#22
khi nào em mới nói chuyện rõ ràng với anh ?
không bao giờ
con mẹ
daniel
xin lỗi...
...
...
em sẽ không gọi anh là euigeon nữa sao ?
ừ
tại sao...
vì soo min đã gọi anh như vậy
...
t/b
...
anh xin lỗi...
tôi mệt rồi
đừng làm phiền tôi nữa...
.
.
.
cứ như vậy tôi tắt máy đi mặc cho thông báo tin nhắn của anh liên tục gửi tới. tôi vắt tay lên trán, nhìn trần nhà một cách trống rỗng.
giữa anh và tôi bỗng nhiên xuất hiện một bức tường gây khoảng cách vô hình. không còn thân mật, không còn vui vẻ. tất cả chỉ là sự im lặng vô định.
2 tháng là thời gian khiến tôi và người xa cách...
tôi bật dậy khỏi chiếc giường, khoác vội cái áo vào người rồi rời khỏi nhà. chiếc điện thoại bị vứt một mình trên giường vẫn tiếp tục rung.
chân cứ thế bước, đầu tôi trống rỗng. ánh mắt vô hồn đưa nhìn đường phố. nó tấp nập vui vẻ, nhưng tôi thì không...
chân dừng trước cửa hàng bán hoa của anh, tôi nhìn vào bên trong. đập vào mắt tôi là soo min đang đứng trông quầy. con bé khoác trên mình chiếc tạp dề màu hồng nhạt, bộ tóc xoăn thường ngày được búi gọn gàng lại, trên tai nhét cái bút một cách vội vàng ra dáng một nhân viên bán hàng.
tấm rèm cửa đằng sau quầy được vén lên, daniel bước vội ra ngoài, người khoác cái áo phao to sụ. soo min ra vẻ ngạc nhiên nhìn anh chạy khỏi quán. cánh cửa bật mở, anh nhìn chằm chằm tôi. tôi không nói anh không rằng. cứ thế anh nhìn tôi.
được một lúc, cánh cửa tự đóng sập cái. tôi giật mình túm tà áo khoác rồi quay lưng bước nhanh đi.
anh đâu vừa, tay anh vội túm cổ tay tôi lại. tôi dừng hẳn mọi động tác, buông lỏng người, đầu cúi gục.
- t/b... - chất giọng trầm ấm có chút khàn của anh cất lên. người tôi khẽ run, khóe mắt như muốn ứa nước ra.
- anh xin lỗi... em đừng vậy nữa... anh buồn... - anh nâng tay tôi lên cao, đầu cúi xuống đặt lên tay tôi. tay tôi ướt dần...
anh khóc sao...
đầu tôi vẫn không quay lại nhìn anh dù là một chút. anh kéo cả tấm thân nhỏ bé này vào lòng, tay vòng qua lưng ôm chặt tôi. đầu anh gục xuống bên vai tôi.
- daniel...
- làm ơn... hãy gọi anh là... euigeon... - giọng anh run run cất lên, bờ vai thái bình dương khẽ run nhẹ.
- daniel làm ơn...
- euigeon... anh là euigeon... euigeon của t/b...
có một lần tôi dỗi anh, tôi đã nói nếu như tôi không gọi anh bằng euigeon nữa thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. anh cười tươi, mắt híp lại thành hai đường chỉ, miệng cất tiếng vui vẻ.
- chúng ta sao mà chấm dứt được chứ !
tôi thở dài, mái tóc rối của tôi được anh vuốt nhẹ, hơi thở của anh càng lúc càng nhanh hơn. như một thói quen, tôi đưa tay lên vuốt nhẹ lưng anh.
- ừ... là euigeon...
- t/b đừng giận anh nữa... anh sợ...
- ừ... t/b không giận nữa...
- hứa nhé...
- ừ... hứa...
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro