Chương 15 - Học cách yêu thương từ buông bỏ
Ngày hôm sau, bà nội về nhà lúc tầm trưa, vừa đến nơi liền thoải mái vươn vai một cái: "Về đến nhà cảm giác thoải mái thật."
Kỳ Dục và tôi bật cười, tay của hai chúng tôi vẫn còn đang dính đầy bột, bà nội đi đến vỗ tay khen ngợi: "Chao ôi, hai đứa nhỏ này khéo tay thật, làm thành ổ bánh ngon đến vậy."
Thật ra không phải tôi làm, là Kỳ Dục làm.
Mấy ngày nay, tiếp xúc với Kỳ Dục nhiều, tôi nhận ra anh là một người có gu ăn uống rất kỹ tính, những tiệm ăn mà anh dẫn tôi đến đều không hẳn là nổi tiếng nhưng nhất định thực đơn thì cực kỳ phong phú và ngon miệng.
Nếu Kỳ Dục không thích ăn ngoài, anh sẽ nấu ăn, nguyên liệu chắc chắn phải có ít nhất một món liên quan đến hải sản, mà trong đó món anh thích là tôm lăn bột hoặc mì cay hải sản hoặc lẩu hải sản.
Tôi hỏi anh, nếu anh trở thành một người cá và sống dưới đại dương, anh vẫn sẽ thích ăn hải sản chứ?
Đương nhiên, Kỳ Dục đáp, đại dương đâu phải cá nào cũng ăn chay.
Anh nói đến thế thì tôi hiểu rồi, với tính cách của Kỳ Dục, nếu anh là một người cá, anh sẽ đi trêu ghẹo mấy con cua và lật chúng lại, sau đó bỏ đi với nụ cười hả hê. Hoặc anh sẽ hỏi con tôm nào gần đó câu hỏi "có sợ tôi không", nếu chúng sợ thì anh sẽ ăn luôn, còn không sợ thì anh chọc cho chúng sợ rồi mới ăn.
Tôi nói như thế, Kỳ Dục nhéo muốn rớt má của tôi.
Bà nội đi đường dài trở về vẫn không chịu nghỉ ngơi, mặc kệ hai người bọn tôi có nói thế nào thì vẫn đeo tạp dề vào rồi đứng ở quầy thu ngân đón khách.
Vài người bạn của bà nội đi đến trò chuyện, hỏi thăm, còn hỏi về thân phận Kỳ Dục, bà nội chỉ cười cười rồi đổi chủ đề. Cả một buổi sáng trò chuyện với nhiều khách, còn không mệt bằng một phút nói chuyện với bà Liêu, nghe tin bà nội tôi vừa đi chơi về thì bà Liêu liền xuất hiện, còn dẫn theo tiểu Viên đứng bên cạnh.
"Ai nha, cái bà này, đi du lịch mấy hôm cũng không thèm nói với chị em tốt tôi đây, cảm thấy thế nào?"
Bà nội tôi gật gật đầu: "Tốt, rất tốt."
"Mấy hôm bà đi, cháu gái bà cứ lại dẫn trai trẻ về nhà, cũng không biết để làm gì mà cả đêm cũng không thấy cậu ấy về nhà. Hôm sau lại tò te với thằng con trai khác. Con gái như thế, không tốt đâu."
Tôi đứng hình, tôi lại còn tò te tí với ai nữa cơ?
Tôi nhìn Kỳ Dục, Kỳ Dục nhìn tôi: "Em còn có ai nữa?"
"Tôi không có!"
Đông Hoắc Viễn bị kéo vào cuộc trò chuyện của bà Liêu, bảo rằng mấy ngày nay tôi toàn bám theo Đông Hoắc Viễn làm trò, tối lại 'một giường' với Kỳ Dục trong khi anh đã có vợ. Tôi hối hận rồi, tôi hối hận hôm đó nói anh có vợ rồi, bây giờ bà Liêu muốn đem tôi thành người thứ ba luôn.
Kỳ Dục lau lau tay, bước ra ngoài. Nhìn thấy anh, bà Liêu rất bất ngờ, hơi chột dạ gãi gãi mũi, lúc sau mới niềm nở nói: "Ái cha, cái cậu đẹp trai này tên gì ấy nhỉ? Tôi còn chưa biết tên cậu. Không biết con cái nhà ai lớn lên trông đẹp trai bảnh bao đến nhường này, vậy mà có vợ rồi, tiếc thật đó."
Anh nhướng mày: "Vợ?"
"Úi, không phải sao? Sao cậu có vợ mà còn bất ngờ thế? Cô chủ nhỏ tiệm này mấy hôm trước bảo rằng cậu có vợ rồi cơ đấy. Tôi còn đang định mai mối tiểu Viên nhà tôi cho cậu."
Tôi thấy vẻ mặt tiểu Viên phiếm hồng, nhìn nhìn Kỳ Dục, sau đó ngượng ngùng quay đi. Bà nội trông cũng có hơi bối rối, muốn nói đỡ, nhưng hình như chưa sắp xếp được ngôn từ thế nào cho hay. Kỳ Dục cười phì, chỉ chỉ tôi: "Em ấy hả? Cháu còn đang chờ duyệt đơn xin vào vị trí chính thức của em ấy."
Nghe xong lời này, tôi đột nhiên chột dạ.
Thật ra mấy ngày trước, Kỳ Dục có lên cơn ghen với Đông Hoắc Viễn.
Kia là lần đầu tiên tôi thấy Kỳ Dục ghen tuông, anh xếp chân ngồi ịch trong bếp, không có tâm trạng làm bánh, phải để tôi đến dỗ một lúc mới chịu nguôi ngoai một chút. Sau đó thì mới có chuyện Kỳ Dục quyết định ngủ lại nhà tôi vài hôm, nguyên nhân chính thì là vì sự an toàn của tôi, còn nguyên nhân sâu xa thì chính là bởi vì anh phòng ngừa chuyện Đông Hoắc Viễn qua đêm tại nhà ttiôi.
Lúc đó, Kỳ Dục giận dỗi: "Xùy, em như thế này là đào hoa."
Tôi nhìn anh, nói đùa: "Vậy tôi đăng bài tuyển chính thất, ai cần thì nộp đơn ứng tuyển nhé?"
Kỳ Dục im lặng, hôm sau lại đem cho tôi một tờ giấy ghi rõ ràng tiêu đề "Đơn ứng tuyển". Tôi nhìn anh, không biết phải bày ra biểu cảm thế nào cho đúng, nhưng tôi nhìn thấy anh trông rất nghiêm túc, vậy nên tôi nói rằng tôi sẽ xem xét phỏng vấn anh vào một ngày thích hợp...
Nhưng 'công ty' tôi chỉ nhận đúng một ứng cử viên là Kỳ Dục thôi, cho dù có phỏng vấn hay không thì kết quả cũng đã có rồi.
Tôi có hơi lơ đãng, cuộc trò chuyện sau đó giữa Kỳ Dục và hai bà cháu Liêu tôi không nghe hết, cơ mà tôi nhìn sắc mặt bà nội thì cũng đoán già đoán non được tình hình rồi.
Bà Liêu không vui, nói bâng quơ: "Cậu này, cậu nhìn thì cũng đẹp trai đấy, chẳng biết làm nghề gì mà rảnh rỗi đến thế này?"
Tôi khựng người, quay sang nhìn bà Liêu, nhưng bà ấy không nhìn tôi, đến cả tiểu Viên còn bày ra biểu cảm bất ngờ. Cô bé kéo tay áo bà Liêu: "Bà...sao lại hỏi những câu thế này..."
"Ô hay? Tại sao lại không được hỏi cơ chứ? Bà chẳng qua chỉ là thấy cậu này có vẻ rảnh rỗi quá, trông cứ như thất nghiệp, lúc trước chỉ sang đây ngồi vẽ vời linh ta linh tinh cả ngày, cuối ngày thì tòn ten với cháu gái chủ tiệm này. Giờ thì vào làm cả nhân viên bán thời gian, không phải rảnh rỗi thì chứ là gì?"
Tôi mím môi, cực kỳ tức giận, cố gắng kiềm nén không mắng người, bà nội cũng vài bước đi đến nói khéo: "Cậu ấy là tôi nhờ phụ giúp, vì có thêm người đàn ông trong bếp, công việc cũng đỡ vất vả hơn. Cậu ấy quý hai bà cháu tôi, nên mới đồng ý, ngày thường không hề rảnh rỗi, còn có rất nhiều công việc chồng chất nhưng vẫn là thu xếp để phụ việc."
Bà Liêu cười khẩy: "Bà Hai à, bà đơm đặt chuyện thì cũng nên lựa cái mà nói, bận bịu đến mức ngày nào cũng chạy đến tiệm để ngồi vẽ vời hoa lá à?"
Tiểu Viên níu tay bà Liêu, nhắc nhở: "Bà, đừng nói như thế, mình về nhà đi, đủ rồi."
Bà Liêu hất văng tay của tiểu Viên ra, mắng: "Cái đứa nhỏ này, mày nhu nhược thật, bảo sao đến giờ đàn ông tốt trong khu này chỉ để ý đến mỗi chị em 'tốt' của mày chứ không phải mày."
Sau đó bà Liêu hậm hực bước ra khỏi cửa tiệm, tiểu Viên đứng sững sờ ở đó, mãi một lúc mới chịu quay người sang nhìn về hướng Kỳ Dục, khẽ cúi đầu: "Thành thật xin lỗi anh." Tiểu Viên cũng cúi đầu xin lỗi bà nội tôi, rồi cô bé nhìn tôi, vẻ mặt ái ngại: "Thật xin lỗi..."
Tiểu Viên đi rồi, tôi cảm thấy thương cô bé vô cùng, chơi với tiểu Viên từ bé, tôi biết em ấy từng chịu nhiều ủy khuất và áp lực của bà Liêu.
Khi Kỳ Dục trở lại vào căn bếp, anh nhìn tôi đang nhồi bột, nói: "Giám đốc đã xem xét qua đơn ứng tuyển chưa, nếu giám đốc ưng ý thì một ngày nào đó tôi sẽ tự nguyện đến phỏng vấn."
Nghe những lời này từ Kỳ Dục, tôi biết khoảng cách của hai chúng tôi đã không còn quá xa nhau nữa. Nhưng tôi sẽ kiên nhẫn thêm một chút, thêm một chút nữa, vì tôi không muốn lại phạm vào sai lầm trước kia trong quá khứ, nỗi đau vẫn luôn cấu rỉa trái tim tôi suốt bao nhiêu năm tháng qua.
Tôi hơi nghiêng người, cười, nói đùa: "Vậy thì để xem khi nào anh sẵn sàng thì đến nhé, trang phục thì...phải nhờ đến thẩm mỹ của anh rồi."
Tôi biết, Kỳ Dục không phải con người tùy tiện, hứa suông, anh cũng không hẳn là người sống quá theo nguyên tắc.
Kỳ Dục tự do, sự tự do của anh thỉnh thoảng đôi khi sẽ khiến cho nhiều người phải đau đầu, nhưng sẽ không làm tổn thương người khác. Anh sẽ không rời đi mà không nói lời nào, vậy nên tôi nghĩ, nếu anh không còn yêu nữa, tôi tin anh sẽ không lặng lẽ kéo xa khoảng cách và rời đi, để tôi một mình đối mặt với những đau đớn bủa vây.
Anh hơi cúi người, đối diện với tôi, anh mỉm cười nhẹ: "Tôi có thể tự nguyện đến, nhưng tôi sẽ không thể vào công ty của em nếu em chưa mở khóa cửa."
Phải rồi nhỉ?
Tôi đã sẵn sàng để đón nhận anh chưa?
Khi tôi vẫn còn đau đáu nỗi ám ảnh năm nào, vẫn còn sợ hãi và vẫn còn rụt rè. Vậy tôi đã sẵn sàng chưa?
Thời còn trẻ, tôi có thể sai, những bài học đó là để cho đến khi tôi trưởng thành, tôi sẽ hạn chế không vướng vào những cái lỗi đó nữa. Nhưng tôi cũng không còn trẻ nữa, nếu tôi mất thêm vài năm để yêu đương rồi lại không có kết quả gì, tôi chỉ khiến bản thân thêm kiệt quệ hơn thôi.
Nhưng tôi yêu Kỳ Dục.
Tôi không thể chối bỏ một sự thật rằng tôi thật sự đã mơ tưởng về một ngày nào đó tôi được ở bên cạnh anh, vẽ nên bức tranh tương lai của hai người chúng tôi. Tôi không yêu để vui, để tô điểm cho thời thanh xuân của mình và một ngày vỗ ngực sĩ với người khác rằng tôi đã từng yêu đương cưa cẩm rất nhiều người.
Tôi yêu để hướng đến con đường cuối cùng.
Vậy nên tôi cũng rất sợ.
Tôi trầm ngâm, đứng bên cạnh Kỳ Dục, cùng anh nhào bột, tự mình suy nghĩ thật nhiều, thật nhiều...
Buổi tiệc dạ hội bắt đầu một tuần sau đó, khi tôi khoác lên mình chiếc váy và đứng trước gương, tôi ngỡ ngàng không nhận ra nổi bản thân mình. Đây là lần đầu tiên tôi được khoác lên mình một chiếc váy xinh đẹp và yêu kiều đến nhường này.
Chiếc váy cúp ngực sáng màu nhẹ nhàng ôm trọn cơ thể tôi, tôn lên dáng vẻ tôi một cách mỹ miều và thanh lịch, phụ kiện mà chị Khưu tặng cho tôi, cũng vừa vặn khiến tôi càng trở nên rạng rỡ hơn.
Bà nội đứng bên cạnh, cười vui vẻ, còn rất tự hào gật gù khen ngợi: "Đẹp, rất đẹp."
Khi bước xuống tầng dưới, tôi nhìn thấy Kỳ Dục đang đứng ở đó, đôi mắt anh chưa từng rời khỏi tôi, trên môi thấp thoáng một nụ cười hạnh phúc, anh đưa tay về phía tôi, nhướng một bên mày: "Công chúa, cho phép thần được đồng hành cùng Người ở buổi dạ hội đêm nay nhé?"
Tôi khẽ rung động, hơi níu tà váy, giữ cho bước chân của mình vững vàng đi đến bên cạnh anh, nắm lấy bàn tay ấm áp to lớn. Khẽ cười, tôi nói: "Anh trông giống hoàng tử thật."
Kỳ Dục khoác lên bộ vest lịch lãm, càng nhìn lại càng cảm thấy anh so với hình tượng chàng hoàng tử trong truyện cổ tích mà tôi từng nghe không khác xa là mấy, nhưng hoàng tử này sẽ không ngồi xe ngựa đến, anh cũng không cưỡi chiếc chiến mã thật ngầu hay chiếc xe có giá trị bằng hàng chục căn nhà của hai bà cháu tôi.
Tôi bật cười khi anh leo lên yên xe đạp, vỗ vỗ đệm ghế ngồi phía sau: "Mời công chúa."
Tôi không biết vì sao một người như anh lại ngẫu hứng chọn xe đạp làm phương tiện di chuyện mà không phải là xe công nghệ hay gọi xe taxi đến, nhưng hình tượng chiếc xe đạp gắn liền với mối tình đầu của tôi, câu chuyện tình yêu đã có từ rất lâu về tước, thời tôi vẫn còn là học sinh cao trung bình thường, không có gì nổi trội.
Giữa những nữ sinh có ước mong về một chàng trai bảnh bao hay ví tiền dày dặn, tôi cảm mến cậu bạn học cùng lớp chỉ vì một lần được cậu ấy ngỏ ý đèo về nhà trên chiếc xe đạp cũ.
Khi ấy tôi rất ngại, ngại vì yên sau xe đạp được làm bằng kim loại, ngồi rất đau. Nhưng cậu bạn học ấy đã gấp gọn chiếc áo khoác lại để lên yên sau cho tôi ngồi, trên đường về cũng hạn chế chạy qua những chỗ gập ghềnh.
Cảm nhận được cơn gió luồn vào mái tóc của mình, phơi phới ngọn gió tuổi trẻ, tiếng xe đạp lách cách, tôi cứ thế đem lòng tương tư cậu ấy. Đó là lần đầu tiên tôi ngồi sau yên xe đạp của ai đó, sau này không còn gặp lại nhau nữa, cảm giác đó tôi cũng dần quên đi mất.
Tôi nghiêng người ngồi lên yên xe đạp có tấm đệm mềm mại, đưa tay vịn eo Kỳ Dục, cẩn thận vén tà váy lên. Chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường đông đúc, cảm thấy giữa cả thế giới này chỉ có hai người chúng tôi là đặc biệt nhất, tôi tựa đầu vào lưng anh, ngâm nga khúc ca.
Thật ra tôi biết, Kỳ Dục không thể đi xe đạp, nhớ lúc trước công ty từng tổ chức hội thao, trong đó có môn đạp xe đạp vòng quanh thành phố. Kỳ Dục còn chưa đi được một cây số đã loạng choạng rồi, khi ấy anh đứng không vững, bảo rằng chóng mặt, nên tôi là người đã đèo anh đi một vòng.
Thế nhưng hôm nay lại muốn đèo tôi trên chiếc xe đạp nhỏ này, không biết anh đã tập luyện như nào nhỉ? Nghĩ đến cảnh anh như đứa trẻ, vừa tập đạp xe, vừa la oai oái rồi ngã oạch ra đất, tôi cảm thấy vừa thương anh vừa buồn cười.
Người qua đường đều nhìn hai người bọn tôi chăm chú, ngượng đến nỗi không biết giấu mặt như thế nào, tôi đành rúc vào lưng của Kỳ Dục trốn đông trốn tây. Nơi tổ chức buổi dạ hội là ở tại một biệt thự nhà hàng khách sạng sang trọng bậc nhất trong thành phố, xung quanh toàn là những người nổi tiếng mà tôi thường thấy trên tivi, còn có cả người của đài truyền hình.
Giữa một nơi xa hoa tráng lệ, chiếc xe đạp chở hai người bọn tôi lại lướt qua dàn xe ô tô sang trọng một cách thảnh thơi, những người khác đều không hẹn quay lại nhìn chằm chằm khó hiểu.
Kỳ Dục để chiếc xe đạp vào một góc, đỡ tôi xuống xe đạp dù nó không quá cần thiệt rồi phủi phủi vạt áo vest: "Công chúa thấy dịch vụ chăm sóc của thần như thế nào?"
Tôi cười, huých vai anh: "Đừng nói thế nữa, nổi cả da gà rồi."
Anh nhìn tôi, sau đó chỉ chỉ vào tai: "Hoa tai này...là của chị Khưu tặng em à?"
Tôi gật đầu.
"Không thích, em tháo ra đi."
Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, nhưng có vẻ anh không thấy thích thật nên tôi tháo hoa tai hạt ra, cảm thấy nếu như thế thì có chút trống vắng, tôi còn chưa kịp lên tiếng bào chữa cho bản thân thì Kỳ Dục đã hơi cúi người, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhung đựng đôi hoa tai lấp lánh, cẩn thận đeo vào giúp tôi.
Anh lại rút ra một chiếc hộp khác, bên trong có một cặp vòng tay, Kỳ Dục đeo cho tôi một cái, sau đó đưa tôi cả hộp lẫn vòng tay còn lại rồi xòe tay ra: "Này."
Tôi nhìn anh, lại nhìn chiếc vòng tay trong hộp, mãi một lúc mới hiểu ra vấn đề, cầm lấy vòng tay đeo vào giúp anh.
"Vòng đôi này", tôi cười.
Anh hắng giọng: "Bạn nhảy thì không phải chỉ cần đồ đôi, vẫn phải có tín vật đôi khác."
Viền tai anh đỏ lên, tôi nghịch ngợm sờ sờ mấy cái, chọc ghẹo: "Tai anh đỏ rồi, đỏ ửng luôn rồi."
"Em hiểu nhầm rồi, cái này là do trời lạnh quá thôi."
Xạo quá đi, rõ ràng là càng nói thì lại càng đỏ.
Tôi khoác tay Kỳ Dục bước vào sảnh dạ hội, khung cảnh tráng lệ của nơi này khiến tôi choáng ngợp, lồng ngực phập phồng, tôi cố gắng giữ đều nhịp thở của mình khi lớp mồ hôi mỏng dần rịn ra trong lòng bàn tay.
"Tôi muốn em nhìn thấy thứ này."
Kỳ Dục nắm chặt tay tôi, cẩn thận kéo tôi băng qua những nhóm người đang đứng trò chuyện tán gẫu với nhau đi đến một hành lang yên tĩnh hơn. Nói là hành lang, thật ra tôi cảm thấy nơi này giống một gian phòng lớn nối với hai gian phòng khác, bên trong trưng bày hàng chục bức tranh khác nhau, có vẻ là của một vài vị khách ở tại đây.
Kỳ Dục dẫn tôi đến trước một bức tranh có điền tên anh, khẽ cười: "Em nhận ra không?"
Không cầu kỳ, không quá màu sắc, không quá nhiều chi tiết, bức tranh của Kỳ Dục toát lên vẻ bình yên đến khó cưỡng. Một góc của một tiệm bánh, nơi ánh sáng rọi vào có một cô gái thắt hai bím tóc nhỏ, có vẻ đang chăm chú trang trí một chiếc bánh kem.
Chỉ nhìn từ xa, cô gái ấy có vẻ ngoài không quá nổi trội, nhưng lại mang đến cảm giác rất dễ chịu, giống như không phải bởi vì ánh nắng khiến bức tranh trở nên rực rỡ, mà chính vì sự hiện diện của cô ấy mới khiến bức tranh trở nên sống động và tỏa sáng.
Mà cô gái trong bức tranh ấy, chính là tôi.
Trái tim tôi thổn thức, nhận ra rằng bức tranh không đơn giản chỉ là một bức tranh, nó còn là góc nhìn của Kỳ Dục hằng ngày ở chỗ ngồi gần bên cửa sổ, nơi anh ngắm nhìn tôi thật lâu, ghi nhớ hình dáng của tôi thật kỹ và vẽ nên bức tranh hoàn thiện.
Tôi khều lòng bàn tay Kỳ Dục, cười: "Vì sao anh lại chọn trưng bày bức tranh này?"
Kỳ Dục nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên, anh không vội đáp, tôi cũng không hỏi thêm gì.
Ở những buổi tiệc lớn, tôi thường nhìn thấy họ bày trí một bàn đồ ăn với đa dạng những món tráng miệng, đa số là bánh ngọt hay nước uống. Tôi chuyên tâm thưởng thức vài cái bánh, ăn được nửa cái thì cảm thấy có vị không hợp, Kỳ Dục liền chủ động giành lấy nửa còn lại cho vào miệng.
"Béo quá", anh cau mày.
Đầu bếp ở đây đều là đầu bếp tại những nhà hàng nổi tiếng trên thế giới, họ được mời về để chuẩn bị phục vụ những món ăn đến thực khách. Nhưng không phải món ăn nào cũng có thể hợp khẩu vị được, huống chi khẩu vị của tôi còn rất tầm thường, hoàn toàn không thể ăn ngon được món nào trên bàn.
"Tôi nghĩ...chúng ta chút nữa nên chuồng trước để đi ăn lẩu hải sản có vẻ thích hợp hơn."
Tôi gật đầu đồng ý, trời hơi se lạnh thế này, nếu có một nồi lẩu hải sản chua cay thì thật sự không gì sánh bằng được.
Lại nói đến sự kiện chính, người chủ trì buổi dạ hội này là một ông lớn trong lĩnh vực giải trí, chuyên đào tạo và cho ra mắt những ca sĩ, diễn viên tài giỏi. Hằng năm thường có ít nhất hai buổi dạ hội được tổ chức, mời đến những người nổi tiếng chuyên về mảng nghệ thuật hoặc giới thượng lưu.
Và ngay lúc này đây, ông ấy đang đứng trước Kỳ Dục chào hỏi.
Tôi từng thấy ông nhiều lần trên mạng xã hội, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ở ngoài đời, tôi có chút hồi hộp.
"Vậy Kỳ Dục, người bên cạnh cậu Kỳ đây là..."
Đột nhiên bị điểm mặt gọi tên, tôi phản ứng thái quá níu lấy tay Kỳ Dục, ngượng ngùng đến mức không biết nên đáp lời như thế nào. Cho đến khi Kỳ Dục xoa xoa bàn tay nhỏ của tôi, nhẹ giọng giúp tôi trả lời: "Là một nhà văn, cô ấy thường hay viết sách."
"Ôi thật sao? Là tác phẩm gì thế?"
Lúc trước, tôi có viết hai tác phẩm chính, may mắn được nhiều người biết đến và dần có tiếng trên mạng xã hội. Sau đó nhà xuất bản sách nổi tiếng liên lạc với tôi, ngỏ lời in ấn tác phẩm của tôi thành sách, tôi đồng ý, sau đó sách của tôi bán rất chạy và nhận được rất nhiều lời khen ngợi, còn được chuyển thể thành phim truyền hình.
Nếu bạn hỏi tôi tác phẩm đó tôi viết về cái gì, thì chính là tôi đã viết nên những tâm tư và nguyện ước của bản thân cùng những nỗi đau mà tôi đã từng trải qua. Là thời thanh xuân mà tôi đã bỏ lỡ, là chấp niệm của tôi về năm tháng trẻ tuổi.
Tác phẩm thứ hai, chính là những lá thư tinh thần và những bài học mà tôi đã nhận ra. Ví dụ như, hãy về nhà khi còn có thể. Khi tôi viết tác phẩm đó, tôi đang cực kỳ nhớ nhà, nhưng việc đi đi về về mất khá nhiều thời gian nên tôi không thể tùy tiện đi được. Tôi đã tự viết cho mình một lá thư, nói rằng bản thân không được quên đi cội nguồn của mình, không được vì tiền mà bất chấp thủ đoạn, không được để cuộc sống tàn nhẫn này ăn mòn lý trí.
Tôi đáp lời, trông ông có vẻ rất ngạc nhiên, còn hào hứng không tiếc lời khen ngợi hai tác phẩm mà tôi vừa nhắc đến. Nói rằng những đứa con của ông sau khi đọc xong quyển sách nọ thì dần thay đổi, dù bận rộn cách mấy nhưng sau này cũng về nhà thường xuyên, bữa cơm gia đình cũng trở nên đầy đủ hơn. Thật ra...quyển sách mà tôi viết không có sức mạnh cảm hóa hay cái gì đó ảo diệu cả đâu, chính những người độc giả đã tự thấu hiểu và cảm nhận được nó khi họ mong muốn được hiểu.
Đèn trong gian phòng dần trở nên thay đổi, khắp nơi ngập tràn trong màu sắc nhã nhặn là lúc một giai điệu êm dịu vang lên. Tôi nhìn về phía chiếc dương cầm đặt ở giữa sảnh, nơi những ngón tay của chàng trai xinh đẹp nọ đang lướt trên những phím đàn tạo nên âm thanh hoàn mỹ.
Dưới ánh đèn chùm xa hoa, những cặp đôi dần bước đến cùng hòa vào âm nhạc và ánh sáng bằng những điệu nhảy khiêu vũ. Tôi ngỡ ngàng, trông giống với một buổi dạ hội tôi từng tưởng tượng từ những quyển truyện cổ tích. Kỳ Dục đặt tay lên eo tôi, từ từ đẩy về phía trước.
"Thở đều thôi, điều duy nhất em cần chú ý là âm nhạc và..."
"Anh."
Tôi khẽ đáp, tôi nhìn vào đôi mắt anh, khẽ chìm đắm vào cả giai điệu và cả người ngay trước mắt. Kỳ Dục cười, nụ cười rất bằng lòng và vui vẻ, bàn tay anh đặt trên eo tôi trở nên thật dịu dàng, tôi chạm vào bờ vai rộng lớn của anh, cảm thấy thật vững chãi.
Anh cao hơn tôi, che đi mất một khoảng ánh sáng chói lóa từ đèn chùm, tôi mỉm cười, từ góc này cảm thấy như Kỳ Dục đang tỏa ra ánh sáng vậy. Tôi nhớ lại những bài học mà Kỳ Dục đã chỉ mình, không hiểu sao lại cảm thấy âm nhạc lúc này đang thể hiện rất rõ từng nhịp phách, cả cơ thể tôi cũng chuyển động theo đó một cách nhịp nhàng.
Kỳ Dục thì thầm: "Văn chương hay vẽ tranh muốn hiểu được, cần phải chạm được đến trái tim, cũng tương tự với âm nhạc."
"Khi em buồn, những dòng văn em viết ra đều sẽ nhuốm một màu đượm buồn và sâu lắng. Khi em vui, chúng là những con chữ lăn tăn trên trang giấy với niềm háo hức."
Tôi nhìn anh, nhẹ giọng nói: "Vậy anh thì sao? Khi anh vẽ tranh, anh có cảm nhận như thế nào?"
Kỳ Dục hạ tầm mắt, trên môi anh thấp thoáng một nụ cười, sau đó anh hơi ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt của Kỳ Dục rất đặc biệt, nếu ngắm kỹ còn có thể trông ra được hai tầng màu sắc, giống như đại dương vậy.
"Có một lần tôi ngồi trên bãi biển, ngồi thật lâu, thật lâu cũng không vẽ được gì, dẫu cho trước mắt là biển cả và hoàng hôn mà tôi yêu. Nhưng sự trống vắng trong trái tim hệt như những vệt màu loang lổ trên giấy vẽ đã khiến tôi nhận ra, thật tẻ nhạt."
"Theo em, nơi đó thiếu cái gì?"
Tôi nghiêng đầu, nghĩ nghĩ một lúc, chợt nhớ ra lần đầu tiên Kỳ Dục và tôi tình cờ gặp nhau trên bãi biển. Khi ấy, anh đang ngồi trên mỏm đá, nhìn về phía hoàng hôn xa xăm. Tôi cúi xuống chân mình, nhìn mấy con hải âu đang nhòm ngó xô cá tôi vừa câu được cả ngày trời trên tay.
Nghĩ lại, tôi cảm thấy hôm ấy biển có chút yên tĩnh, hình như có chút buồn tẻ, vậy nên tôi quyết định ném cá linh tinh để đuổi lũ hải âu bay khắp nơi. Âm thanh sóng vỗ vào bờ, tiếng hải âu kêu vang cả một khúc trời, tôi rút kèn Harmonica trong túi ra, thổi một đoạn, thật ra tôi không biết thổi Harmonica nên đương nhiên không thể bàn cãi về chất lượng rồi.
Nhưng khi tôi nhìn lại, Kỳ Dục đang nhìn tôi, bật cười vui vẻ. Anh nắm tay kéo tôi lên ngồi trên mỏm đá, vừa bắt đầu phác họa bức tranh vừa đáp lại những câu hỏi vô tri của tôi, đó là lần đầu tiên chúng tôi trò chuyện với nhau.
Ngày hôm đó, Kỳ Dục cũng đã hỏi tôi, anh cảm thấy có điều gì đó thiếu mất trong bức tranh của anh, tôi có nhận ra không. Và tôi đáp, thiếu mất mỏm đá có chúng ta ngồi rồi, trông rất cô đơn.
Lần này, khi anh hỏi tôi lần nữa, tôi đáp: "Thiếu mất chúng ta, rất cô đơn."
Kỳ Dục bật cười: "Phải rồi nhỉ."
Giọng nói của Kỳ Dục vang lên bên tai tôi tựa như giai điệu của một bài hát nào đó rất quen thuộc, khiến trái tim tôi thổn thức và hân hoan hơn bao giờ hết. Những dòng ký ức chợt ùa về trong tâm trí tôi theo từng nhịp bước chân, lần đầu tiên tôi gặp anh, cuộc trò chuyện đầu tiên, món quà đầu tiên, lần đi thủy cung đầu tiên với nhau (...)
Giống như nàng tiên cá trong câu truyện cổ tích, khi yêu một người, nàng thoát ra khỏi vòng an toàn của mình, nhìn thấy rất nhiều điều khác biệt, học được rất nhiều kiến thức mới, tự mình trải nghiệm thế giới trên cạn và ở đó nàng cũng lần đầu tiên biết yêu một người.
Trong dòng lưu bút của những đồng nghiệp cũ, Kỳ Dục đã hỏi tôi: "Nếu cô là nàng tiên cá, cô sẽ làm gì?"
Tôi sẽ làm gì khi bản thân buộc phải lựa chọn giữa việc đánh đổi tất cả để có cơ hội được gần với người mình yêu và sự tự do vô ưu vô lo của bản thân dưới đại dương?
Tôi sẽ làm gì khi hoàng tử không đáp lại tình yêu của mình?
Tôi sẽ làm gì khi phải chấp nhận lấy máu từ trái tim của hoàng tử để sống hoặc bản thân hóa thành bọt biển?
Tình yêu thật ra không có lỗi, chỉ là bản thân nàng tiên cá nàng chưa từng gặp chàng trai nào là con người trước đây, nàng cũng là một người yêu thích sự khám phá và học hỏi từ thế giới loài người. Vì thế trong mắt nàng, hoàng tử là chàng trai loài người duy nhất mà nàng gần gũi.
Khi tiếng nhạc dừng lại, tiếng vỗ tay vang lên, tôi mới choàng tỉnh dừng bước chân lại, còn hào phóng giẫm lên chân anh thêm một cái. Kỳ Dục thốt lên một tiếng, rồi im bặt, tôi ngại ngùng vỗ về anh. Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay, tôi cười gượng nép vào người Kỳ Dục cho đến khi rời khỏi đám đông.
Kỳ Dục bị vài người kéo đi chào hỏi, anh dặn tôi tạm thời đứng chờ anh thêm vài phút, sau đó khoác áo vest lên người tôi giữ ấm. Tôi cảm thấy chuyện này không có vấn đề gì, liền gật đầu và quay người đi đến bàn ăn tráng miệng lúc trước.
Tiêu hao năng lượng khá nhiều, tôi cảm thấy món bánh kia cho dù không hợp khẩu vị của mình thì vẫn có thể lót dạ được nên cũng không mấy để tâm. Bánh ngọt còn chưa kịp vào đến miệng, tôi chợt cảm nhận được có ai đó đang đứng phía sau nhìn mình chằm chằm.
Nghĩ rằng mình hơi choán chỗ nên tôi liền nghiêng người nhích qua một bên, cầm bánh ngọt và ly rượu vang bước ra ngoài ban công, vừa tận hưởng món tráng miệng vừa ngắm nhìn thành phố về đêm.
"Cậu hôm nay cũng đến tham dự buổi dạ hội này à?"
Tôi chầm chậm nhai bánh tiếp, mặc kệ người nào đó vừa lên tiếng, tôi giả điếc là được. Nhưng quả nhiên tôi càng im lặng, ở hiền thì gặp phiền, nên khi anh ta chạm vào người tôi thì tôi dùng lực hất văng bàn tay kia ra.
"Đừng chạm vào người tôi."
Thái độ của tôi rất rõ ràng, nhưng Thái Tuần Phong thì vẫn có vẻ mặt dày không biết ngại, cười khẩy: "Thái độ cậu như thế là gì? Người trong giới thượng lưu sẽ không cư xử thô lỗ như thế."
Tôi nhìn anh ta: "Người trong giới thượng lưu cũng sẽ không tùy tiện động chạm vào người khác như thế."
Thái Tuần Phong đi đến sát gần tôi, ánh mắt nhìn lên nhìn xuống: "Cậu...tôi chưa từng thấy cậu mặc trang phục này trước đây. Buổi dạ tiệc chia tay năm đó, cậu cũng không tham gia..."
Tôi không đáp lời anh ta, tay khoanh trước ngực quay đi không để ý. Thái Tuần Phong cũng không rời đi, anh ta tựa vào ban công, một lúc sau lại nói tiếp: "Tôi còn nhớ cậu đã mua một chiếc váy trước đó gần một năm để dự tiệc, đó là một chiếc váy sẫm màu và khoe tôi."
"Tôi đã rất mong chờ ngày cậu trong chiếc váy đó xuất hiện, nhưng cả đêm hôm đó cũng không thể gặp được cậu."
"Tôi...đã muốn xin lỗi cậu."
Giọng của Thái Tuần Phong vang lên bên tai tôi, nhưng tôi không cảm thấy có chút dao động. Sau cùng, những lời mà anh ta nói đều là những lời lẽ không có tính chân thật, Thái Tuần Phong vẫn luôn lừa dối tôi.
"Anh và cô ấy không có gì với nhau cả."
"Chỉ là bạn."
"Anh chỉ là mến em."
"Anh xin lỗi vì ngày đó đã tiếp xúc với em."
"Xin lỗi..."
Những ký ức lần lượt ùa về trong tâm trí, tôi thở dài. Cơn mệt mỏi kéo đến khiến tôi không muốn nhìn thấy người này thêm một giây nào, tôi quay người muốn đi vào bên trong sảnh tìm Kỳ Dục. Nhưng Thái Tuần Phong níu tôi lại, đặt trán lên bàn tay tôi, giọng nói khẽ run rẩy: "Em tha lỗi cho anh được không? Em cho anh một cơ hội để khiến em hạnh phúc được không?"
Có một nguyên tắc mà từ trước đến nay, tôi luôn khắt khe với bản thân và không cho phép bản thân phạm vào. Đó chính là 'không quay lại với người yêu cũ'. Nhưng năm đó, cho dù Thái Tuần Phong làm sai rất nhiều chuyện với tôi, tôi vẫn cố chấp bỏ qua tất cả vì tình yêu nồng nhiệt của mình đối với anh ta.
Khi tỉnh giấc lần nữa vào một buổi sáng sau khi tôi khóc đến kiệt quệ, tôi chợt nhận ra, anh ta thật sự không xứng đáng để nhận được tình yêu từ tôi, tôi càng không có lý do gì để níu kéo một người đã làm tổn thương mình và cho phép người đó có thêm một cơ hội khác để khiến tôi tổn thương.
Vậy nên, tôi có thêm một nguyên tắc khác, 'không nên có thêm bất cứ mối quan hệ nào với Thái Tuần Phong, kể cả làm bạn bè'.
Tôi dùng lực rút tay về, sự ghê tởm chợt trào dâng khiến cổ họng tôi khó chịu. Thái Tuần Phong vẫn đang nói gì đó, nhưng tôi không nghe nổi, càng không biết anh ta đang cố thể hiện điều gì. Ân huệ muộn màng? Hay sự thương hại? Hay anh ta thật sự cảm thấy có lỗi?
"Buông tôi ra."
Tôi nghiến răng nghiến lợi, lời vừa thốt ra tựa như một mệnh lệnh đang yêu cầu đối phương.
"Năm đó là anh sai, anh sai vì đã lừa dối em, nhưng thật sự là anh đã từng yêu em, chỉ là những mệt mỏi đã khiến tâm trí anh không tỉnh táo và...và anh đã đem lòng yêu người khác."
Thái Tuần Phong càng nói, anh ta lại càng lộ ra nhiều hơn những lỗ hổng quá khứ, bản chất anh ta là một kẻ nói dối, vĩnh viễn đến tận thời điểm hiện tại cũng chưa từng thay đổi.
Tay tôi bị nắm chặt đến mức nhói đau, ngày đó...tôi đã dùng tình cảm của mình để níu Thái Tuần Phong lại, nhưng anh ta vẫn bỏ mặc tôi trốn trong phòng khóc đến thân tàn ma dại. Vậy giờ đây, khi anh ta dùng lực cưỡng ép tôi trở lại với anh ta, anh ta nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?
"Buông tôi ra đi, anh Thái, tôi cảm thấy không thoải mái."
Cả người Thái Tuần Phong đột nhiên giật lên, anh ta đưa đôi mắt ướt lệ nhìn tôi, vẻ đáng thương của anh ta tôi đều đã nhìn quen cả rồi. Tôi khẽ mỉm cười, cảm nhận được sự yên tâm ở phía sau, là hậu thuẫn vững chắc của tôi. Nụ cười tôi vẽ ra lúc này chính là đang thể hiện sự nhẹ nhõm: "Anh Thái, tôi không còn là cô gái năm đó nữa, tôi cũng không còn tình cảm gì với anh nữa. Chúng ta ngay từ đầu đã xác định là không hợp nhau, không nên vì những phút yếu lòng mà lại phạm vào lỗi sai lần hai."
"Không giống như anh năm đó, tôi không hối hận, càng không cảm thấy bản thân mình có lỗi trong chuyện gì. Việc của anh, tôi không quản, tôi cũng không xấu tính đến mức để anh vẫn nuôi suy nghĩ rằng nếu tôi còn tình cảm với anh hay nếu tôi sẽ cho anh một cơ hội lần nữa."
"Không có nếu như trong chuyện tình cảm. Những gì đã đánh mất thì phải chấp nhận rằng mình đã không giữ nó cẩn thận, những gì đã qua thì phải chấp nhận nó là quá khứ, những gì không làm thì phải chấp nhận sẽ mất đi cơ hội."
Gương mặt anh ta trở nên ngỡ ngàng, từ sau khi gặp lại nhau, có vẻ tôi đã khiến anh ta bất ngờ rất nhiều về sự thay đổi của bản thân. Cũng không quá kỳ lạ, tôi đã không còn là cô gái mềm mỏng năm nào nữa rồi, tôi có lòng vị tha, nhưng cũng cứng rắn trước những kẻ đang tìm cơ hội làm tổn thương tôi.
Sự tử tế cuối cùng cũng chính là sự buông bỏ, tôi không hối tiếc, vì những mối quan hệ do tôi cho phép hoặc do chính tôi tạo nên cũng sẽ tự tay tôi từ bỏ nó, đó là một lẽ thường tình thôi.
"Đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi nói nhiều như thế với anh, và cũng là lần cuối cùng. Anh Thái, sự tử tế của tôi dành cho anh đã không thể hơn được nữa, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa thì hơn."
Bàn tay của Thái Tuần Phong bất chợt siết chặt lại, cổ tay tôi đau nhói, nhưng nó khiến tôi nhớ lại rất nhiều thứ. Rằng năm đó, khi anh ta nhất quyết muốn rời khỏi tôi để đến với cô gái đó, anh ta đã bao giờ nghĩ đến chuyện tôi sẽ níu chặt tay anh ta lại chưa.
May thật đấy, vì tôi đã buông tay rồi, cả thời điểm lúc đó, khi tôi nhận thức được bản thân rằng tôi sẽ vĩnh viễn không thể ép buộc ai đó ở bên cạnh mình chỉ vì mình thích người đó được, tôi chấp nhận những tổn thương, rời đi.
Chấp niệm của tôi với Thái Tuần Phong là quá lớn, vì thế tôi vẫn luôn đay nghiến chuyện tôi ôm học bổng của mình cao chạy xa bay khỏi quê nhà để đến nơi đất khách quê người là bởi vì chạy trốn khỏi Thái Tuần Phong và những mối quan hệ bạn bè cũ.
Sự thật là bởi vì...lần đầu tiên tôi ôm học bổng, một mình đi đến nơi đó, tôi chính là bởi vì đuổi theo đam mê của mình. Bà nội đã ủng hộ tôi, hạnh phúc nói rằng, "Cháu của bà làm được rồi!" và tôi đã bật cười hạnh phúc chứ không phải thở phào nhẹ nhõm.
Tôi muốn một lần được tham dự buổi triển lãm của Kỳ Dục, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy những bức tranh của anh và mong cầu thấu hiểu tác phẩm ấy.
Tôi thích viết lách, nhưng ở mãi trong những vòng vây của mối quan hệ độc hại, tôi sợ những dòng chữ mình ghép nên sẽ trở thành hàng vạn nhát dao găm vào tim người đọc, vậy nên tôi đi tìm lại mục đích mà mình sinh ra và đấu tranh tồn tại.
Cảm hứng của tôi đến từ những điều nhỏ bé khiến tôi cười hoặc khóc, không phải từ những nỗi đau giằn xé đến chết lặng tâm can.
"Anh Thái, anh buông tôi ra, anh ấy đợi tôi rồi."
Thái Tuần Phong miễn cưỡng, nhưng có vẻ anh ta biết rằng sẽ không thể làm lay chuyển trái tim tôi được nũa, tay cũng dần thả lỏng, tôi được thả tự do, vòng tay hơi ửng đỏ, nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm và không trách cứ anh ta.
Tôi xoay người, lại nhìn thấy Kỳ Dục đang đứng ở đó, thì ra anh vẫn luôn đứng phía sau dõi theo tôi.
Kỳ Dục không đứng ra ngăn cản, vì anh biết tôi đủ mạnh mẽ để triệt để một mối quan hệ, nếu bây giờ anh càng nhảy đến cứu tôi thì sẽ chỉ khiến cho chấp niệm của Thái Tuần Phong càng trở nên mãnh liệt hơn.
Tôi khẽ cười hạnh phúc.
Kỳ Dục tin tưởng tôi.
Tôi bước đến gần anh, như một đứa trẻ, giả vờ bĩu môi nhõng nhẽo, đưa tay lên cho Kỳ Dục xem: "Tay em đau."
Kỳ Dục nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, xoa xoa: "Tôi xoa bóp cho em, tiện dẫn em đi ăn lẩu hải sản, có phải rất đói bụng rồi không?"
Tôi gật đầu, đáp: "Đói rồi."
Anh phì cười, dẫn tôi rời khỏi khuôn viên sang trọng trên chiếc xe đạp lách cách, nhìn về phía sau, nơi ban công đó, Thái Tuần Phong vẫn còn đang đứng trông theo. Nhưng tôi không quan tâm mấy, tôi đang bận nghĩ đến nồi lẩu hải sản chua cay cùng Kỳ Dục rồi.
Hết chương 15
~~~
Chắc cũng cũng sắp end rồi đó mấy phu nhân ♡\( ̄▽ ̄)/♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro