#23
- anh đã gọi cho mẹ anh chưa ?
- anh dặn mẹ anh rồi !
tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc.
- đưa điện thoại đây !
anh cũng ngoan ngoãn lục túi áo tìm cái điện thoại ấy. chợt anh khựng lại một chút, ngẩng lên nhìn tôi rồi cười ngốc.
- anh... anh quên đem mất rồi...
- đọc số đi.
- [đang đọc số] (:v)
tôi quay lưng lại với anh, một tay đưa điện thoại lên tai nghe, một tay cởi cái áo khoác ra.
-daniel-
tôi nhìn cô ấy, dáng người nhỏ bé cố gắng cởi cái áo khoác ra, miệng thì lại đang bận tiếp chuyện với mẹ tôi. cô ấy cứ như một người trưởng thành vậy. mắt tôi mải ngắm cô ấy mà không để ý rằng white đã sớm chui vào trong lòng tôi rồi. tôi cười, đưa tay xuống vuốt dọc người nó (white).
-t/b-
sau khi nói chuyện cùng mẹ của daniel xong, tôi quay ra đằng sau nhìn anh. thấy cái khuôn mặt ngốc đang cười híp cả mắt lại khiến tôi cảm thấy có chút ngượng, tôi đảo mắt ra phía khác rồi lên tiếng mắng anh.
- cười gì mà cười ! yên đi !
anh bật cười thành tiếng, từ từ đứng dậy bế bổng tôi đem vào phòng.
- quần áo hôm bữa anh để đây đâu ?
- để em lấy.
- ㅋㅋㅋ
- cười qq im đi !
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro