Chương 18 - Về nhà 520 bước, bước thứ 521 là về phía em

Trời khá muộn, Kỳ Dục rời đi không lâu sau cuộc trò chuyện của chúng tôi. Nhưng anh không vội đi, anh đứng đợi tôi bước vào nhà, khi tôi quay lại thì đã không còn thấy anh ở đó nữa. Kỳ Dục hôm nay thật sự rất khó hiểu.

Tôi cầm nhánh hoa ly lửa trên tay, ngắm nghía một chút rồi tìm một lọ hoa cắm vào.

Điện thoại tôi đột nhiên vang lên âm thanh thông báo, tôi mở màn hình, nhận được một loạt tin nhắn từ Thái Tuần Phong.

"Cậu ở đó không? Tôi muốn nói chuyện."

"Đừng lo, tôi không làm gì quá đáng đâu, chỉ muốn nói chuyện."

"Sắp hết một năm rồi, năm mới hãy để chuyện cũ qua đi."

"Ngày mai tôi hẹn cậu ở quán rượu cạnh nhà hàng thịt nướng hôm nay đi."

"Địa chỉ: (...)"

"Tôi chờ cậu."

Tôi uống cạn một bình sữa, đặt điện thoại lên bàn rồi bước vào nhà tắm. Tôi không trả lời tin nhắn của anh ta, nhưng tôi cũng sẽ không tùy tiện cho người khác leo cây, đó không phải phong cách của tôi. Huống chi nếu tôi làm như thế, anh ta sẽ vẫn luôn day dứt chuyện gì đó trong lòng rồi càng làm phiền tôi hơn.

Hôm sau, tôi nói với bà nội buổi chiều mình sẽ ra ngoài một chuyến, xong việc liền trở về cùng nhau ăn Giáng Sinh. Ngày lễ lớn, đường phố trở nên đông vui hẳn, nhìn đâu cũng đều thấy những cặp đôi khoác tay nhau ngọt ngào, tôi gửi cho Kỳ Dục một tin nhắn thông báo rồi bước vào quán rượu.

Đây là quán rượu tôi thường hay lui tới nhất thời sinh viên.

Sau khi chia tay với Thái Tuần Phong, có những ngày tôi lui tới đây uống nhiều đến mức suýt thì gặp vấn đề về dạ dày. Một lần khác, tôi say khướt, không thể về được, người pha chế rượu phá lệ giúp tôi gọi một cuộc điện thoại cho Thái Tuần Phong nói về tình hình hiện tại của tôi, nhưng khi đó anh ta đang vui vẻ với người bạn gái mới chỉ sau vài ngày chúng tôi chia tay.

Tôi đi đến quầy rượu, gọi một ly mocktail. Thái Tuần Phong ngồi trong góc khuất, nhìn xa xăm qua tấm cửa sổ lớn. Đối diện anh ta chỉ có một chiếc ghế trống, tôi ngồi xuống, không nói gì thêm.

"Bao lâu rồi cậu không còn đến đây nữa?", Thái Tuần Phong khàn giọng.

Từ sau khi tôi biết Thái Tuần Phong lừa dối phía sau lưng tôi, tôi đã không còn lãng phí thời gian để đến quán rượu này khóc thương về mối tình độc hại đã qua của mình nữa.

"Ngay khi cậu ra nước ngoài, biến mất không để lại manh mối gì, ngay cả bà nội cậu cũng không cho tôi biết thông tin về cậu, tôi đã bắt đầu lui tới quán rượu này một cách thường xuyên hơn."

Thái Tuần Phong nhìn tôi, bất lực: "Tôi đã tạ lỗi với cậu, đã muốn dành cả cuộc đời còn lại để chuộc lỗi với cậu. Vì sao cậu vẫn lạnh lùng với tôi? Vì sao cậu vẫn khước từ tôi và không cho tôi cơ hội để làm lại?"

Trong suốt đoạn đường đi cùng Thái Tuần Phong với trái tim của một sinh viên đại học khờ dại, tôi đã trao cơ hội cho anh ta nhiều đến mức người ngoài đều phỉ báng tôi là một đứa khờ khạo, lậm vào thứ tình yêu không có kết quả.

Chúng tôi quen nhau nửa năm, anh ta chưa từng một lần công khai tôi mà sẽ đăng lại hình ảnh những cô gái xinh đẹp khác trên mạng xã hội.

Anh ta hủy theo dõi tôi để theo dõi những cô gái khác có vẻ ngoài hào nhoáng hơn.

Tôi kể những câu chuyện vui, anh ta lại nói tôi thật nhảm nhí.

Anh ta nghe cô gái khác than vãn về cuộc đời, lơ đi tin nhắn của tôi, cả một ngày thậm chí còn chẳng trả lời một tin nhắn nào của tôi khiến tôi lo lắng sốt vó cả lên.

Tôi vừa đi làm cả một ngày về, anh ta lại bảo tôi là cô tiểu thư chỉ cần ngồi không cũng đào được tiền.

Anh ta sỉ nhục, lăng mạ tôi trước bạn bè của tôi, tôi chỉ đành cười xòa cho qua trong khi La Ngọc Viên Nhi thiếu chút đã muốn đánh chết anh ta đến nơi.

Sau này tôi mới hiểu ra đạo lý 'Kẻ nào yêu nhiều hơn thì chính là kẻ thua cuộc.'

Thái Tuần Phong lại nói tiếp: "Tôi bây giờ đã có công việc, có thể kiếm thật nhiều tiền, cũng có thể cho em một mái ấm hạnh phúc, cả đời vô ưu vô lo không cần phải áp lực về chuyện cơm áo gạo tiền nữa. Tôi chia tay người phụ nữ kia rồi, không có đám cưới gì nữa, tôi cả đời về sau đều chỉ muốn bên cạnh em."

"Em muốn bao nhiêu tôi cũng đều chiều chuộng em được, em muốn tiêu bao nhiêu tiền tôi cũng có thể cho em. Chỉ cần em cho tôi thêm một cơ hội để chuộc lỗi với em."

Quán rượu không quá đông người, lời của Thái Tuần Phong vang vọng trong không gian chật hẹp, tiếng lòng anh ta khẩn thiết đến mức khiến tôi cảm thấy ngỡ ngàng. Tôi chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, người này so với chàng trai năm đó kiêu ngạo nói với tôi: "Cậu còn chẳng khiến tôi hối hận", dường như không phải chung một người.

Thật đáng thương.

Anh ta hiện tại chẳng khác gì tôi năm đó.

Cầu xin tình cảm từ một người không còn tình cảm với mình là một điều thật sự đáng thương.

Tôi nhìn Thái Tuần Phong, người trước mắt tôi giờ đây thật xa lạ. Tôi bây giờ không thể hiểu nổi vì sao năm đó tôi có thể yêu một người đậm sâu đến như thế, chấp nhận những tổn thương thấu tâm can, bao dung cho một kẻ sẽ hành hạ mình. Nhưng tôi đoán, cô gái năm đó cũng không bao giờ tin được, tôi của hiện tại có thể dũng cảm nhìn anh ta với ánh mắt không còn cảm xúc nào đọng lại, đứng trước lời cầu xin quay trở lại từ một người đã vứt bỏ mình, tôi chỉ khẽ cười.

"Chỉ còn cơ hội mời cậu đến tham dự ngày vui của vợ chồng tôi thôi."

Hình như sau khi nghe tôi nói xong, anh ta không tin nổi vào tai mình, chỉ đành bất lực gục xuống bàn khóc nấc lên. Tôi đứng dậy, đi đến quầy pha chế thanh toán cho cả anh ta, người pha chế nhìn tôi, nở một nụ cười: "Nhiều năm không gặp lại, cô so với cô gái hôm đó vẫn khiến tôi bất ngờ."

Nhiều năm trước, người pha chế này đã chứng kiến tôi khóc sướt mướt vì chia tay, anh ấy vẫn luôn tự hỏi vì sao một cô gái như tôi lại hoài phí nước mắt vào mối tình với kẻ không ra gì. Tôi nhớ ra rồi, hôm đó, anh ấy đã hỏi tôi một câu, khi tôi trở về nhà, tôi đã ngủ say. Khi tỉnh giấc, tôi giống như được hồi sinh, không còn nhớ đến Thái Tuần Phong, càng không cảm thấy lưu luyến gì nữa.

Nhiều năm gặp lại, anh ấy lặp lại câu hỏi tương tự, nhưng mừng thay, lần này tôi nghe được khi trên môi đang nở một nụ cười ngập tràn hạnh phúc.

"Em có thật sự hạnh phúc không?"

Tôi gật đầu: "Có, em đang rất hạnh phúc."

Người pha chế nở nụ cười thay cho lời đáp lại.

Dưới lầu, Kỳ Dục đang đứng đợi tôi, anh mặc áo len, đứng khoanh tay dựa vào bức tường bên cạnh lối đi, trên tay anh là một bó hoa ly lửa. Tôi hơi ngẩn ngơ, gọi một tiếng: "Kỳ Dục."

Anh liền quay đầu sang nhìn tôi, về sau cũng không quay đầu đi lần nào.

Tôi ôm lấy bó hoa, nắm tay anh băng qua quảng trường trung tâm, nơi có cây thông khổng lồ đang chớp nháy ánh đèn rực rỡ. Tôi siết lòng bàn tay, cảm nhận hơi ấm chân thật từ người đàn ông mà tôi yêu, thầm cảm thán: "Đẹp quá."

Mấy năm tôi ở nước ngoài, tôi không để ý đến ngày lễ Giáng Sinh lắm, chỉ toàn ở trong căn hộ nhỏ. Sau ngần ấy năm, cuối cùng tôi mới thấy được vẻ đẹp lung linh trong ngày lễ Giáng Sinh, nơi những con phố đầy ấp ánh đèn xanh, đỏ, tiếng nhạc du dương quen thuộc.

"Về thôi, bà nội đang chờ chúng ta."

Trên đường về, anh giữ tay tôi nhét vào túi áo khoác giống như thường lệ. Vừa đi vừa trò chuyện, tôi kể cho anh nghe về những vị khách hôm nay, cũng kể cho anh nghe về việc Thái Tuần Phong muốn gặp tôi. Anh nghe rồi cũng phì cười, tặc lưỡi: "Thật khó để buông bỏ một người tử tế."

Chúng ta thường có xu hướng chạy theo những gì mới mẻ và đẹp đẽ, rồi quên mất rằng phía sau vẫn luôn có hậu phương vững chắc. La Ngọc Viên Nhi từng kể với tôi, Thái Tuần Phong thời còn trẻ chỉ muốn có ai đó để yêu, vừa chia tay người này dễ dàng có người mới, nhưng giữa người yêu và bạn đời không giống nhau. Khi ở cái tuổi này, anh ta đã không còn sức lực để yêu, chỉ muốn tìm một người để nói chuyện cả đời thì người thích hợp anh ta nghĩ đến chính là tôi.

Trong một buổi tiệc họp mặt thường niên mấy năm trước, Thái Tuần Phong say mèm, sau đó cứ vô thức nhắc đến tên tôi trong nhiều cuộc trò chuyện. Nhiều người gọi tôi là nốt chu sa của Thái Tuần Phong, nhưng sau này bọn họ đều hiểu, tôi không phải và không nên là nốt chu sa của anh ta. Vì sau cùng, đây là kết quả mà Thái Tuần Phong đã lựa chọn.

Sau hôm đó, Thái Tuần Phong không còn liên lạc với tôi nữa, tôi nhận ra anh ta đã kéo tôi vào danh sách đen trên tất cả những nền tảng. La Ngọc Viên Nhi nói rằng, có khoảng thời gian anh ta từng đăng những bài viết yêu đương với một đối tượng, than vãn về mối tình không đẹp của mình. Cư dân mạng đều cảm thấy tiếc cho anh ta, còn khuyên anh ta nên sớm từ bỏ và tìm một người tốt hơn. Thái Tuần Phong trả lời bình luận rằng: "Nửa đời người rồi, tôi chưa thấy ai tốt như cô ấy."

Đối với tôi, ông trời sẽ không phụ lòng của bất kỳ ai cả, chỉ là cách bản thân mỗi người đối đãi thế giới này như thế nào thôi. Cuộc đời này chẳng có nghĩa vụ phải đối đãi nhẹ nhàng với ai cả, nhưng bạn thì có thể làm điều đó, chí ít hãy đối đãi nhẹ nhàng với chính mình. Người nào tốt, hãy biết ơn họ, người nào không tốt, hãy để họ rời đi, đừng làm điều trái với đạo đức bản thân.

Thời điểm tôi biết mình bị Thái Tuần Phong lừa dối, tôi đã rất tức giận, hằng ngày đều thầm chửi anh ta, còn nuôi ý nghĩ mình phải ngày càng rực rỡ để anh ta hối hận. Dần dà, khi tôi trưởng thành, tôi nhận ra những năm tháng đó dù không vô ích nhưng vẫn tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Vốn dĩ tính cách của tôi không phải như thế, vì sao lại vì một người không ra gì mà đánh mất đi chính bản thân?

Tôi học cách biết yêu thương bản thân.

Trau dồi là để rạng tiền đồ bản thân chứ không vì bất cứ ai khác.

Trang điểm thật đẹp khiến bản thân thêm lộng lẫy hơn chứ không phải để ai ngắm.

Mua chiếc váy đắt đỏ nhất bằng tháng lương do mình làm ra là để tự tin rảo bước trên phố.

Hình như tất cả những điều này, đều là tôi học được từ Kỳ Dục.

"Giá trị của bản thân phải do chính bản thân quyết định."

Lần hội ngộ tiếp theo, chúng tôi gặp mặt ở buổi hôn lễ của La Ngọc Viên Nhi, không ngờ chồng của cô ấy có mối quan hệ rất tốt với Kỳ Dục, vậy nên anh cũng ở đó cùng với tôi. Thái Tuần Phong chỉ đến chào hỏi một chút, sau đó rời đi trong phút chốc, tôi nghe nói rằng anh ta đang có một dự án công việc gấp nên chỉ đến góp vui.

La Ngọc Viên Nhi tròn mắt, hốt hoảng thốt lên: "Cậu! Chiếc nhẫn trên tay phải đó là ý gì hả?!" Tôi bật cười, giơ lên bàn tay phải giờ đây đã đeo một chiếc nhẫn ở ngón giữa.

Suốt khoảng thời gian qua, tôi đi theo Kỳ Dục với tư cách là trợ lý đắc thủ của anh, Đường Tri Lý cảm thấy rất hài lòng khi thời gian biểu quái dị của Kỳ Dục cuối cùng cũng được khắc chế, cũng học được thêm rất nhiều điều mới, ngày càng mở rộng mối quan hệ với những người mà trước kia tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ có cơ hội trò chuyện với họ.

Anh nhắc tôi đừng quên đi đam mê của chính mình, tôi lần nữa bắt tay vào viết lách, trải qua gần một năm thu khá nhiều thành tựu khi tác phẩm của tôi trên mạng xã hội được ấn bản. Tôi nhìn tác phẩm của mình trưng trên kệ tủ tiệm sách với dòng chữ 'Tác phẩm được yêu thích'. Trong lòng phơi phới, tôi hiểu rằng thì ra những người bạn trẻ ngày nay cũng đều mong ước có một cuộc sống như vậy, một gia đình nhỏ, tiệm bánh nhỏ, hai chú mèo, phần tình yêu dành cho người thân, phần tình yêu dành cho chàng trai mình yêu.

Tôi bắt đầu học vẽ tranh, vẽ một chú cá nhỏ màu xanh, thêm chú cá nhỏ màu đỏ. Kỳ Dục cười híp mắt, tôi không hiểu vì sao anh lại cười, trông khó coi đến mức buồn cười thế sao?

Vào một ngày đầu xuân, khi Kỳ Dục và tôi trở về tiệm bánh với những món đồ vừa mua chuẩn bị cho năm mới. Khi về đến trước hiên nhà, tôi lần nữa đếm được 520 bước, liền xoay người nhìn anh, vừa định nói gì đó thì Kỳ Dục đã lên tiếng trước: "Em đếm được bao nhiêu bước?"

"Hả?", tôi ngẩn người.

Kỳ Dục lại nói: "Trên đường về, em đếm được bao nhiêu bước?"

Tôi đáp: "520 bước."

Kỳ Dục hơi nhướng mày: "Anh cũng đếm được 520 bước, nhưng vẫn chưa đến nhà."

Tôi hơi ngẩng đầu, lại nhìn xuống đất, khoảng cách của tôi và anh quả thật chỉ cách nhau thêm một sải chân nữa. Tôi mới lại ngẩng đầu thêm lần nữa, nói: "Vậy anh bước thêm một bước nữa là đến rồi."

Kỳ Dục sải bước, cực kỳ vừa vặn đứng trước mặt tôi: "521"

Lời vừa dứt, anh liền cúi thấp người, nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Tôi còn nhớ, bà nội từng nói: "Trái tim của một chàng trai yêu nghệ thuật luôn ngập tràn những điều mới lạ và bất ngờ."

Hết lần này đến lần khác, tôi luôn nhận được những điều bất ngờ từ Kỳ Dục, đâu phải bắt đầu là từ sợi dây chuyền anh mua từ tiệm đồ cũ, cũng đâu phải là từ chuyện anh mua một cái vảy người cá về để tô màu, mà tôi biết khi ấy anh đã ngồi trong tiệm bánh mà vẽ tôi, cẩn thận tô màu bằng cái vảy người cá đó.

Thật ra, mọi sự bất ngờ, bắt đầu từ việc Kỳ Dục ngồi nhâm nhi món bánh ngọt tôi làm trong bữa tiệc năm đó, còn là bất ngờ khi chúng tôi gặp nhau ở thủy cung, là khi chúng tôi gặp lại nhau khi trở về nước và cả túi giữ nhiệt trong áo khoác của tôi.

Những điều bất ngờ đâu phải chỉ có những món quà hữu hình, những điều bất ngờ còn là những lần gặp nhau, những hành động nhỏ nhặt và cả một cái hôn như lúc ấy.

520 bước về nhà.

Kỳ Dục bước thứ 521.

Kỳ Dục bước về phía tôi.

Đặt lên trán tôi một nụ hôn.

"Em đi về phía anh 1 bước, về nhà 520 bước. Anh đi về phía em, vừa vặn đủ 521 bước. Mình gặp nhau rồi, nhà cũng về đến, anh có thể bên cạnh em được không?"

Kỳ Dục nói rất nhỏ, lời muốn nói đều chỉ nói cho mỗi tôi nghe. Vừa hay, tôi cũng chỉ muốn mình tôi nghe lời này của anh.

Khoảng thời gian mà chúng tôi yêu đương, Kỳ Dục không vội đăng hình ảnh của tôi lên mạng xã hội, nhưng nhóm người hâm mộ của anh đều biết người đàn ông này chính là đang yêu si mê, đến cả tôi còn không hiểu lý do vì sao bọn họ lại biết.

Có lần, tôi thầm quan sát anh trong xưởng vẽ, phong cách hội họa của anh vẫn như cũ, không có gì thay đổi, tôi nhìn mãi cũng nhìn không ra được rốt cuộc thì người hâm mộ của anh đã phát hiện ra điểm bất thường ở đâu.

Phải bẵng đi một thời gian sau, tôi mới biết, hóa ra Kỳ Dục có một biểu tượng của riêng anh trong mỗi bức tranh mà chỉ những người tinh ý mới biết, một chú cá màu xanh bé nhỏ đang tung tăng ở một góc đại dương nào đó không cố định nhưng rất cô độc. Cho đến khi đồng hành cùng chú cá ấy có thêm chú cá đỏ khác, mỗi bức tranh đều rất quấn quýt với nhau. Hóa ra đây là cách người làm nghệ thuật công khai tình yêu.

Cuộc sống tôi xuất hiện thêm một người, cũng chính là có thêm một nơi để đến. Khi tôi nhận ra, căn hộ của anh đã có những món đồ sinh hoạt vặt vãnh của tôi rồi. Bà nội biết mối quan hệ của hai người chúng tôi, bà rất vui, nhưng không thể hiện mấy, chỉ là thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm khi nào nghĩ đến chuyện kết hôn.

Thật ra không chỉ có bà nội mong chờ, Kỳ Dục anh cũng thế, không phải là một người kiên nhẫn chờ đợi như tôi vẫn nghĩ.

Hôm ấy, bà nội đi du lịch với mấy người chị em ở khu văn hóa, tôi đến tá túc ở căn hộ của Kỳ Dục mấy đêm. Mỗi đêm đều bị anh dụi vào người đến mức nhăn nhúm quần áo, quần áo giây trước phẳng lì thì giây sau đã xộc xệch đến mức khó coi.

Có lần người hàng xóm mới chuyển đến sang biếu chúng tôi chút quà, vừa nhìn thấy tôi ra mở cửa, cô ấy tưởng bản thân vừa phá đám chuyện ái tình nên rất ngại ngùng, đưa quà xong đã vụt chạy đi mất tăm. Là bởi vì Kỳ Dục nghiện hôn, anh hôn đến mức môi tôi sưng đỏ, quần áo cũng bị anh kéo tới kéo lui, một thân tôi trông chẳng khác gì đang điên cuồng làm chuyện ấy cả.

Bạn bè đều biết tôi đang hẹn hò, chỉ là không biết danh tính đối tượng. La Ngọc Viên Nhi thậm chí không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi biết người trong lòng tôi chính là danh họa nổi tiếng, cô ấy còn cảm thán rằng khả năng hội họa của tôi hóa ra có thể thu hút được đôi mắt nghệ thuật của anh.

"Vậy là hai người đính hôn rồi sao?" La Ngọc Viên Nhi hai mắt sáng ngời, thốt lên.

Tôi cười, khẽ gật đầu một cái.

Kỳ Dục cầu hôn tôi vào một chiều hoàng hôn trên bờ biển cạnh xưởng vẽ của anh, lúc ấy tôi đang hí hoáy tên anh trên cát, còn vừa viết vừa hát. Tôi viết rất lâu, còn vẽ thêm mấy họa tiết như chú cá, sao biển, con sứa, lúc sau mới nhớ ra mình không đi dạo một mình. Tôi quay người tìm anh, liền thấy Kỳ Dục từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng nhìn mình, tôi ngượng ngùng: "Anh nhìn gì vậy?"

"Dây chuyền hợp với em thật."

Tôi hơi cúi đầu, nhìn mặt dây chuyền ánh xanh trên ngực mình: "Em thích nó nhất."

Đối với tôi là vật định tình, trước kia những lần đi đến vùng biển chơi, tôi đều không để ý món trang sức làm từ vỏ sò nào cả vì cảm thấy có chút sến súa. Nhưng món quà này của Kỳ Dục, chính là khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, không ngờ đến vỏ sò cũng mang màu sắc xinh đẹp đến nhường này.

Kỳ Dục vừa nắn eo tôi, vừa thì thầm: "Đó không phải vỏ sò."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh, biểu cảm của tôi lúc đó ắt hẳn rất khó miêu tả. Tôi ngắm nghía mặt dây chuyền màu xanh, nghĩ lại liền cảm thấy so với cửa tiệm đồ cũ nọ thì vật này hoàn toàn trông không thích hợp với nơi bụi bặm ấy lắm. Xem chừng thứ này đối với ông ấy cũng có ý nghĩa rất quan trọng, nhưng nếu quan trọng thì vì sao Kỳ Dục lại có thể sở hữu một cách dễ dàng như thế được?

"Vốn dĩ thứ đó thuộc về em."

Kỳ Dục khẽ cười, "Anh cũng vậy."

Dưới ánh hoàng hôn đỏ rực như ngọn lửa đang đốt cháy khoảng trời rộng lớn và những tia nắng cuối ngày nhuộm màu biển cả. Giữa âm thành rì rào của biển cả, lời nói của Kỳ Dục lại chẳng khác gì một cơn sóng lớn ôm lấy trái tim tôi. Thật ấm áp.

Tôi vùi bàn chân mình dưới lớp cát mịn, cả người ám mùi gió biển tươi mới.

Anh ngồi bên cạnh ôm tôi, hương hoa dịu nhẹ quen thuộc, mái tóc mềm rối tung.

Hôm ấy, anh mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, cổ áo khoét sâu, trông thật giống với hình tượng hoàng tử trong những câu truyện cổ tích thường miêu tả, phong thái lịch lãm và dịu dàng với người mình yêu, chí ít là người tình trong mộng của nàng tiên cá được khắc họa như thế.

Nhưng tôi không phải nàng tiên cá mơ tưởng về chàng hoàng tử trong tòa lâu đài, cũng không phải nàng công chúa bị nhốt trong tòa lâu đài khóc thương cho mối tình chẳng đi về đâu của mình.

Tôi ngắm nhìn Kỳ Dục thật kỹ. Anh và hoàng hôn tựa hồ hòa thành một, phải rồi, người đàn ông này là một vị họa sĩ, đam mê với nghệ thuật và vẻ đẹp đại dương.

"Muốn đoán thử anh để quà ở đâu rồi không?"

Tôi cười, đưa ngón tay chạm vào gương mặt anh, nhìn xem chàng họa sĩ của tôi lại thức trắng nhiều đêm để chuẩn bị gì cho tôi này, một bức vẽ hay một chiếc váy mới đây?

Tất cả đều không phải.

Tôi hôn lên môi Kỳ Dục: "Anh còn chẳng thèm muốn giấu."

Kỳ Dục bật cười, từ sau lưng lấy một chiếc hộp nhung nhỏ, cẩn thận mở ra.

"Cho phép anh được ở bên cạnh em mãi mãi về sau được không? Anh gả cho em."

Hôn lễ của La Ngọc Viên Nhi diễn ra suôn sẻ, tôi rốt cuộc cũng có thể nhìn cô ấy trong bộ váy cưới lộng lẫy và hạnh phúc viên mãn. Cô bạn thân thời đại học của tôi đã hạnh phúc, tôi cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Tôi nhìn Kỳ Dục, anh cũng nhìn tôi, giữa tiếng hò reo, có thêm hai bàn tay đan chặt vào nhau, vĩnh viễn không xa rời.

Đây chính là câu trả lời của tôi.

Mùa hè năm tôi 29 tuổi, chúng tôi kết hôn, chính thức khoác tay nhau lên lễ đường. Bà nội hôn lên trán tôi, khẽ cười: "Cháu yêu, một đời hạnh phúc, một đời an nhiên."

La Ngọc Viên Nhi khi ấy bế đứa con đầu lòng, cùng chồng con đi đến dự hôn lễ của tôi. Nhìn thấy tôi, cô ấy vừa ôm tôi vừa xuýt xoa: "Tạ ơn trời vì cậu đã trở về."

Thái Tuần Phong không đến tham gia, nhưng tôi nhận được một phong bì tiền mừng cưới của anh ta, bên trong còn có bức thư gửi lời chúc phúc và xin lỗi, xin lỗi vì không thể về nước để kịp tham dự ngày vui của chúng tôi bởi anh còn có con nhỏ ở nước ngoài.

Khi tôi đứng trước chiếc gương trong phòng chờ, tôi mím môi ngăn không cho phép giọt nước mắt mình rơi làm hỏng lớp trang điểm. Kỳ Dục đã rất cẩn thận, từng chút, từng chút một chăm chút cho chiếc váy cưới của tôi. Thời khắc tôi mặc lên chiếc váy cưới mà anh dành cả năm trời tự tay thiết kế để bước về phía anh, anh suýt thì bật khóc.

Trên tay tôi cầm bó hoa ly lửa, trên ngực áo trái anh cài một đóa ly lửa, tình yêu cháy bổng rực rỡ như ngọn lửa, tựa như trái tim của Hải Thần dành cho phu nhân của Ngài.

Biển cả chứng kiến ngày hạnh phúc nhất của hai chúng tôi.

"Hải Thần, cảm ơn lời chúc phúc từ Ngài."

Tôi khẽ cười, Kỳ Dục nghe tôi nói, nhẹ nhàng bước đến gần tôi: "Hải Thần vẫn luôn ở đây, chứng giám cho tình yêu của em và anh."

Anh dịu dàng nâng mặt tôi, rụt rè nói.

"Em cho phép không?"

Tôi bật cười, anh hôn vợ của mình mà còn phải xin phép sao?

Tôi một tay ôm lấy eo anh, nói: "Giấy phép có hạn sử dụng vĩnh viễn!"

Giữa tiếng hò reo của mọi người, tôi trực tiếp đóng mộc giấy phép cho Kỳ Dục, hiệu lực vĩnh viễn, miễn đổi trả. Hôn chồng một cái, đến khi răng rụng thì vẫn phải hôn!

Khi tôi bước về phía anh một bước, còn thiếu 521 bước, hóa ra là chỉ còn cách một tiếng yêu nữa thôi là chúng tôi ở bên cạnh nhau.

Đường về nhà 520 bước, đường vào tim tôi là 521 bước.

Kỳ Dục nói như thế.

Không có câu nào nói yêu, nhưng mỗi lời nói và hành động hóa ra đều là yêu.

"Trái tim anh đang ở ngay trước mắt."

~~~

Hết


Vẫn còn ngoại truyện hé lộ vài điều nho nhỏ của anh chồng họ Kỳ trong truyện này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro