#30
lễ tốt nghiệp diễn ra rất thuận lợi. tôi vui vì điều đó. hôm ấy anh luôn hướng ánh mắt ấm áp ấy với tôi, luôn mỉm cười vẫy tay chào tôi.
nhưng thật đáng tiếc.
tôi không đáp lại anh bằng bất cứ cử chỉ nào.
hành động của anh khiến tôi có chút buồn.
năm ấy tôi nhớ rằng anh là người đầu tiên làm tôi rung động, là mối tình đầu của tôi. và cũng là điều làm tôi sẽ khó có thể quên trong tương lai.
tôi nhớ rằng tôi đã khóc rất nhiều.
tôi nhớ rằng tôi đã uống say mèm với guanlin.
tôi nhớ rằng khi qua đường, ánh sáng ấy lóe qua mắt tôi với một tốc độ khá nhanh.
tôi nhớ rằng cả người tôi đau ê ẩm, ánh mắt tôi chỉ còn thấy guanlin đang run rẩy đứng trên vỉa hè gọi ới tôi.
tôi nhớ rằng...
lúc ấy anh đã đi xa mất rồi...
tôi chỉ biết khóc cho số phận cô đơn của tôi.
và tôi nhớ rằng tôi đã ngất lịm đi và thức dậy với một nỗi buồn không đáy, một dị chứng ở vùng xương chậu.
tôi đã khóc rất nhiều...
vì tôi đau,
vì tôi đã khiến mọi người lo lắng,
và...
vì anh...
cả đời này anh nợ tôi một lời xin lỗi,
còn tôi nợ anh một cái ôm tạm biệt...
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro