Chương 1

Tình yêu, theo chúng ta nghĩ chỉ đơn thuần là một tình cảm mà con người được tạo hóa ban tặng để cuộc sống thêm ý nghĩa về mặt tinh thần. Tuy nhiên ở một khía cạnh nào đó, đối với bất kì ai, tình yêu cũng có thể làm thay đổi cả bản chất và tính cách của một con người, khiến cho họ trở nên tốt đẹp hơn so với trước đây. Và câu chuyện này chính là một ví dụ minh chứng.

Trước hết, hãy cùng tìm hiểu về cô gái có "dính líu" đến nó. Cô ấy là Samantha Lawrence, hay còn được bạn bè và người thân gọi bằng "Sam" một cách thân mật, 17 tuổi, một trong những học sinh ưu tú, xuất sắc nhất tại một ngôi trường danh tiếng ở thủ đô nước Mỹ - Washington D.C. Vốn thừa hưởng trí thông minh từ bố mẹ đều là thạc sĩ, tiến sĩ trong những ngành liên quan tới khoa học, chỉ số IQ của Samantha đã đạt đến ngưỡng 180. Hầu như không một cậu bạn mọt sách nào qua mặt được cô gái cực kì có đầu óc này.

Thế nhưng càng thông minh bao nhiêu thì ngoại hình của Samantha càng ngược lại bấy nhiêu. Nói thẳng ra luôn cô bạn này "xấu" với mái tóc sẫm màu xoăn một cách rất "không dễ nhìn", làn da lấm chấm những vết tàn nhang, không cao lắm, còn cách ăn mặc thì hơi cổ hủ, kín cổng cao tường: áo len mặc ngoài sơ mi dài tay, váy sẫm màu cũng dài đi kèm tất và giày bata. Tất nhiên một mọt sách luôn gắn liền với một quả kính cận. May mà vài tuần trước Samantha vừa được nha sĩ tháo cái niềng răng ra nên trên khuôn mặt cô có ít nhất một vị trí trông rất đẹp và hoàn hảo.

Một điều tất yếu nữa là đối với Samantha thì việc có bạn trai là điều không tưởng, phần bởi vì cô chẳng thích những chàng trai học cùng trường tuy được cái đầu mà phải che giấu đi gương mặt. Samantha thuộc tuýp người có cảm tình với vẻ bề ngoài hơn. Những gì trái ngược nhau nhiều thì lại càng hấp dẫn nhau (nếu như các anh chàng đẹp trai không chỉ quan tâm mỗi mình con gái xinh mà chịu khó để ý một chút đến những cô gái biết suy nghĩ này).

Vừa bước chân vào nhà sau một buổi học thường ngày, Samantha thấy bố mẹ mình đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách, có vẻ như sắp thông báo tin gì đó rất quan trọng. Cô đã đoán ra được nên vội nói:

- Bố mẹ cứ nói đi ạ. Con đang nghe đây.

- Ồ, Sam à. Bố đoán có lẽ con sẽ không vui lắm khi biết điều này đâu, nhưng hi vọng là con vẫn chấp nhận quyết định đột ngột đó.

- Đột ngột ư? Ừm... Để con đoán xem... Chúng ta... sẽ chuyển nhà sao? - Samantha ngập ngừng.

Ông bà Lawrence hơi bất ngờ, rồi chợt nhớ ra con gái mình rất thông minh và nhạy cảm.

- Ừ, đúng vậy. - Mẹ cô gật đầu đáp.

- Nhưng chúng ta vẫn rất ổn khi sống ở đây mà! Con chẳng biết lí do nào đã khiến cho bố mẹ hành động như vậy nữa. - Samantha ngồi phịch xuống ghế và thổi bay lọn tóc trước mặt.

- Đây là một trường hợp bắt buộc. Viện nghiên cứu nơi bố con đang làm việc muốn điều động ông sang chi nhánh ở Manhattan, New York để tiện hơn. Và để đảm bảo gia đình mình vẫn có thể sống cạnh nhau thì mẹ con ta cũng sang đó luôn!

- Cái gì cơ ạ? N... New York? Lại còn Manhattan nữa ư? - Samantha ngỡ ngàng về nơi chuyển nhà.

- Xem nào, bố mẹ sẽ chọn một ngôi trường có tên là... Lincoln High School để Samantha Lawrence theo học năm cuối cấp. Cứ yên tâm đi, bố biết con rất dễ thích nghi mà. - Ông Lawrence nói thêm, không buồn quan tâm đến thái độ của con mình.

- Tại sao chứ? Con chẳng muốn rời bỏ trường cũ rồi tự dưng chuyển đến một nơi xa lạ đâu! Bố mẹ có biết việc kết bạn mới đối với con khó khăn như thế nào không?

- Sam à, chúng ta cần phải mở rộng thêm các mối quan hệ. Chỉ cần một chút mở lòng con sẽ có thêm bạn thôi. - Mẹ Samantha động viên - Trước lạ sau quen mà.

- Con là một "mọt sách", và chỉ có "mọt sách" mới chơi với nhau. Con đoán ngôi trường bố vừa nhắc đến chỉ toàn lũ học sinh con nhà giàu xinh đẹp sành điệu. Dân New York cơ mà! Làm sao con sánh với họ nổi?

- Ai cũng đều có điểm mạnh của riêng mình. Con thừa sức đánh bại bất kì ai trong số những người bạn mới về trí tuệ.

- Để làm gì chứ? Con không biết đâu đấy! Nếu bố mẹ không muốn biến con gái mình thành trò hề trong tương lai thì làm ơn đừng có nhắc tới vụ chuyển nhà với con nữa!

- Samantha!

Chẳng thèm trả lời, Samantha quay lại nhìn bố mẹ với ánh mắt đầy ngụ ý rồi bỏ về phòng luôn.

Vào nhà tắm, cô tháo phắt cặp kính ra, dùng tay vén nước từ bồn rửa lên mặt, sau đó nhìn bản thân mình qua gương. Sự thật thì nếu nhìn kĩ một cách tích cực, đây vẫn là một cô gái xinh xắn và đáng yêu. Samantha sở hữu đôi mắt xanh cùng những đường nét đẹp trên khuôn mặt. Cần phải tiết lộ thêm rằng cũng có vài cậu bạn mọt sách học cùng trường (sắp tới là trường cũ) thích cô, đặc biệt trong lúc học nhóm vì sẽ được dịp nhìn gần người bạn gái này.

Tự nhiên, một sự tự tin, dù chỉ chút ít xuất hiện trong Samantha. Cô hít một hơi thật sâu, rồi thở ra từ từ...

"Mọi việc sẽ ổn thôi. Mình nhất định sẽ mở lòng. Rồi bọn họ sẽ trở thành bạn và đối xử với mình bình thường như bao người khác. Nhất định phải thế."

---
Bữa tối hôm nay có vẻ khá im lặng. Ông bà Lawrence nghĩ rằng cần phải cho con gái chút thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ về chuyện mới bàn lúc chiều. Thực sự thì Samantha cũng có vẻ như đã xiêu lòng.

- Này em, New York về đêm đẹp quá nhỉ? - Bố cô bỗng dưng chỉ vào màn hình TV và bâng quơ hỏi.

Bà Lawrence định đáp rằng "Không hẳn thế, nó ồn ào náo nhiệt đông đúc, khó chịu lắm", nhưng nhờ nhạy cảm nên nhận ra ngay ý chồng.

- Ờ... Vâng! Không được sống ở đó thì tiếc thật đấy...

- Anh cũng đang định nói như vậy đây...

- Và cả con nữa!

Hai người quay ngoắt sang nhìn khi nghe Samantha lên tiếng, và tưởng mình đã nghe nhầm.

- Ồ, có nghĩa là con đồng ý rồi nhỉ? - Bố cô mừng rỡ.

- Con còn sự lựa chọn nào khác đâu ạ.

- Okay. À mà sao tự dưng lại thay đổi quyết định vậy?

- Thì con nhớ đến lời dặn của mẹ thôi.

- Ừ, tốt lắm. - Bà Lawrence hài lòng.

- Nếu cả ba chúng ta đều không phản đối gì nữa thì sẽ bắt đầu chuyển đi trong vòng một tháng nữa nhé.

- Vâng.

Cả gia đình lại tiếp tục bữa tối. Riêng Samantha cảm thấy hơi hồi hộp và cả lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình trong vài tuần sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lovestory