Chương 5 - Tôi về nhà rồi
Tôi nhớ nhà, nhớ bà, nhớ mọi thứ thuộc về quê hương.
Nhưng lại luyến lưu một điều gì đó ở nơi này.
Tôi là một người rất thường hay mơ những giấc mơ cổ quái. Lắm lúc tôi mơ thấy mình đang bị một bầy xác sống đuổi theo mà không thể chống cự. Lắm lúc tôi lại mơ thấy mình đứng chơ vơ giữa những con người xa lạ ở trạm tàu điện, và mỗi một hành động của tôi, họ sẽ đem ánh nhìn sắc lẹm hướng về phía tôi để soi xét.
Nhưng lần đầu tiên tôi mơ về biển cả.
Tôi thấy mình rơi xuống biển, cứ chìm dần, chìm dần, mặt trời trên cao cũng ngày càng rời xa, chẳng mấy chốc chút ánh dương rạng rỡ, ấm áp nọ đã bị thay thế bằng cảm giác lạnh lẽo.
Biển cả nuốt chửng lấy tôi.
Không giẫy giụa, cũng không cố gắng bơi để tự cứu sống lấy mình, tôi cứ để bản thân rơi mãi, rơi mãi vào lòng đại dương.
Tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên, tôi bật dậy, đầu đau như búa bổ, tấm lưng còn cảm giác ướt đẫm khó chịu.
Đây là lần đầu tiên tôi mơ về biển cả, nhưng có vẻ không phải là giấc mơ đẹp lắm. Nếu đã là một giấc mơ màu hồng, lớp áo ngủ của tôi đã không thấm ướt mồ hôi thế này rồi.
Gấp lại tấm khăn trải trên nền nhà và áo khoác, tôi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, thay một bộ quần áo mới thoải mái.
Hành lý của tôi không quá nhiều, những thứ có thể cho được hoặc vứt đi, tôi đều đã làm hết cả rồi. Sau cùng, 7 năm gắn bó với nơi này thì vẫn phải đến lúc nói lời từ biệt. Tôi xỏ chân vào giày thể thao, ngoáy lại nhìn căn hộ nhỏ sạch sẽ của mình thêm một lần, có vẻ như cảm giác lưu luyến của tôi không phải là từ nơi này mang đến. Vài ngày nữa, chủ nhân mới sẽ dọn đến đây, căn hộ này sẽ lại sáng đèn thôi.
Tôi đẩy hành lý xuống sảnh chung cư, gọi một chiếc taxi.
Ngồi ở hàng ghế sau, tôi nhìn qua ô cửa xe, từng giây từng phút ngắm nhìn thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ say. Thế nhưng tôi biết, cảm giác lưu luyến của tôi, cũng không phải đến từ quang cảnh xinh đẹp, xa hoa này.
Cho đến khi lên máy bay rồi, tôi vẫn không hiểu rõ cảm giác lưu luyến âm ỉ trong trái tim mình từ đâu đến. Trải qua khoảng thời gian tự mình sống dựa dẫm vào chính bản thân, tôi cứ ngỡ đã hiểu hết được chính mình, hóa ra vẫn còn khía cạnh nào đó tôi chưa thể thấu được 'cô ấy'.
Chuyến bay cất cánh, dần ổn định thăng bằng trên bầu trời. Tôi ngồi ở ghế sát cửa sổ, tựa đầu lên ô kính ngắm nhìn bầu trời lúc hừng đông, trong lòng đột nhiên dâng lên loại cảm xúc khó tả.
Uất nghẹn, không thể nói được thành lời.
Còn điều gì đó mà tôi đã bỏ quên, nhưng thời khắc lúc này là quá muộn để quay lại nơi đó tìm kiếm. Sau này, nếu có trở lại thì chắc thứ đó sớm không còn nữa.
Nhưng hình như rất quan trọng.
Không đúng, nếu quan trọng thì tôi đã không quên rồi, tôi không phải kiểu người dễ quên những thứ đặc biệt với mình.
Vậy là gì nhỉ?
Chuyến bay kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ khiến tôi có chút mệt mỏi, tôi không nhớ ngày trước mình có cảm giác đuối sức đến nhường này, có vẻ chính tôi cũng không còn trẻ mấy nữa thì phải.
Khi máy bay hạ cánh, sắc trời bên ngoài vẫn tối đen như mực. Tôi mở điện thoại, chỉ mới hơn một giờ sáng, tôi cũng không vội về nhà, quyết định đi dạo quanh thành phố đã xa cách 7 năm trời một chút.
Tôi gọi một chiếc taxi, nói muốn đi đến quảng trường trung tâm thành phố. Vị tài xế bật cười: "Muộn thế này, cô cũng vừa có chuyến bay mà không tìm nơi nghỉ ngơi sao?"
"Tôi xa quê nhà đã lâu, muốn đi dạo xung quanh ngắm nhìn nơi này đã thay đổi thế nào", tôi đáp.
"Không biết cô đã đi bao lâu, nhưng thành phố này vẫn không ngừng phát triển, không chừng chỉ với một năm rời đi mà cô đã khó nhận ra rồi cũng nên."
Phải, tôi thật sự không nhận ra nơi này nữa.
Trong ký ức non nớt của một sinh viên đại học năm đó, tôi không nhớ thành phố có nhiều tòa nhà cao chọc trời thế này, rực rỡ và xa hoa hơn bao giờ hết. Sắc trời đã muộn nên ngoài đường không có mấy ai dạo phố, nhưng tôi khá chắc ngày thường thì sẽ rất đông đúc và náo nhiệt.
Tài xế taxi dừng lại ở đầu quảng trường rộng lớn, tôi trả tiền, còn vinh dự nhận được lời chúc bình an và ngủ ngon từ anh ta. Thật là một người tốt.
Tay lỉnh kỉnh vài món hành lý, tôi đẩy vali đi dọc trên quảng trường vắng lặng, ngỡ ngàng nhìn thành phố khi về đêm chẳng còn mấy ánh đèn chiếu rọi nhưng vẫn mảy may nhận ra được sự sầm uất của nơi này.
Tôi rẽ vào một con phố nhỏ, hình như là nơi này thì phải.
Ký ức của tôi có chút mơ hồ, dẫu sao đã qua 7 năm rồi, chẳng biết quán ăn nọ còn ở đây không. Đứng trước tiệm mì nhỏ, tôi ngó vào bên trong, nhìn thấy người chủ quán đang xem chương trình truyền hình chiếu đêm khuya, tôi liền bật cười vui vẻ.
"Chào bác."
Người chủ quán quay sang nhìn tôi, cười rạng rỡ: "Ấy da! Muộn thế này rồi mà mới tan làm à? Vào đi, ngoài trời lạnh lắm."
Trời cuối đông quả thật vẫn còn lạnh lắm, ở bên ngoài một chút mà hai tay đã tê cóng. Tôi đem hành lý vào, tùy ý chọn một chỗ thoải mái ngồi xuống, chà xát hai bàn tay của mình vào nhau để ấm lên vài phần. Có lẽ chủ quán thấy hành động này của tôi, nên ông điều chỉnh nhiệt độ lò sưởi cao thêm tí, tôi cười cười gật đầu nói lời cảm tạ.
Món ăn yêu thích của tôi ở đây từ thời sơ trung là mì hoành thánh xá xíu, nước mì rất trong, vị cũng thanh đạm, vô cùng dễ ăn.
Chủ quán vừa nấu mì, vừa trò chuyện: "Trời muộn vậy rồi, còn lạnh lắm, sao cô còn chưa về nhà? Vừa đi du lịch về à?"
"Dạ không", tôi khẽ cười, "Cháu vừa học ở nước ngoài về, đột nhiên nhớ món mì bác nấu nên liền ghé sang đây."
Ông có vẻ vui lắm, tiếng cười trầm ấm vang lên.
Hồi còn học sơ trung, bà từng dẫn tôi đến tiệm mì này, gần như mỗi tuần đều ít nhất vài lần. Chủ quán là đôi vợ chồng trung niên. Bọn họ mở tiệm mì từ hồi còn trẻ, tiếng tăm đồn xa, không những bởi vì món mì rất ngon mà còn là thái độ đối với thực khách đều cực kỳ chu đáo, càng đối với những đứa nhỏ học sinh sinh viên hệt như hài tử của mình.
Vì họ không có con.
Ông chủ nấu cho tôi một bát mì to đùng, đầy ấp thịt xá xíu và hoành thánh, tôi ngước lên nhìn ông sau giàn bếp.
"Mau ăn đi khi còn nóng, cẩn thận phỏng đó. Đúng là người trẻ bây giờ thật không dễ dàng, cho dù việc học và việc kiếm tiền rất quan trọng, nhưng sức khỏe của bản thân lại càng quan trọng hơn nữa."
Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu, hạ thấp giọng: "Cháu cảm ơn."
Rút ra một đôi đũa và muỗng sứ nhỏ, tôi bắt đầu bữa ăn khuya ngon miệng của mình. Bên tai vẫn vang lên âm thanh từ chiếc tivi cũ kỹ, chương trình truyền hình nọ thật sự nhàm chán không chịu nổi, nhưng chủ quán vẫn chăm chú xem nó.
Có vẻ đang bàn luận về giới trẻ hiện nay.
"Hây dà, ai nói làm trẻ con thì sung sướng đâu cơ chứ, bây giờ nhìn bọn nhỏ học hành chịu đủ thứ áp lực cả."
Tôi nghe ông chủ nói bâng quơ như thế, trong quán không còn ai khác ngoài, khá chắc là ông đang nói chuyện với tôi.
"Vậy ạ?", tôi gắp một miếng thịt xá xíu cho vào miệng.
"Chính là như thế. Cô không biết đâu, sáng nay có vài đứa nhỏ mới học tiểu học thôi, đến cả bữa trưa còn bị bố mẹ chúng hối thúc ăn vội để kịp cho ca học buổi chiều. Bọn chúng chỉ mới là những đứa nhỏ, học nhiều đến thế thì còn đâu là tuổi thơ nữa."
Phải rồi, trẻ con bây giờ thật sự sống không dễ dàng gì.
Tôi gác đũa, thỏa mãn lấp đầy cái bụng đói meo của mình bằng một bát mì nóng trong ngày rét lạnh. Sau khi trả tiền, tôi đứng trò chuyện với ông chủ thêm vài câu rồi mới rời đi.
Nhìn vào đồng hồ hiển thị trên màn hình điện thoại, mới hơn hai giờ sáng một chút. Từ nơi này đi bộ về nhà, tôi đoán cũng tầm thêm dăm ba phút nữa, bà nội thường dậy lúc tờ mờ sớm, tôi cũng không muốn quấy rầy giấc ngủ của bà vào thời điểm hiện tại.
Dọc đường, tôi nhìn thấy có vài hàng quán vẫn còn mở, chủ yếu là mấy món đồ ăn vặt, khoai lang nướng và sữa nóng. Đã trễ đến nhường này rồi, cũng không còn nhiều món lắm, tôi chỉ đành mua vài xiên thịt nướng, khoai nướng và một cốc cacao nóng.
Ngồi bên vệ đường, tôi nhâm nhi món đồ ăn dầu mỡ, lâu lắm rồi mới lại được thưởng thức hương vị quen thuộc này nên tôi tiện tay mua thêm vài xiên nữa. Vừa nóng, vừa cay, vừa thơm, càng ăn lại càng thấy thích, càng hoài niệm về những ngày trước.
Tôi mở điện thoại, ấn vào ứng dụng mạng xã hội nọ, lướt lướt màn hình điện thoại, đọc mấy bài viết được đề xuất. Cũng không có gì quá thú vị. Tôi nhàm chán tắt ứng dụng, lần nữa hướng mắt lên nhìn ngắm đường phố vắng hoe.
Gần đó có nhóm bạn trẻ đang trò chuyện, tầm khoảng 5 người thì phải, tôi không nhìn họ mà chỉ nghe tiếng.
"Ây! Sắp đến có buổi triển lãm tranh của Kỳ Dục lão sư nữa đấy!"
"Thật á? Tao muốn đi!"
"Triển lãm đó có gì vui? Nhàm chán bỏ xừ đi. Ở nhà đánh game có khi còn sướng hơn."
"Mày thì biết gì, con người không biết cảm thụ nghệ thuật."
"Game cũng là nghệ thuật đó, người chơi còn chính là nghệ nhân, mày mới không biết gì."
"Mặc kệ mày đấy. Tranh của Kỳ Dục lão sư đặc biệt dữ lắm, chỉ người có am hiểu về nghệ thuật thì mới cảm thụ được thôi."
"Mày nói như thể mày am hiểu dữ lắm."
"Câm miệng giùm đi đại ca!"
Bọn họ nhắc đến Kỳ Dục, còn gọi anh là lão sư nữa cơ chứ.
Bất giác, tôi chợt nhận ra mình đang nở nụ cười, vì sao tôi lại cười? Vì nghe thấy tên vị cấp trên cũ mà mình ngưỡng mộ sao?
Tôi tằng hắng, ngượng ngùng nhấp một ngụm cacao, dù không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của nhóm bạn đó nhưng bọn họ thật sự nói chuyện có chút lớn tiếng, tôi cũng không bị điếc, không thể giả vờ không nghe thấy được.
"Tranh của Kỳ Dục lão sư, càng nhìn càng có cảm giác như lặng dưới đáy biển nhỉ?"
"Đúng là như thế, tranh của thầy ấy đều liên quan đến đại dương."
"Vì thích tắm biển sao?"
"Tao nghe nói Kỳ Dục lão sư ngoài đời đẹp trai dữ lắm, theo dõi thầy ấy mấy năm rồi nhưng trang cá nhân chẳng có tấm hình nào lộ diện cả."
"Có khi lại là một ông họa sĩ hói đầu, già nua, râu ria xuề xòa cũng nên."
"Mày bớt bớt giùm, không biết gì thì đừng có phát biểu."
"Còn không phải? Nếu không xấu đến thế thì vì sao lại không xuất đầu lộ diện, một người nổi tiếng như thế kia mà."
"Nếu tao mà là Kỳ lão sư, đã vẽ tranh và điêu khắc tượng đẹp như thế, mà lại còn đẹp trai thì tao nhất định sẽ ngày ngày selfie cả trăm tấm ảnh đăng lên mạng xã hội cho vạn người ghen tị chơi."
"Bảo sao mày vừa xấu vừa không có tài cán gì."
Tôi bật cười. Lại mở điện thoại, ấn vào lịch sử tìm kiếm, nhìn thấy tên của anh nằm ngay trên đầu mục tìm kiếm, tôi liền chọn xem trang cá nhân.
Quả nhiên, trang cá nhân của Kỳ Dục, lướt mãi vẫn tìm không ra nổi một tấm ảnh nào lộ diện cả. Những bài đăng đa số về cảnh quan, biển, tranh vẽ, tượng điêu khắc và buổi triển lãm.
Ồ, buổi triển lãm?
Hình như lúc nãy nhóm bạn trẻ đó có nhắc đến Kỳ Dục sắp mở một buổi triển lãm thì phải.
Tôi thoát khỏi ứng dụng, tìm đến công cụ tra thông tin, nhấp vào buổi triển lãm nghệ thuật mới nhất của Kỳ Dục. Trang thông tin lập tức cho tôi kết quả nhanh nhất, còn rất chi tiết về buổi triển lãm nọ, còn là sắp được tổ chức tại thành phố này, đâu đó vào giữa tháng sau.
Vậy...chẳng phải Kỳ Dục cũng sẽ đến đây sao?
Vé của buổi triển lãm hiện đang được bán trên trang thông tin trực tuyến chính thống, tôi biết cái tên được ghi trong mục vị trí, thậm chí còn rất quen thuộc nữa là đằng khác, vì tôi đã không biết bao nhiêu lần đảm nhận công việc vận chuyển tranh và tượng điêu khắc của Kỳ Dục đến địa điểm này.
Tôi nhấn vào mua vé, chẳng thèm để ý đến tin nhắn trừ tiền tài khoản vừa hiện lên. Thứ tôi quan tâm duy nhất lúc này là được ít nhất một lần thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mang đầy tâm tư của anh với vai trò là vị khách tham quan như bao người.
Sau khi ăn xong xiên nướng cuối cùng, tôi đứng dậy rời khỏi đó, vừa đẩy hành lý trên đường về nhà vừa cúi mặt xem những bức ảnh được đăng lên từ một tài khoản mạng xã hội về tác phẩm của Kỳ Dục. Có vẻ người dùng này là một nhà bình phẩm nghệ thuật, thường xuyên nhận xét và đánh giá rất cao tác phẩm mà Kỳ lão sư tạo nên.
Tôi không rõ.
Khi còn làm việc ở công ty, nhiệm vụ của tôi là bảo quản và điều phối vận chuyển tác phẩm của Kỳ Dục đến nơi tổ chức triển lãm. Thật sự chưa từng có cơ hội để chiêm ngưỡng chúng thực thụ, tôi cũng không biết làm thế nào để hiểu rõ được những tác phẩm ấy rốt cuộc mang đến ý nghĩa gì.
Kỳ thực, đến cả màu sắc mà tôi còn chẳng thể phân biệt nổi.
Có khen, thì vẫn có chê. Người dùng này cũng từng nêu ý kiến cho rằng tranh của Kỳ Dục thỉnh thoảng thiếu đi chiều sâu, một vài bức họa trông cực kỳ hời hợt, như thể quẹt đại cho có.
Tôi...không rõ.
Nhưng tôi muốn tìm anh để xác nhận, vì tôi không tin những gì Kỳ Dục làm là vô nghĩa. Anh có thể là một người rất kỳ lạ. Khi ở studio, anh đối với nhân viên của mình đều nghiêm khắc và chẳng quan tâm đến bất kỳ ai, nhưng lại đăm chiêu với những chú cá trong thủy cung. Anh thường vận áo sơ mi trắng hay áo vest lịch thiệp, nhưng không phải đi đến các buổi tiệc hay cuộc họp, mà lại lái xe hàng giờ đồng hồ chỉ để đứng bên bờ biển và chôn một nhành hoa xuống cát.
Kỳ Dục rất kỳ lạ.
Nhưng tôi biết anh làm những điều đó là có nguyên do.
Rời mắt khỏi màn hình điện thoại, con phố vắng lặng chỉ có mỗi mình tôi cùng ánh đèn nhập nhoạng. Tôi hít một hơi thật sâu, kéo hành lý của mình đi về phía trước, tiếng bánh xe lộc cộc vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
Tôi dừng lại trước một căn nhà, ngước lên nhìn ánh đèn mờ mờ rọi ra từ ô cửa kính nhỏ tầng trên cùng tấm bảng hiệu chú mèo nhỏ đang bưng một khay bánh. Tôi bất giác mỉm cười, cảm thấy thật sự rất nhớ mùi hương thoang thoảng từ những mẻ bánh mới nướng của bà.
Nâng đôi bàn tay, tôi bắt đầu gõ nhịp nhàng lên cửa kính theo giai điệu trong trí nhớ. Đây có được xem là mật mã của riêng tôi và bà không nhỉ?
Mặc dù đã nói với bà rằng sẽ trở về, nhưng tôi cũng không đề cập chính xác thời gian khi nào. Chính là ngụ ý muốn gây một bất ngờ đến với bà.
Tôi xa nhà 7 năm, mặc dù mỗi ngày đều cùng bà đối mặt qua video trò chuyện nhưng kỳ thực, nhà chỉ có hai bà cháu, đến cả dịp tết là dịp để gia đình sum vầy mà tôi cũng không thể ở đó cùng bà ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ có thể ngậm ngùi thông qua màn hình điện thoại chúc tết. Mỗi lần như thế, tôi đều nhìn thấy ánh buồn từ sâu dưới đáy mắt bà, có lẽ vì biết tôi ở nơi đất khách quê người sống chẳng dễ dàng gì nên mới giấu đi những cảm xúc buồn tủi ấy để tôi an tâm.
Nhưng hôm nay, tôi về nhà rồi.
Cửa kính bật mở, dáng người lom khom của bà tôi xuất hiện ngay trước mắt.
Mấy lần nhìn qua video, tôi cũng nhận ra được những nếp nhăn trên gương mặt của bà đã thêm nhiều rồi. Chỉ là không ngờ ở ngay trước mắt, tôi mới nhìn thấy rõ hơn, cả mái tóc bạc phơ được búi lên gọn gàng ấy nữa.
"Bà!"
Bà nở một nụ cười dịu dàng: "Ôi, đứa cháu nhỏ của tôi về rồi."
Trong thoáng chốc, tôi như được trở về cái thời mình hãy còn bé xíu. Mỗi lần đi học về, tôi đều sà vào lòng bà nội và nghe bà nói như thế khi đang vuốt ve mái tóc ngắn củn cởn dính đầy hoa cỏ của tôi.
Tôi cuối cùng cũng tin rằng mình đã về nhà rồi.
"Cháu về rồi ạ."
Căn nhà của bà và tôi, giờ đây lại rộn rã tiếng nói cười.
Những ngày cuối đông, trời vẫn còn rét lắm, không hiểu sao về nhà lại trở nên ấm cúng đến nhường này.
Là bởi vì có tình yêu thương của bà chăng?
Có lẽ đúng là vậy thật. Khi tôi chợt nhận ra, trên thế giới này, chỉ còn mỗi tôi và bà nội là người thân duy nhất của nhau, tôi lại càng thêm trân trọng phút giây được ở bên cạnh bà.
Hết chương 5
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro