Second Chapter

Vũ hội đêm hè, câu chuyện về những nàng tiên hoa,

Chàng Hoàng tử của Tình yêu với Hy vọng và Nàng Cinderella của những Giấc mơ thành Hiện thực.

"Nếu như cuộc đời này chỉ là mộng,

Thì chẳng phải thế giới này là giấc mộng đẹp nhất của Thiên Chúa đó sao...

Loài người cứ tiếp tục tiến lên và Thượng Đế thì cứ mãi không ngừng mơ ước."

- Trích bài thơ, Đến tận thế kỷ này rồi mà họ vẫn bàn về tôn giáo, của Trần-Thanh Nguyễn Phụng-Thư.

Thế gian này bỗng chốc bừng nở khi người yêu của em chợt nhớ về nhân loại, những câu chuyện tình về Romeo và Giulietta mà anh đã từng được đọc, tất cả đều hóa thành một bộ phim điện ảnh chiếu lên trong tiềm thức đầy ánh sáng và hoa lụa bao la. Nhưng rồi một câu hỏi được đặt ra là liệu người yêu của anh có thể sống giữa những hoạt ảnh bất tử như thế suốt cả đời không, khi mà trái tim của anh luôn đập vì một người con gái - là em, nhưng sao lúc nào anh cũng nghĩ là em thật khó hiểu và có một thái độ bí ẩn đối với cuộc sống, rằng em đã từng trải qua một cuộc đời như thế nào trước khi gặp anh mà có thể viết ra được những vần thơ như vậy. Ôi, nhiều lắm, nhưng chủ yếu là em đã mơ mộng rất nhiều, về anh.

Có lẽ em đã hiểu rất nhiều về cuộc sống từ khi còn nhỏ, hồi ức của em gắn liền với những nỗi đau thương riêng và chất ngọt ngào có thể làm cho trái tim ngừng đập trong chốc lát. Em không thể sống thiếu người tình của mình được cũng như việc em đã tôn anh ấy lên làm Chúa của tâm hồn mình - những vần thơ của em, tất cả đều là về chàng.

Dường như tôn giáo là một thứ gì đó phải đến từ yêu thương, nhưng những điều mà em học từ Phật giáo đôi khi lại chỉ là một thứ lý thuyết trống rỗng bị phù phép đến tận cùng. Chẳng còn ý nghĩa hay gì cả, thế là người ta đi ăn mày lòng trắc ẩn của nhân loại hay những người hút cần sa bị mặc cảm tội lỗi mà viết nên cả một chương trình truyền hình không cốt truyện lẫn ý nghĩa. Tất cả đều như khói ma túy, khoái lạc và vô tận, để dành cho những kẻ đã dám báng bổ cả những vỵ Hoàng Đế một chút hơi thở của sự sống yểu mệnh.

Chính vì vậy, mà em mới thờ Thiên Chúa.

Họ vẫn bàn về tôn giáo, dù là đến thời đại này rồi nhưng những câu chuyện về Thiên Chúa vẫn còn là một điều bí ẩn đối với nhân loại. Tâm hồn bay bổng của họ tạo ra một thế giới thần tiên kỳ diệu với những nàng tiên hoa mặc đầm dạ hội viền đăng ten bằng vải tulle* thảo ly mong manh và đội những chiếc mạng voan theo kiểu những thiếu nữ người Italia hồi thế kỷ mười tám, mộ đạo và đầy say mê những cuốn tiểu thuyết diễm tình. Vỵ anh hùng luôn luôn tìm đến những trái tim trong trắng vẫn còn e ấp mật hoa, họ thích đọc những trang đầu của tác phẩm và theo dõi như một vỵ Thánh được dẫn dắt suốt câu chuyện bởi Thiên Chúa cho đến khi nàng Cinderella có được tất cả hạnh phúc vào phút định mệnh cuối cùng. Trên chiếc hài bằng vải lụa trơn bóng loáng, tất cả những suy nghĩ tưởng chừng như hão huyền và phù phiếm bỗng dưng trở thành hiện thực.

Nhưng Em yêu Anh còn hơn cả yêu Thiên Chúa...

Em đâu có đọc kinh thánh, đối với em tình yêu là không cần được dạy bảo. "Em ở đây," Có lẽ chàng đã muốn em thốt lên khe khẽ như thế, nhưng em hoàn toàn bất ngờ khi được chàng mời nhảy điệu valse* luân vũ đầu tiên. Lúc ấy em vẫn chưa quen biết chàng, nên bỗng lùi lại.

Anh luôn như thế, xuất hiện trước mắt em như một vỵ thiên thần lộng lẫy của hoàng kim thời đại, rất hoa lệ và không nuối tiếc, lavishly and unregretfully*, nhưng em đâu có phải là một nàng công chúa của hoa nhẹ và gió thơm, light flowers and perfumed winds*, nàng thơ của anh chỉ có thể bày tỏ lòng mình qua thơ mà vẫn chưa biết được rằng nụ hôn của mình có thể đem lại lửa đam mê đến mức nào. Trái tim của anh thở ra từng giai điệu thật khẽ và thì thầm những lời yêu thương mà chỉ có mình em nghe thấy được khi ôm lấy người anh.

Một người bạn thân của anh đã hỏi rằng anh yêu em từ khi nào, nhưng khi những bông thược dược mở ra vào ban đêm, mùa hạ, con người ta thường chỉ biết tận hưởng mà không hề tự hỏi rằng vì sao thiên nhiên lại có thể hoạt động trong thầm kín như thế. "Mơ thành thật thật như mơ," có lẽ những bông hoa ấy đêm đêm đã nằm mơ là mình được yêu và yêu hết lòng.

Điệu nhảy này là lần đầu tiên của em, điệu luân vũ hoa hồng mới chớm mà em vẫn thường mơ tới mỗi khi còn bé lắng nghe những câu chuyện thần thoại về Đế Chế Mỹ vượt sang bên kia đại dương hồng dậy sóng, nhưng em chỉ có thể đi những bước cơ bản nhất và đành phải để anh dẫn dắt từng đường nét một mà dưới đôi mắt sâu thẳm của mình anh có thể khiến cho tất cả mọi hiện thực xung quanh em cảm thấy bị mê hoặc và đắm chìm trong những tưởng tượng về nhục dục đầu đời. Lạc trong một mê cung nào những thảo mộc, hoa và màu thanh mướt phảng phất phong vỵ lá bạc hà và cây đàn hương với tuyết tùng, cùng hơi ẩm và trời thanh gió mát mùa hạ, ban đêm biến thành một thứ chất liệu vô tận trải dài những dòng sao bạc cùng mặt trăng thổi hồn lên một thiên đường ngân vang hòa âm của sóng biển, phả vào lòng ghềnh đá tím thẫm thành bong bóng nước ở một thế giới khác nơi mà em cho đó là quê hương của các nàng thơ cổ điển - có lẽ thật cận kề với chúng ta nhưng trong thoáng chốc lại đã lui về quá khứ kỷ niệm của nhân loại. Nhưng sao mà thiên niên kỷ này vẫn thật lộng lẫy quá đi thôi, khi điệu nhạc "La Belle art chérissants les Roses en floraison* - Người con gái sở hữu mọi ân điểm từ những bông hoa, em thương cảm nghìn đóa hoa thì nghìn đóa hoa dẫu thế nào cũng âu yếm lại với em" - chấm dứt, em dẫu muốn thoát khỏi quyền lực của anh nhưng vẫn không được, dường như có điều gì đó cứ níu giữ em lại như tựa hồ khi con người ta quá quyến luyến một thứ mùi hương tỏa nắng nào đó và từ đấy bỗng lại nhìn thấy những giấc mơ gối đầu lên một chiếc đệm ngọt ngào thời thơ ấu - cứ đi tìm mãi rồi sau đó nhận ra hạnh phúc của mình chính là sáng tạo lại một hồi ức không sai lệch của trái tim, hồi sinh tất cả, nhưng trước hết phải sống mãi trong hiện tại huy hoàng của nó cái đã, và rồi em chợt nhận ra là mình đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Người đàn ông tương lai của em thật đầy dục tình làm sao. Anh làm ra tất cả những điều này để làm gì, dưới những vòm trần đầy những vỵ thần lẫn nàng thơ của thuở hồng hoang mà nhân loại còn ngây thơ và guillable* cả tin tin vào, philosophize and lost*, tri thức hóa và lạc mình trong cái tri thức ấy, mây trời là bầu trời họa nên những imagination* tưởng tượng như một cuốn phim chạy đều đều và dấy lên những hình ảnh như nước cùng ánh sáng nhảy múa như những linh hồn của chúng trước mắt em, lõng bõng và đê mê những ảo ảnh bị ngâm dưới biển theo huyền thoại về một nàng tiên cá đã lỡ mang tình yêu với loài người nhưng lại phải trả bằng cả sinh mệnh để đến bên chàng hoàng tử mà nàng thầm thương quý, trên thiên đường - như một cuốn phim, như một trí tưởng tượng, đó là những vỵ thần đang lắng nghe những nàng thơ hát lên những khúc khải hoàn ca cùng lời mặc niệm cho nàng tiên cá đó, cũng là cho tuổi thơ của em đã chôn giấu những mơ ước mang hình hài của hy vọng, bởi vì người tình của em trong vai hoàng tử sẽ không bao giờ đối xử với nỗi đau thương của em như thế, em nhớ nhà, nhưng em còn nhớ anh hơn, nhưng câu chuyện còn melancholically complicated* trở nên phiền muộn hơn vì em đã hoàn toàn ngờ nghệch tin vào sự thù hận mà quên mất rằng người tình của mình chính là tình yêu, dù không biên giới và thiếu sự tin tưởng đôi bên đến thế nào thì anh vẫn chính là giấc mơ ái tình mà cả tuổi thơ của em luôn muốn hướng về. Dưới màu thanh thiên của đỉnh vòm trời, hoàng kim của thái dương dần nhàn nhạt tỏa ra màu lơ thơ của nắng cùng những đường viền được dát vàng và màu đỏ của mặt trời huy hoàng trong những buổi triêu dương nghĩa là mọc lên rồi lặn xuống, em còn nhớ mãi, buổi vũ hội đầu tiên này, như một giấc mơ không ngừng lại để rồi sau đó đi tìm bản thân mình trong một thứ mê cung mệt nhoài, hóa thành Thiên Chúa trong một buổi đêm hè vũ hội, nhờ tình yêu mà em đã hóa thành bất tử. Còn những vỵ thiên thần hoa đồng cỏ nội khác thì cứ lẫn lộn với nhau mà nhảy múa, điệu nhảy dân gian Austria và các bé nữ ăn mặc như những đóa bồ công anh, cẩm chướng đơn và mang những tạp dề hoa văn hoa hồng, mấy bé nam thì vận những chiếc áo lederhosen với đội mũ có gắn một chiếc lông vũ, em chợt choàng tỉnh dậy, đã qua sinh nhật của mình hơn cả tháng rồi, buổi dạ hội lùi về trong tâm tưởng những kỷ niệm sau đó là các hình ảnh không được hợp thức hóa thành những bức ảnh chụp bằng camera* ống kính phim, nắng chiếu vào lồng ngực em một giai điệu nào đó thật êm nhẹ và em thực sự lại như nửa mê nửa tỉnh cứ sống lại trong những khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy với anh, mẹ em vào phòng và đánh thức em dậy, cần phải đi học đúng giờ vì hôm nay đã là lễ khai giảng rồi.

Victoria Amor, Roma In Immortalitas*, Tình Yêu chiến thắng, Lãng Mạn không phai, nhưng các tôn giáo vô thường tiêm nhiễm lại bảo đó là đau khổ. Và em thì bảo, to hell all of them*, quỷ tha ma bắt bọn họ đi.

________________

Chú thích:

1. Lederhosen là bộ trang phục truyền thống dành cho nam của dân cư nước Austria và vùng Upper-Bavaria.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro