Part 18
Chúc mừng sinh nhật muộn Jiminie. Mong anh mạnh khoẻ, hạnh phúc, và luôn mãi là angel quan tâm chăm sóc cho gia đình Bàn Tán nha .
Sorry mọi người đã up truyện muộn. Chỉ là do mình có thói quen chúc sinh nhật muôn thôi :)))
Kim thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
Một người đàn ông mặc vét đen nói với người con trai đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, giọng điệu khúm núm, mắt lấm lét nhìn người trước mặt. Người con trai trước mặt vẫn bình thản, hai cánh tay dạng ra đặt lên thành ghế, không để ý đến người vệ sĩ đang đứng cúi bên cạnh, có vẻ như đã quá quen với việc người ta sợ cậu rồi.
Mái tóc nâu để lòa xòa trên ghế, đôi mắt xanh nhìn quanh, cậu gật đầu một cái, và người vệ sĩ lập tức cáo lui, thở dài nhẹ nhõm. Áo sơ mi xanh cùng chiếc quần âu xám, tuy chỉ mặc những quần áo đơn giản, Kim Taehyung vẫn có thể khiến những người xung quanh phải e ngại bởi cảm giác nguy hiểm bao quanh người hắn.
Hiện tại hắn đang ngồi trước phòng thử đồ của một cửa hàng thời trang lớn nào đó mà hắn không thèm biết tên, những người xung quanh mua hàng và người bán hàng thi thoảng lại liếc nhìn hắn, khi nhận ra Kim Taehyung thiếu gia nổi tiếng của tập đoàn Kim
Liếc nhìn cái đồng hồ vàng trên cổ tay một lần nữa, Kim Taehyung nhận ra bây giờ đã là 11 giờ 48, vậy là hai người vẫn chưa lỡ mất tiết chiều. Hít một hơi, anh gọi tên người còn đang loay hoay thử cái váy đến lần thứ 1000.
- Sumin, xong chưa, anh đưa em đi học.
Có tiếng lạo xạo, xong có tiếng người, và từ trong buồng thay đồ, một cô gái bước ra mặc một chiếc đầm màu đỏ để hở lưng nhìn thật quyến rũ để lộ ra làn da trắng nõn nà, và anh thở dài.
- Không phải em bảo em ghét cái váy này sao? Bảo nó làm em trông béo ấy?
Với việc phải ngồi đợi một chỗ suốt 5 tiếng chỉ để ngắm nhìn một việc thay đi thay lại tổng cộng 40-50 bộ quần áo váy, có thể nói, việc cô chọn cái váy quyến rũ này cũng không thể làm tâm trạng của hắn khá lên được.
Cô bĩu môi:
- Nhưng giờ em thích nó, Tae Tae, tính tiền cho em đi.
- Được rồi, được rồi, bất cứ thứ gì em muốn.
Phẩy tay ra hiệu cho cô bán hàng đang đứng gần đó với vẻ mặt hớn hở, Taehyung ngán ngẩm liếc mắt nhìn cái đống túi quần áo đã chất thành đống ở xung quanh người với đủ loại màu sắc và kích cỡ. Tâm trạng của hắn lúc này thực sự rất không tốt, ban đầu hôm nay, khi hắn tới đón cô, hắn đã mong sẽ được dẫn cô đi chơi, đến một nơi nào đó lãng mạn hai người cùng tận hưởng, nhưng chỉ sau một câu nói " Em muốn mua sắm" của cô, cả sáng hôm nay hắn phải ngồi bó chiếu ở đây. Nếu chỉ ngày hôm nay thì không có gì nói, hắn sẵn sàng đưa cô đi, nhưng trong vòng 5 tuần nay lần nào đi chơi với hắn cô cũng nói câu đấy, và hắn đang thực sự muốn vận động rồi. Và có vẻ theo nhũng gì hắn quan sát, số phận mấy hyung còn lại khi đi chơi với cô cũng là như thế.
- Được rồi, anh tính tiền rồi, giờ chúng ta đi thôi.
- Đi đâu? Em còn chưa mua xong mà.
- Còn đi đâu nữa, về trường. Em đã nghỉ nhiều hôm rồi, còn mấy bài kiểm tra còn thiếu, lại chưa học hành gì nữa, bây giờ về trường để nắm bài đi chứ.
- Cần gì. Chỉ cần anh bảo với mấy ông hiệu trưởng là điểm của em sẽ lại cao lên mà, mấy cái ông đó sợ phát khiếp tụi anh. - Cô đáp hờ hững.
Một cảm giác khó chịu len lỏi trong tâm trí anh, nhưng anh vẫn dịu dàng nói với cô:
- Sumin, điểm là một chuyện, nhưng kiến thức là một chuyện khác. Em không định về sau sẽ kiếm việc sao?
- Anh sẽ tìm việc cho em mà phải không. - Cô mỉm cười, vòng tay qua ôm đầu anh, chân kiễng lên, bờ môi áp nhẹ vào một bên má. Mặt anh vẫn không thay đổi.
- Xí được rồi, về thì về, Kim Taehyung nhỏ mọn.- Cô cắm cảu nói, hai tay khoanh vào nhau phụng phịu, quay mặt đi. Anh vòng tay qua người cô, thì thầm vào tai cô, giọng hoà hoãn:
- Em biết là vì anh lo cho em mà, đúng không?
Cô vẫn giận dỗi, rồi vùng vằng đi ra khỏi cửa hiệu mà tiến về phía chiếc xe đã chờ sẵn. Hắn tỏ ra không hề nghe thấy câu lẩm bẩm của cô: "Đi với Jimin vui hơn nhiều", và cũng không nói ra suy nghĩ của hắn: "Thực ra cái thằng đó không nói ra trước mặt em thôi".
Hắn đi theo cô tiến về chiếc xe, không quên ra hiệu cho cửa hàng gửi cái núi quần áo kia về địa chỉ nhà hắn.
Tiếng cửa xe đóng cạch, và hai người ngồi yên lặng ở hàng ghế sau. Người lái xe kéo lên cái kính chắn cửa để cho hai người chút riêng tư.
- Lần sau em sẽ đi chơi với Jimine. -Cô khoanh tay nói
- Ừ -Anh trả lời, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. 15 cuộc gọi nhỡ. Không có cuộc gọi nào của Jimin. Hắn nhíu mày.
- Này, anh có để ý đến lời em nói không đấy?! Em bảo lần sau em sẽ đi với Jimin, không có phần anh đâu đấy!
Lạ nhỉ, bình thường thằng Jimin sẽ gọi điện quấy rối hắn về vụ đi chơi với Sumin, nhưng hôm nay cái tên đó chả hề gọi điện, thậm chí còn chẳng để lại một cái tin nhắn nào, hắn mải mê suy nghĩ. Cứ như là tên đó đã tìm ra cái gì đó thú vị hơn để chuyển sự chú ý.
- Ừ, tuỳ em.
Cô đánh vào tay hắn thật mạnh để thu hút sự chú ý. Sau khi hắn chuyển chú ý của mình, cô mỉm cười thật tươi, rồi luồn tay qua gáy hắn, áo sát ngực vào một tay hắn. Cô thì thầm.
- Anh không thấy ghen tị sao, chuyện em đi chơi với Jimin và những người khác ấy.
- Có chứ.
- Vậy anh đã muốn đánh nhau với mấy người ấy bao giờ chưa? Để có được em ấy? Hạ bệ mấy người ấy để một mình độc chiếm em? - Môi cô áp sát vào tai hắn, thì thào. Hai tay bắt đầu quấn chặt lấy cổ hắn khiến không khí trở nên nghẹt thở. Trong không gian tối của chiếc xe bởi những tấm kính đen, môi cô rất đỏ, một lớp son dày đầy mị lực, chiếc váy đỏ hở lưng coi vẫn đang mặc để lộ ra cánh tay trắng muốt, và hắn chợt nhớ về lúc cô không biết trang điểm là dị, giản dị và khiêm nhường. Môi cô đã rất gần môi hắn, chỉ cách một hơi thở.
Hắn đẩy cô ra.
- Em đang nói cái gì thế. Bọn anh sẽ không bao giờ đánh nhau để tranh giành em cả. Bọn anh không bao giờ đánh nhau cả. Cãi nhau, có. Đánh nhau, đâm sau lưng? Không bao giờ.
Cô bĩu môi, và lùi ra ghế bên cạnh:
- Chán thế . -Và cái cảm giác khó chịu ấy lại dâng lên thêm một lần nữa.
- Anh biết dạo này Yoongi thế nào không? Anh ấy có hay nhắc đến tên em không? Sao anh ấy không đi chơi với em? Dạo này hiếm khi em nhìn thấy anh ấy thế, anh ấy có việc bận à?. - Cô bỗng chuyển đề tài, hỏi dồn dập.
- À, hôm qua anh ấy mới chuẩn bị buổi biểu diễn mới, nên mấy ngày sau chắc anh ấy vẫn sẽ vắng mặt. Mà em cũng không nên đến gần anh ấy, anh ấy không thích em đâu.
- Tại sao? -Cô mặt khó chịu.
- Sao anh biết được? - Hắn không trả lời là "do anh ấy nghĩ em là ảnh hưởng xấu với bọn anh đấy"
- Thế còn Jeon Jungkook? - Một lần nữa những đề tài không liên quan đến nhau.
- Cậu ta làm sao?
- Anh có nói cho em vụ cậu ta mất trí nhớ, nhưng có thật là cậu ta không nói gì với anh lý do tại sao cậu ta biến mất không? - Anh có cảm giác là cô đang dò hỏi anh.
- Không, em biết gì à?
- Làm sao em biết được, chỉ hỏi thế thôi.
Sau đó cả hai người đều im lặng, cô ngồi, một tay chống cằm tính toán, còn anh thì ghi nhớ cuộc hội thoại kì lạ vừa nãy vào trong đầu.
Khi cả hai đặt chân tới trường, đã vào giờ ăn trưa, học sinh ở dưới sân rất ít nên không có cảnh ầm ĩ như mỗi lần hắn đi học, và anh dẫn cô đến căn tin trường, bỏ ngoài tai lời phàn nàn của cô. Học sinh ở căn tin đông như kiến, và âm thanh càng ồn ào hơn khi phát hiện ra hắn và Sumin cũng ở đó.
Đúng như hắn dự đoán, Jimin cũng đang ngồi tại căn tin tại cái bàn ở chĩnh giữa căn phòng, một mình chiếm một dãy bàn mà không ai dám phàn nàn. Taehyung dẫn cô đến gần, và đám học sinh rẽ ra thành hàng như Biển Đỏ khi đối diện với Moses.
- Sao hôn nay mày không nhắn tin?
- Hở?
Park Jimin đang lướt điện thoại, hai cái chân dạng háng, một tay chống cằm như đang chờ đợi điều gì, và Park Jimin ngẩng đầu lên khi nhận ra tiếng nói.
Taehyung ngồi vào bàn, trước mặt Jimin, và ra hiệu cho Sumin cũng ngồi vào. Cô bây giờ đã thay đổi thái độ hoàn toàn, từ hậm hực khó chịu mà chuyển sang mỉm cười dễ thương một cách nhanh chóng.
Mặt của chàng trai tóc đỏ ngớ ra một lúc, rồi như hiểu ra điều gì, hắn cười toe, khuôn miệng nhếch lên, không nói gì, chỉ giơ ra ba ngón tay trước mặt.
3.
2.
1.
- Của anh đây, đồ lười!!! -Có tiếng con trai, và một suất cơm được đặt phịch một cái trước mặt Taehyung và Jimin, làm nước canh bắn tung toé ra bàn.
Taehyung ghé mắt nhìn vào bát cơm, và bật cười thành tiếng khi trên phần cơm, là một đống tương ớt tương cà lẫn lôn, tạo thành hình bàn tay giơ ngón giữa. Ở dưới, cũng là nước sốt cà chua ấy, là dòng chữ:
HÓI ĐI, PARK JIMIN!
Jimin có vẻ không để ý đến điều đó, hắn tiếp tục cười toe, rồi quay đầu ra nói với người con trai đang đứng sau lưng hắn.
- Wa, daebak, cậu lấy đúng thời gian tôi yêu cầu luôn, không sai dịch một giây nào luôn. Kookie siêu quá!!! - Giọng chảy nhớt.
Đáp lại lời hắn là cái nhìn toé lửa của Jeon Jungkook, mặt cậu đanh lại, hai tay nắm chặt, và Taehyung nghĩ cậu ta sắp đấm vào mặt thằng bạn mình đến nơi rồi.
Nhưng Jungkook đã không đấm Jimin trước sự ngạc nhiên của hắn, chỉ thở dài một hơi, định quay đi, nhưng lại bị Jimin cầm chặt tay.
- Ngồi đây với bọn tôi.- Giọng như ra lệnh.
- Đi mà tự ăn một mình ấy.
- Ngồi đây.
- ....
Thở dài, Jungkook ngồi phịch xuống ghế, và chú ý ngồi ở chỗ ngay đầu bàn, cách xa bọn hắn như tránh tả.
Thấy bọn hắn không ho he gì nữa, Jungkook bắt đầu mở hộp cơm của mình ra, và bọn hắn hít một hơi thật dài khi ngửi thấy mùi vị thơm ngon ấy.
- Oà thơm thế, cho tôi ăn.
Jimin là người sấn lại gần, vẻ mặt hớn hở. Taehyung quan sát Jungkook nhìn Jimin, và có vẻ như hôm nay là một ngày đầy bất ngờ, khi thấy cậu gật đầu, rồi đưa đôi đũa cho Jimin.
- Đút cho tôi.
Cái thằng này hôm nay bị gì vậy?
Taehyung há mồm nhìn Jungkook véo mũi mình một cái, rồi miễn cưỡng đút cho cái tên vẻ mặt tí tởn kia ăn.
- Woa, daebak, ngon kinh dị.
Park Jimin ăn một miếng mà xuýt xoa như bắt được vàng, và Kim Taehyung ngạc nhiên nhìn Jimin mỉm cười dịu dàng khi Jungkook cúi đầu xuống, hai cái tai ửng đỏ, và lầm bầm bảo hắn trật tự.
- Sumin, em không ăn sao?
Jimin hỏi, và Taehyung chợt nhớ là cô cũng ở đó. Hắn quay lại nhìn cô, và đôi mắt hắn mở to khi khuôn mặt cô tối sầm lại, hai mắt nhăn lại, răng nghiến chặt, hai tay nắm thành nắm đấm,
nhưng hình ảnh đó chỉ xuất hiện trong một tích tắc. Một giây sau, cô lại quay lại thành vẻ dễ thương như bình thường, mỉm cười xinh đẹp rồi nói:
- Em không đói, em đi lên lớp trước nha.
Dứt lời, cô quay gót, mái tóc nâu hất ra đằng sau, bộ váy đỏ khiến cô nổi bật giữa chốn đông người.
Bọn hắn nhìn cô đi.
- Ok, để em ấy tự nhiên đi, mình ăn tiếp. Jimin tự nhiên nói, rồi lại há mồm chờ người con trai tóc đen đút.
Taehyung nhìn cảnh trước mặt mà không hiểu sao cái cảm giác khó chịu ấy lại quay lại, lần này khác với hai lần trước, mãnh liệt hơn, và trước khi hắn kịp suy nghĩ, miệng đã nói:
- Jeon Jungkook, đút tôi ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro