Chương 9 - Đâu là nhà? - Đây

Thái Tuần Phong.

"Cậu...không sao chứ?"

Tôi đã cúi rạp đầu xuống để xin lỗi anh ta, lưng cũng muốn gãy, đầu cũng muốn rớt tới nơi mà giờ mới hỏi cái câu này à?

"Không sao."

"Cậu đi đâu mà vội vậy? Không chịu nhìn đường gì cả, nếu không phải là mình mà là người khác thì sẽ mắng cậu rồi."

Tôi thà bị người lạ mắng còn hơn nghe anh ta nói đàng hoàng.

"Ừ, thật ngại quá."

"Cậu cũng thích đi xem triển lãm nghệ thuật à?"

Thế chứ tôi đang ở đây không phải xem triển lãm thì chính là mở rạp xiếc trung ương cho anh ta xem sao?

"Đúng là như vậy."

"Cậu hôm nay...trông xinh quá, tớ nhìn mãi một lúc mới nhận ra."

Tôi đây ngày nào cũng xinh xắn, không cần đến miệng anh ta khen đâu nhé.

"Tôi có việc, đi trước đây."

Không muốn kì kèo vẩn vơ với cái tên tra nam khốn nạn này, tôi viện đại một lý do rồi lướt qua Thái Tuần Phong như một cơn gió. Bất quá, tôi không nhanh được như thế, vừa mới đi được vài bước đã bị anh ta nắm tay kéo lại, suýt chút thì tôi bay thẳng vào lòng anh ta rồi.

Thứ lỗi cho tôi, cái tình huống đó nói ai thích thì thích, tôi tuyệt nhiên không thích nổi với cái tên Thái Tuần Phong này, thật sự rất chi là kinh tởm luôn đấy.

Tôi ghì người, quay lại lườm anh ta một cái: "Bỏ ra, đừng động vào người tôi."

"Cậu...", Thái Tuần Phong hơi chau mày, "Vì sao cậu lại không muốn nói chuyện với tớ bình thường?"

"Tôi không có gì để nói, làm phiền bỏ ra giùm."

"Tớ còn rất nhiều điều muốn hỏi cậu, làm ơn...nghe tớ nói được không?"

"Không, tôi không muốn, bỏ ra đi."

Trong lúc tôi còn đang kỳ kèo với Thái Tuần Phong, cổ tay của tôi bị siết đến phát đau, khiến tôi nổi điên muốn mặc kệ hết tất thảy mà tung một cú đá vào hạ bộ của anh ta. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đầu dãy hành lang bên kia đột nhiên có tiếng hét thất thanh, sau đó là âm thanh giày cao gót giẫm lên sàn nhà trơn bóng, vô cùng hỗn loạn, rồi từ đâu tôi bị một cái tát trời giáng đánh xuống.

Không kịp chuẩn bị tinh thần, tôi mất thăng bằng ngã huỵch ra đất. Nhiều người xung quanh nghe thấy động tĩnh lớn, vội ùa tới xem, đứng thành một vòng vây lớn xung quanh ba người bọn tôi.

"Cô! Cô cư nhiên dám giật chồng của tôi ở nơi công khai thế này! Đúng là ả tiện nhân!"

Trời mẹ, tôi đã tạo cái nghiệp gì thế này? Làm ơn cô có khôn thì nhìn lại cho kỹ xem đúng là tôi làm phiền chồng cô hay chồng cô làm phiền tôi đấy nhé?

Má phải tôi đau rát, cơ hồ còn nếm được cả vị máu tươi trong miệng, nhất định là bởi vì cái bộ móng của cô ta đã làm rách da tôi rồi.

"Kìa em, sao em lại đánh người khác ở nơi đông người thế này!", Thái Tuần Phong nắm lấy tay cô ả, nhíu mày nói.

"Anh coi kìa, cô ta là ai? Vì sao lại đến đây ve vãn anh? Loại nữ nhân rẻ tiền này thật sự quá bẩn thỉu! Lại còn mặc đồ như muốn câu dẫn ai chẳng bằng. Gớm ghiếc!"

Cô ả chua ngoa, giọng nói the thé vang vọng cả dãy hành lang yên tĩnh.

"Cái gì thế? Đánh nhau à? Ai đó gọi bảo vệ đến đi."

"Trời ạ, cái thời đại này thật là..."

"Cô bé kia trông mặt mày sáng sủa đến thế kia mà, chẳng lẽ lại làm ra loại chuyện này? Đi giật chồng người khác sao?"

"Không phải đó chứ..."

Mặc dù bản thân thật sự rất tức giận, nhưng nhìn những người xung quanh luôn chỉ trỏ vào tôi lời ra tiếng vào vô căn cứ, tôi sợ hãi đến mức đến cả người đều trở nên vô lực.

Tai ù đi, tôi không còn nghe rõ gì nữa, chỉ thấy Thái Tuần Phong đứng đó ôm lấy cô ả nọ vỗ về, nhưng cô ả cứ cậy thế muốn tiến đến cho tôi thêm một cước vào người, nhưng kiểu gì tôi cũng không thể đứng dậy nổi để rời khỏi đây.

Bất chợt, tôi cảm nhận được từ phía sau có làn hơi ấm dịu dàng bao bọc lấy cơ thể tôi, lưng tôi dựa vào lồng ngực vững trải ấy, cảm nhận từng nhịp đập đều đặn vang lên. Tôi dần lấy lại được bình tĩnh, ngay cả thính giác cũng dần nghe rõ hơn.

"Tôi không biết các người là ai, vì sao lại đánh người khác?"

"Rõ ràng là cô ta giật chồng của tôi, anh tại sao lại không quản người của mình cơ chứ?!", cô ả quát tháo ồn ào.

"Cô nhìn thấy khi nào cô ấy giật chồng cô?"

"Còn không phải cô ta ham của sao?! Nhìn thấy chồng tôi yêu chiều tôi như thế liền sinh ra ghen tị! Còn dám nắm tay nắm chân níu kéo!"

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy góc nghiêng gương mặt của Kỳ Dục đang ở ngay trước mắt mình, khoảng cách gần đến độ tôi có thể hiển nhiên cảm nhận được hơi thở của anh đang có chút nặng nhọc vì tức giận.

Cũng đúng, đây là buổi triển lãm của anh, thế mà lại bị những người không quen, không thân như bọn tôi phá đám, gây náo loạn nơi cảm thụ sắc đẹp nghệ thuật. Nếu là tôi, tôi nhất định cũng sẽ giận đến đỏ mặt tía tai, huống chi là Kỳ Dục.

Nghe người khác sỉ nhục, tôi vờ như chẳng thèm nghe, muốn đứng dậy nhưng lại không trụ vững được. Kỳ Dục có vẻ hiểu, người đàn ông này rất tinh tế, có điều hiểu sai ý. Cứ thế trực tiếp phủ áo vest bên ngoài lên người tôi rồi bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa.

Tôi theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

"Người như nào thì đều nghĩ người khác như thế."

Kỳ Dục buông một câu, ngữ khí nghe qua cảm thấy nhẹ tênh nhưng lại cực kỳ có sức nặng, sau đó ngang nhiên bế tôi rời khỏi chốn thị phi trước ánh mắt chứng kiến của bao người.

Bọn họ đều không biết nam nhân mới vừa rời đi cùng cô gái đang bị đồn là 'tiểu tam' như tôi, lại chính là Kỳ lão sư được người người ngưỡng mộ.

Bước chân của anh không nhanh không chậm, đem tôi rời khỏi tòa nhà triển lãm đến hầm gửi xe. Kỳ Dục mở cửa, cẩn thận để tôi ngồi vào hàng ghế phía sau ôtô. Không gian bên trong rộng rãi, ngay cả ghế ngồi cũng êm ái, nhưng tôi vẫn cảm thấy ẩn ẩn đau, có vẻ cú ngã vừa nãy thật sự đã tác động mạnh đến vài điểm.

Hình như nhận ra biểu cảm không mấy dễ chịu của tôi, anh liền lấy chiếc gối nhỏ bên cạnh, gối được nhồi bông chắc nịch, khá cứng nên vì vậy mà Kỳ Dục lôi bớt bông bên trong ra, kiểm tra độ mềm ổn thì mới nhẹ nhàng để lót phía sau thắt lưng cho tôi.

Tôi cảm động nhìn anh.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Đau chỗ nào?"

Thở dài, tôi chán nản vô cùng, giả vờ sụt sịt mũi: "Chỗ nào cũng đau, đau nhất ở đây."

Tôi chỉ vào lồng ngực trái của mình, ý nói bản thân thật sự đang rất tổn thương vì sự việc ban nãy. Nghĩ lại vẫn cảm thấy thật tức giận, cái tên Thái Tuần Phong đó gây nên họa mà còn đứng trơ trơ ở đó chẳng thèm giải thích rõ sự tình.

Kỳ Dục hít một hơi, thấy anh giơ tay định chạm vào chỗ ngực trái thật, tôi vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.

"Làm gì thế?"

"Không phải cô nói đau ở đó à? Tôi xoa thuốc cho cô."

"..."

Anh đang giả ngu với tôi à?

Kỳ Dục cười: "Được rồi, không đùa nữa."

Tôi mím môi, vờ giận dỗi quay mặt sang trái, cũng không quá chú ý đến vẻ mặt anh chợt trở nên cực kỳ khó coi. Bàn tay thon dài xinh đẹp của Kỳ Dục chạm đến một bên má phải của tôi, còn tưởng anh định giở trò xấu gì đó, nào ngờ tôi bị giật mình vì cảm thấy hơi ran rát.

"Chỗ này bị trầy xước, chảy máu rồi", anh nói, đầu ngón tay mát lạnh có dính chút thuốc trong suốt.

"Ả ta đánh tôi mạnh đến thế kia mà, bộ móng tay nọ cũng bén thật."

"Đau không?"

"Không có, hơi nhói thôi, một chút sẽ không còn."

Kỳ Dục thở dài: "Hai người đó là ai? Nếu dùng vũ lực với cô như thế mà không rõ nguyên nhân, cô có thể kiện."

Đúng, tôi có thể kiện tụng, tố cáo cô ả nọ về tội vu khống và đánh người. Nhưng như thế chỉ càng khiến cho cô ta hận tôi thêm, trong khi trong chuyện này tôi hoàn toàn không có lỗi lầm gì cả, không đáng để bị một ai thù hằn. Mà cô ả kia cũng đánh người giỏi thật, vừa nóng tính, vừa não tàn, vừa ghen tuông mù quáng.

"Đau không?"

Kỳ Dục lại hỏi, tôi nhìn anh, lắc lắc đầu.

"Hết đau rồi."

Kỳ thực, tôi không đau vì vết thương ấy, mà đau vì bản thân thật sự đã chịu sự đả kích làm tổn thương trong lòng sau sự việc vừa rồi. Nghĩ rằng chẳng mấy chốc trên mạng xã hội sẽ lan truyền một bài viết nào đó liên quan đến, biết đâu tựa đề sẽ là 'Cô nương trẻ tuổi không hiểu sự đời đi cướp chồng người khác bị chính thất đánh cho ngã chổng vó' hay 'Hiện trạng tình yêu của một bộ phận người trẻ hiện nay, yêu không được liền quay sang làm tiểu tam'.

Có khả năng lắm.

Lúc nãy còn có không ít người nhìn tôi xì xào bàn tán. Căm phẫn, thương hại, khinh miệt, bọn họ đều thể hiện hết những biểu cảm đó trên mặt.

Tôi nhìn Kỳ Dục, sợ rằng anh cũng sẽ hiểu nhầm mình, bèn thấp giọng nói: "Lúc nãy...tôi không có giật chồng người ta đâu."

Anh không đáp, chăm chú hướng về phía tôi với ánh mắt khó thành lời. Tôi lại nói tiếp: "Người đó là một bạn học cũ, là hiểu nhầm thôi."

Không biết vì điều gì, tôi lại không muốn Kỳ Dục hiểu nhầm tôi, nhất là trong chuyện này. Tôi muốn nói cho anh biết, tôi tuyệt nhiên không đời nào lại có cái thú vui đi làm tiểu tam trong câu chuyện tình của ai đó, bởi vì tôi cũng đã từng là nạn nhân trong một chuyện tình có kẻ thứ ba chen chân vào rồi.

"Cô đang cảm thấy thế nào?", Kỳ Dục nhẹ giọng.

Tôi nhìn anh, lúc này thật sự rất muốn về nhà, sà vào lòng bà nội để kể cho bà nghe mình bên ngoài đã bị người khác đánh đau đến nhường nào. Nhưng lúc này, có Kỳ Dục đối diện, tôi liền muốn mắng người cho anh nghe, đem hết mọi ủy khuất trong lòng đều kể cho anh nghe. Người trước mặt không phải là mối quan hệ gì thân thiết với tôi, nhưng tôi lại không hiểu vì sao bản thân mình lại mang cảm giác như thế.

Ánh mắt của Kỳ Dục đăm đăm, anh ngồi thấp hơn tôi, giống như cố ý để nếu tôi có cúi thấp đầu né tránh thì cũng đều sẽ bị anh nhìn ra. Thế rồi, nỗi uất nghẹn của tôi dâng trào.

Tôi không phải người dễ khóc, nhiều năm rồi tôi cũng không vì một chút xíu ủy khuất mà bật khóc, đến cả ngày trước bị người ta mắng tôi chỉ cúi đầu nhận lỗi chứ chưa từng rơi lệ. Ngoại trừ nhớ nhà ra.

Bất quá giờ phút này, thật tâm bị tổn thương rồi.

Tôi mím môi, vành mắt cay xè, mếu máo nói: "Kỳ Dục, tôi vừa đau vừa oan ức, sao họ lại đối xử với tôi như thế chứ?"

Kỳ Dục im lặng, chỉ thấy bàn tay tôi được anh nắm vào lòng, dịu dàng xoa xoa mấy cái. Giây phút đó tôi liền trở nên yếu đuối, bật khóc oa oa tức tưởi trước mặt anh.

Ủy khuất lắm.

Bị nữ nhân nọ đánh, trước đó còn bị người phụ nữ ở trạm tàu đẩy đi suýt té, rồi lại mắng tôi té tát, còn có...còn có...

Tôi khóc lớn, như đứa trẻ đem hết mọi muộn phiền từ trước đến giờ đều kể cho bố mẹ nghe, nhưng lúc này đối phương không phải bố mẹ tôi, chỉ có Kỳ Dục thôi.

Nhưng anh không bỏ rơi tôi, còn nghe tôi khóc lóc kể lể, sau đó lại bế tôi ngồi lên đùi anh, ôm tôi, vuốt lưng tôi vỗ về.

"Không sao rồi, cô cứ kể đi, tôi nghe hết."

Kỳ Dục nói như thế, tôi lại càng khóc lớn hơn.

Cũng từ giây phút đó, trái tim chấp vá cẩu thả của tôi lần nữa cảm nhận được chút ngọt ngào, có lẽ tôi biết đó là loại cảm xúc gì, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi.

Khóc nhiều thì cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, tôi vẫn đang ngồi ở hàng ghế sau, chỉ là nơi đỗ xe đã không còn là ở căn hầm tòa nhà triển lãm nữa, thay vào đó là khoảng trời nhá nhem bên bờ biển ngoại ô thành phố.

Kỳ Dục đứng bên ngoài xe hóng gió, mái tóc mềm của anh bị thổi bay đến rối tung rối mù, vậy mà khi nhìn qua nhìn lại đều thấy toát lên dáng vẻ rất mê người.

Tôi nhìn anh qua ô cửa kính, chợt nhận ra anh với biển cả mới thật hòa hợp làm sao. Ngày thường, Kỳ Dục mang dáng vẻ khó gần, đối với người mới gặp thì càng lạnh lùng, tiếc chữ như vàng. Nhưng Kỳ Dục khi ở cùng khung hình với biển cả, anh mang dáng vẻ phóng khoáng, cao ngạo, tràn đầy sức sống và vui vẻ.

Định bụng sẽ bước ra ngoài xe, tôi sực nhớ lại ban nãy mình còn khóc bù lu bù loa, lớp trang điểm bây giờ nhất định đã bị làm cho tèm lem rồi. Bất quá, lúc nhìn bản thân trong gương, tôi ngẩn người, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

Lớp trang điểm mới chẳng biết từ khi nào đã được dặm lại này thậm chí so với cái mà tôi tự làm còn đẹp hơn gấp mấy lần, hoàn toàn khiến tôi trở thành một người khác hoàn toàn.

"Tỉnh rồi à?", Kỳ Dục đứng bên cửa kính xe, nghiêng người nhìn vào.

Tôi ngượng ngùng nhìn anh, khẽ đáp: "Tỉnh rồi. Anh làm gì thế?"

"Ngắm biển, có muốn ngắm cùng không?"

"Muốn."

Kỳ Dục mở cửa xe, đưa tay ra để dìu tôi xuống. Gió biển ban chiều rất mạnh, mái tóc của tôi bay tứ tung trong không trung, mấy chốc đã rối tung loạn xạ. Tôi không để ý lắm, người bên cạnh tôi lại đem chuyện cỏn con này đập vào mắt, nhẹ nhàng giúp tôi quấn tóc gọn gàng.

"Chốc nữa sẽ giúp cô sau."

Tôi cười, "Cảm ơn, trang điểm cũng là anh làm sao?"

"Ừm, thấy tay nghề tôi thế nào?"

"Thích. Anh giỏi thật."

Kỳ Dục cười nhẹ, sau đó hai người bọn tôi cùng chìm vào khoảng không lặng im.

Tiếng sóng vỗ rì rào, hơi thở của biển lạnh buốt, mặt trời phía xa xa đang dần bị đại dương nuốt chửng. Khung cảnh này xinh đẹp theo một cách tàn nhẫn thật.

"Cô dạo gần đây đã tìm được công việc chưa?"

Kỳ Dục đột nhiên cất giọng thu hút sự chú ý của tôi.

"Vẫn chưa, tôi đang phụ bà nội buôn bán ở một tiệm bánh nhỏ."

"Vậy à?"

"Trước sau cũng phải tìm một công việc khá hơn chút, như thế mới dư dả được."

"Ừm."

"Anh khi nào sẽ về nước?"

Tôi hỏi, cũng không mong anh sẽ trả lời, bỗng dưng trong lòng tôi hơi cảm thấy hụt hẫng khi nghĩ đến lúc buổi triển lãm này kết thúc thì anh liền rời đi, hoặc có thể anh về nước trước khi nó kết thúc cũng nên.

"Về? Đây là nhà của tôi."

"Ở đâu?"

"Đây."

Tôi nhìn Kỳ Dục, gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Sau đó mới nhận ra, ậm ờ hiểu ý, hóa ra anh và tôi cùng được sinh ra ở thành phố này. Thật sự là đồng hương.

Hết chương 9

~~~

Mấy hôm tui không đăng phần mới được là vì mãi mà không đăng nhập vào wattpad được, khổ tâm thật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro