Part 2



Jeon Jungkook, 17 tuổi, có thể tự tin khẳng định rằng trong cuộc đời này, không có điều gì có thể khiến cậu bất ngờ được nữa. Cuộc đời đã chuẩn bị cho cậu từ khi mới 2 tuổi rồi.


Năm 2 tuổi, cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn ô tô, lúc bấy giờ cậu vẫn còn quá bé để nhớ mặt họ, cũng như thấu hiểu thế nào là tình thương yêu của cha mẹ. Cậu được ông chú ruột nhận nuôi ngay sau đó.


Năm 6 tuổi, cậu sống khổ sở, ông chú nhận nuôi cậu cốt để lấy tiền bảo hiểm, còn cậu, người đáng được hưởng thì không có một xu nào, mà thay vào đó trở thành người hầu cho gia đình lão ta. Lão có một người vợ và hai đứa con gái. Người vợ thì hám trai, suốt ngày ngoại tình vụng trộm, còn mang trai về nhà, âu yếm trước con mắt cậu, mụ đe dọa sẽ đuổi cậu khỏi nhà nếu dám hé răng nửa lời. Còn hai đứa con gái thì điệu đà, mặt bôi son trát phấn, dường như mục đích sống của chúng là làm cho cuộc sống cậu thêm đau khổ. Chúng ngày ngày bắt nạt cậu, hết giật tóc, lại xé áo, bày đủ trò để lăng mạ, hạ nhục cậu. Suốt ngày cậu phải nai lưng làm việc nhà, từ giặt giũ, nấu nướng, cái gì cũng một mình cậu làm. Đã thế, lão chú lại có tật nghiện rượu, mỗi lần uống say lại lôi cậu ra làm cái bao cát đánh đập. Jeon Jungkook, 6 tuổi, đã được nếm trải cái đắng cuộc đời.

Năm 7 tuổi, cậu bỏ trốn khỏi căn nhà đó.

Năm 9 tuổi, cậu lần đầu làm việc trả công. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là làm ăn cắp vặt cho một nhóm côn đồ. Do nhỏ tuổi, nên dễ gây mất cảnh giác, lại nhanh nhẹn nên rất dễ ăn trộm. Nhưng không bao giờ cậu đụng tay tới người già hay phụ nữ( trừ những bà cô kênh kiệu) cả. Chính vì vậy, bọn chúng giao việc cho cậu ngày càng nhiều, và lần đầu tiên cậu có thứ gọi là tiền tiết kiệm để tiêu dùng.

2 tháng sau, bọn chúng bị bắt, cậu may mắn thoát được.

Năm 14 tuổi, sau khi trải qua bao nhiêu lần thử việc và bị đuổi việc, phần lớn là do gia thế không đàng hoàng, cậu cuối cùng cũng có một công việc, là bán kem dạo cho bọn trẻ. Tuy việc ít tiền, nhưng cậu rất hạnh phúc, cậu tiết kiệm tiền cố gắng mua một chỗ ở nhỏ, tuy tạm bợ nhưng tốt hơn là phải dầm mưa gió ngoại trời. Rồi cái số đen đủi thế nào, một lần đi làm trở về nhà, thấy căn nhà bị lục tung, số tiền tiết kiệm không cánh mà bay. Và đó là lần đầu cậu đánh nhau. Cậu truy tìm bọn chúng đòi lại tiền, bị đánh gần chết, may mà người xung quanh thương tình gửi cậu đến bệnh viện. Cậu ở bệnh viện 3 ngày khâu vết thương rồi lại bị đuổi ra vì không có tiền chữa trị. Từ đó, Jeon Jungkook, 14 tuổi, bắt đầu tập võ.

Năm 15 tuổi, cậu không giỏi võ, nhưng rất giỏi đánh nhau.

Năm 16 tuổi, là một chàng trai mới lớn, lần đầu con tim cậu biết rung động. Đó là một cô gái hiền lành, chất phác, gia cảnh cũng khổ sở như cậu. Có lẽ là tìm thấy người cùng hoạn nạn mà nảy sinh liên kết, cậu và cô sống chung một mái nhà. Một lần cậu nghe cô báo tin dữ, bà cô dưới quê bị bệnh mà không có tiền chữa trị, cậu liền làm ngày làm đêm để dành tiền cho cô. Rồi trước ngày cô về quê, cậu chuẩn bị tiền, về nhà sớm, mong đợi cho cô một sự bất ngờ. Bước đến gần cửa, đang định vào nhà, nghe tiếng cô, cậu chết sững, hóa ra cô ta đang lừa tiền cậu, còn đang rất hoan hỉ khoe với một cô ả nào đó. Cô ta bị đuổi ra ngay sau đó. Và Jeon Jungkook, 16 tuổi, không còn tin vào tình yêu.


Giờ đây, cậu đã 17 tuổi, trái tim đã nguội lạnh, hằng ngày đánh nhau, đã nếm trải đủ đắng cay cuộc đời, tin chắc rằng không có gì có thể làm khó cậu được nữa. Ai ngờ, núi cao còn có núi cao hơn, ông trời có tâm cho cậu nếm trải cái nạn này đúng như châm ngôn cuộc đời cậu, không có trường hợp xấu nhất, chỉ có trường hợp xấu hơn có thể xảy ra. Cậu ngồi đây, một nơi hoàn toàn xa lạ, với một người phụ nữ cũng xa lạ không kém đang rấm rức khóc mà không thể làm gì. Cơ mặt cậu đã đóng băng khi nhìn thấy bức tranh đó, bức tranh một người con trai trông giống hệt cậu.


"CÁI TÌNH HUỐNG CỦ CẢI GÌ THẾ NÀY!!!!!!" -Cậu uất ức nghĩ thầm, ông trời thực sự chơi ác mà, khi không lại đẩy cậu vào cái nạn này, chả lẽ cuộc đời cậu chỉ có bất hạnh sao - khuôn mặt méo xệch, lông mày chau lại, nước mắt chực trào, chả lẽ cuộc đời cậu không thể có được một ngày yên ổn sao.

Phu nhân Jeon từ nãy đã nín khóc, ngẩng mặt lên, thấy khuôn mặt bi thương của con trai, liền nghẹn ngào mà ôm lấy đầu cậu vỗ về:

-"Đừng khóc, con trai của mẹ, đừng khóc, chuyện đâu còn có đó mà, đừng khóc... mất trí nhớ cũng không sao hết, rồi mẹ con ta lại tạo ra những kỉ niệm mới, phải không con... con yêu của mẹ, đừng khóc..." -Bà cứ vỗ về cậu, ôm cậu thật chặt mà an ủi. Còn cậu, tuy biết bà an ủi cậu vì lý do khác, cũng vì con người khác, nhưng cảm giác này, tuy lạ lẫm nhưng lại ấm áp quá, khiến ngón tay cậu cứ buông lại nắm, để rồi cuối cùng tóm chặt vào vạt áo bà, được ôm trong lòng bà, trái tim băng giá như được sưởi ấm, để rồi nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng.

Jeon Jungkook, 17 tuổi, lần đầu tiên biết khóc, cũng là lần đầu tiên biết hơi ấm người mẹ.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro