Chương 16 - Vương quốc của tôi chỉ cần có thêm một người
Hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau trong một quán ăn nhỏ, trước mặt là rất nhiều món hải sản thơm ngon, vẫn là nồi lẩu sôi ùng ục màu đỏ bắt mắt. Mấy người khách trong quán và cả nhân viên đều nhìn chúng tôi chằm chằm, có lẽ sẽ không có ai mặc lễ phục hay váy dạ hội đến hít hà ăn món lẩu cay nồng bình dân như Kỳ Dục và tôi.
Tôi một đũa, anh một đũa, rất nhanh đã vơi đi một nửa bàn. Kỳ Dục bóc vỏ tôm để vào chén cho tôi, nói: "Ăn nhiều vào một chút, mắng người nhất định là đói rồi."
Tôi bật cười, gắp tôm thấm một ít sốt rồi đưa đến miệng anh: "Đạp xe nãy giờ, nhất định anh cũng đói lắm rồi."
"Em như vậy là đang xem thường tôi."
Nhưng sau đó Kỳ Dục vẫn ăn miếng tôm ấy, còn nói: "Lần sau dẫn em đi đến một nơi mà tôi tâm đắc nhất."
Tôi cười, gật đầu: "Được, lần sau sẽ theo anh."
Kỳ Dục và tôi thường thay phiên nhau đề xuất chỗ ăn, có hôm sẽ ăn mì xào, lẩu, hải sản, cơm trộn hoặc sủi cảo. Lần nào cũng đều ăn rất ngon miệng, đi cùng Kỳ Dục, tôi nhận ra anh có tâm hồn ăn uống rất tích cực, nhất định sẽ không bao giờ để tôi chịu đói.
Ánh mắ liếc qua nhìn tiệm trà sữa phía bên kia đường, tôi khẽ nói với anh: "Kỳ Dục, tiệm trà kia trang trí Giáng Sinh rồi."
Anh gật đầu, nhìn tôi: "Hay chúng ta cùng trang trí Giáng Sinh đi."
Vậy nên sau khi lấp đầy cái bụng đói, hai người bọn tôi định bụng sẽ kéo nhau vào trung tâm mua sắm, ở đó có vài cửa hàng chuyên bán vật phẩm trang trí và vài dụng cụ khác. Trung tâm mua sắm lúc cuối tuần rất đông khách, mặc dù đã có áo khoác vest của Kỳ Dục che đi tấm lưng trần của mình, tôi vẫn ngại ngùng nói với anh: "Kỳ Dục, anh có cảm thấy mặc váy dạ hội ở đây không thích hợp không?"
Kỳ Dục hướng mắt về phía tôi, nhìn tới nhìn lui một lúc, sau đó nói: "Đi thôi, đến cửa hàng quần áo đằng kia đi."
Tôi có hơi bất ngờ, thầm nghĩ quả thật là tôi mặc chiếc váy này có vẻ không được thích hợp lắm.
Trong buổi dạ hội, ánh đèn không quá sáng, sẽ không đến nỗi nhìn ra được những khuyết điểm trên cơ thể tôi, ví dụ như việc bắp tay tôi hơi to chẳng hạn.
Tôi không phải là người có thói quen ăn uống khoa học và điều độ, vì thế có một khoảng thời gian, cân nặng không được kiểm soát nên tăng vọt trông thấy, kết quả là người có chút mỡ dư.
Ánh đèn của trung tâm thương mại thì sáng hơn nhiều, nhất định Kỳ Dục cũng đã nhận ra được rồi. Tôi ngượng ngùng đi theo sau anh vào một cửa hàng đồ hiệu, anh kéo tôi ngồi trên ghế chờ, tự mình đảo một vòng trong cửa hàng, lúc trở lại cạnh tôi thì trên tay anh đã cầm theo rất nhiều trang phục.
"Em vào thử xem, thích bộ nào thì giữ lại bộ đó."
Tôi gật đầu, lủi thủi cầm giỏ đầy ấp trang phục bước vào phòng thay đồ. Khi nhìn thấy bản thân trong gương, tôi còn không dám nhìn kỹ, chỉ muốn mau chóng thay một chiếc váy mới. Nhưng không biết là do gu thẩm mỹ của tôi dễ tính hay do gu thẩm mỹ của Kỳ Dục quá tốt, Kỳ Dục chọn bộ nào tôi cũng đều thích cả.
Đắn đo một lúc, tôi không biết nên chọn cái nào, Kỳ Dục đã cất giọng: "Thế nào rồi, có ổn không?"
Tôi thở dài, kéo màn sang một bên: "Anh xem chiếc váy này thế nào?"
Kỳ Dục đứng khoanh tay ngoài buồng thay đồ, nhìn lên nhìn xuống, sau đó bảo tôi xoay một vòng rồi gật đầu: "Thay bộ khác đi."
Cứ như thế, trong giỏ đồ có khoảng hơn chục bộ quần áo, Kỳ Dục đều sẽ bảo tôi thay từng cái và xoay vòng cho anh xem.
"Hết rồi."
Thời gian trôi qua, hơn mười bộ quần áo đều được tôi thử xong, nhưng Kỳ Dục xem chừng vẫn chưa quyết định được bộ nào là tôi hợp nhất. Anh chống tay lên cằm, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Em đợi một chút."
Khi anh trở lại, trên tay có thêm một giỏ quần áo mới. Tôi hiểu ý, lại thay hết cái này đến cái khác cho anh xem, chiếc váy cuối cùng nằm dưới đáy giỏ là một chiếc váy có màu sắc nhã nhặn, cũng là chiếc váy mà tôi ưng ý nhất trong tất cả, khi tôi xoay một vòng trước mặt anh, Kỳ Dục gật đầu rồi quay sang nhìn người nhân viên đứng bên cạnh.
"Cái này cứ để cô ấy mặc đi, còn những cái kia cũng gói lại thanh toán hết."
Nhân viên bán hàng có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng cũng không giấu nổi sự vui sướng hiện rõ trên gương mặt cô ấy. Đến tôi còn muốn khuỵu gối tại chỗ, tôi tưởng mình nghe nhầm, liền nắm tay anh: "Kỳ Dục, anh..."
Lời còn chưa dứt, Kỳ Dục đã nhanh nhảu nói trước: "Lần đầu đi mua sắm với em, em liền khiến tôi phải đau đầu không biết nên mua thêm gì, mấy bộ quần áo kia cái nào cũng đều hợp với em cả."
Tôi ngỡ ngàng, đầu óc vẫn còn đang đình trệ, cố gắng xử lý mớ thông tin trong đầu. Anh đỡ tôi ngồi lên ghế trong phòng thay đồ, cúi người tháo giày cao gót khỏi chân tôi: "Mang giày cao gót không quen, sao em không nói tôi sớm hơn?"
Tim tôi thổn thức, anh lần nữa khiến tôi phải bày ra vẻ mặt ngỡ ngàng, tôi thở hắt: "Làm sao anh biết?"
Tôi rất ít khi mang giày cao gót, lúc trước mang giày cao gót cũng chỉ là khi công ty tổ chức tiệc hoặc dịp gì đó quan trọng mới miễn cưỡng mang để đồng bộ với những chị em đồng nghiệp. Mỗi lần như thế, về nhà chân sẽ rất đau nhức, cực kỳ khó chịu, có hôm còn bị phồng rộp. Nhưng nghĩ một năm cũng chẳng có bao nhiêu lần mang giày cao gót, nên tôi không phàn nàn chuyện này với ai, chỉ là thỉnh thoảng mang thì không vấn đề gì.
Đến khi gặp Kỳ Dục, tôi đã dần quen với giày cao gót rồi, đi cùng không quá đau, nhưng vẫn là không thoải mái mấy, chỉ cần hoạt động nhiều, đi tới đi lui thường xuyên thì sẽ rất khó chịu.
Tôi đoán, có lẽ lúc nãy giằng co với Thái Tuần Phong, tôi dùng lực trụ chân hơi nhiều nên bây giờ mới trở nên mỏi hơn.
Kỳ Dục cẩn thận nâng chân tôi, tháo giày cao gót để gọn sang một bên rồi ướm đôi giày đế bằng còn mới toanh vào chân tôi. Anh đỡ tôi đứng dậy, nhìn một lúc, có lẽ đang xem thử tôi có thoải mái hay không.
"Thoải mái lắm, anh mua giày ở đâu thế?"
Anh cười: "Vừa mua."
Giày vừa khít chân tôi, cũng rất hợp với chiếc váy mới mà anh chọn.
Tôi khoác tay Kỳ Dục đi đến quầy thanh toán, vừa cúi đầu lấy ra ví tiền thì đã thấy Kỳ Dục cầm thẻ đưa cho nhân viên cửa hàng. Tôi nhìn anh, khẽ cười rồi cất ví vào túi xách.
Bữa sau sẽ đãi anh một bữa ăn thịnh soạn ở tầng 100 của tòa nhà sang trọng nhất thành phố.
Đi một vòng trung tâm thương mại, chúng tôi mua được không ít đồ trang trí cho Giáng Sinh, hình như còn nhiều hơn cả dự tính nữa.
"Mình trang trí hết đống này sao?"
"Hết", Kỳ Dục gật đầu, "Nhà tôi cũng cần không khí Giáng Sinh, em có nhã hứng không?"
Tôi khẽ cười, đương nhiên là có.
Đường về nhà, tôi muốn đi bộ cùng Kỳ Dục nên anh chiều theo, giữa đường thì chân có hơi đau nhức, Kỳ Dục để tôi ngồi sau yên xe đạp, còn anh dắt xe đi bên cạnh. Trời đã về khuya, con phố chẳng còn mấy người qua lại, khá vắng lặng, nhưng không hiểu sao tôi không có cảm giác sợ hãi, ngược lại còn muốn tận hưởng thêm đôi chút.
"Em nhìn gì thế?"
Kỳ Dục nghiêng đầu, góc nghiêng của anh rất đẹp, hoàn toàn không có góc chết nào, càng nhìn lại càng cảm thấy như bản thân đang bị cuốn vào vẻ đẹp hút hồn của anh. Tôi khẽ chạm vào eo anh, Kỳ Dục giật mình, giả vờ bĩu môi: "Nghịch thật đó, em là trẻ lên năm à?"
Tôi lại đưa tay cù lét Kỳ Dục, anh hừ mũi, nắm lấy tay tôi: "Nhầm, em là trẻ lên ba mới đúng, chỉ ba tuổi thôi."
Hai tay tôi cầm mấy túi đồ, tôi đứng dậy khỏi yên xe, không hiểu sao lại vui vẻ đến mức xoay được mấy vòng xung quanh Kỳ Dục. Anh bật cười: "Làm gì thế?"
Tôi thả túi đồ xuống đất, đưa tay về phía Kỳ Dục, nói ra một câu thoại mà tôi vừa nghĩ đến: "Chàng họa sĩ này, có nhã hứng đến nhảy với tôi một điệu không?"
Kỳ Dục nhướng mày, gạt chân chống của xe đạp xuống rồi đi về phía tôi.
Khi bàn tay đã đan chặt, khi điệu nhạc trong trí nhớ của chúng tôi bỗng dưng vang lên, chúng tôi cứ thế khiêu vũ theo những gì bản thân cảm nhận được từ đối phương.
Là một người yêu thích những câu truyện cổ tích, yêu thích sự lãng mạn sến súa trong những vở kịch tình cảm thời xưa, tôi biết yếu tố gắn kết đầu tiên giữa hai người xa lạ đến từ những điệu nhảy khiêu vũ. Nhưng không phải dưới ánh đèn lộng lẫy giữa tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, chúng tôi chỉ ở đây, dưới những ngôi sao mờ mịt, giữa một con phố nhỏ vắng lặng.
Chúng tôi không phải là chàng hoàng tử và nàng công chúa, thật ra những câu truyện cổ tích đều không phải chỉ dành cho nhân vật chính là hoàng tử hay công chúa, ngay cả những người bình thường như chúng tôi cũng có thể tạo dựng nên một câu truyện như thế.
Không có vải vóc sang trọng và sặc sỡ, không có sự chúc phúc đến từ những loài động vật nhỏ, không có sự ngăn cản đến từ mụ dì ghẻ hay cô em kế mưu mô, cũng không có bất kỳ lời nguyền nào để đánh đổi sự tự do.
Chúng tôi chỉ là những con người bình thường.
Hoặc nhiều hơn như thế, chúng tôi yêu nhau, và tình yêu ấy đủ lớn để che chở chúng tôi.
Câu truyện cổ tích của Kỳ Dục và tôi bắt đầu từ những điều thật nhỏ bé.
Tôi nên đặt tên là gì nhỉ?
Chàng họa sĩ và cô thợ bánh ngọt à?
Sến súa quá đi mất.
Từ khi yêu Kỳ Dục, tôi nhận ra được nhiều thứ, những điều mà trước kia tôi chỉ dám nghĩ khi đọc những câu truyện tình cảm trên mạng xã hội hoặc những áng văn bay bổng trên web đăng truyện.
Năm tháng đó, tôi chỉ là một cô gái đơn thuần, vì yêu một người mà nhận hết những đau thương, thất vọng vào mình, tự mình để cho người khác có cơ hội để tổn thương mình.
Lần này sẽ không như thế.
"Kỳ Dục."
"Em nói đi, tôi đều nghe thấy."
"Nếu...cây đã đơm trái rồi, trái chín muồi rồi, nếu rơi xuống thì liệu có ai hứng nó không? Hay sẽ để mặc nó vỡ nát dưới gốc?"
Kỳ Dục không trả lời vội, anh khẽ cười, lúc sau đáp: "Em nghĩ tôi sẽ để nó rơi à?"
Tôi bật cười, đột nhiên cảm thấy rất yên tâm.
Những ngày sau đó, Kỳ Dục thường hay ghé qua tiệm bánh nhà tôi để trang trí, nhờ vào tài hội họa và khả năng sáng tạo của anh, cửa tiệm được trang hoàng đúng với không khí mà chúng tôi muốn mang lại. Tôi nhìn bức tranh được vẽ trên tường, lại nhìn Kỳ Dục đang ngồi trên nền đất với lem luốc màu vẽ trên mặt, thầm cười: "Mấy hôm nay anh năng suất thật đó."
Tôi kéo tạp dề, hơi cúi người nhẹ nhàng lau đi màu vẽ trên mặt anh. Kỳ Dục rất ngoan, để yên cho tôi lau chùi, trông như một chú mèo vâng lời: "Vẽ thêm nữa đều được, tôi sẽ lấy công là bánh của em."
"Ừm, quyết vậy đi."
Bọn trẻ trong xóm rất thích mấy hình vẽ của Kỳ Dục. Có một hôm, bọn trẻ còn xin Kỳ Dục vẽ lên tường nhà của chúng nữa, anh thích, nhưng cũng hất mặt đòi bọn trẻ trả công gì đó cho mình thì anh mới chịu đồng ý. Vì thế bọn trẻ đem theo bánh kẹo, còn có cả vòng hoa tự đan hay những thứ lặt vặt khác bỏ vào túi tạp dề của Kỳ Dục, đến nỗi túi cũng không chứa nổi được nữa.
Kỳ Dục vẽ những bông hoa lên những đoạn tường loang lổ bị tróc màu sơn, còn vẽ thêm vài họa tiết khác. Thoạt đầu, tôi còn sợ những gia đình khác mắng anh vì vẽ mà không xin phép, nhưng không ngờ họ so với bọn trẻ còn thích hơn nhiều, lắm lúc còn đem theo đồ ăn đến biếu.
"Ây, con tìm ở đâu ra một thằng rể chất lượng đến thế vậy? Chỉ cô với, nhất định phải tìm cho con bé ở nhà một thằng khéo tay vậy."
Nghe người khác khen ngợi anh, không hiểu sao tôi lại phổng mũi, nhưng tôi không đáp mà chỉ nhìn anh rồi bật cười vui vẻ. Kỳ Dục si mê với nghệ thuật, còn tôi thì si mê cái dáng vẻ yêu nghệ thuật ấy của anh. Những đứa trẻ vây quanh anh, ồ lên mỗi lần thấy anh chuyển động cổ tay tạo nên một sinh vật gì đó trên bức tường cũ kỹ, nụ cười hạnh phúc nở trên môi chúng khiến cả con phố trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.
"Anh họa sĩ, bọn em vẫn chưa biết tên của anh là gì cả, em là Hoa Đình!"
Cô bé mặc váy hoa đứng cạnh anh dõng dạc nói, bọn trẻ xung quanh nghe thấy thì cũng liền nối tiếp nhau giới thiệu bản thân. Kỳ Dục gật đầu, nghĩ nghĩ một lúc mới: "Còn anh là...Đại Ngư!"
Hồi còn bé, tôi thường được nhiều người trong khu phố gọi là Tiểu Miêu, vì tôi rất thích mèo, mèo cũng rất yêu thích tôi. Khi ấy, trong khu có nhiều mèo hoang, chúng hùng hổ và hung dữ, chỉ cần có người đến gần sẽ dựng lông nhe nanh múa vuốt, nhưng không hiểu sao chỉ cần nhìn thấy tôi thì chúng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn. Đó là theo lời kể của bà nội và vài người trong khu, chứ tôi không nhớ nổi. Vậy nên mọi người hay gọi tôi là Tiểu Miêu.
Bọn trẻ trong xóm cũng bắt chước gọi tôi như thế.
Khi nghe Kỳ Dục nói, bọn trẻ ồ lên: "Vậy là...Đại Ngư là cá lớn, như vậy cá lớn sẽ ăn được mèo nhỏ!"
Tôi chột dạ tránh đi, giả vờ bắt chuyện với mấy người khách trong tiệm. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng ho khù khụ vang lên rất nhỏ ở bên ngoài.
Tôi nghĩ khi tôi nói đến điều này, bạn cũng đoán ra được rồi đúng không?
Phải, Kỳ Dục bị bệnh.
Bốn giờ sáng, Kỳ Dục gọi điện cho tôi khóc rống một trận, nói rằng anh thở không được, cổ họng cũng đột nhiên đau rát và có phải hay không anh sắp biến thành người cá, cần trở về biển cả.
Ngốc ạ, anh chỉ đag bị cảm thôi.
Vậy nên tôi xin phép bà nội rồi đi đến chỗ ở của Kỳ Dục, ngày thường, để tiện đi lại thì Kỳ Dục sống trong khu đô thị cao cấp nằm gần trung tâm thành phố. Nhưng hôm nay không hiểu sao anh lại trốn về căn biệt thự ven biển ở ngoại ô, thật ra Kỳ Dục không nói, nhưng Đường Tri Lý cung cấp thông tin chi tiết đến mức khiến tôi cảm thấy thương Kỳ Dục vô cùng, nhất định là anh bị Đường Tri Lý hối deadline nhiều đến mức phải đổi nhà mấy lần.
Tôi đi theo chỉ dẫn của Đường Tri Lý, đặt chân đến một vùng biển xinh đẹp nằm cách khá xa thành phố. Từ trạm xe buýt, tôi men theo con đường yên ả vắng lặng, một bên là bãi biển nước xanh cát trắng, một bên là núi non trập trùng.
Đường Tri Lý nói rằng nhà chính của Kỳ Dục cũng chính là xưởng vẽ của anh, thời gian trước anh thường ở đó để vẽ tranh cả ngày. Nhưng sau khi trở về nước, Kỳ Dục mua thêm một căn hộ ở khu đô thị cao cấp để gần với trung tâm thành phố hơn, dễ dàng di chuyển.
Kỳ Dục thường sống một mình, người thân đều không ở gần đây nên anh chỉ thui thủi cả ngày trong phòng vẽ. Đường Tri Lý thỉnh thoảng cũng có đi đến thăm, ngụ ý là muốn xem anh có khỏe không hay liệu anh đang trốn việc để ngâm bồn tắm, nhưng mỗi lần đến thì đều không gặp được Kỳ Dục.
"Nhìn thấy nước bồn tắm còn ấm thì tôi đoán anh ta chưa áp lực đến mức phát điên đâu, chỉ là không muốn gặp tôi thôi", giọng nói của Đường Tri Lý vang lên trong trí nhớ tôi.
Thật ra lúc đó tôi cũng khá thắc mắc rằng Đường Tri Lý thậm chí có tâm đến mức đi vào tận nhà tắm của Kỳ Dục để kiếm tra độ ấm của nước sao? Tôi biết Kỳ Dục rất thích ngâm bồn tắm, đây chính là anh tự miệng nói với tôi, nhưng không ngờ Đường Tri Lý sốt ruột đến mức đi tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà Kỳ Dục.
Nói là nhà, nhưng cho đến khi tòa kiến trúc hiện ra trước mắt tôi, tôi không dám gọi đây là 'căn nhà', nó tuyệt nhiên chính là một khu biệt thự sang trọng rất lớn được thiết kế theo phong cách châu Âu. Bên ngoài cổng, tôi nheo mắt cố đọc thật kỹ những dòng chữ trên bảng địa chỉ, thật sự là một xưởng vẽ.
Cổng không khóa, bên trong cũng không có ai, tôi đắn đo một lúc thì mới đẩy cổng đi vào. Trời đột nhiên trở gió, hình như sắp mưa rồi, lúc nãy trước khi tôi đi thì trời vẫn còn trong xanh lắm.
"Kỳ Dục?"
Phòng khách nhà anh rất lớn, nhưng lại không có mấy nội thất, nhìn qua trông thật sự rất trống trải. Nền đất lót gạch sẫm màu, ngổn ngang những bản phác thảo rơi lung tung khắp nơi, có vài chỗ còn lem vệt màu đã khô từ lâu. Tôi đứng giữa căn phòng lồng lộng gió, nhìn qua những ô cửa sổ mở toang hướng về phía bãi biển đang rì rào dưới bầu trời u ám.
Có lẽ sắp mưa to, tôi đi đến vén gọn qua tấm rèm mỏng đang bay lung tung, đóng tất cả cửa sổ và cửa ban công lại rồi cẩn thận nhặt từng tờ giấy rơi trên đất lên, xếp thành một chồng giấy để trên bàn trà.
Phòng khách của Kỳ Dục chỉ có mỗi bàn trà, ghế sofa, tủ sách, vài chậu cây đặt xung quanh và...bồn tắm?
Được rồi, tôi hiểu rồi, Đường Tri Lý không phải là vào đến phòng tắm của anh để kiểm tra, mà chính là gu nội thất của Kỳ Dục cho phép anh đặt hẳn một cái bồn tắm ở ngay đây. Nước trong bồn vẫn còn ấm, nhưng tôi không tìm thấy Kỳ Dục, anh rất thích tắm, theo tôi biết như thế vì anh thường dành nhiều giờ đồng hồ để ngâm bồn, đây là những gì Kỳ Dục đã thú nhận với tôi.
Bất chợt, tôi giẫm vào vũng nước nhỏ trên sàn, nheo mắt nhìn kỹ thì mới nhận ra những vệt nước kéo dài đi đến một căn phòng khác. Tôi mím môi, cảm thấy có chút tức giận, cái người này tắm xong cũng không chịu lau khô người, không phải lại cảm nặng hơn rồi ngất ở chỗ nào chứ?
Men theo vệt nước đi đến căn phòng nọ, tôi chầm chậm mở cửa, ra là phòng ngủ của Kỳ Dục.
Dưới mái vòm trong suốt, những hạt mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên mặt kính, tôi ngước nhìn bầu trời xuyên qua lớp kính ấy, cảm thấy có chút kỳ diệu.
Nhưng hình ảnh người đàn ông đang nằm ngủ say trên chiếc giường lớn kia còn khiến tôi cảm thấy trong lòng mình dâng lên muôn vàn cảm xúc thập phần hỗn loạn hơn.
Kỳ Dục nằm nghiêng người trên giường, chỉ quấn hờ hững một chiếc áo tắm sẫm màu, thậm chí còn không thể che chắn được khuôn ngực cường tráng của anh đang phập phồng theo từng nhịp thở. Tôi chầm chậm đi đến gần bên giường kiểm tra, Kỳ Dục vẫn còn sốt cao, gương mặt anh phiếm hồng, đầu chân mày chau lại trông có vẻ anh đang rất khó chịu.
Cẩn thận chỉnh lại chăn cho anh, tôi rời khỏi phòng ngủ đi đến gian bếp. Nhà của Kỳ Dục không có quá nhiều nguyên liệu, có lẽ anh không thường nấu ăn nên những nguyên liệu trong tủ lạnh hơn quá nửa đều là đồ đông lạnh từ siêu thị hoặc thịt hộp đóng sẵn.
Trời bên ngoài đổ mưa lớn, những ứng dụng công nghệ hỗ trợ mua hàng trực tuyến đều hiển thị xung quanh không có tài xế nào hoạt động, chỉ đành lên mạng tra vị trí xem gần đây có cửa hàng nào không. May mắn là có, nhưng nếu đi bộ từ chỗ này sang cửa hàng thì có chút hơi xa, vậy nên tôi đem theo áo mưa và tiện tay vớ luôn chiếc xe đạp quen thuộc đang dựng ở cửa.
Ngoài trời mưa to hơn tôi nghĩ, những hạt mưa rơi lên mặt tôi để lại cảm giác đau rát, ngay cả áo mưa cũng không hoàn toàn khiến tôi khô ráo được nổi. Cũng may mắn là cửa hàng bách hóa bán đủ nguyên liệu tôi cần, chỉ dành ra vài phút đã mua xong mọi thứ. Nhìn thấy tôi ướt như chuột lụt, chủ cửa hàng cười khổ: "Mưa to đến thế này mà còn ra ngoài đường sao? Nguy hiểm lắm đó cô gái à."
Tôi cười cười, nhưng không đáp lời.
Khi leo lên chiếc xe đạp ở ngoài hiên, tôi vừa định mặc áo mưa vào thì trời nổi giông, mưa lại càng thêm nặng hạt, thỉnh thoảng còn để lại những vệt sáng xé toạc bầu trời, sau đó là âm thanh gầm gừ đáng sợ. Chủ cửa hàng đi đến, giọng nói ồm ồm khó nghe: "Đợi chút mưa tạnh rồi hẵng về."
Tôi nghĩ cũng phải, mưa to thế này đi rất nguy hiểm, vậy nên tôi ngồi xuống dãy ghế để ngoài hiên, vừa nhìn mưa rơi vừa canh đồng hồ trên điện thoại. Ông chủ cửa hàng ngồi cạnh tôi, tặc lưỡi: "Đột nhiên hôm nay trời nổi giông to thật."
Đúng là như thế, mọi hôm trời vẫn còn nắng chói chang, vậy mà hôm nay lại mưa mịt mù đến thế này.
Gió lớn thổi tới, mưa tạt vào hiên cửa hàng, chủ cửa hàng bảo tôi vào bên trong ngồi chờ thì an toàn hơn. Bên trong không quá rộng, tôi chỉ chen chúc ngồi trên một cái ghế đẩu dựng cạnh tủ kem gần với cửa chính, vừa nhìn mưa vừa sốt ruột muốn trở về mau mau để nấu cháo cho Kỳ Dục.
Đèn điện chợt phụt tắt, tôi giật nảy mình, theo phản xạ đứng dậy ngó ngang xung quanh. Chủ cửa hàng đi đến, lắc đầu: "Mưa to nên hình như mất điện rồi."
Tôi mím môi, cảm giác sốt ruột lại kéo đến khiến bụng tôi trở nên khó chịu. Tôi đứng nép vào bên cửa, tay nắm chặt túi nguyên liệu nhìn ra bên ngoài. Chủ cửa hàng vỗ vai tôi, khẽ cười: "Cô trông có vẻ lo lắng thế?"
Cảm giác bất an đột nhiên dâng trào, cửa hàng này không có ai khác ngoài tôi và người chủ, trời lại mưa to đến mức nói chuyện bình thường cũng khó nghe được, nhưng chủ cửa hàng có giọng nói ồm ồm, rất khó nghe, đã thế còn nói rất nhỏ nên mỗi lần vậy cứ ghé sát vào tôi thì thầm.
Tôi né tránh, cười gượng: "Tôi về đây, bạn trai tôi đang chờ."
Chân còn chưa bước ra khỏi cửa, tôi đã bị nắm kéo lại, biết trước sẽ có thể xảy ra trường hợp này, nhưng lực tay của đàn ông rất mạnh vẫn khiến tôi loạng choạng. Tôi nhíu mày nhìn gã chủ cửa hàng râu ria lởm chởm đang nở nụ cười không đứng đắn: "Cô gái nhỏ này, ra đường vào ngày mưa giông một mình, đã thế lại còn mặc áo mỏng đến mức thấy được cả nội y bị ướt. Bạn trai cô là khúc gỗ à? Sao không quản mà để ra đường câu dẫn người khác thế này?"
Tôi giật mình, dùng áo mưa che chắn phía trước. Ban nãy, tôi có hơi vội, vì thế không mảy may để ý tình trạng trang phục của mình ra sao, nào ngờ xúi quẩy đến mức gặp phải tên biến thái này. Hắn ta lôi kéo tôi, vừa kéo áo vừa kéo tay tôi, mục đích như thế nào thì tôi ở tuổi này chính là đủ để hiểu rõ rồi.
Giữa tình huống nguy hiểm này, tôi mặc dù khiếp đảm đến nỗi sắp bật khóc nhưng vẫn chính là thật sự còn đủ tỉnh táo và bình tĩnh để chống cự, gần 30 năm sống trên cõi đời này, tôi còn được lão Đông luyện võ cho thì không lý nào tôi lại chịu thua người khác dễ dàng được. Trong 36 kế sách, ngoại trừ chạy là thượng sách, mấy cái kia tôi đều không nhớ, cơ mà trong phòng vệ, tôi không tin không có chiêu thức này.
Tôi đưa chân lên, dùng hết sức đạp thật mạnh vào hạ bộ của gã chủ cửa hàng.
Giữa tiếng mưa triền miên, tôi nghe thấy hắn ta rú lên âm thanh đau điếng rồi khuỵu xuống, tôi liền nhân cơ hội đó leo lên xe đạp bỏ chạy, đến cả áo mưa cũng không kịp để mặc mà chỉ lo chuyện thoát thân.
Khi về đến khuôn viên, tôi mệt mỏi dựng xe đạp sang một bên, lê từng bước nặng nề đến thềm nhà anh. Cả người tôi ướt sũng, trên dưới đều là đống hỗn loạn khó coi, lâu lắm rồi tôi mới trải nghiệm cảm giác được tắm mưa như thế này đó.
Tôi đứng sững sờ dưới hiên, bình tĩnh nhớ lại tình cảnh vừa rồi, cả người đột nhiên liền run rẩy đến mức không thể đứng vững nổi. Vừa rồi quả thật tôi đã rất sợ, sự sợ hãi đó xâm chiếm lấy tôi ngay từ giây phút tôi bước vào cửa hàng không có lấy một ai, cho đến khi gã chủ cửa hàng ấy níu lấy áo tôi muốn giở trò đồi bại, tôi đã sợ đến mức nhận thức được vấn đề mà bình tĩnh xử lý. Tôi không gào thét, vì tôi biết nếu tôi gào thét chỉ khiến bản thân mất sức hơn, giữa cơn mưa tầm tã ấy liệu ai sẽ nghe thấy tiếng thét cầu cứu của tôi đây.
Tay nắm chặt lấy túi đồ, tôi sững sờ đứng ở đó một lúc, cho đến khi tôi nghe thấy có người gọi tên tôi kéo tôi về thực tại.
Kỳ Dục hối hả đi đến ôm lấy mặt tôi, vẻ mặt của anh lúc này, tôi không nhìn ra nổi một tia biểu cảm nào rõ ràng, anh hình như đang rất hỗn loạn, vô cùng hỗn loạn. Tôi cũng không nghe thấy anh đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy môi anh mấp máy, tôi đoán rằng anh đang cố gặng hỏi bộ dạng của tôi lúc này.
Giữa những âm thanh hỗn loạn, cảm giác ớn lạnh đến từ nơi mà gã chủ cửa hàng kia chạm vào, cả cảm giác ấm áp từ trong lồng ngực anh, tôi rốt cuộc cũng vươn tay đến ôm chầm lấy Kỳ Dục.
Khi lần nữa bình tĩnh trở lại, tôi đang ngồi trong bồn tắm ở phòng riêng, mùi hương dịu nhẹ từ nến thơm và xà phòng khiến tâm trạng tôi lắng đọng. Tôi đưa tay chạm nhẹ vào phần ngực, may thật, hắn ta không kịp chạm vào thì đã bị tôi giáng một cú địa chấn rồi.
Gột rửa đi hết tâm trạng không tốt, tôi đứng dậy rời khỏi bồn tắm, đi đến lấy khăn lau khô người. Kỳ Dục để lại cho tôi một bộ quần áo của anh, nói rằng tôi có thể mặc tạm, nhưng anh cao hơn tôi khá nhiều, căn bản là không vừa được, tôi chỉ đành thất lễ tận dụng mỗi áo của anh. Áo sơ mi trắng phủ qua khỏi mông, vừa vặn che hết những thứ cần che, trông cũng không khác gì mấy đầm ngủ mà tôi thường mặc ở nhà.
Tôi bước ra ngoài, nghe thấy tiếng lách cách vang lên từ phòng bếp, tôi đi đến nhìn thấy Kỳ Dục đã thay qua một bộ đồ ngủ khác kín đáo hơn, còn đang đeo tạp dề nấu ăn.
Không đợi tôi lên tiếng, anh đã phát hiện ra tôi đứng lấp ló ở cửa. Kỳ Dục tắt bếp, đi đến gần chỉnh lại chiếc áo trên người tôi: "Xin lỗi, anh chưa chuẩn bị quần áo thích hợp với cỡ người của em."
Tôi lắc đầu: "Không có gì, cái này cũng tốt."
Kỳ Dục vuốt ve gương mặt tôi, ánh nhìn có chút không vui: "Em ổn hơn chưa?"
Anh nói, tôi ướt sũng từ đầu đến chân trong khi áo mưa bị ném trong rổ, áo sơ mi của tôi bị mất vài khuy, còn bị đứt chỉ ở vài chỗ, trông tôi chẳng khác gì giống như vừa dính vào một vụ xô xát.
Thật ra, cũng có ý đúng.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhận lấy cốc sữa ấm từ tay anh: "Anh hạ sốt chưa?"
Kỳ Dục nhíu mày: "Em còn khiến anh suýt thì hạ đường huyết chứ huống chi là hạ sốt, rốt cuộc là chuyện gì?"
Tôi sờ sờ mặt anh, vẫn còn nóng, Kỳ Dục vẫn chưa hạ sốt. Vậy mà tôi đã khiến anh lo đến mức quên luôn cả bản thân, chỉ sợ nếu nói ra sẽ càng khiến anh mang nhiều tâm trạng không vui hơn.
"Không có gì, em bị ngã."
Kỳ Dục hơi nhíu mày, nhưng anh không hỏi tiếp, tôi cũng không có ý định sẽ kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra.
"Em đến lúc nào vậy?"
"Lúc anh đang ngủ. Anh làm sao biết em đến?"
"Lúc em bước vào phòng."
Tôi nhướng mày: "Anh biết em đến sao?"
"Không biết", anh lắc đầu, "Nhưng cảm nhận được."
Có những thứ thật sự quen thuộc đến mức, chỉ cần nghe nhịp thở thôi cũng biết được đó là ai, thật sự rất kỳ diệu. Tôi đã từng có trải nghiệm đó với những người mà tôi thân quen, ngay cả Kỳ Dục, tôi cũng dần dà quen thuộc với cả anh. Chỉ là tôi không ngờ, Kỳ Dục đối với tôi cũng có cảm giác như thế.
Trời bên ngoài đổ mưa tầm tã, trong lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc khó tả. Kỳ Dục tựa lên vai tôi, mệt mỏi thở hắt ra, cơn sốt kéo đến vẫn đang hành hạ anh. Da anh nóng hổi, tôi kéo chăn đến phủ lên người Kỳ Dục, nhưng anh ngồi còn không vững, chỉ có thể xiêu xiêu vẹo vẹo tựa lên ghế sofa.
"Hay là về phòng ngủ đi, em đem cháo đến."
Kỳ Dục nhìn tôi, khẽ lắc đầu từ chối "Không được" rồi nhắm mắt lại tịnh dưỡng.
Tôi vào bếp nấu chút cháo thịt cho anh, Kỳ Dục nằm trên ghế sofa thở khò khè khó chịu. Đặt bát cháo lên bàn, tôi cẩn thận khều đánh thức anh dậy, Kỳ Dục ăn hết sạch bát cháo thịt rồi lại tựa lên người tôi mè nheo: "Mệt quá đi."
Tôi phì cười, cảm thấy anh như một chú mèo nhỏ quấn chủ, lặng lẽ vuốt mái tóc anh: "Em dìu anh vào phòng ngủ, nằm trên sofa không thoải mái."
Kỳ Dục im lặng, sau đó anh vẫn chầm chậm lắc đầu: "Không được."
Anh ngồi bên cạnh tôi, nhắm mắt dưỡng thần, tư thế nhìn qua có chút không thoải mái nhưng tôi không hiểu vì sao anh lại không muốn lên giường nghỉ ngơi mà phải chen chúc trên chiếc ghế sofa không đủ độ dài với chiều cao của anh như thế này. Vài phút đồng hồ trôi qua, tôi mới chợt giật nảy mình, không phải chứ?!
Tôi quay sang nhìn Kỳ Dục đang nửa tỉnh nửa mê, lấy hết can đảm hỏi một câu: "Anh...không phải là không muốn em lên giường cùng anh đó chứ?"
Kỳ Dục từ từ mở mắt ra nhìn tôi, anh không trả lời, nhưng nhìn ánh mắt anh thì tôi biết tôi đoán đúng rồi. Trước kia, Kỳ Dục từng nài nỉ tôi kể về những chuyện của tôi với Thái Tuần Phong ngày trước, anh bảo là muốn biết xem Thái Tuần Phong rốt cuộc đã tồi đến cỡ nào. Trong vô vàn những chuyện anh ta từng làm với tôi, chuyện tồi nhất phải nói chắc là...thường xuyên muốn tôi lên giường với anh ta.
Tôi là một người rất đơn thuần, trong những chuyến hẹn hò, tôi chỉ thích hai người cùng dạo quanh con phố, vừa đi vừa trò chuyện, vừa chiêm ngưỡng thành phố này với nhau. Vì mỗi ngày trôi qua, đều thật sự có rất nhiều điều mới, tôi đều muốn chia sẻ với đối phương, thậm chí thỉnh thoảng còn muốn cùng người đó bàn luận về những thứ khác. Nhưng ngẫm lại, Thái Tuần Phong năm đó mỗi lần đi hẹn hò với tôi đều sẽ hỏi tôi một câu giống hệt nhau: "Có muốn đến nhà nghỉ gần đây không?"
Lúc trước, tôi rất đơn thuần, tôi không thích đi đến những nơi như thế, còn nghĩ rằng anh ta chỉ đang đùa nên vẫn là nằng nặc muốn được đi dạo quanh thành phố hơn. Sau này tôi nhận ra, thật sự mọi thứ không phải chỉ đơn giản là đến nhà nghỉ với mục đích nghỉ ngơi.
Tôi dần sợ điều đó, tôi sợ việc phải nằm chung giường với một người khác giới.
Kỳ Dục có lẽ đã ghi nhớ điều đó, và anh...đây là một cách để anh thể hiện sự tôn trọng tôi. Kỳ Dục không phải là không muốn lên giường nằm nghỉ, chỉ là anh không muốn dẫn tôi lên giường vì sợ sẽ gợi nhớ lại cho tôi nỗi sợ năm đó.
"Em là một cô gái xinh đẹp, em đang mặc trang phục của một người đàn ông và bên dưới không có gì che chắn. Em tin tưởng anh đến vậy sao?"
Kỳ Dục nắm tay tôi, xoa nhẹ.
Phải rồi, tôi lấy đâu ra tự tin rằng anh sẽ không làm gì tôi chứ?
Tôi là một người phụ nữ, anh là một người đàn ông trưởng thành. So với chuyện ở cửa hàng bách hóa, chỉ là lớp áo bị thấm nước dính vào da thịt, tôi suýt đã bị gã chủ cửa hàng lợi dụng. Nhìn lại bộ dạng của tôi ngay lúc này, ngồi trên ghế sofa của anh, quần áo và mùi sữa tắm cũng không phải của mình. Bên cạnh là người đàn ông mình yêu, thậm chí người đàn ông ấy ít nhiều cũng có cảm xúc với tôi. Nếu Kỳ Dục không phải là một người tốt, tôi nhất định sẽ không ngồi đây lành lặn đến tận bây giờ.
Nhưng vì sao tôi lại tin tưởng anh đến như thế?
Tôi đã buông thả bản thân đến mức quên mất sự an toàn của bản thân trước một người đàn ông mình yêu ư?
Hình như tất cả đều không phải.
Chỉ là bởi vì...
"Em biết anh sẽ không làm như thế. Em không biết vì sao em nghĩ như thế, nhưng anh chắc chắn sẽ không làm điều tổn thương em."
Thật ra khi nói lên những điều này, tim tôi đập rất nhanh, đến cả giọng nói cũng không thể vững vàng thốt ra tròn vành rõ chữ. Nhưng tôi tin anh sẽ không làm gì tổn thương tôi, cũng sẽ không làm những việc tôi không thích, tôi tin anh như thế.
Kỳ Dục đột ngột nhào đến đè tôi xuống ghế sofa, cho dù anh đã bị cơn sốt hành hạ, sức lực của anh vẫn rất đáng gờm, một đứa con gái như tôi khó có thể chống cự lại. Cơ mà...tôi không sợ. Vì tôi tin anh. Lòng tin vô căn cứ của tôi thôi miên bản thân tôi rằng, anh sẽ không làm điều đó, sẽ không làm gì có lỗi với tôi.
"Em tin người thật đó."
Giây tiếp theo, Kỳ Dục bế bổng tôi trên tay như bế công chúa, từ từ đi về phía phòng ngủ.
Bên trong phòng, ngoại trừ ánh đèn vàng mờ ảo từ phía đầu giường, xung quanh đều chìm vào một vẻ u tối. Bầu trời phía bên kia mái vòm vẫn một mảng âm trầm, cơn mưa kéo dài đằng đẵng và vẫn chưa có dấu hiệu ngơi ngớt.
Anh nhẹ nhàng đặt tôi lên giường rồi áp tôi dưới thân, không muốn để tôi bỏ chạy, anh lại ghim chặt cổ tay tôi trên tấm nệm êm ái. Tôi chợt nhận ra, Kỳ Dục đang không tỉnh táo, cũng đang thật sự tức giận. Hình như...anh biết điều gì đó rồi, tôi đoán thế.
"Kỳ Dục, anh giận em sao?"
Kỳ Dục chau mày, dáng vẻ giống như đang giận dỗi, anh dẩu môi: "Đúng, em nói dối. Vì sao em lại nói dối?"
Nói dối?
"Anh...vì sao nghĩ thế?"
"Anh hỏi lần nữa, em thật sự tin anh đến vậy sao?"
Tôi tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên trước câu hỏi anh đặt ra.
Tôi cố lục tìm lại những ký ức ngổn ngang, chúng tôi đã quen biết với nhau được vài tháng, chúng tôi đã phát sinh tình cảm với nhau một cách nhanh chóng trong khoảng thời gian này và dần tiến đến một mối quan hệ mà người trẻ thường hay gọi là 'mập mờ'. Một mối quan hệ không có sự ràng buộc và tồn tại nhiều mối nguy hiểm, cám dỗ. Tôi rất ghét trạng thái mối quan hệ này, vì tôi sợ cảm giác không an toàn, nhưng kỳ lạ một điều là Kỳ Dục vẫn luôn cho tôi cảm giác an toàn, cũng cho tôi cảm giác...anh là của tôi.
Tôi tin anh, nhưng Kỳ Dục là một người đàn ông bình thường.
Anh...có dục vọng.
Trong những ngày bà nội đi vắng, Kỳ Dục thường xuyên đến cửa tiệm từ rất sớm, mà tất cả chỉ là vì anh muốn ngắm nhìn tôi ngủ. Tôi biết hết những điều đó, vì...tôi đã rất quen thuộc với sự hiện diện của anh.
Thi thoảng, anh sẽ chạm tay vào môi tôi, cổ, xương quai xanh. Từng chút một, ẩn sau những cái chạm e dè ấy, thật ra là âm ỉ ngọn lửa dục vọng từ một người đàn ông đến người anh khao khát. Tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn lựa chọn tin Kỳ Dục, vì anh đã không làm những điều xa hơn như thế. Thậm chí, tôi đã từng sơ hở rất nhiều lần, nếu anh muốn tấn công tôi, anh có thể làm từ trước rồi chứ không phải bây giờ.
"Em tin."
Thật ra tôi vẫn có cảm giác sợ hãi, nhiều năm tôi một mình một cõi ở nước ngoài, tôi thật ra đã gặp qua rất nhiều trường hợp tương tự như chuyện ở cửa hàng hôm nay. Ngay cả cấp trên cũ của tôi, ông ta cũng từng làm những điều rất tồi tệ hòng cưỡng ép tôi làm chuyện đồi bại trước khi bị thôi việc. Mà người cứu tôi khi ấy, là Kỳ Dục.
Tôi hơi nhổm người, nhìn anh.
Đồng tử anh mở to, Kỳ Dục...anh đang sốt cao, thần trí không ổn định, vậy nên tôi cũng nhân cơ hội này muốn đánh cược một lần. Tôi tự sắp xếp những kịch bản trong đầu, kể cả những biện pháp cho trường hợp thất bại có thể xảy ra, tôi vẫn có thể an toàn thoát thân được.
Tôi ghét bản thân mình khi phải tự đặt mình vào thế nguy hiểm, nhưng tôi muốn biết, tôi thật sự muốn biết về anh nhiều hơn những gì anh thể hiện.
"Kỳ Dục."
"Nếu một ngày nào đó, em giam cầm anh, lợi dụng anh, chiếm hữu anh để thực hiện chuyện xấu. Từng ngày từng ngày kéo anh đến làm những chuyện xấu hổ, nhục mạ anh, nếu không ngoan sẽ bị nhịn đói, anh cảm thấy thế nào?"
Kỳ Dục nhìn tôi, vẻ mặt một mảng tĩnh lặng, nhưng đồng tử của anh lại càng giãn ra to hơn. Trong đầu tôi đã mường tượng ra viễn cảnh ấy, gò má tôi nóng bừng bừng, thật sự rất xấu hổ khi đối mặt với chuyện kia.
"Anh tình nguyện."
Hả?
Tôi ngạc nhiên ngước mặt lên, lần nữa nhìn vào đôi mắt của anh.
"Anh tình nguyện để em chiếm dụng, chỉ riêng một mình em, nhưng xin em hãy đợi thêm một chút nữa." Ánh mắt Kỳ Dục tưởng chừng như tan vỡ, tai anh phiếm hồng, lồng ngực anh phát ra âm thanh thùm thụp rõ mồn một.
"Anh muốn vẽ một bức tranh, anh đã phác thảo rất nhiều lần, nhưng tất cả đều thiếu đi điều gì đó. Mãi không thể hoàn thành được, chỉ còn một bước nữa thôi, nhưng anh không hiểu vì sao."
"Tại sao em lại nói dối anh? Tại sao ngay cả khi anh cầm trên tay chiếc áo sơ mi bị đứt khuy của em, kẻ ngốc như anh cũng nhận ra chuyện gì, em vẫn lựa chọn giấu nhẹm đi mà không nói cho anh biết."
"Em nói em tin anh, nhưng có thật là như vậy không? Có phải bởi vì lúc những tổn thương tâm lý hằn lên em, anh đã không ở đó để bảo vệ em, nên lòng tin của em đối với anh đã vơi bớt rồi không?"
Kỳ Dục dần rơi vào hoảng loạn, tôi cảm nhận được anh đang vừa tức giận vừa đau khổ. Cảm giác đau thắt trong lồng ngực tôi dâng lên, thì ra là thế, thì ra...là thế. Kỳ Dục của tôi đau lòng rồi, thì ra những điều mà tôi nghĩ rằng sẽ khiến anh lo lắng lại chính là những mũi tên ghim vào tim anh.
À, thì ra tất cả những gì mà tôi tin anh, chỉ là những điều có lợi cho bản thân tôi. Anh cho tôi sự tin tưởng, sự an toàn, nhưng tôi thì không như thế, tôi đem lại cho anh nỗi lo lắng thiếu đi niềm tin, sợ một ngày sẽ vụt mất đi nhau.
Kỳ Dục gục đầu trước mặt tôi, tôi mím môi, khẽ gọi một tiếng thật nhỏ: "Kỳ Dục ơi."
Phải lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu lên, buồn bã nhìn tôi. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh: "Em xin lỗi anh, Kỳ Dục." Sau đó, tôi không nhớ nổi mình đã nói gì với Kỳ Dục. Tôi chỉ nhớ, nhớ rằng tôi đã cho anh xem những vết bầm tím trên cơ thể mình, Kỳ Dục đã nói gì nhỉ? Không hiểu sao tôi lại không nhớ nổi.
Khi tôi nhìn Kỳ Dục sau khi uống thuốc đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ bên cạnh mình, cơn sốt của anh vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm, tôi dán miếng hạ sốt lên trán anh rồi lần nữa nằm xuống. Chúng tôi nằm chung chăn, tay Kỳ Dục nhẹ nhàng đặt lên chỗ bầm tím bên mạn sườn tôi, xoa nhẹ nhàng. Tôi khẽ cười, chỉ nhìn thấy một lần chớp nhoáng mà anh đã nhớ chuẩn xác đến thế sao.
Bên ngoài, trời vẫn nổi cơn giông, nhưng ở đây, tôi cảm thấy có chút gì đó thay đổi rồi.
Tôi tỉnh giấc sau giấc ngủ, bên cạnh chỉ còn lại khoảng trống trãi, Kỳ Dục đâu rồi?
Khịt.
Tôi hít mũi, ngửi thấy mùi dầu gió hòa lẫn trong không khí. Sờ soạng khắp người, tôi khẽ phì cười, trên người bấy nhiêu chỗ bầm tím thì bấy nhiêu chỗ đều thoang thoảng mùi dầu gió thơm dịu nhẹ.
Nhìn qua mái vòm trong suốt, bên ngoài trời đã tối đen như mịt, cơn giông hình như qua đi rồi, chỉ để lại những cơn mưa nhỏ bên ngoài. Tôi kiểm tra điện thoại, nhìn thấy tin nhắn thoại của bà nội, câu trước là hỏi tình hình sức khỏe của Kỳ Dục như nào, câu sau dặn dò tôi trời vẫn chưa ngớt mưa, muộn rồi nên hỏi tôi có thể tá túc ở nhà anh một đêm được không. Tôi ngồi trên giường, dùng tin nhắn thoại trả lời bà nội từng tin. Bà nội tuổi lớn rồi, đọc tin nhắn văn bản rất khó nên tôi thường nói bà cứ dùng tin nhắn thoại là được.
Tin nhắn gửi đi rồi, tôi mới xỏ chân vào đôi dép bông bên cạnh giường, không biết nó đã ở đây từ khi nào, chắc có lẽ ai đó chỉ vừa mua nó đặt ở đây. Tôi bước ra phòng khách, nhìn thấy người đàn ông ấy đang ngồi cạnh ban công phác thảo gì đó một cách chăm chú. Tôi khẽ cười, không muốn quấy rầy anh nên lặng lẽ đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.
Một món canh ba món mặn, nguyên liệu không nhiều nên tôi chỉ có thể làm được nhiêu đây, vừa vặn cho hai người ăn.
"Trong tủ vẫn còn hành tây khoanh vòng, có thể chiên giòn."
Kỳ Dục lù lù xuất hiện phía sau, tôi giật mình nhìn anh: "Đừng có làm em giật mình nữa. Lại đây em xem."
Anh cười cười đi đến, hơi cúi người xuống để tôi áp trán mình lên trán anh: "Anh hạ sốt rồi, còn một cử thuốc, xong bữa tối phải uống."
Kỳ Dục gật đầu, sau đó bước đến tủ lạnh lấy ra một túi hành tây khoanh vòng: "Cái này để anh làm, em ra ngoài đi, đừng để dầu bắn lên người."
Dù anh nói thế, tôi vẫn là đứng sau anh, thầm cảm thán người này tốt thật, nếu thật sự có thể bắt anh về nhà, tôi nhất định sẽ bắt anh một ngày ba bữa nấu ăn cho tôi, sau đó sẽ trêu ghẹo anh khi anh vẽ tranh. Nghĩ đến đã thấy kích thích rồi.
"Ý đồ xấu hiện hết lên mặt của em rồi kìa."
Thật ra thì, cho đến khi dùng xong bữa tối, suy nghĩ xấu xa trong đầu tôi vẫn còn kéo dài và ngày càng trở nên đen tối hơn. Tôi ngượng ngùng liếc nhìn Kỳ Dục đang cầm bút chì phác thảo, cổ áo của anh mở rộng, lộ ra phần nào khuôn ngực cường tráng và da dẻ hồng hào trắng mịn.
Tôi nhắm tịt mắt, khẽ day day mi tâm cố giữ cho bản thân tỉnh táo.
Chuyện đó...ít nhất là không phải bây giờ.
Buổi tối, Kỳ Dục lấy lý do trời vẫn còn mưa, cũng không còn sớm nữa nên ngày mai anh sẽ đưa tôi về sau, tối nay cứ tá túc ở lại. Anh còn mua cho tôi một chiếc đầm ngủ, màu sắc và kiểu dáng đều rất nhã nhặn, chất vải cũng thật mềm mại dễ chịu. Tôi mặc chiếc váy mới, ngửi thấy mùi nước xả thơm thoang thoảng có chút quen thuộc, trong lòng đột nhiên nổi lửa.
Tôi vốn dĩ không phải là một cô gái sống quá rập khuôn theo kiểu truyền thống, nhưng đương nhiên cũng không phải là một cô gái sống theo kiểu quá mức buông thả bản thân. Nhiều năm không yêu đương, tôi chẳng qua chỉ có thể đêm đêm cắn gối đọc mấy bộ truyện đăng trên mạng xã hội rồi tự an ủi bản thân.
Tôi mở cửa phòng vệ sinh, nhìn thấy Kỳ Dục đang đứng bên cạnh bồn tắm trong phòng khách mặc áo choàng vào, từ góc nhìn của tôi, góc nghiêng của anh hoàn hảo đến mức khiến tôi cứ ngỡ như đối phương là một nhân vật bước ra từ trong những quyển truyện tranh.
Kỳ Dục vẫn chưa lau khô tóc, từng giọt nước men theo đường nét sắc sảo trên gương mặt anh rơi xuống rồi dần biến mất sau vạt áo trước ngực. Anh hơi ngửa đầu, hất lên tóc mái lòa xòa, tôi mím môi, khẽ nuốt nước bọt.
Kỳ Dục tỏa ra sức hút của một người đàn ông trưởng thành, khi tiếp xúc với anh lại cảm thấy giống một chàng trai trẻ có nhiều tham vọng. Mỗi mặt của Kỳ Dục, anh đều thể hiện một vẻ quyến rũ chết người khác nhau, giống như chỉ cần hớ hênh vài giây vài phút thì liền rơi vào cái bẫy đầy cám dỗ mang tên Kỳ Dục.
Tôi trong vô thức đi đến gần anh, giống như tồn tại một ma lực nào đó thúc đẩy, tôi như con thiêu thân lao vào ngọn lửa đang bùng cháy, không lường trước nổi những gì trước mắt.
Kỳ Dục lia mắt sang nhìn tôi, khóe môi anh khẽ cong, phút chốc liền biến mất chỉ để lại biểu cảm khó đoán. Đôi mắt của Kỳ Dục rất đẹp, lắm lúc sẽ lấp lánh như mặt biển dưới ánh trăng sáng vào một ngày trời quang, lắm lúc lại giống như đại dương sâu hoắm tồn tại những điều bí ẩn ẩn khuất.
Mà đôi mắt anh giờ đây, lại là một cái bẫy quyến rũ chết người. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, chỉ sợ tôi vĩnh viễn không bao giờ có thể thoát ra được nữa, nhưng tôi tình nguyện. Tôi tình nguyện chìm đắm vào đại dương, biết đâu sâu trong đại dương sâu hoắm ấy tồn tại một vương quốc mới, có thể là chứng thực cho truyền thuyết Lemuria hay Atlantis, hoặc cũng chính là...
Vương quốc của chính tôi.
Hết chương 16
~~~
Toai định viết cảnh í í nhưng mà cảm thấy đoạn này vẫn chưa thích hợp lắmmmm
Dù sao anh Cá cũng là một người đàn ông rất yêu thương và trân trọng người yêu, chừng nào em mở đèn xanh thì anh tới bến luôn khà khà khà~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro