[CALEB] bị bắt nạt

bối cảnh: Caleb và mc khi còn nhỏ.


Caleb trở về nhà nhưng không thấy em đâu cả, thế nhưng đôi giày vải của em lại đang bừa bãi rơi ngay thềm cửa. Caleb nhìn thấy những vết giày thô lỗ in trên màu vải trắng, giống như dấu vết bị giẫm chân lên vậy.

"Bé con?" Caleb gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy tiếng em trả lời. Anh bước vội về phía phòng em, nhẹ nhàng xoay nắm cửa, "Bé con, em về rồi à?"

Cánh cửa không nhúc nhích, là vì đã bị khóa từ bên trong. Caleb mím môi, đôi mày nhỏ chau lại trong lo lắng, "Bé con, có phải em ở trong phòng không? Anh có mua bánh quy cho em đây. Mở cửa cho anh vào với."

Anh mềm giọng dỗ dành, đôi chân sốt sắng nhấc lên lại đặt xuống. Dạo gần đây bé con của Caleb rất lạ, thường về nhà trong tình trạng ủ rũ, Caleb có gặng hỏi thì cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu nặng nề và đôi mắt lảng tránh từ em. Nên Caleb biết ngay em có điều giấu mình, thế nhưng khi em vùi mặt vào lòng anh, dường như tìm kiếm sự an ủi, anh lại đành nén lại cảm giác lo lắng.

Thế nhưng hôm nay thì thật sự khác thường.

Vốn dĩ Caleb đã dặn dò em chờ mình ở cổng trường, để anh đưa em đi mua bánh quy, vì rốt cuộc anh cũng tiết kiệm đủ tiền. Thế nhưng anh đứng đợi ở cổng mãi vẫn không thấy em đâu, quay lại lớp học cũng chẳng tìm được em, nên đành một mình đi về nhà.

Đôi giày nhỏ của em, đột nhiên bẩn thỉu và đầy dấu vết chồng chất, nhìn kỹ thì giống như bị giày người khác giẫm lên, thế nên Caleb càng không thể chờ nổi, trực giác cho rằng em bị làm sao.

"Em buồn ngủ. Caleb để em ngủ." Caleb nghe thấy giọng em từ bên trong. Khác với sự lanh lợi, trong trẻo thường ngày, giọng em trầm trầm và đục khàn, giống như em vừa khóc xong.

Caleb nghe vậy càng gấp gáp, "Em làm sao vậy, bé con? Mở cửa cho anh đi nào."

Cái sự nhạy bén đến mức đáng sợ của Caleb nhiều khi lại là một con dao hai lưỡi. Nó giúp anh luôn nhận ra từng thay đổi dù nhỏ nhặt từ phía em, nhưng đồng thời lại khiến em dè dặt sợ anh phát hiện ra bản thân có gì không bình thường. Nếu lúc này em đáng đứng trước mặt Caleb, hẳn Caleb đã thấy em giật mình một cái thật mạnh.

"Em thật sự không sao mà," em lên tiếng phủ nhận, giọng nói hơi run giống như em sợ anh đã phát hiện ra điều gì. Caleb siết chặt bàn tay thành nắm đấm. Em nghe như thể em muốn òa khóc mà phải cố kìm nén, anh còn nghe rõ một tiếng hít mũi.

"Bé con à... em không mở cửa là anh sẽ phá cửa vào đấy." Caleb hơi nghiến răng nói, thật sự rất lo lắng cho em và còn hơi giận vì em không chịu để mình lại gần. Caleb của thuở thơ ấu chưa có được sự điềm tĩnh như Caleb ở tuổi thiếu niên, có những lần anh vô tình để lộ sự hung dữ của mình.

Vừa nghe anh nói vậy, bên trong đã có tiếng loạt soạt, và tiếng bước chân vội vã chạy đến mở khóa cửa. Em mím môi kéo cánh cửa mở ra một chút, một bàn tay che đi khuôn mặt, tránh né ánh mắt của anh.

Caleb vừa nhìn thấy em như thế, đã biết em không ổn, anh bước vào và nắm lấy cổ tay em, "Em làm sao vậy? Để cho anh xem." Vừa dữ dằn dọa phá cửa, giờ anh lại dịu dàng kéo em về phía mình.

Còn em, vốn luôn được Caleb cưng chiều. Đối với em, thế giới bên ngoài có xấu xa và đáng sợ đến đâu thì vẫn sẽ luôn có Caleb che chở và bảo bọc cho em. Vì thế nên em cũng luôn có thói quen làm nũng và ỷ lại vào anh, cũng luôn vô tình bộc lộ mọi mặt của bản thân cho anh thấy, kể cả lúc mè nheo khóc lóc.

Vậy nên, ngay khi trông thấy người luôn yêu thương và quan tâm mình nhất, em không nhịn được dòng nước mắt. Từng hạt nước mắt to tròn rơi khỏi đôi mắt đỏ ửng của em, cái miệng nhỏ cong xuống, trông đến là đáng thương và tội nghiệp. Lúc này, Caleb mới nhìn rõ được khuôn mặt em. Trên đầu mũi có một vết xước, trên trán lại có một cục sưng nhỏ. Đến cánh tay của em cũng có vài vết bầm tím như bị ai nhéo mạnh.

"Caleb, oa..." em ôm chầm lấy anh và òa lên khóc, giống như mọi uất ức, đáng thương rốt cuộc cũng có chỗ giải tỏa.

Còn Caleb thì sao, anh sững sờ nhìn những vết thương trên mặt và tay em, từ lo lắng chuyển sang giận dữ. Nhưng khi em đáng thương vùi đầu vào cổ anh để khóc, anh lại thấy đau lòng quá. Cơn giận dữ vẫn chưa nguôi trong lòng, nhưng anh nén xuống để dỗ dành em trước, em trông rất hoảng sợ và tổn thương.

Mãi một lúc sau, khi em nấc nghẹn và bớt khóc, Caleb đỡ em ngồi xuống, còn bản thân thì quỳ dưới sàn, nhè nhè xoa vết bầm tím trên tay em.

"Nói anh nghe, chuyện gì xảy ra?" Caleb nói, cố gắng không để sự giận dữ tràn ra bên ngoài, sợ sẽ dọa em. Rồi em kể, em bị một đám con nít bắt nạt, vì em không có cha lẫn mẹ, tụi nó lôi lôi kéo kéo em lại, nhéo một cái rồi đẩy một cái, chân thì giẫm mạnh lên giày của em. Nghe đến đó, Caleb mới dịu dàng nâng chân em lên xem, không bị thương đến da thịt, nhưng rõ ràng có vết đỏ tím xấu xí trên đó.

"Thế tại sao lại không nói với anh? Vừa rồi sao lại không cho anh vào phòng?" anh hỏi nhỏ, nhẹ nhàng lau đi nước mắt bên má em.

"Tụi nó lớn quá," em nói một câu lại nấc một tiếng, "Đánh cả anh nữa thì sao?" em ngây thơ mếu máo nói, sợ anh cũng bị bắt nạt giống mình.

Lồng ngực Caleb căng chặt. Vừa thương vừa xót bé con của mình.

"Em khờ quá. Anh cũng lớn đấy thôi." Anh vuốt ve tay em, "Phải gọi anh. Có chuyện gì cũng phải nói với anh." Anh nói, rồi cẩn thận giúp em xử lý mất vết thương, rồi anh gặng hỏi em về những đám con nít đã bắt nạt em.

Vừa đút cho em từng miếng bánh quy, trong đầu anh đã nghĩ ra hàng trăm cách để trả thù tụi nó rồi.

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro