôi nữa chứ."

Rất nhanh đã có tin nhắn hồi đáp được gửi đến: "Người lạ này còn có lòng cho quý cô đi nhờ xe về nhà. Muộn rồi, một người một đường không an toàn."

"Làm sao tôi tin tưởng người lạ được đây?"

Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mình vừa gửi đi, cảm thấy bản thân có chút trông chờ vào lời hồi đáp của đối phương.

Người bên kia đã đọc tin nhắn rồi, nhưng không có hồi đáp, trải qua vài phút ngắn ngủi tôi cũng chưa thấy anh trả lời tin nhắn nên mới tự hỏi là giận rồi sao. Trong ký ức của tôi, Kỳ Dục rất hiếm khi giận dỗi, nếu anh không ưng ý chuyện gì thì sẽ nói, chung quy chưa bao giờ thấy anh giận dỗi gì cả.

Nhưng Kỳ Dục nói đúng, có lẽ tôi không nên liều mạng tự mình đi về giữa trời đông tối om thế này. Huống chi khu phố tôi ở rất vắng, an ninh thì an ninh nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Tôi định vẫy gọi xe, nào ngờ còn chưa kịp làm gì thì phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: "Tôi đưa cậu về."

Hết chương 10

~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro