Love Before Fallen Petals

Warning : Ai không thích NijiAka có thể không đọc và click back. (NijiAka là couple thần thánh thứ 2 sau MidoTakao của au). Nhưng nếu ai muốn đọc cứ đọc và vui lòng com lịch sự giúp mình nhé, hãy thể hiện mình là người văn minh, lịch sự. (Vì mình đã gặp 1 vài trường hợp như thế rồi nên mình phải ngăn chặn trước từ đầu. "Nước sông không phạm nước giếng", mình mong có thể kết bạn cùng tất cả nên hãy tôn trọng lẫn nhau, OK?. Các bạn có thể chê mình, mình chấp nhận.

Một lần nữa xin cám ơn đã lắng nghe. Và Welcome Fan NijiAka vào động.

-------------

Summary: Dạo một vòng dưới tán cây hoa anh đào, Akashi nhận được cuộc gọi từ bên Mỹ về của Nijimura, nghe được giọng nói của người mình yêu, cậu thật sự rất mãn nguyên. Có điều là Akashi thề rằng giọng nói ấy không phát ra từ trong điện thọai mà từ bên ngòai.

Tác phẩm nằm trong series NijiAka Week 2016 của A.R.C.Fangirl 0w0v

----------

"Nè tất cả tập họp đi đến công viên chơi nào" –Tiếng reo của Hayama khi đi cùng đồng đội của mình trong Rakuzan team. Akashi, Mibuchi, Hayama và Nebuya, họ chỉ vừa mới giải khát xong trong quán cà phê địa phương nhỏ ở Kyoto không lâu. "Đây có thể sẽ là kì gặp mặt cuối của tụi mình trước khi chúng ta ra trường đó Akashi". Tốt nghiệp khỏang thời gian dành cho sinh viên năm cuối, sớm hay muộn gì thì họ cũng sẽ tan rã, Akashi người duy nhất còn lại có liên kết chặt chẽ với các thành viên trong đội Rakuzan nhất.

"Đi vào giờ này à?" –Cậu nhướng mày hỏi. Hiện tại đã là 5h30 tối.

"Ồ yes, ý kiến hay đó Ko-chan"- Mibuchi đồng ý cái rụp, mặc xác chuyện thời gian sớm hay muộn.

"Nghe tuyệt đó" –Nebuya thêm vào. 

"Hình như mọi người đã lên sẵn kế họach từ trước rồi ha?" –Akashi hỏi và dường như không hề có động thái nào là muốn đi cả. Những tên đàn anh năm cuối trao nhau cái nhìn hoang mang, có vẻ như họ đã biết rõ câu trả lời khi quan sát cậu cả một buổi sáng nay.

Mibuchi thì cười phá lên cố ý áp sát người vào Akashi đang ngồi bên cạnh –"Đúng là không có gì có thể qua mặt được cậu, Sei-chan. Cơ mà cậu buộc phải đi vì tất cả tụi này đã lên kế họach là như vậy mà"

Trước khi Akashi kịp mờ lời thì bị cả đám lôi đi ra khỏi quán nước, kéo cậu đến thẳng công viên. Tuy nhiên, trước khi bị kéo đi thì cậu đã kịp nhìn thấy Nebuya đứng đằng sau lưng Mibuchi và Hayama đang nhắn tin cho một ai đó.

Mibuchi hít sâu thở ra nhẹ nhõm, vươn vai ưỡn ngực đứng giữa công viên-"Đúng là không gì bằng thưởng thức vẻ đẹp mùa xuân vào buổi tối, nhỉ Sei-chan?".

"Mát mẻ thật mặc dù tất cả các cây hoa anh đào ở đây đã nở từ rất sớm"

"Đi xung quanh kiểm tra nào mọi người" –Hayama chỉ tay vào cây hoa đào ở phía xa tuyên bố -"ai chạy đến đó trước thì người đó thắng nha", vừa nói dứt câu là hắn "phắn" ngay tức thì.

"Ok đã đến lúc vận động cơ chân rồi" –Kế đến là Nebuya lên tiếng và ngay lập tức đuổi theo người kia.

"Ta đây cũng 'từ chối' thua một tên cục mịch và một kẻ thừa năng lượng nhá" Mibuchi hậm hực bị bỏ lại phía sau-"Sei-chan đến đây đi nào" anh gọi với ra sau.

Akashi thở dài lắc đầu –"Mấy người thật là con nít quá đi, cả ba luôn" cậu thì thầm rồi mỉm cười theo họ, hiện tại chỉ mình cậu là người bị bỏ lại phía sau, thật sự cậu cũng chẳng muốn tham gia vào chuyện này tý nào cả, nhưng chỉ ít thì cũng nên chạy lên một chút để bắt kịp với những vị Vua không ngai đó.

Khi cậu đến nơi chỗ hoa anh đào mà bọn họ chỉ, thì chẳng thấy bóng dáng của bất kì ai trong số đó, cả một cái chấm nhỏ cũng chẳng thấy. Họ những tên to con đã bốc hơi đi đâu mất. Akashi hết ngó sang trái sang phải vẫn không nhìn thấy ai. Có vẻ như họ biến mất hòan tòan khỏi tầm nhìn của cậu thật sự rồi. Cậu đành phải đi lang thang lòng vòng tìm kiếm đàn anh của mình, họ dám bỏ rơi mình sao!. Những cánh hoa đào nở đẹp rực rỡ bắt đầu rụng dần vươn vãi trên không rớt xuống đất nơi cậu đang đứng.

Tìm mãi vẫn không thấy, cậu quyết định lấy điện thọai ra và gọi cho bọn hắn, thế nhưng chẳng một ai bắt máy cả. Tiếng chuông điện thọai đột ngột vang lên và cậu nhìn vào màn hình trố mắt ngạc nhiên, mọi chuyện lúc này đây càng ngày càng đi quá xa và có gì đó không đúng.

"Shuzou?" Akashi lập tức bắt máy "Tại sao anh lại gọi cho em?"

"Gee...Sei xin chào mà...anh không thể phone cho em được sao!?!"-Nijimura đáp lại bằng một giọng hơi mỉa mai.

"À không, em xin lỗi. Em không có ý đó" –Akashi  xin lỗi ngay tức thì-"em nghĩ không phải bây giờ đã rất trễ ở L.A rồi sao, hẳn phải là 2 sáng, đúng chứ?"

Nijimura cất tiếng cười nhỏ chỉ đủ để người ở phía bên kia đầu dây điện thọai nghe thấy –"à ra là em vẫn nhớ thời gian trái ngược nhau, I see. Vì anh không ngủ được nên mới gọi cho em đó"

"Anh lỡ giật mình thức giấc lúc nữa đêm hay anh thức trắng nguyên đêm?" –Akashi tò mò hỏi.

"Ừm! Có lẽ là 'vế thứ 2'"-"Sao vậy Sei? Có chuyện gì vậy?"-Nijimura trả lời và hỏi.

"Em đang ở ngòai cùng bọn đàn anh Mibuchi, họ sắp tốt nghiệp rồi nên mọi người quyết định hẹn nhau ra công viên chơi cùng nhau lần cuối"

"Nghe có vẻ vui đấy, anh có làm phiền không? Có lẽ anh nên cúp máy để em vui vẻ cùng mọi người nhé?"

Khóe môi của Akashi cong lên thành một nụ cười –"Ồ không, không sao đâu mà. Em hiện giờ đã lạc mất bọn họ khi mà hồi nãy cả ba quyết định 'thi' chạy đến cái cây có hoa anh đào nở nhiều nhất". Người ở bên kia lại cười lần nữa, Akashi trong phút chốc như cảm thấy được nụ cười ấm áp tỏa nắng trong lúc này của anh dù cả hai chỉ trò chuyện qua điện thọai, không thể nhìn thấy nhau. "Anh rất vui khi được nói chuyện cùng em vào lúc này đây".

"Vâng, cám ơn anh" –Cậu chợt nhận ra cậu thật sự rất thích được nói chuyện với người yêu xa của mình. Dù cả hai cách xa nhau đến nửa vòng trái đất.

"Mà khoan, em hiện giờ đang đứng tại nơi nào đấy? Cây anh đào nở nở rộ à? Không ngạc nhiên khi mà em bị lạc vì chắc đông người ở đó lắm hả?"

"Công viên Maruyama, thật ra thì xung quanh em hiện giờ thật sự không đông người lắm" –Akashi nhìn xung quanh nơi này hơi có vẻ hoang vu một chút, và dựa vào thân cây gần đó –"Em nghĩ mình chắc đang đứng tại nơi mà ít người qua lại nhất"

"Ừm, anh có thể thấy được đây là dịp may hiếm có đó, vì nếu em không thể tìm thấy ai cả tức là em không nhìn thấy ai và chẳng ai nhìn thấy em...đúng là một nơi lý tưởng đó"

Cậu đảo mắt xung quanh một lần nữa, thu hết tầm nhìn vào một chỗ.

"Bầu trời lúc chạng vạng, hoa anh đào nở dưới ánh sáng vàng nhạt. Mặt nước phản chiếu lấp lánh dưới ánh mặt trời"

Cậu cảm thấy hơi hoang mang trong lời nói của anh, và nhìn lại thì tất cả những gì diễn ra ngay trước mắt đều đúng y như lời anh miêu tả-"Anh đã từng đến công viên Maruyama này nhiều lần lúc trước lắm rồi à, Shuu?"

"Không nhiều lắm"

Akashi gần như đánh rơi chiếc điện thọai trên tay mình, giọng nói ấy không phát ra từ trong điện thọai. Cậu dần dần buông thỏng bàn tay xuống, tim đập như trống đánh liên hồi tựa như muốn rớt ra ngòai. Akashi từ từ xoay người lại, cảm giác bồi hồi bất ngờ ập đến. Lần này thì cậu thật sự đánh rơi chiếc điện thọai đang cầm trên tay khi nhìn thấy bóng dáng một người, chỉ đứng cách xa mình vài bước.

Là Nijimura, anh ấy đang đứng trước mặt cậu, biểu cảm chân tình trên gương mặt anh, đôi mắt sắc xảo, anh cố gắng che dấu niềm vui đang tràn ngập trong đáy mắt dù rằng cậu vẫn thấy được anh thật sự đang hạnh phúc khi cả hai gặp lại nhau. Niềm hạnh phúc ngỡ như đang ở chín tầng mây.

Akashi đứng hình, không thể di chuyện vì quá shock, đôi đồng tử giãn ra, đôi môi mấp máy không thốt lên lời trước điều đang xảy ra trước mặt. Tất cả những điều đó là minh chứng rất rõ cho việc anh ấy-Nijimura đang ở đây ngay tại chỗ này, Nijimura của cậu đang đứng trước mặt chỉ trong tầm với. Không phải ở L.A, cũng chẳng phải nơi nào khác. Mà đang đứng đối diện cậu.

Anh đến gần bên cậu, khi nhìn thấy cậu bé không di chuyển được bước nào vì quá đỗi ngạc nhiên. Khóe môi anh nở nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, chính giọng cười này, giọng cười của anh mà Akashi đã được nghe nhiều lần trước kia, nay vẫn không thay đổi.

Đúng là anh rồi!.

Cả hai đang đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt nhau, trao nhau cái nhìn ấm áp. Khỏanh khắc này là có thật. Dù cho đó có là Laptop thì cũng không thể nào có thể chộp được những khỏanh khắc đẹp như thế này. Thời gian như ngưng đọng lại tưởng chừng như vô tận, và để không gây chú ý quá nhiều, cuối cùng một trong hai người cũng đã lên tiếng.

"hey Sei...". Akashi vẫn không thể cất lên được một lời nói, cậu cảm thấy khô khan nơi cổ họng của mình, thay vì chạy đến bên ôm chầm lấy anh, nhưng cậu chần chừ không dám bước đến, sợ rằng nếu đây chỉ là giấc mơ không phải là thật và cậu sẽ phải tỉnh giấc bất cứ lúc nào.

Cậu dần dần tiến lại gần anh chỉ phân nửa khoảng cách giữa cả hai, đan những ngón tay của mình vào tay của anh. Những cái chạm đầu tiên kể từ khi anh rời khỏi Nhật Bản.

"Shuzou..." –Akashi cuối cùng cũng lên tiếng, miệng nở nụ cười, nhưng trong khóe mắt cậu rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc.

"Sei..."

Không đợi cậu mở thêm một lời nào, Nijimura kéo Akashi về phía anh, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Tuy nó không quá hòan hảo, nhưng nó thật sự hòan hảo đối với cậu, đối với cả hai. Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người. Đôi tay anh ôm chặt lấy eo và phía sau gáy cậu, Akashi đặt bàn tay mình lên ngực anh, kéo áo anh xuống để nụ hôn được sâu hơn. Cả hai cuối cùng cũng được đòan tụ bên nhau, không ai trong hai người muốn rời xa người kia trong lúc này, họ chỉ tách ra chỉ vì muốn thở. Nhưng vẫn xiết nhau thật chặt quyến luyến không muốn rời, ai biết được nếu như buông tay đối phương mình sẽ rời bỏ đi lần nữa hay không!.

"Anh về rồi Sei" –Anh thì thầm đứt quãng.

"Mừng anh đã quay về"-Akashi đáp-"nhưng khi nào? Ngay tại đây?Và bằng cách nào?"

"Anh đã được chấp nhận được vào học ở Đại Học Tokyo và muốn làm em ngạc nhiên" –Nijimura cười tươi, và hình như nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt anh.

"Ở đây là Kyoto cơ mà, tại sao anh lại biết em đang ở đây?"-Akashi vẫn tiếp tục hỏi anh với bất kì câu hỏi nào lướt qua trong đầu cậu.

"Anh nhờ người giúp đỡ"-Nijimura trả lời thành thật nụ cười của anh có phần bối rối.

"Chết tiệt, tôi cứ tưởng cả hai sẽ không dừng lại chớ" –Một giọng nói đột ngột lên tiếng từ đằng sau những bụi cây.

Một giọng nói khác hét lên-"Ei-chan"

"Yo"-Giọng nói thứ ba vang lên.

Akashi thở dài, Nijimura buông cậu ra vì đám khán giả phía sau kia.

"Ý tưởng này là của Shuu-chan, cậu ấy nhờ bọn này giúp đỡ vì muốn cho cậu bất ngờ đó Sei-chan" Mibuchi giải thích, và cùng nguyên đám chạy đến bên đôi tình nhân đang đứng.-"Tụi này cũng muốn thấy vẻ mặt hạnh phúc của cậu nữa" –Anh trả lời không cảm thấy vui gì cho mấy, lại còn "bắn" cái nhìn như muốn giết người của mình vào tên Nijimura kia-"Tuy vậy, cái vụ hôn này không nằm trong kế họach nhá Shuu-chan"

Nijimura giả vờ ho khan một tiếng, xoay mặt qua chỗ khác để dấu đi gương mặt đã có chút ẩn hồng lên của mình, Akashi cũng làm đông tác tương tư giống anh.

"Cơ mà, lẽ ra chúng ta không nên có mặt ngay khỏanh khắc đó nhỉ"-Nebuya làm bộ húyt sáo-"Nhưng dẫu sao cũng đã thấy hết tòan bộ rồi", gương mặt Nijimura đỏ hẵn lên. 

"Nhưng mà nó rất tuyệt không phải sao!?"-Hayama hỏi cố tình giải vây cho đôi tình nhân-"Chuyện này cũng phải nhờ ơn Mayuzumi senpai giúp đỡ, anh ấy biết địa điểm nào vắng vẻ thích hợp cho các cặp đôi"

"Mayuzumi senpai giúp?"-Akashi hỏi, cậu ngạc nhiên cũng rất hợp lý.

"Không hẳn là tôi đang cố gắng giúp đỡ đâu nhé" –Một giọng nói khác vang lên.

Akashi và Nijimura nhìn nhau bối rối trong khi Hayama mở điện thọai ra, trên màn hình đang hiển thị không ai khác chính là Mayuzumi. Hayama là người đã gọi on-cam cho anh trước đó kể từ lúc mọi người lên kế họach và anh cũng là một trong những số đó.

"Hayama cậu ấy chỉ hỏi ở đâu trong công viên Maruyama là yên tĩnh nhất có hoa anh đào nở nhiều nhất và ít có người qua lại nhất" –Mayuzumi tiếp tục-"Tôi chỉ trả lời thôi, nếu tôi biết trước là cho..."

"Oi dù sao thì anh cũng đã rất có ích mà"-Nebuya ghẹo.

"Không, tôi sẽ chia tay dứt khóat với cái club ngu ngốc này sau khi tốt nghiệp xong"

"Làm ơn đi, không phải anh rất thương tụi này sao"-Hayama đáp trả.

"Đi thăm tụi này không chết ai đâu mà" –Mibuchi chêm vào.

"Không bao giờ"

"Hey Sei..."Nijimura thì thầm với cậu khi mọi người đang mãi mê cãi vã, ra dấu cả hai nên thóat khỏi đây càng sớm càng tốt.

Akashi như hiểu ý và gật đầu mỉm cười.

Trước khi rời khỏi đây, cậu chắc chắn là mình nhặt lại chiếc điện thọai ban nãy bị đánh rơi. Họ có lẽ sẽ cảm ơn mọi người sau vậy, nhưng ngay bây giờ, họ phải rời khỏi đây mau chóng làm những việc họ muốn làm và không muốn bị bất kì ai làm phiền.

Nơi chỉ hai người thôi.

"Anh yêu em, Sei"

"Em cũng yêu anh, Shuu"

End.

Note : Tác giả này nhiều fic NijiAka vô cùng dễ thương. Mình sẽ cố nhiều hơn trong tương lai. Ai ghé ngang vote cho tớ làm động lực nhé. Mình edit lại những chỗ lập từ mong được các bạn ủng hộ cho đôi này. Còn nhiều fic hay lắm mà mình chưa up hết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: