Part 6




Trung tâm thương mại Park là một  trong những trung tâm thương mại lớn nhất Hàn Quốc, liên tiếp có doanh thu đứng đầu toàn quốc. Nó buôn bán đầy đủ các mặt hàng thời trang cao cấp được nhập về từ các nơi trên thế giới với đầy đủ chủng loại, mẫu mã đặc sắc. Chính vì thế, nơi đây không phải là chỗ dành cho những con người bình dân mà là chỗ dành cho tầng lớp thượng lưu, quý tộc tha hồ mua sắm. Với Jeon Jungkook, đây là lần đầu tiên cậu được đặt chân tới một nơi xa hoa như thế này.

Ngước nhìn trần nhà được nạm đá cẩm thạch, cùng khung cảnh toát lên vẻ quý phái, Jungkook không khỏi cảm thấy choáng ngợp:

-Tuyệt quá!

Ngoái lại nhìn người vệ sĩ đang lẽo đẽo theo mình, cậu phấn khởi hỏi, khuôn mặt rạng rỡ như trẻ con được tặng quà:

-Chú nghĩ mình nên đi đâu đầu tiên?

Còn người vệ sĩ, lần đầu tiên được tiếp xúc với cậu kể từ cái vụ "mất trí nhớ", vô cùng bất ngờ khi thấy thái độ cùng với câu hỏi lạ lẫm này, bình thường cậu chủ không bao giờ nói chuyện với vệ sĩ cả, còn tỏ rất khó chịu khi có người đi cùng với mình, nay lại vui vẻ và thân thiện đến vậy, thì chỉ có thể lắp bắp được vài câu:

-Tôi,..., tôi nghĩ cậu nên ghé qua cửa hàng ở góc trái đằng kia, bình thường, cậu rất hay đi chỗ đó.

Gật đầu, cậu lập tức hướng về phía cửa hàng mà phóng tới, hại người vệ sĩ đang trong tình trạng đơ vì sốc phải trở về thực tại mà lật đật chạy sau.





Mở cửa ra vào, đập vào mắt cậu là đủ loại giầy nhiều hình dáng, màu sắc, chủng loại, từ giày cao gót, giày thể thao, giày lười hay nhiều loại giày khác, tất cả đều có đủ. Cậu phấn khởi, đang định chạy ngay vào thì bị vệ sĩ kéo lại, dặn dò:

-Cậu chủ vào trong mua đồ, tôi sẽ ở ngoài đợi. Có gì cần thiết, cậu chỉ cần hô một tiếng, tôi sẽ vào ngay.

-Được rồi, cảm ơn chú, cháu đã nhớ.

Dứt lời, cậu quay ngoắt mà chạy như bay vào trong cửa hàng để lại người vệ sĩ đang lắc đầu ngán ngẩm. Cái tính trẻ con này, thật là vẫn không thay đổi.

Còn cậu,  nhìn đống giày được xếp ngay ngắn trên kệ mà mắt sang như sao, ghé qua đủ mọi ngóc ngách cửa hàng. Chị nhân viên thấy khách hàng thì vui mừng ra giới thiệu sản phẩm thì bị cậu từ chối, cậu là muốn xem đồ với tự chọn hơn nhiều.

Công nhận cửa hàng lớn thiệt nha.

Cửa hàng được chia thành nhiều gian, mỗi gian là một khu riêng biệt được ngăn cách bởi một bức tường sơn xanh, chứa đựng nhiều loại giày khác nhau, bao gồm cả những mặt hàng nổi tiếng khác như Converse, Puma, Nike... được đặt ngay ngắn trên kệ. Nhìn đống giày mà cậu phải kìm lòng mãi mới có thể không nhảy cẫng lên vì vui mừng.

Nhìn đôi nào cũng đẹp hết. Ah, thật là muốn mua cả cửa hàng này mà.

Tuy nghĩ thế, nhưng cậu thừa biết giá tiền mấy đôi giày này là khủng khiếp như thế nào. Tuy rằng ông Kang đã cho cậu dùng tiền thoải mái nhưng vẫn là không muốn phí phạm, cho nên chỉ đành nuốt nước mắt mà vuốt ve mấy đôi giày như lời từ biệt


Đi lòng vòng mãi, cậu mới chọn được hai đôi giày hiệu Timberland màu nâu cổ cao. Trong lúc chờ  tính tiền, cậu lại đi loanh quanh, tò mò xem còn thứ gì hay ho không. Đến cuối cửa hàng, tới khu vực giày cho nữ, cậu thấy một bóng người nho nhỏ đang cố gắng với tay lấy đôi guốc được xếp tại hàng cao nhất. Đó là một cậu bé, vóc người hơi nhỏ, thấp hơn cậu gần nửa cái đầu. Mái tóc màu hung đỏ nay đã dính vào gáy vì mồ hôi, cả người đang rướn lên nhưng tay chỉ tóm được cái thành ngăn. Cậu bé hiện đang quay mặt đi, nhìn quần áo đang mặc thì chắc là con nhà giàu, với áo khoác da màu đen và quần bò bó nhìn trông rất thời thượng. Cậu bé thì cố với, nhưng đôi guốc vẫn xa khỏi tầm tay.

Chắc đó là quà dành cho chị gái.

Nghĩ vậy, cậu thấy thương thương, thấy cậu bé đang chật vật mà tiến lại gần, kiễng một chân lên, với hai tay  mà lấy được guốc cho cậu bé, không hề hay biết rằng thân hình người bên cạnh khi thấy hành động của cậu đã cứng đờ. Vừa lấy được đôi guốc thì cũng là lúc cô thu ngân gọi cậu ra lấy đồ. Vội vàng, cậu chỉ kịp đặt đôi guốc vào tay cậu bé, xoa xoa đầu cậu mà nói: " Được rồi nhá, cậu bé." Dứt lời xong, cậu cứ thế chạy đi, không kịp nhìn thấy mặt cậu bé, nay đã là hỗn tạp của nhiều thứ cảm xúc: ngỡ ngàng, bối rối và đặc biệt là tức giận, rất rất nhiều tức giận.

Tiếng cửa đóng báo hiệu vừa có một vị khách đã ra khỏi cửa hàng.

"Cậu bé" từ lúc được cậu có tâm giúp đỡ đứng cứ như trời chồng, ánh mắt như viên đạn mà nhìn vào khoảng trống bên cạnh, chỗ mà một con người hảo tâm đã từng đứng, không khí xung quanh "cậu bé" trở nên dày đặc sát khí, tưởng chừng có thể dùng dao cắt qua. Khi không khí đã trở nên vô cùng quỷ dị, bất chợt, vài giây sau, tiếng cửa lại một lần nữa vang lên  và tiếp theo là tiếng nói của một người con gái:

-Jimin ah, anh đã mua được đồ cho em chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro