Chương 12 - Trông cũ mà mới
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, tôi nhìn thấy Kỳ Dục đứng đối diện mình, nở một nụ cười nhẹ hiếm có, nhưng khoảng khắc đó đột nhiên tôi cảm thấy rõ rệt cảm giác anh chỉ cười như thế với mỗi tôi.
Tôi gật đầu: "Đường tiên sinh nói, là do anh tự tay chọn trong chuyến công tác."
Kỳ Dục gật đầu, thừa nhận điều đó.
Chúng tôi đi cạnh nhau trên đường về cửa tiệm bánh, tôi kể cho anh nghe truyền thuyết về Lemuria mà mình nghe được từ Đường Tri Lý, không hiểu sao lại cảm thấy thật xúc động. Kỳ Dục dịu giọng: "Trong truyền thuyết của Lemuria, Hải Thần có một khúc ca thường ngân lên để hát ru cho phu nhân của Ngài."
Tôi bật cười: "Thì ra cho dù có là Hải Thần, Ngài cũng thích hát ru cho người mình yêu. Thật sự là một vị thần dịu dàng."
Kỳ Dục nhìn tôi, nụ cười thấp thoáng trên môi, nhìn qua liền có cảm giác chứa đựng nhiều ẩn ý. Sau đó tôi bất giác nhận ra, gương mặt nhanh chóng trở nên nóng hổi, thì ra anh cười là vì như thế.
Mấy ngày trước, cũng chính vì chuyện tôi ngủ không được, Kỳ Dục thực sự đã hát ru để đưa tôi vào giấc mộng, cũng giống như cách Hải Thần hát ru cho phu nhân của Ngài vậy.
"Anh không cảm thấy kỳ quái đó chứ?", tôi ngượng ngùng cười trừ.
Kỳ Dục hỏi ngược lại tôi: "Cái gì kỳ quái?"
Không phải anh đang cố tình trêu tôi đó chứ, mặt tôi nóng hổi: "Chính là...chuyện tôi muốn nghe anh hát đó, lúc đó thật sự tôi không có ý gì đâu, anh có lòng thì tôi không khách sáo."
Anh cười: "Tôi cũng đâu có cảm thấy chuyện đó kỳ quái đâu chứ. Nếu cô muốn nghe tôi hát, tôi sẽ hát."
Tôi hơi ngẩn người, sau đó rất xúc động mà níu lấy vạt áo của anh, ngượng ngùng nói lí nhí: "Vậy anh nhất định phải hát nhiều cho tôi nghe..."
Khi ấy, tôi không biết Kỳ Dục có nghe hay không, anh không lên tiếng nhưng tôi nhìn thấy bên tai của anh hơi ửng đỏ. Đến chính bản thân tôi cũng nhận ra, gương mặt của mình nhất định bây giờ so với quả cà chua cũng không khác là bao. Vì thế chúng tôi rơi vào im lặng, không biết nên nói gì.
Thời tiết mấy ngày cuối năm còn lạnh, tay tôi mỗi lần như thế đều bị cóng, rất khó chịu, huống chi là khi về đêm. Bất chợt có một cơn gió thổi ngang qua, theo phản xạ, tôi run lên một cái, hai hàm răng cũng không tự chủ được mà run rẩy va vào nhau. Quả nhiên, tôi vẫn luôn sợ lạnh và không thể làm quen được với cái thời tiết buốt da buốt thịt này.
Kỳ Dục hơi nghiêng người: "Túi áo khoác của cô hình như có gì đó."
Tôi nhướng mày, thứ gì có trong túi áo khoác của tôi à? Hình như là điện thoại, ngoài ra cũng không có gì khác.
A? Ấm quá.
Tôi lấy từ trong túi áo khoác ra cặp túi giữ nhiệt, không giấu được vẻ bất ngờ mà giương mắt về phía anh, lại nhìn thấy nụ cười thấp thoáng trên môi Kỳ Dục. Trái tim tôi một lần nữa rung động, cảm giác ấy hình như đã tồn tại trong tôi từ lâu rồi, nhưng hôm nay tôi mới cảm nhận được rõ rệt hơn.
"Cảm ơn anh", tôi nhỏ giọng, ngượng ngùng cầm hai chiếc túi giữ nhiệt.
"Không cần khách sáo."
Đường về nhà hôm nay thật lạ, hay là trong tôi đã ươm mầm một cảm xúc mới, mà lúc này đây chúng được sự ấm áp của ai đó săn sóc đến lớn nhanh như thổi, lớn thật nhanh, thật nhanh.
Khác với ngày trước, tôi không mang cảm giác vội vã, cũng không có cảm giác bản thân sợ hãi sẽ mất đi cơ hội được tặng cho người ấy quả ngọt. Lần này, tôi muốn từng chút một bước về phía anh, đem một nhành hoa mới đến cài lên ngực áo trái của anh, mai này khi cây đơm hoa kết trái, tôi lại đến tặng cho anh quả ngọt nhất.
Dọc đường, chúng tôi ghé qua một cửa tiệm nhỏ ven đường, trông khá giống một cửa tiệm bán đồ cũ, hơi xập xệ, nơi này nằm trên cung đường về nhà tôi, nhưng tôi không thể nhớ nổi nó đã mọc lên từ khi nào.
Nguyên nhân là vì Kỳ Dục nói anh muốn tìm một món đồ cổ quý hiếm, rất quan trọng.
Tôi theo anh bước vào cửa tiệm cũ, ngó ngàng xung quanh một chút, dường như nơi này đã lâu không được quét tước dọn dẹp, đồ vật đều bị bám một lớp bụi dày, xung quanh còn rất chật hẹp vì cách bố trí không hợp lý, khó khăn lắm tôi mới tìm được lối đi mà không phải động vào món đồ vật nào.
Chủ tiệm là một ông lão đã hiện rõ dấu ấn của thời gian, râu tóc đều bạc phơ, dáng đi cũng chậm chạp, run rẩy. Thế nhưng, kỳ diệu thay, giọng nói ông lão cất lên lại mang thanh âm vô cùng êm tai, dễ nghe đến mức tôi không nghĩ đến nổi thời niên thiếu của ông đã từng làm xao xuyến biết bao người.
Ông lão nhìn Kỳ Dục, nói: "Chàng trai trẻ, tín vật thời gian đã ở đây cùng bao đời nhà lão. Hôm nay cậu cũng tìm được rồi."
Anh không đáp, tôi cũng không biết lúc này anh đang bày ra vẻ mặt gì, vì tôi không thể leo lên đống đồ chồng chất trong tiệm để đứng bên cạnh anh được. Sau đó tôi nhìn thấy ông lão chậm chạp rời khỏi quầy hàng, đi sâu vào trong nhà, có vẻ đang muốn lục tìm thứ gì đó.
Không gian ngột ngạt, mùi ẩm mốc bốc lên khiến tôi chun mũi. Nếu nơi này được dọn dẹp gọn gàng, tôi nghĩ khách sẽ ghé qua nhiều hơn chứ không đến nỗi vắng đến mức này. Vì mỗi món đồ tôi nhìn thấy trong cửa tiệm, tôi đều cảm nhận được vẻ đẹp tiềm ẩn của chúng, giống như chỉ cần nhìn lâu thêm một chút thì liền có thể bị cuốn hút vào vậy.
Ví dụ như bức tượng điêu khắc tỉ mỉ nhưng bám đầy bụi trong góc, tôi vẫn nhìn ra được nghệ nhân điêu khắc bức tượng này nhất định rất tài năng, có thể chạm khắc một cách chân thật biểu cảm của bức tượng nữ thần này đến mức khiến người khác cảm nhận được niềm hạnh phúc tràn ngập trên gương mặt cô ấy.
"Tín đồ của Hải Thần."
Giọng nói âm trầm của Kỳ Dục vang lên từ phía sau tôi, cũng không biết anh đã đứng ở đấy từ khi nào, suýt thì khiến tim tôi nhảy dựng cả lên.
Tôi nhìn anh, sau đó lại lần nữa nhìn bức tượng, nụ cười hạnh phúc của cô ấy cũng khiến tôi bất giác mỉm cười: "Làm tín đồ của một vị thần có thể khiến cô ấy rạng rỡ như thế thì vị thần đó đúng thật rất tốt."
Kỳ Dục hơi nhướng mày, anh không đáp lại lời tôi, nhưng đôi mắt của anh không nói dối, tôi biết điều đó. Tôi tự hỏi, nếu anh là một vị thần, liệu tôi sẽ trở thành tín đồ của anh chứ? Nghe sến súa thật đó, nhưng cũng khá thú vị, biết đâu mỗi ngày tôi sẽ dâng lên 'vị thần' này một món bánh ngọt khác nhau khiến anh vui tít mắt mà tặng tôi thật nhiều ngọc trai và pha lê.
Giàu xụ luôn không chừng.
Quá chìm đắm trong âm mưu ngớ ngẩn của bản thân, tôi bật cười khúc khích, bị Kỳ Dục kéo ra khỏi cửa tiệm đồ cũ.
Đi được một đoạn, tôi mới quay sang hỏi anh: "Ban nãy anh tìm mua món gì trong tiệm thế?"
"Vảy cá."
"Vảy cá?"
Tôi tưởng mình nghe nhầm, nhưng anh gật đầu chắc nịch, lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhung tối màu, bên trong quả thật là một chiếc vảy cá. Có điều...vảy cá này vừa to vừa sặc sỡ, trông giống xà cừ, nhưng tôi không chắc xà cừ có màu sắc đậm thế này.
"Vảy của người cá."
Anh khiến tôi giật bắn mình, nhìn kỹ lại thì cũng có khả năng lắm, dù sao cửa tiệm đồ cũ kia trưng bày nhiều vật phẩm kỳ quái và độc lạ, thì một cái vảy được xem như của người cá có lẽ vẫn quá đỗi bình thường đi.
"Thế anh mua về làm gì?"
"Pha màu vẽ."
Đúng là Kỳ Dục.
Lúc này tôi còn hoài nghi không biết Kỳ Dục và ông lão chủ tiệm đồ cũ kia có mối quan hệ thân thích gì không, trông cứ hao hao. Hai người họ còn nói chuyện rất khó hiểu, ý này chính là người ngoài như tôi thì mới cảm thấy khó hiểu.
"Không chỉ có thứ này, còn có thêm thứ khác nữa."
Anh lùi một bước đứng sau tôi rồi nói: "Đừng vội nhìn."
Vì thế tôi rất ngoan ngoãn xem đó như thánh chỉ mà nhắm chặt hai mắt, còn thủ sẵn tướng đứng, nhất định nếu anh định trêu tôi thì tôi sẽ quay sang cắn anh một cái thật mạnh.
Bất quá làm gì có trò đùa nào, tôi chẳng qua chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi. Nhưng hành động tiếp theo của anh lại khiến cho suy nghĩ của tôi vượt quá tầm kiểm soát, trên cổ hơi có cảm giác lành lạnh, giọng nói của anh cất lên trầm ấm: "Mở mắt ra đi."
Tôi he hé mắt, sau đó nhận ra trên gương mặt anh xuất hiện một nụ cười thỏa mãn hơn bao giờ hết, tôi chạm tay vào thứ lành lạnh trên cổ mình và phát hiện ra không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm một sợi dây chuyền.
"Một món đồ chỉ thật sự đáng giá khi nó tìm được người chủ nhân thật sự", anh gật gù.
Kỳ Dục rất kỳ lạ.
Anh mua một chiếc vảy về, bảo rằng đó là vảy người cá, dùng để pha màu vẽ vì nghĩ rằng nó sẽ khiến cho bức tranh của anh tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Anh lại mua thêm một sợi dây chuyền tặng cho tôi, mặt dây là viên đá màu lam được chạm khắc tinh xảo, tấm tắc khen ngợi rằng đồ đã về với chủ dù tôi còn chưa từng nhìn thấy vật này trong cuộc đời mình.
Nhưng tôi cảm thấy món quà này quả thật rất đáng giá, thành công khiến nơi nào đó nhặt lên một mảnh vỡ, cẩn thận vá lại.
Kỳ Dục đưa tôi về đến trước cửa tiệm, mùi bánh mới ra lò tỏa hương thơm cả con phố nhỏ, thành công thu hút sự chú ý của anh: "Mỗi lần ghé qua, thật sự đều kềm lòng không đậu."
Tôi nhìn anh, vui vẻ mím môi cười.
Kỳ Dục rất thích bánh ngọt ở tiệm nhà tôi, mỗi lần ghé qua đều sẽ mang cả một giỏ lớn về, chẳng mấy chốc đã trở thành khách hàng tiềm năng của tiệm luôn.
Mỗi lần nhìn thấy Kỳ Dục đến, bà nội đều nói với tôi chuẩn bị thêm một phần bánh cho anh, vì lúc trước tôi từng kể với bà nội rằng trong khoảng thời gian tôi ở nước ngoài, Kỳ Dục là người giúp đỡ chúng tôi trong công việc rất nhiều, cũng xem như là tôi mang ơn anh.
Tôi nói anh chờ mình một chút rồi chạy vội vào tiệm, lúc sau lại đem ra hai cái bánh nóng hổi vừa mới ra lò đã được gói trong túi giấy gọn gàng, cẩn thận đưa cho anh: "Nhất định phải ăn đủ bữa, cái này chỉ là đồ ăn nhẹ thôi."
Kỳ Dục nhìn túi giấy trong tay, giây sau liền đưa mắt nhìn tôi: "Hôm nay tôi không mua bánh, vẫn có tặng thêm sao?"
Tôi gật đầu, trong vô thức nói: "Chỉ cần anh ghé qua, đều sẽ có quà để tặng."
Anh nhìn tôi, không nói lời nào. Không gian cũng chợt trở nên yên tĩnh đến mức ngượng ngùng. Tôi lưu luyến, nhưng cũng chỉ đành cất giọng phá vỡ bầu không khí này: "Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Hẹn gặp anh sau."
Tôi nhìn thấy trên môi Kỳ Dục thấp thoáng một nụ cười, anh bước đến gần tôi, gần đến mức tôi có thể ngửi rõ được mùi hương nước hoa nhàn nhạt trên người anh. Hai gò má tôi nóng bừng, cảm giác ấy lan đến cả tai, nhịp đập trái tim của tôi đập liên hồi đến mức tôi tưởng chừng như nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mình. Kỳ Dục chầm chậm nói: "Tôi đãng trí, đến bữa ăn cũng không nhớ nổi đã ăn khi nào, vừa hay tôi rất thích ở đây, mỗi ngày tôi có thể ghé qua được không?"
Không dám ngẩng đầu nhìn anh, tôi chỉ đành gật nhẹ, đáp: "Được."
Đây là lần đầu tiên hai chúng tôi có khoảng cách gần như thế, cũng không biết có được tính là một sự thân mật hay không nhưng khoảnh khắc ấy thành công khiến trái tim tôi nhảy múa điên cuồng.
Tôi thẫn thờ ngồi trên ghế dài, cố nhớ lại chi tiết từng chút một đoạn ký ức ban nãy. Trên người anh khi đó có mùi bánh ngọt tôi quen thuộc lẫn với mùi nước hoa nhàn nhạt, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả qua làn tóc mái, hương kẹo ngọt ngào ấy rất giống với vị kẹo sữa tôi thích.
Thích.
Úp mặt vào con thú bông, tôi hít một hơi thật sâu, quyết định bật dậy đi đến bàn học cũ lấy ra một quyển sổ tay. Vốn dĩ, đây là quyển nhật ký thời cao trung của tôi, tôi để lại nó và những kỷ niệm cũ ở lại khi tôi ra nước ngoài. Sau ngần ấy năm, tôi hôm nay mới lại chạm đến nó lần nữa.
Ngắm nghía những dòng lưu bút, tôi thì ra cũng từng có một thời hồn nhiên đến thế, vui vẻ khi được điểm cao, sợ hãi khi đến kỳ thi, mong chờ khi được đi chơi xa cùng bạn bè. Những cảm xúc thăng trầm của thời cao trung ấy rồi lại dần dần hé ra một trang mới, nhường lại cho những lo âu của thời đại học, lo lắng liệu bản thân đã chọn đúng con đường mình mong muốn chưa.
Trong thời gian tôi yêu Thái Tuần Phong, tôi đem câu chuyện của anh ta và tôi lưu trữ vào một quyển nhật ký khác, nhưng chỉ toàn là những vụn vỡ và đau đớn.
Chợt nhớ ra, tôi cũng từng là một đứa trẻ vui tươi hồn nhiên đến như thế.
Lật sang một trang nhật ký mới, giấy đã ố vàng sau ngần ấy năm, nhưng tôi không để tâm mấy. Tôi mân mê mặt dây chuyền trên cổ, hình như còn nghe thoang thoảng đâu đây mùi hương nước hoa hiếm có, hoặc có lẽ chỉ là tôi vẫn đang lưu luyến phút giây nào đó thật ngọt ngào.
Tôi hơi cúi người, lấy trong tủ ra một viên đá nhỏ đè lên giấy. Bút đã lâu ngày không viết, tôi quệt vài đường lên giấy lịch cũ, xem chừng cũng còn dùng tốt lắm, chỉ là màu mực có hơi nhạt so với lúc trước tôi nhớ. Tôi cẩn thận đặt bút viết những dòng mới.
"Ngày ** tháng ** năm 20**,
Tiến 1 bước, còn 521 bước."
Hết chương 12
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro