Chương 13 - Có người đến và vẽ thêm chút màu

Muốn bắt đầu một mối quan hệ, kỳ thực là một chuyện không hề khó. Đôi khi chỉ cần mạnh dạn bắt chuyện với một người, biết đâu đó lại là khởi đầu cho một tình bạn đẹp. Hoặc lắm lúc chỉ là một cái chạm vai vô tình trên tàu điện, hai người lại cuốn vào một tình yêu với nhiều cung bậc cảm xúc thăng trầm.

Tôi nghĩ mọi người thường gọi là 'duyên'.

Lúc trước, thường có nhiều người trêu chọc tôi rằng vì sao trông tôi cũng xinh đẹp, giỏi giang và hiền từ như thế mà vẫn chưa có người yêu, đã ở tuổi này rồi mà người yêu còn chưa có thì dự định khi nào mới kết hôn, lập gia đình đây?

Tôi khi ấy chỉ biết cười trừ, vì thời điểm đó tôi chỉ si mê với mỗi công việc của mình.

Ban đêm nằm lướt mạng xã hội, tôi lại nhìn thấy một bài viết chia sẻ nội dung về một cô gái cũng thường hay than thở về bản thân, cô ấy cũng tự tin về vẻ ngoài và khả năng mà mình có nhưng mãi cũng chẳng có ai đến ngỏ lời yêu. Thế rồi, có một ngày, cô ấy gặp được chàng trai nọ và cả hai yêu nhau say đắm rồi cứ thế tiến đến xây dựng cuộc hôn nhân hạnh phúc. Sau này, chàng trai mới kể cho cô gái nghe về ước nguyện thời niên thiếu, chàng trai nói: "Anh đã từng dập đầu cầu xin những vị thần hãy bảo hộ cho người vợ tương lai của mình thoát khỏi những cạm bẫy xấu xa và những kẻ tồi tệ đến khi cả hai gặp được nhau, cô ấy vẫn là một cô gái tự do tự tại và luôn vui vẻ hạnh phúc."

Tôi thả một dấu yêu thích vào bài viết, lặng lẽ bấm lưu về.

Sắc trời đã khuya, từ ô cửa sổ nhỏ, tôi nhìn thấy mặt trăng treo trên bầu trời cao vời vợi. Hôm nay sắc trời đẹp, tôi tìm thấy một vài ngôi sao lấp ló sau những tầng mây mềm mại. Trên thành phố, rất khó để có thể tìm thấy bóng dáng của những ngôi sao, cũng không biết vì sao đêm nay chúng lại chịu lộ diện như thế.

Tôi khoác một lớp áo mỏng, chậm chạp bước ra ngoài ban công.

Ban đêm, nhiệt độ thấp hơn ban ngày, tôi có hơi rùng mình vì lạnh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì khoảng khắc này không phải cứ kéo dài mãi mãi, cũng không phải lúc nào cũng được chứng kiến nên tôi muốn ngắm nhìn bầu trời đêm này thêm một lúc.

Tôi ngâm nga một khúc hát, cũng không thể nhớ nổi tôi đã nghe thấy khúc hát này từ đâu và từ khi nào.

Tỉnh giấc vào buổi sáng sớm, tôi nhìn thấy mình đang ngủ trên băng ghế mềm mại ở phòng khách, trên người còn đắp một lớp chăn bông dày dặn. Tối qua hình như tôi đã ngủ quên khuấy mất, chăn bông nhất định là do bà nội đem ra. Tôi cười khì, ngửi thấy mùi thơm quen thuộc dưới nhà, bụng tôi liền đánh trống liên hồi, có vẻ bà nướng xong mẻ bánh đầu tiên rồi, tôi cũng nên rời giường thôi.

Vừa bước xuống nhà, cũng vừa hay vị khách đầu tiên của ngày bước vào, hai người chúng tôi chạm mắt nhau.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng, Kỳ Dục."

Tôi không thể không nở nụ cười mỗi lần nhìn thấy anh, chính tôi cũng không biết vì sao lại như thế.

Kỳ Dục đứng hàn huyên với tôi một lúc, mãi một lúc sau mới gọi vài cái bánh xốp và một tách trà nóng. Anh thích ăn những loại bánh xốp kèm theo tách trà ấm nóng, thỉnh thoảng Kỳ Dục cũng uống café nhưng số lần không quá nhiều.

Anh thường ngồi bên cạnh cửa sổ, nơi những tia nắng đầu ngày chiếu rọi qua ô cửa nhỏ, tôi nhớ anh vẫn thường chọn vị trí đó làm nơi thưởng thức bánh và trà hay phác thảo tác phẩm mới, sau này cũng tự mặc định chỗ ngồi đó thật sự thuộc về anh.

Tiệm bánh dần đông đúc hơn, không gian yên tĩnh chẳng mấy chốc đã trở nên thật náo nhiệt. Vài người trong số đó không khỏi lia mắt đến nhìn Kỳ Dục, nhưng anh không mảy may quan tâm mấy, chỉ chăm chú vào công việc của riêng mình. Tôi khì cười, mỗi lần anh đến đây, anh đều thành công thu hút sự chú ý từ mọi người, nhưng tôi đoán sẽ chẳng ai nhận ra đó là Kỳ Dục lão sư, ngoại trừ tôi.

"Này, người ngồi ở đó...trông đẹp trai quá đi."

Đôi nữ sinh đứng trước quầy bánh thì thầm với nhau, tôi không cố ý lắng nghe, chẳng qua họ cũng không thật sự có ý chỉ muốn thì thầm.

"Sao cứ có cảm giác, anh ấy nhất định là người nổi tiếng. Có điều, tớ xem tivi nhiều như thế, lại chưa từng thấy anh ấy xuất hiện trên mạng xã hội."

"Thật sao? Hay tụi mình xin chụp một tấm ảnh đi. Biết đâu người ta là người nổi tiếng nhưng thích sống kín tiếng thì sao?"

Đúng, chính là thế đó em gái à. Kỳ Dục không quá phô trương trên mạng xã hội, hoặc nói cách khác thì trên mạng xã hội của anh chỉ toàn đăng những bài viết lãng mạn và thơ văn, nhưng ở ngoài đời thì khác.

Người đàn ông này, tôi làm việc cùng môi trường với anh nhiều năm qua, khẳng định anh là một người rất thích phô trương. Mỗi lần đi dự tiệc lớn, tôi đều sẽ nhìn thấy anh chọn một bộ trang phục cầu kỳ nhất, mặc dù không tham gia nhiều sự kiện, nhưng bộ trang phục lần nào cũng đều không trùng nhau. Nào chỉ có quần âu hay áo vest, Kỳ Dục thích sự sáng tạo, vậy nên lắm lúc anh sẽ mặc những bộ vest đuôi tôm cùng nhiều phụ kiện khác, thỉnh thoảng sẽ có thêm vài họa tiết hoa trên ngực áo hoặc chất liệu vải lấp lánh. Đôi khi tôi còn cứ ngỡ, anh thật sự là chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà lúc nhỏ tôi thường hay nghe bà nội kể.

Tôi bật cười khúc khích, đưa khay bánh cho hai cô bé nữ sinh, nói: "Người đó đang tập trung làm việc, chị khuyên hai em nên tránh xa một chút, người đó khi nổi giận chẳng khác gì cá mập bị bỏ đói cả."

Hai cô gái trẻ tròn mắt nhìn tôi, lúc sau lại ngại ngùng gật đầu và tìm một chỗ ngồi trong quán, hoàn toàn cách xa Kỳ Dục một đoạn.

"Ê này, triển lãm tranh của Kỳ Dục vừa thay đổi cách bố trí rồi!"

Đâu đó trong quán có người phấn khích đến mức không giữ được giọng nói của mình, giọng nói hơi cao, chẳng mấy chốc đã khiến cho khách xung quanh chú ý đến.

"Thay đổi thì chủ đề này cũng không có gì phá cách, chán chết."

"Là như thế. Hình như vị họa sĩ đó mấy năm trong nghề đã bị cạn kiệt ý tưởng rồi."

"Lại còn có nhiều người gọi tiên sinh, lão sư. Cái nghề đó sớm đã lỗi thời."

"Không đúng! Mọi người lên mạng xã hội đi, cái này thật sự rất đẹp đó!"

Tôi hơi ngẩn người, nhưng rồi cũng quyết định mở điện thoại lên, ấn vào ứng dụng mạng xã hội. Bài đầu tiên trên trang tin mới, chính là bài đăng từ tòa nhà triển lãm thuộc quyền sở hữu của Đường Tri Lý.

"Thông báo: Triển lãm 'Tận' thay đổi cách bố trí – bật mí món quà từ đại dương được Kỳ tiên sinh giấu kín!"

Bên dưới là một vài tấm ảnh sau khi được thay đổi, căn phòng tràn ngập những hình ảnh của đại dương, có một vài họa tiết trông khá mới lạ, tôi đoán là những bức tranh khác của Kỳ Dục trong bộ sưu tập cũng được vẽ theo cách như thế, tôi chưa nhìn thấy qua nên không rõ.

Nhìn về phía Kỳ Dục, tôi nhận ra anh không quá để tâm đến phản ứng của mọi người mà vẫn luôn tập trung vào việc phác thảo tác phẩm mới. Nhưng tôi biết, anh đang cảm thấy vui vẻ, vì đứa con tinh thần được mọi người thừa nhận, làm sao có thể chỉ đơn thuần cảm thấy bình thường.

Tôi đi vào phòng bếp, kể cho bà nội nghe, bà mỉm cười: "Trái tim của một chàng trai yêu nghệ thuật luôn ngập tràn những điều mới lạ và bất ngờ, đó mới là một trong những giá trị thực sự của nghệ thuật sáng tạo."

Bà nhìn tôi, ánh mắt của bà chất chứa bao nhiêu nỗi niềm, bà nói: "Người yêu nghệ thuật, cũng hi vọng người mình yêu sẽ hiểu được điều đó."

Tôi có hơi ngẩn người, sau đó liền nở một nụ cười, ngượng ngùng hỏi: "Bà nhận ra từ lúc nào thế?"

Bà nội vuốt tóc tôi, lại nắm lấy tay tôi, xoa xoa vài cái, "Cháu đã lớn đến nhường này rồi, còn điều gì mà bà không hiểu cháu chứ?", bà im lặng, mãi lúc sau mới chầm chậm tiếp lời: "Cậu trai trẻ đó là một người tốt, mà hai đứa gặp nhau cũng không phải tình cờ. Đừng để quá khứ khiến cháu phải sợ hãi, tiến thêm một bước, rồi đến lúc cháu sẽ nhận ra chỉ còn cách 521 bước."

Tôi níu chặt tay bà, cảm xúc trong lòng đột nhiên trào dâng, cảm giác sợ hãi và khó thở năm nào lại ùa về. Ngày đó, tôi đã nói như thế nào với Thái Tuần Phong, tôi đều nhớ rõ, cũng chính vì thế mà luôn cảm thấy hối hận suốt mấy năm trời, trách cứ bản thân sao lại dại khờ đến mức để cho một kẻ tồi tệ như anh làm tổn thương đến bản thân.

Kỳ Dục không có lỗi, anh cũng chưa từng làm gì sai với tôi, nhưng nỗi sợ trong tôi vẫn trào dâng mỗi lần tôi muốn chạy thật nhanh về phía anh. Tôi tự hỏi, không biết khi tôi tặng cho anh quả ngọt rồi, anh có vứt đi hay không, tôi biết anh sẽ không làm thế, nhưng cũng không thể loại trừ đi được.

Vài ngày liền trôi qua, mỗi ngày tôi đều nhìn thấy anh đến tiệm bánh từ lúc sáng sớm đều tận chiều tối mới trở về. Bà Liêu nhận ra điều đó, có hôm thì thầm với tôi: "Cái cậu đẹp trai kia là người quen của cháu à?"

Bà Liêu chỉ Kỳ Dục đang ngồi bên ô cửa sổ, chau mày vừa tô tô vẽ vẽ vừa ngoạm một miếng bánh ngọt lớn. Tôi gật đầu: "Là người quen của cháu."

"Người yêu à?", bà Liêu nhướng mày

"Không phải, là cấp trên ở công ty cũ."

"Công ty cũ? Không phải là cháu từng ở nước ngoài à? Vậy thì cái cậu đẹp trai kia sang đây để đi theo cháu sao?"

Tôi lắc đầu: "Không phải, không phải như thế, nhà của anh ấy ở đây."

Bà Liêu chau mày: "Đứa nhỏ này, hay là...cháu quen với cậu đẹp trai ấy, hay là giới thiệu cho tiểu Viên nhà bà đi!"

Bà Liêu vừa dứt câu, tôi liền không giấu được nổi sự sững sờ, hoàn toàn ngẩn người không biết nên đáp thế nào.

"Tiểu Viên sắp về nhà, vừa hay cũng đã đến tuổi lập gia đình, cậu trai kia xem chừng là người đẹp nhất từ trước đến giờ bà gặp qua nên cháu giới thiệu cho tiểu Viên nha bà đi!"

"Cái đó..."

"Mau lên đi! Chiều nay tiểu Viên về đến nhà rồi, cháu hỏi ý kiến cậu trai kia, không được thì năn nỉ chiếu cố tiểu Viên nhà bà một chút. Bánh ở tiệm, bà Liêu mua hết cho bà nội và cháu."

Bà Liêu nắm lấy cổ tay tôi, không ngừng níu kéo. Da tôi cứa vào cạnh tủ kính, rất đau, bởi vì mẫn cảm mà nổi đỏ ửng lên vài đường. Bà Liêu xô xô đẩy đẩy tôi đi về phía anh, còn giục tôi mau nói chuyện với anh để mai mối cho tiểu Viên.

Tôi không cam lòng, nhưng cũng không biết phải cư xử thế nào cho phải, chỉ đành im lặng ngồi xuống đối diện anh. Kỳ Dục nhìn tôi, rồi lại lia mắt đi chỗ khác, sau đó anh lại tiếp tục nhìn vào tác phẩm của mình, tiếp tục tô vẽ.

"Kỳ Dục...", tôi khó xử, ấp úng nói không tròn vành rõ chữ.

"Tôi đang nghe, cô nói đi."

"Không biết anh đã có người trong lòng chưa?"

Lời vừa thốt ra, tôi liền cảm thấy thật sự xấu hổ, thiếu điều chỉ muốn đào cái hố chôn mặt xuống. Nhưng Kỳ Dục chỉ nở một nụ cười nhẹ, anh tựa lưng lên ghế, hơi nghiêng đầu nhìn về phía tôi: "Rồi."

Tôi có hơi ngạc nhiên, trong lòng có điểm chua xót, nhưng từ đâu đó, tôi lại ảo tưởng hi vọng người đó chính là mình. Nhưng chỉ cần anh đã có người trong lòng, tôi sẽ có cớ để từ chối yêu cầu của bà Liêu. Vậy nên tôi cúi đầu cảm ơn anh rồi đứng lên chạy vội về phía bà Liêu, dõng dạc nói: "Anh ấy có vợ rồi!"

Bà Liêu khinh thường, miệng cứ xì xì: "Xì! Có vợ rồi mà còn đào hoa, đúng là bọn trẻ bây giờ."

Không để tâm đến lời bà Liêu nói, tôi thấy bà Liêu hậm hực rời khỏi cửa tiệm thì liền thở phào một cái. Quán lúc xế chiều cũng chẳng có mấy khách, tôi rón rén đi đến ngồi xuống đối diện anh, cười khì khì. Kỳ Dục dời tầm mắt khỏi bức tranh, nhìn tôi chăm chăm: "Lại muốn hỏi gì à?"

Tôi lắc đầu: "Không đâu, chỉ là...tò mò muốn biết người trong lòng anh trông thế nào."

Kỳ Dục hơi mím môi, anh nhìn về phía bức tranh, ngắm nghía một lúc lâu mới chịu trả lời tôi: "Người đó trông rạng rỡ, mỗi lần gặp nhau đều khiến tôi cười."

Chúng tôi đột nhiên sau đó đều rơi vào im lặng, chỉ chăm chú nhìn nhau mà không nói gì thêm. Anh không dời mắt đi, tôi cũng vậy. Mãi đến lúc sau, khi mắt tôi đã có hơi cay cay, Kỳ Dục mới phì cười, nói: "Vui thật, nhưng cô thua rồi nhé." Câu nói này cũng vừa vặn khiến tôi bật cười, thì ra chỉ cần là ở bên cạnh người mà mình yêu, tôi sẽ luôn vui vẻ trong vô thức như thế.

Thời gian chầm chậm trôi qua, khi trời chập tối, Kỳ Dục cũng thu gọn đồ đạc của anh rồi bước ra ngoài cửa tiệm, không quên ngoáy lại phía sau chào tạm biệt bà nội và tôi. Đôi lúc, tôi cũng tự hỏi, anh không cảm thấy nhàm chán khi chỉ ngồi một chỗ cả ngày à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì được ngắm nhìn anh hằng ngày, cũng không phải là một ý kiến tồi đối với tôi.

Kỳ Dục chưa vội rời đi, anh phẩy phẩy tay, ý muốn tôi đến gần một chút. Trời bên ngoài còn rất lạnh, anh mặc một chiếc áo len sáng màu, bên trong chỉ có lớp áo sơ mi trắng tinh khôi, thậm chí còn chẳng đem khăn choàng cổ. Tôi đứng dưới hiên nhà, lại lôi kéo anh cùng đứng dưới hiên, trời đang đổ cơn mưa phùn, tôi dúi vào tay anh một cái ô trong suốt.

"Về cẩn thận đó, gần đến Giáng Sinh rồi, anh không được cảm đâu."

Anh cười, lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo dẻo và một phong thư trắng phau. Tôi ngẩng đầu, nhìn vào mắt anh, có chút cảm thấy khó hiểu. Kỳ Dục hắng giọng hai cái, chậm rãi nói:

"Mấy tuần nữa, có buổi tiệc lớn, yêu cầu là cần phải dắt thêm một người bạn nhảy nữa theo. Tôi không muốn dắt dì của mình theo đâu."

Tôi mím môi, có chút hơi khó xử, "Nhưng mà tôi không biết nhảy..."

Kỳ Dục hất mặt, cực kỳ tự tin nói: "Tôi chỉ cô."

Anh tự tin như thế, càng khiến tôi trở nên khó xử lắm, sợ rằng anh sẽ bị tổn thương lòng tự trọng đó. Có một sự thật là tôi không thể nhảy, lúc còn bé, trường sơ trung nơi tôi học bắt học sinh phải tham dự một lớp học liên quan đến thể thao. Tôi định bụng đăng ký vào lớp bóng rổ hay chạy bộ, nhưng giáo viên lại bảo tôi con gái không nên chơi những môn đó.

Thế là tôi đành phải đăng ký vào lớp nhảy hiện đại. Lớp học có 20 bạn nữ, tôi vinh dự được xếp thứ nhất, từ dưới đếm lên, đến cả giáo viên dạy nhảy cũng phải bất lực với tôi. Sau này, khi tôi lên đại học, đăng ký vào lớp học khiêu vũ thể thao dancesport, tôi cũng vinh dự kéo luôn bạn nhảy của mình xuống top 1 từ dưới đếm lên.

Từ hai sự kiện đó, tôi nhận định bản thân hoàn toàn không có kỹ năng nhảy múa, tốt hơn hết cũng không nên nhảy múa vẫn hơn. Vậy nên khi Kỳ Dục ngỏ ý, tôi rất ngượng ngùng về chuyện này.

Tôi đáng thương nhìn Kỳ Dục, anh lại gõ lên trán tôi một cái: "Không sao, tôi có thể giúp cô."

Và từ đó, khóa học nhảy của Kỳ lão sư bắt đầu.

Kỳ Dục mỗi ngày đều đến tiệm bánh sớm để vẽ tranh, sau khi tiệm bánh đóng cửa thì sẽ lôi tôi ra giữa nhà dạy tôi nhảy.

"Cô đếm nhẩm trong đầu, đi theo nhịp chân của tôi này."

Tôi mím môi, tôi đếm số thì được đó, nhưng chuyện đếm số và chuyện nhảy có liên quan với nhau không? Tay chân tôi lóng ngóng, hành động và lời nói không ăn khớp với nhau, có đếm cũng không thay đổi được gì mấy mà càng khiến tôi huơ tay múa chân loạn xạ hơn.

Kết quả cũng không cần đến buổi thứ hai, ngày đầu tiên tập nhảy cùng Kỳ Dục, tôi giẫm lên chân anh tổng cộng 17 lần. Kỳ Dục mỗi lần như thế đều đau đến mức mắt nổ đom đóm, nhưng vẫn là cố gắng không thể hiện ra, nhất định là sợ tôi cười anh.

Bà nội đem đến hai cốc trà sữa, đưa cho Kỳ Dục và tôi: "Tập nhảy cũng cần bổ sung năng lượng."

Kỳ Dục nhấp một ngụm, thở phào thoải mái, thấp giọng nói cảm ơn bà nội. Sau đó anh quay ngoắt sang tôi, nói: "Từ ngày mai, cô và tôi phải tập nhảy từ sáng đến tối, không cho phép nghỉ ngơi."

Tôi sững người, nhíu mày nhăn nhó: "Không được, tôi còn phải phụ bà nội bán bánh!"

Bà nội nhấp một ngụm sữa ấm, mỉm cười: "Hai đứa cứ đi tập nhảy đi, bà ngày mai đi du lịch với mấy người bạn rồi, một tuần nữa mới về."

Tôi: "..."

Bà nội không thèm nói với tôi câu nào mà cứ thế đi du lịch sao? Vì sao lại không cho tôi đi cùng, tôi cũng muốn đi cùng bà nội, nhất quyết không muốn ở nhà tập nhảy ngày naày qua tháng nọ với Kỳ Dục đâu!

Bà nội!

Bà không được giao cháu cho Kỳ Dục!

Nội tâm tôi gào thét, bà nội lại không thể nghe thấy. Sáng sớm hôm sau, bà nội có chuyến bay lúc rạng sáng, trời còn tờ mờ thì đã rời khỏi nhà, lúc ấy tôi vẫn còn đang ngáy ngủ nên không biết. Thời điểm tôi mở mắt, dưới nhà thoang thoảng mùi thơm của bánh nướng, tôi lồm cồm bò dậy đi xuống tầng: "Bà ơi, bánh có mùi khét rồi."

Không có người trả lời, tôi lại lê người chui vào căn bếp, lục tìm xem còn hộp sữa nào không, nhận ra tủ lạnh trống trơn, tôi lại rên rỉ than thở: "Sữa hôm qua Tiểu Ngư lại mở tủ uống nữa rồi, bà ơi, chút nữa cháu đi mua thêm nhé."

Tôi loạng choạng đi đến gần người đang tập trung nấu nướng, mắt nhắm mắt mở ôm lấy, còn ngắp ngắn ngáp dài lảm nhảm với người mà tôi tưởng là bà nội. Tay tôi siết chặt eo người đó, cảm thấy có phần không đúng, bà nội không có nhiều cơ đến thế này, cũng không có cao đến mức tôi áp má lên lưng được.

Tôi giật mình, Kỳ Dục liền khều khều tay tôi: "Cô là gấu túi à? Ôm chặt đến thế."

Xấu hổ đến chết đi được.

Tôi đứng thẳng người, tay cũng không thèm buông, đã xấu hổ như thế rồi thì làm luôn chuyện xấu hổ hơn, đã mang tiếng rồi thì còn giữ mặt mũi cái gì nữa. Tay tôi sờ sờ eo bụng của Kỳ Dục, cảm thán: "Anh có cơ bụng à?"

Kỳ Dục: "?"

"Sao trông cô bất ngờ thế?"

Được, tôi rất bất ngờ, cực kỳ bất ngờ nữa là đằng khác.

Trong suy nghĩ của tôi, Kỳ Dục thuộc kiểu người không thích vận động thể thao, điều duy nhất từ anh mà tôi cảm thấy có mang tính thể thao nhất là Kỳ Dục có thể đi bộ nửa tiếng tiếng đồng hồ trên bãi biển mà không cảm thấy mệt, sau đó anh nhất định sẽ về nhà đánh một giấc ngủ thật ngon cả ngày. Còn có...người làm nghệ thuật như Kỳ Dục, vấn đề ăn uống không điều độ là chuyện gần như quá bình thường.

Như thế này...cũng có cơ bắp được à?

"Tôi biết cô đang nghĩ gì, mặt ngáy ngủ của cô hiện chữ lên hết rồi. Tôi có tập thể thao, còn rất thường xuyên nữa là đằng khác, không phải lười biếng đâu."

Tôi mở to hai mắt, ồ lên một cái rồi chạy lên gác.

Mặt tôi nóng lên, ngượng đến nổi phải ụp mặt vào thau nước lạnh mới hạ nhiệt được. Tôi vừa nghĩ đến một chuyện không đứng đắn với Kỳ Dục...hoàn toàn không phải là suy nghĩ của bé ngoan.

Hôm nay bà nội vắng nhà, tôi chỉ định mở tiệm nửa ngày, vì bánh tôi làm không chất lượng như của bà nên tiệm dù sao chỉ lác đác vài vị khách.

Nhưng đó là tôi nghĩ.

Tiệm đã quá giờ thường ngày mà vẫn đông, thậm chí đến giờ nghỉ trưa còn đông hơn gấp mấy lần, tôi quần quật trong căn bếp đến độ không thở nổi, ngó ra quầy bánh thì thấy Kỳ Dục đang trở thành tâm điểm của mấy vị khách.

Bọn họ nháo nhào, thả thính đủ kiểu, Kỳ Dục lại không biết đáp gì mà chỉ làm đúng phần việc của mình là nhận đơn, thối tiền, gói bánh và pha nước. Mặc kệ mấy cô nữ sinh còn đang bung thính ngập trời, anh không thèm để ý đến, thỉnh thoảng đáp lại vài ba câu qua loa nhưng vẫn khiến vài người ôm mặt ngượng ngùng.

Tôi sợ con người các em rồi đó.

Bận rộn nửa ngày, tôi ở trong bếp dùng sức nhào bột đến đau cả tay, nhìn ra ngoài thấy khách đã vơi bớt, nhưng đơn cần giao thì vẫn còn khá nhiều. Kỳ Dục đi vào bếp đứng bên cạnh, anh đưa tay tém gọn gàng lại tóc cho tôi, còn giúp tôi lau đi mấy vệt bột trên mặt và mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Cảm ơn anh", tôi cười.

Kỳ Dục gật đầu, anh đi rửa tay sạch, ngón tay anh vừa dài vừa thon đan vào nhau, xong xuôi thì đi đến hơi nhích nhẹ người thay tôi nhào bột.

"Rửa tay đi, tôi nhào cho, tay đau lắm rồi phải không?"

Tôi ngượng ngùng, ngày thường, tôi có nhào bột thì cũng không nhào lâu đến nhường này, hôm nay đơn hàng nhiều nên số bột lúc sáng sớm vừa chuẩn bị chẳng mấy chốc đã đem đi nướng bánh hết. Vậy nên vừa nướng xong mẻ này đã phải làm cái mới, tôi nhào đến nỗi hai tay cũng ê ê, nhưng nghĩ đến việc bà nội ngày trước phải tự làm những công việc này một mình khi không có tôi, tôi liền lấy lại tinh thần mà tiếp tục nhẫn nại thêm một chút.

Kỳ Dục nhìn tôi, thấy tôi đứng sững sờ thì liền huých tay tôi một cái: "Làm gì thế? Rửa tay đi, một chút lại quệt lên mặt đầy bột bây giờ."

Tôi gật đầu, nghe lời đi rửa tay sạch sẽ rồi mới đi đến đứng bên cạnh anh. Kỳ Dục có góc nghiêng đẹp, nhìn đâu cũng không biết chỗ nào để chê, tôi cảm thấy ở anh hoàn toàn không có khái niệm góc chết thì phải, đẹp như thế này...thật muốn bắt nạt anh.

Lúc trước, tôi đọc mấy quyển truyện thanh xuân, tôi luôn thắc mắc vì sao nam chính chỉ cần thấy ưng nữ chính thì sẽ chọc ghẹo con gái người ta. Thời đi học, tôi mới hiểu thì ra tác giả không hề nói điêu, bạn học của tôi được người ta theo đuổi, cái tên ngốc đó lại nghịch ngợm treo giày người ta lên khung cửa sổ cao nhất để cô ấy khóc la ỏm tỏi.

Nhưng đời làm gì có chuyện giống trong truyện tranh, sau này cô ấy lấy chồng cũng không phải cái tên ngốc đó. Huống chi mấy năm tôi học đại học, gặp lại cô ấy, người ta vẫn còn mắng tên ngốc đó đến tận trời xanh luôn.

Tôi nhìn Kỳ Dục, nghĩ chắc anh không như thế đâu nhỉ.

Nhích lại gần Kỳ Dục, tôi nghiêng đầu: "Kỳ Dục, tôi hỏi thật, thời đi học anh có cảm mến ai không?"

Kỳ Dục nhìn tôi, nghĩ nghĩ một lúc mới đáp: "Có."

Tôi hỏi anh người đó trông như thế nào và sau cùng thì anh có tán đổ được người đó hay không. Kỳ Dục nheo mắt, mím môi cười: "Tò mò đến vậy à?"

Được, tôi rất tò mò đó, có được không?

Thích anh nên mới tò mò như thế đó, anh không kể thì thôi.

Nội tâm tôi muốn gào thét, nhưng bề ngoài thì chỉ dám ngứa mỏ chứ không dám nói gì. Kỳ Dục bật cười mấy tiếng trêu chọc: "Tôi đùa thôi, thời đi học chỉ thích mấy con cá ở trong hồ nước sau trường. Không cần ghen đâu."

Tôi: "?"

"Nhưng nếu tôi thích ai đó, tôi sẽ rất dính người, cả ngày đều muốn ở bên cạnh nhau."

Tôi có chút thẫn thờ trước câu nói của anh, nhưng Kỳ Dục xem chừng tâm trạng rất tốt, anh ngâm nga hát một giai điệu nào đó.

Thật ra, tôi phát hiện ra Kỳ Dục là một người mang tâm hồn của một chàng trai thời thanh xuân tươi đẹp và của cả một người đàn ông trưởng thành mẫu mực mà nhiều cô gái vẫn thường mơ mộng.

Kỳ Dục rất hay giận dỗi, tôi không nhớ được nổi số lần anh ấy giận dỗi tôi là bao nhiêu và có thể đếm nổi trên mười đầu ngón tay hay mười ngón chân được không. Có một lần, tôi ngủ quên lỡ mất giờ hẹn với những người đồng nghiệp vì tôi dành cả ngày hôm trước đó để ngồi dịch thuật một quyển sách, khi tôi đến nơi thì Kỳ Dục giống như một đứa trẻ không thèm để ý đến tôi, chỉ cần nhìn thấy tôi thì sẽ khoanh tay hất mặt qua chỗ khác và 'hứ' một cái.

Nhiều người đồng nghiệp cũng nhận ra điều đó, nhưng cho dù bọn họ có trêu chọc như thế nào thì anh vẫn không thèm để ý đến tôi.

Nhưng tôm được bóc vỏ cho vào chén thì vẫn phải ăn, Kỳ Dục vừa ngồi trò chuyện với người khác, vừa bóc vỏ tôm xếp thành một đĩa đầy ụ, khi ấy tôi còn nghĩ anh thích ăn tôm đến như thế sao? Nhưng ngay khi tôi không để ý, vài con tôm ở đĩa bên phía anh đã nhảy vào nằm vừa vặn trong chén tôi.

Kỳ Dục thích chơi trò vớt cá, thậm chí rất tự hào với kỹ năng của mình.

Tôi còn nhớ trong chuyến dã ngoại năm ngoái với công ty, vừa hay ở đó có tổ chức một lễ hội khá lớn. Kỳ Dục vớt được không ít cá, vớt đến độ người chủ quầy hàng đó suýt chút nữa đã quỳ xuống khóc lóc van xin anh dừng lại.

Anh phô trương tài năng của mình trước nhiều người, đám đông vây quanh anh đều ồ lên cảm thán trước tài năng này của Kỳ Dục.

Nhưng đến cuối cùng, anh chỉ giữ lại một con, đem chú cá nhỏ đó tặng cho tôi làm quà.

Khi ấy, tôi không nghĩ quá nhiều, cảm thấy anh tốt hơn vẻ ngoài rất nhiều. Nhiều người bảo anh thật trẻ con, lúc nào cũng thích hơn thua với người khác, nhưng đối với tôi, anh giống như một người đàn ông chỉ dành sự dịu dàng cho riêng mỗi mình tôi.

Kỳ Dục sẽ mở cửa cho người khác, nhưng sẽ để tôi vào đầu tiên.

Anh sẽ kéo ghế cho người khác, nhưng sẽ là kéo ghế cho tôi đầu tiên.

Anh sẽ chào mọi người trong công ty vào mỗi buổi sáng và buổi chiều tan ca, nhưng luôn sẽ chào tôi trước.

Anh sẽ mua thật nhiều trà sữa để đãi mọi người, nhưng chỉ có ly của tôi là có nhiều topping nhất và cũng là trà sữa loại đặc biệt hơn.

Tôi nghĩ...anh cũng có chút tình ý với tôi.

Nhưng tôi không dám hỏi, cũng không biết làm cách nào để nói cho anh biết.

Kỳ Dục nói anh thích một người, sẽ thích ở bên cạnh người đó ngày qua ngày, lúc nào cũng dính lấy nhau. Tôi nhìn anh, chẳng phải gần đây và cả bây giờ, anh vẫn luôn ở cùng với tôi à. Nói như vậy là có ý gì cơ chứ.

Tôi mím môi, nghe thấy tiếng chuông cửa tiệm, tôi lấy cớ có khách hàng đến để rời khỏi gian bếp. Chỉ sợ nếu nán lại đó thêm một chút, tôi liền sẽ đem hết những tình cảm từ tận đáy lòng ra nói cho anh nghe hết.

Có một nỗi sợ vẫn luôn đeo bám theo tôi ngày qua ngày, lúc đại học, Thái Tuần Phong là người có những cử chỉ mập mờ với tôi trước, anh ta là người bắt đầu tất cả, thúc đẩy cho một mối quan hệ mập mờ không nên xảy ra. Còn tôi, là người dựa trên việc đó để thiết lập mối quan hệ yêu đương với anh ta, tôi là người tỏ tình trước.

Và cũng chính tôi là người rơi vào hố sâu.

He fell first, she fell harder.

"Chào bạn, hôm nay tiệm chỉ có bánh (...) thôi ạ, bạn muốn gọi bánh nào?"

Tôi không quá để tâm vào lời nói, cũng không để tâm đến người trước mặt là ai, tôi chỉ đang hướng sự chú ý của mình vào người đang nhào bột và trang trí mấy cái bánh ngọt trong căn bếp kia.

"Ba cái tart trứng và một tiramisu, thêm cốc trà xanh, lạnh."

"Vâng ạ, tổng cộng là (...)"

"Tiền thừa không cần phải thối đâu, cứ giữ đi."

Tôi hơi nhướng mày, tiền thối còn đang trên tay, tôi quay sang nhìn vị khách đang đứng cách mình một quầy thu ngân.

Thái Tuần Phong.

Tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, rút thêm mấy tờ tiền trong ngăn kéo, còn đếm lại trước mặt anh ta một lần nữa mới đưa cho đối phương: "Tiền thừa của anh."

Thái Tuần Phong lắc đầu, đáp: "Không cần, chỉ cần gói tart trứng thôi, bánh tiramisu và trà xanh tôi dùng ở đây."

Tôi đem tiền đặt trước mặt anh ta, sau đó định quay người đi gói bánh nhưng cổ tay liền bị anh ta nắm lại. Thái Tuần Phong nhét tiền thừa vào tay tôi: "Cầm đi, tôi tự nguyện."

Tôi rất khó chịu, ở cái tuổi của tôi, cơm áo gạo tiền là chuyện rất quan trọng, tôi yêu tiền là chuyện thường nhưng tiền từ tay của Thái Tuần Phong thì tôi không muốn.

Thái Tuần Phong siết chặt tay tôi, cổ tay đau nhói, suýt chút nữa thì tôi đã dùng tay còn lại đấm anh ta một cái. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Kỳ Dục đã đi đến túm lấy tay của Thái Tuần Phong: "Khách quý, đừng động tay động chân với cô chủ nhỏ của tiệm."

Thái độ của Thái Tuần Phong đột ngột thay đổi, anh ta có vẻ rất giận dữ, nghiến răng ken két: "Làm gì thế? Cậu là ai?"

Kỳ Dục thở dài: "Buông tay em ấy ra, ngay."

Thái Tuần Phong chần chừ một lúc, tôi nhìn thấy tay của Kỳ Dục liền nổi gân, có vẻ anh đang tức giận. Hình như Thái Tuần Phong cảm thấy đau, nên mới chịu buông tay tôi ra, cùng lúc đó thì Kỳ Dục cũng buông tay anh ta.

Kỳ Dục đứng chắn trước tôi, nhướng mày: "Cô chủ nhỏ giúp tôi trang trí mẻ bánh vừa nướng xong được không?" Tôi ngẩn người, rồi cũng gật đầu đi sang một bên, không quên cầm theo túi kem vừa được anh chuẩn bị.

Kỳ Dục dúi tiền thừa vào tay của Thái Tuần Phong, cười cười: "Anh bạn, tiền này anh cứ giữ đi, của cho không bằng cách cho, lần sau có dịp lại ghé qua là hân hạnh rồi."

Tôi nghe thấy giọng Thái Tuần Phong hơi trầm khàn, có vẻ là đang rất bực dọc: "Tôi khuyên anh tốt nhất đừng nên gây chuyện với tôi, người không liên quan thì đứng sang một bên."

Kỳ Dục hắng giọng: "Vậy anh là người liên quan như thế nào với cô ấy?"

Thái Tuần Phong có chút trầm lặng, có vẻ anh ta đang ngập ngừng, nhưng tôi không quan tâm mấy, tôi vẫn tiếp tục tô tô vẽ vẽ trên cái bánh kem nhỏ, vẽ thành một chú cá nhỏ màu xanh. Bên phía của Kỳ Dục, tôi nghe oang oang cái giọng của Thái Tuần Phong, anh ta cao ngạo nói: "Tôi và cô ấy từng là người yêu, bây giờ là bạn bè, Thái Tuần Phong, anh đã từng nghe qua tên tôi chưa?"

Tay tôi hơi khựng lại.

Tôi là một người sống rất thoải mái trong vùng an toàn của chính mình, thỉnh thoảng tôi sẽ bước ra khỏi vùng an toàn và làm một điều gì đó điên rồ. Nếu nó thành công thì tôi lại mở phạm vi vùng an toàn ra thêm một chút, nếu không thì tôi lại tiếp tục chờ đợi cơ hội để thử sức thêm lần nữa.

Đương nhiên, vẫn có những nguyên tắc mà tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân phạm vào, ví dụ như việc xem người yêu cũ là bạn bè. Từ lúc còn đi học, cho đến lúc tôi tự lập, đi làm kiếm tiền, điều đó dần thay đổi đi một chút, mang dáng vẻ của một người trưởng thành hơn. Tôi vẫn có thể kết bạn với người yêu cũ, đương nhiên là không phải dưới tư cách của một người yêu cũ, mà là một người bạn xã giao không hơn không kém. Tôi cũng không cho phép họ nhắc lại tôi như một mối tình năm xưa, vì đơn giản tôi hiểu cảm giác thiếu an toàn của người bạn đời. Và khi chúng tôi gặp lại nhau, cả tôi và người đó đều đã không còn tình cảm hay luyến tiếc gì với đối phương.

Điều quan trọng nhất, chúng tôi luôn tôn trọng nhau.

Đó là khi tôi mở rộng vùng an toàn của mình.

Nhưng từ trước đến nay, tôi vẫn chưa bao giờ dám thực hiện điều đó. Thái Tuần Phong càng là người mà tôi không muốn xưng bạn bè, vì anh ta không tôn trọng tôi, chưa một lần nào nghĩ đến cảm giác của tôi, anh ta là một kẻ ích kỷ.

Thái Tuần Phong đối xử với tôi tệ hơn nhiều so với bạn nghĩ.

Khi đó bạn học đều an ủi tôi, còn nói tôi thật đáng thương, vì sao phải lụy tình Thái Tuần Phong đến mức tàn tạ như thế. Tôi không biết, cũng không rõ nguyên nhân, một người đối xử với tôi tệ bạc thế nhưng lại khiến tôi yêu điên cuồng.

Họ nói rằng, nếu một mai tôi với Thái Tuần Phong trở thành bạn bè, vậy nghĩa là tôi là người xuống nước trước để nêu lên lời đề nghị làm bạn với người yêu cũ.

Vậy nên, tôi chưa bao giờ muốn trở thành bạn bè với Thái Tuần Phong.

Tôi rất giận, giận đến độ nước mắt cũng muốn chực trào, cả người tôi run bần bật. Nếu giây phút này tôi quay người lại, thì tôi chắc chắn sẽ đấm Thái Tuần Phong mất nửa mạng cũng nên.

Sau đó, tôi nghe thấy Kỳ Dục thở dài, tiếng thở dài này của anh không hiểu sao lại khiến tim tôi đập liên hồi.

"Thật sao?"

"Em ấy thường kể cho tôi rất nhiều chuyện về bạn bè, trong đó vừa hay lại không có tên anh. Anh rốt cuộc là kiểu người như thế nào mà đến cả một cô gái vẫn thường thích kể chuyện như em ấy cũng không thèm nhớ đến thế?"

Thái Tuần Phong phụt cười chế giễu: "Anh là cái gì mà cô ấy phải kể cho anh nghe? Một tên nhân viên như anh được tuyển vào đây chỉ để làm công ăn lương, ngoài cái mặt ưa nhìn ra thì anh có tư cách gì để tự phụ rằng mình có vị trí quan trọng?"

Vài ngày trước, Thái Tuần Phong đã biết đến sự có mặt của Kỳ Dục ở trong cửa tiệm gần như mỗi ngày, người như anh ta thì đương nhiên sẽ đoán già đoán non ra nhiều chuyện, còn chưa nói đến việc anh ta rất thân với bà Liêu.

Từ thời đại học, khi tôi và anh ta còn trong mối quan hệ yêu đương, bà Liêu là người thường xuyên lời ra tiếng vào nhất, lúc nào cũng ở trước mặt tôi xỉa xói anh ta, ngược lại nếu không có tôi thì sẽ xỉa xói tôi. Bà Liêu rất muốn anh ta nên duyên với tiểu Viên, vì Thái Tuần Phong thường hay thích mồm to, ba hoa về những thành tích và mối quan hệ rộng rãi của mình nên bà Liêu cảm thấy anh ta ưu tú hơn nhiều so với mấy cậu chàng theo đuổi tiểu Viên.

Bà Liêu nghi ngờ Kỳ Dục và tôi có mối quan hệ lén lút, nhưng rình mò mãi mà cũng không có bằng chứng nào cho thấy hai người bọn tôi có động chạm gì thân mật, còn đi nói với nhiều người rằng tôi rất xấu tính, tiểu Viên là chị em tốt của tôi từ thời còn bé mà giờ tôi lại làm kỳ đà cản mũi, không cho chị em tốt của mình được sống trọn một đời viên mãn.

Lúc sáng, lão Đông, một trong những vị khách quý của bà nội tôi có ghé qua mua mấy cái bánh về cho con cháu, tiện thể nói cho tôi biết chuyện bà Liêu lại đơm đặt chuyện, nói xấu đến cả Kỳ Dục, bảo rằng anh vẻ ngoài đẹp như thế là chuyện không tốt, còn bảo rằng anh thất nghiệp, suốt ngày chỉ thấy tô tô vẽ vẽ ở tiệm bánh mãi mà chẳng thấy đi làm. Sáng nay thấy anh đeo tạp dề, từ sáng sớm đã chuẩn bị bánh, thế là lại nói rằng anh làm công ăn lương, lợi dụng cái danh khách quen để giả làm nhân viên bán thời gian lúc bà nội tôi vắng nhà, nhất định có ý đồ ăn cắp tiền.

Tôi tức giận đến hai má đỏ bừng bừng, Kỳ Dục phải dỗ một lúc, tôi mới nguôi ngoai không túm váy túm quần đi mắng người.

Nhưng thời điểm lúc này, khi Kỳ Dục đang bị Thái Tuần Phong khinh thường, dùng những lời lẽ khó nghe nhất để nói phỉ báng thì tôi thật sự không thể im lặng được. Tôi vứt túi kem sang một bên, hùng hổ bước ra ngoài chuẩn bị tỉ thí một trận cho ra trò thì Kỳ Dục đã đáp: "Chính là như thế, tôi sắp ở rể, không có việc gì làm nên cứ ở đây phụ gia đình em ấy."

Tôi đứng hình, đến cả Thái Tuần Phong cũng vặn vẹo gương mặt thành cái kiểu khó coi. Anh ta không dám tin, hơi liếc nhìn sang tôi, nhưng hai gò má của tôi thì ửng đỏ, biểu cảm ngại ngùng của tôi chẳng khác gì đang xác nhận chuyện ở rể của Kỳ Dục vậy.

Trong quán bắt đầu có tiếng xì xào, tôi nghe có người nói: "Gì thế, người yêu cũ đối đầu với chồng sắp cưới, làm thế nào mà thắng cho nổi đây."

"Trời ạ, nhìn mỗi cái vẻ ngoài và khí chất, tôi cũng đoán được cái anh chàng ở rể kia nhất định thắng chắc rồi."

"Gu người này người nọ, không biết ai đẹp hơn ai, nhưng tôi thấy anh chàng kia ngày ngày đến đây vẽ tranh, thưởng bánh, uống trà, khí chất cao vời vợi thì coi bộ khác hẳn rồi."

Thái Tuần Phong nhăn mày, nói thầm: "Không ra thể thống gì" rồi anh ta cầm lấy đĩa bánh tiramisu và cốc trà xanh, tự mình đi tìm một chỗ trống ngồi xuống.

Tôi nghe thấy, nhất định Kỳ Dục cũng nghe thấy, nhưng anh có vẻ không quá quan tâm. Anh đi đến cầm tay tôi, nhìn qua nhìn lại kiểm tra một chút, cổ tay vừa nãy bị Thái Tuần Phong siết lấy, da tôi rất nhạy cảm, chỉ cần tác động mạnh một chút thì da sẽ bị đỏ nên không tránh khỏi cảnh này, Thái Tuần Phong còn dùng lực rất mạnh nên để lại một chút bầm tím.

Kỳ Dục hình như không vui, anh bảo tôi đi gói bánh, việc còn lại cứ để anh lo liệu. Tôi cảm thấy đây chẳng phải chuyện gì lớn, càng chẳng phải lần đầu tiên, nhưng tôi không bướng bỉnh mà vẫn nghe theo lời anh, lon ton đi gói bánh.

Buổi chiều, vào giờ tan tầm, tiệm khá đông đúc, cũng may Kỳ Dục nướng bánh đủ cho cả buổi chiều nên cũng không quá chật vật lắm. Có vài người bạn học cũ của tôi ghé qua tiệm, bọn họ nhìn thấy anh thì đều cảm thán, tôi liền bật cười, định bảo anh là một người mà tôi mang ơn rất nhiều trong suốt khoảng thời gian ở nước ngoài.

Nhưng tôi nhớ lời của Kỳ Dục từng nói, Thái Tuần Phong còn đang ngồi ở đó vểnh tai lên nghe ngóng. Tôi quay sang nhìn anh, vừa hay cũng thấy anh đang lia mắt nhìn mình, tôi liền bật cười: "Cháu rể cưng của bà nội tôi đó!"

Bọn họ rất bất ngờ, đến cả Kỳ Dục cũng phụt cười.

Tôi nghĩ bọn họ tin thật, vừa ríu rít chúc mừng tôi, vừa cảm thán khen ngợi tôi tài cao đến nhường nào mà câu được một anh chàng mang vẻ ngoài khuynh nước khuynh thành như Kỳ Dục.

Có chút vui, cũng có chút chạnh lòng.

Vì đây đâu phải sự thật.

Thật ra, tôi vẫn hi vọng, vẫn mong ước ngày nào đó có thể xây dựng một gia đình nhỏ cho riêng mình. Tôi 28 tuổi rồi, bạn bè hầu hết đều đã có gia đình, con cái đề huề, hoặc chí ít đều đã tìm được người bạn đời bên cạnh sớm hôm.

Tôi ở cái tuổi này vẫn còn đang đơn phương một người, không biết làm cách nào để nói ra được những suy nghĩ trong mình.

Kỳ Dục gõ một cái lên đầu tôi, thành công kéo tôi trở về thực tại rằng tôi đang dẫm trên chân anh.

"Ngẩn người cả một buổi chiều đến tận bây giờ tiệm đã đóng cửa rồi mà vẫn còn ngẩn người gì thế? Không tập trung."

Tôi sờ sờ đầu, ủy khuất: "Không nhảy được đâu, khó lắm."

"Khó mới phải tập, dễ quá thì xem thưởng rồi."

Bĩu môi một cái, tôi lại đặt một tay lên vai anh, cố gắng khiêu vũ theo nhịp đếm của Kỳ Dục. Vài ngày trôi qua, số lần tôi giẫm lên chân Kỳ Dục đã giảm xuống, nhưng vẫn còn lóng ngóng tay chân, lúc có lúc không.

Trên phim, tôi thấy khi khiêu vũ, người nữ thường sẽ đặt một tay lên vai của bạn nhảy, tay còn lại được bạn nhảy nâng niu. Còn người nam thường sẽ đặt một tay lên eo bạn nhảy, tay kia nâng lấy tay bạn nhảy.

Kỳ Dục lại chưa từng chạm vào người tôi, anh để tay sau lưng, chỉ di chuyển chân theo nhịp đếm và tiếng nhạc.

"Hôm nay làm tốt lắm", Kỳ Dục gật đầu cảm thán.

Tôi nghe như thế, liền rạng rỡ cười: "Cảm ơn lão sư, đều nhờ có anh cả."

Nhảy một lúc, trán tôi lấm tấm mồ hôi, trông nhảy như thế thôi chứ cũng mệt lắm. Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó, uống một ngụm nước. Nhạc còn chưa tắt, anh im lặng đứng nhìn đầu máy hát, còn tôi thì nhìn chăm chú vào bàn tay Kỳ Dục đang thả lỏng bên người, ngón tay của anh vừa dài vừa thon trông rất xinh đẹp.

"Lại đây."

Kỳ Dục gọi tôi, tôi đóng chai nước đang uống dang dở, nhanh chóng đi đến bên cạnh anh.

"Cởi giày ra đi."

Tôi có chút khó khó hiểu, huơ huơ chân mấy cái để tháo giày, tôi mang giày thể thao, nhưng size giày khá rộng, mang vào tháo ra đều không mất quá nhiều thời gian

Giày vừa rơi lên sàn, cả người tôi đã bị nhấc lên, tôi hoảng hốt nhìn Kỳ Dục, anh chỉ cười: "Sàn nhà lạnh, đứng lên giày tôi này."

Kỳ Dục để tôi đứng trên giày anh, tôi tròn mắt, bất ngờ không thôi: "Kỳ Dục, chân anh to thật đó."

Chân của tôi cũng không phải thuộc kiểu nhỏ, chiều dài càng không khác nam nhân là bao, nhưng xem chừng Kỳ Dục so với chân tôi còn to hơn mấy lần. Anh đỡ lấy eo tôi, bản năng sợ té khiến tôi trong vô thức nắm lấy vai anh.

"Không té đâu."

Kỳ Dục cười.

"Thả lỏng người đi."

Kỳ Dục nói tôi thả lỏng người, nhưng tôi cũng không hiểu vì sao anh càng nói như thế thì cơ thể tôi càng cứng đờ căng thẳng. Tôi ngượng ngùng giấu đi gương mặt mình: "Xin lỗi..."

Anh lại cười, thì thầm vào tai tôi vài điều, tôi liền nổi đầy da gà, mềm nhũn cả người, giọng của anh hay như thế, lần nào cũng đều khiến tôi mê đắm.

Kỳ Dục một tay ôm eo tôi, tay còn lại nâng tay tôi lên, tạo thành tư thế khiêu vũ giống trong phim truyền hình tôi thường xem cùng bà nội. Không có ánh đèn rực rỡ trong tòa lâu đài hay biệt thự, không có vải vóc sang trọng, không có váy đính kim tuyến, không có hàng ngàn người vây quanh trầm trồ.

Kỳ Dục chầm chậm đưa tôi vào thế giới cổ tích mà ngày bé tôi vẫn thường nghe kể, tôi cố nhớ lại xem năm đó nàng tiền cá từ bỏ chiếc đuôi của mình, chật vật đứng dậy, nàng có cơ hội được khiêu vũ cùng hoàng tử hay không.

Tôi hạnh phúc, cơ thể di chuyển theo từng bước nhảy của Kỳ Dục.

Ừm, đúng nhỉ, nếu hoàng tử biết nàng tiên cá không thể khiêu vũ được trên đôi chân, chàng liệu sẽ làm theo cách này không nhỉ. Nếu câu truyện thay đổi theo hướng đó, nàng tiên cá sẽ không phải hóa thành bọt biển, đúng không?

Nhưng không có nếu như.

Nàng tiên cá đã không nói lên tình yêu của mình.

Nàng giấu cảm xúc của mình vào một góc trái tim, vĩnh viễn chôn vùi nó vào một góc trái tim.

Tôi nghiêng đầu nhìn Kỳ Dục, vừa hay anh cũng đang nhìn tôi.

Kỳ Dục hơi cúi thấp người: "Cô có cảm thấy hối hận không?"

Tôi hơi nhướng mày: "Hối hận về cái gì?"

"Vì đã từng yêu đương với một người như Thái Tuần Phong."

Tôi nhìn anh, hơi mím môi.

Nếu nói là hối hận, thì có đúng hay không?

Tôi chưa từng hối hận về một điều gì cả, đối với tôi, mọi thứ đều có cái giá của nó.

Thời tôi học cao trung, tôi mua một món đồ trên nền tảng thương mại điện tử, nhưng khi giao đồ về thì mới phát hiện ra mình bị lừa, đồ vừa xấu vừa tệ, nhưng tôi không hối hận, tôi xem đó là kinh nghiệm cho mình.

Khi tôi học đại học năm nhất, tôi kết giao với một người bạn, cũng không ngờ sau đó 'chị em tốt' lại trở thành đâm thọc sau lưng, hãm hại nhau. Tôi không hối hận, tôi nghĩ đó là bài học cho tôi biết rằng không phải ai cũng có thể trở thành bạn.

Khoảng thời gian tôi yêu đương với Thái Tuần Phong, cũng là thời gian tôi cảm thấy mình lĩnh hội được nhiều bài học đáng giá nhất.

Đầu tiên, đừng quá hiểu chuyện, cái gì tôi cũng nghĩ cho Thái Tuần Phong, cái gì cũng đều làm cho anh ta, để rồi đến cuối cùng người bị tổn thương chỉ có mỗi bản thân.

Thứ hai, đừng tin vào những lời ngọt ngào mà người khác trao cho mình, đôi khi tất cả đều chỉ là giả dối.

Thứ ba, đừng đòi hỏi một người phải làm gì đó cho mình, nếu yêu thì họ đã tự nguyện và nhận thức được rồi.

Thứ tư, hai chữ 'chung thủy' ở thời hiện tại rất xa xỉ.

Nhưng Kỳ Dục hỏi tôi có hối hận hay không, tôi liền có thể trả lời cho anh biết.

"Tôi không hối hận, vì..."

Vì những đau đớn mà tôi đã trải qua, những tổn thương mà tôi đã chịu đựng, đánh đổi lại thời điểm hiện tại tôi được gặp anh, tôi nghĩ nó cũng là một cái giá tốt.

Giá tốt nhưng có thể chưa đủ để nhận những điều tốt hơn.

Ánh mắt của Kỳ Dục càng trở nên dịu dàng hơn, anh cười, từ lúc chúng tôi thân thiết với nhau, anh cười nhiều hơn trước, tôi cũng không còn nhớ nổi vẻ ngoài lạnh lùng của anh ngày trước nữa.

"Cô có muốn nghe một câu chuyện khác về Hải Thần không?"

"Hải Thần có một người vợ, Nàng là tín đồ, là phu nhân của Hải Thần."

"Nhưng Nàng là con người, con người không thể có cuộc sống bất tử như thần, trái tim của Nàng không khỏe, nó đã yếu dần"

"Những ngay cuối đời, Nàng cầu xin Hải Thần cho Nàng trở về đất liền, chỉ mong cầu có thể nhìn thấy đất liền lần cuối trước khi lìa đời."

"Ngài đã đi cùng Nàng rời khỏi đại dương, trở về đất liền. Nhưng đoạn đường còn lại quá ngắn, Nàng có người mình yêu bên cạnh, được nhìn thấy quê hương, Nàng cũng không còn gì luyến tiếc."

"Nàng qua đời vì bệnh tim, Hải Thần thương Nàng, Ngài đem trái tim của mình gửi gắm vào Nàng. Phu nhân của Hải Thần chết, trái tim của Ngài cũng chết theo Nàng."

"Lồng ngực của Hải Thần chỉ còn lại chút hơi ấm của ngọn lửa vĩnh cửu."

"Ngàn năm sau, khi cả hai gặp lại nhau, Hải Thần vẫn còn nhớ Nàng, nhưng ký ức của Nàng trong quá khứ đã hoàn toàn thuộc về đại dương."

"Khi ấy, Hải Thần nói với Nàng."

"Trái tim ta đang ở ngay trước mắt."*

(*) Chữ in nghiêng này là Kỳ Dục dùng ngôn ngữ Lemuria.

Tôi hơi nghiêng đầu: "Câu nói đó có nghĩa là gì?"

Kỳ Dục hơi cong khóe môi, khẽ cúi thấp người, thì thầm: "Em tự tìm hiểu thử xem."

Hết chương 13
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro