3. Tiếng hát của Je Yi


Seulgi và Je Yi đi đến CLB âm nhạc, như đã định trước. Seulgi nghĩ rằng họ sẽ có một cuộc họp với các thành viên khác của câu lạc bộ, nhưng khi họ đến nơi, không có ai khác ở đó. Căn phòng trông có vẻ khá trống trải, chỉ có một chiếc microphone và một chiếc ghế đơn độc trên sân khấu.

"Je Yi, mình nghĩ là có một cuộc họp ở đây?" Seulgi hỏi, nhìn xung quanh phòng trống với biểu cảm ngạc nhiên.

Je Yi cười khúc khích và nói với vẻ mặt tỉnh bơ: "À, thiệt ra là mình đã lừa cậu. Mình muốn cậu tới đây để nghe mình hát."

Seulgi nhìn vào Je Yi, không biết liệu mình có nên nói gì trong tình huống khó xử này nên cậu đành nở 1 nụ cười tự tin :))

Je Yi bắt đầu chuẩn bị để hát. Cô ấy điều chỉnh microphone, kiểm tra âm thanh và cuối cùng là ngồi xuống trên một chiếc ghế. Seulgi ngồi xuống trên một chiếc ghế đối diện với Je Yi, có một chút hồi hộp trong lòng.

Je Yi bắt đầu hát, và tiếng hát của cô ấy làm cho Seulgi bị rung động. Seulgi không thể tin được rằng tiếng hát của Je Yi có thể tạo ra một cảm xúc mạnh mẽ như vậy. Cậu như bị cuốn vào một thế giới khác, nơi mà tiếng hát của Je Yi là tất cả những gì cậu có thể nghe thấy.

Khi Je Yi kết thúc bài hát, cô ấy nhìn vào mắt Seulgi và nói:

"Seulgi, mình muốn nói với cậu một điều. Đây là lần đầu tiên mình hát riêng cho một người nghe."

Seulgi bị rung động bởi những lời nói của Je Yi. Cậu ấy không biết liệu mình có nên thừa nhận rằng mình thích tiếng hát của Je Yi hay không.

" Seulgi à, cậu có thích tiếng hát của mình không?" Je Yi hỏi, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng.

"Cậu... cậu hát rất hay," Seulgi lúng túng trả lời

"Cảm ơn, Seulgi. Mình rất vui khi được hát cho cậu nghe." Je Yi đứng dậy và tiến tới mở rộng cánh tay ôm lấy Seulgi.

Seulgi bị bất ngờ nên vội đẩy Je Yi ra và nói: "Cậu... Cậu làm gì vậy Je Yi sao lại ôm mình?" Cậu ngại đỏ hết cả tai nhưng thiệt sự Seulgi không hề cảm thấy khó chịu khi được nhận cái ôm từ Je Yi ngược lại cậu cảm thấy khá ấm áp.

"À, mình chỉ muốn thể hiện sự cảm ơn của mình thôi." Je Yi cười

"Cậu biết không Seulgi nhìn cậu đỏ mặt như vậy rất dễ thương đấy!"

Je Yi tiếp tục trêu chọc Seulgi: "Này sao cậu không trả lời mình dạ Seulgi~ Cậu hông trả lời mình là mình ôm nữa á nha"

Seulgi ngại chịu hết nỗi liền nhanh chóng chạy đi, không nói một lời nào. Je Yi đứng lại, nhìn theo bóng dáng Seulgi bé nhỏ đang chạy hối hả thì vừa cười vừa la lớn: "Seulgi à!hẹn gặp cậu ngày mai nhaaa!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro