Chap 2 : Hãy chăm sóc tôi nhé !
Akashi từ lâu đã phải thừa nhận rằng cha mẹ hắn là 1 cặp đôi kì lạ, có thể họ làm mất vài cái ốc vít trong não khi còn trẻ nhưng chưa bao giờ hắn lại tò mò vè chuyện những sở thích kì quái hay những tuyên bố của họ. Nhưng có lẽ hôm nay hắn phải kiểm tra lại chuyện này thật kĩ càng.
"Mẹ, con nghĩ có thể con đã nghe nhầm, nhưng có phải mẹ vừa nói con sẽ đính hôn với Tetsuya ?" Akashi hỏi, cố gắng che giấu cảm xúc thật bằng vẻ mặt lạnh lùng của mình
"Đúng vậy, Sei-chan ! Mẹ sẽ lặp lại 1 lần nữa và nếu như con muốn, mẹ có thể lặp lại nhiều lần nữa. Tetsu-kun và con đã được đính hôn. Nhà Kuroko và nhà chúng ta đã thỏa thuận rằng khi cả 2 con đều 13 tuổi, chúng ta sẽ sắp xếp để 2 đứa làm quen với nhau và thông báo việc này" Ayumi giải thích, mắt long lanh
"Nhưng mẹ, chúng con đã được đính hôn từ khi nào chứ ?" Akashi hỏi, không thể che giấu được sự tuyệt vong của mình
"Oh, về chuyện đó, tại sao con không hỏi người bố yêu dấu của con đi ? Ông ấy sẽ cho con câu trả lời con cần đấy" Ayumi thôi không ôm Kuroko và quay lại và tặng cho chồng mình 1 nụ cười "đáng yêu" mang thông điệp "Anh nên giải thích nếu không muốn bị cấm xem đấu vật 1 tháng"
Akashi Sato ngay lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng với nụ cười "đáng yêu" của vợ mình ( hoặc nụ cười của cái chết ). Cố gắng nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường, ông ra hiệu cho tất cả ngồi xuống ghế sofa "Được rồi, hãy ngồi xuống bởi vì đó là 1 câu chuyện dài. Nó bắt đầu kể từ khi ..."
----OoO----
Tua lại quá khứ .....
14 năm trước, tại 1 cửa hàng yakisoba có tên "Red and Black"
Akashi Sato và Kuroko Takumi ngồi tại chỗ quen thuộc của họ, uống sake và nói chuyện vui vẻ về vài chủ đề như những công ty của họ đẫ phát triển như thế nào ở Nhật và độ phiền phức của mấy bà vợ khi họ nói về tiểu thuyết BL. Cũng đã khá lâu kể từ lần cuối họ gặp nhau bởi vì cả 2 đều khá bận với các công việc làm ăn.
Tuần trước, Takumi đã gọi điện cho bạn mình kể rằng vợ mình đang mang thai tháng cuối. Cùng lúc đó, vợ của Sato 1 tháng nữa sẽ sinh 1 bé trai. Do đó, cả hai quyết định sẽ mở tiệc ăn mừng niềm vui được trở thành cha ở cửa hàng yakisoba yêu thích của họ. Cả 2 người đã rủ vợ của mình đi nhưng có vẻ như họ quyết định sẽ ăn mừng trong thiên đường của họ ( note : nó là 1 nơi bí mật mà BL là tôn giáo duy nhất ở đó )
Takumi là bạn thân nhất của Sato kể từ ngày họ học mẫu giáo và vẫn ở bên ông cho tận bây giờ.
Bởi vì ông là 1 trong số rất ít người mà Sato xem là bạn đúng nghĩa, vì ông không bao giờ chơi với Sato chỉ vì vẻ ngoài. Người đàn ông tóc đỏ chỉ bộc lộ bản chất thật của mình và tình yêu đấu vật với 1 số người, nhất là với người bạn chí cốt Takumi. Mỗi lần cuộc sống gặp khó khăn, ông sẽ tìm đến người bạn thân và Takumi chưa bao giờ thất bại trong việc giúp Sato tìm lại niềm vui, dù chỉ 1 lần. Takumi có rất nhiều tính cách khiến cho Sato đánh giá cao: ông có thể tự lập, có trách nhiệm, chăm chỉ và ông rất am hiểu về lĩnh vực marketing mà ông chọn. Sato đã rất nhiều lần mời bạn mình về công ty ông để làm việc nhưng Takumi luôn từ chối.
Sato nghĩ, nếu như Takumi có con, thì nó sẽ thừa kế rất nhiều điểm tốt của ông. Bằng cách nào đó, hơi men của sake đã làm mờ đi lý trí của ông và 1 ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu ông. Ông nhìn thẳng vào Takumi, người cũng đã đỏ ửng mặt vì rượu, và nói với giọng khàn khàn.
"Này, Takumi. Tôi vừa có 1 ý tưởng tuyệt vời ~. Tôi và cậu đều sắp thành cha. Chúng ta sẽ có con. Sao chúng ta không gắn kết 2 nhà bằng cách cho chúng cưới nhau ? Chúng ta đính hôn cho chúng nhé ~"
Takumi suy nghĩ 1 lúc. Rõ ràng ông cũng không tỉnh táo hơn bạn mình là mấy. Do đều đã uống quá nhiều rượu, giờ cả 2 đều đâu thể suy nghĩ tỉnh táo được. Về phần Takumi, ông cũng có suy nghĩ giống bạn mình; nếu Sato trở thành bố, thì con trai của ông chắc chắn sẽ kế thừa gen của bố mình và trở thành 1 người bạn đời hoàn hảo cho con mình.
"Uhm, đó cũng không phải là 1 ý tệ ~. Được rồi, hãy gắn kết gia đình của chúng ta bằng cuộc hôn nhân của 2 đứa trẻ"
"Hãy cùng hứa nào! ~", Sato chìa ngón út của ông ra
"Được", Takumi ngoắc ngón út của cả 2 lại
"Tôi, Akashi Sato..."
"Tôi, Kuroko Takumi..."
"... thề sẽ gắn kết 2 gia đình ..."
"... thông qua cuộc hôn nhân này..."
" Nếu ai làm trái lời thề ..."
"...thì người đó sẽ bị sét đánh chết"
Cả 2 người đều cười tươi hết mức. Cách mà họ nhớ được lời thề trong khi họ say thì quả là 1 điều bí ẩn. . Tuy nhiên, mọi chuyện đã không được hai người này nhắc lại thêm lần nào khi biết được giới tính đứa con của Takumi là nam.
---------------------------------------------------------------------------------
"Hai đứa được đính hôn như thế đấy!" Akashi Sato tay chống cằm hồi tưởng ngày xưa.
Ông kết thúc câu chuyện, mọi người đều không ai nói gì vì mãi suy nghĩ vẩn vơ. Hai ông bố nhìn nhau, tự hỏi rằng bây giờ họ vật tiếp được không nhỉ. Hai người mẹ thì mơ mộng về lễ kết hôn của hai đứa con mình, và nghĩ xem tới đó phải làm sao cho thật hoành tráng. Akashi trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm cha hắn và cố tiêu hoá cái mớ thông tin vừa rồi; Trong khi đó, Kuroko lại mải mê ngắm cái bình hoa Lily như thể không còn gì khác thú vị hơn nó.
Phải một lúc sau thì Ayumi là người phá vỡ sự yên lặng. "Được rồi, nói thật nhé, em cực kì thất vọng về anh đấy Sato! Làm sao mà anh có thể đưa ra cái ý kiến tầm bậy như thế chứ? Đó là hôn nhân của con chúng ta đấy. Sao kinh doanh anh giỏi thế mà lúc đó anh lại không biết suy xét cho đàng hoàng hả?"
Những lời của bà giúp Akashi bớt choáng. Cha hắn im lặng không lên tiếng, trong mắt tràn ngập cảm giác tội lỗi. Akashi ấp ủ niềm hy vọng nhìn mẹ mình, hy vọng bà chấm dứt ngay cái ý tưởng rồ dại của cha.
"Thực sự là lúc đó trong đầu anh chứa cái gì chứ hả? Bộp chộp không thèm suy xét trước sau?..."
"Tuyệt vời, nói tiếp đi mẹ!
"... May cho anh rằng con của Takumi là con trai đấy nhé. Chứ nếu Tetsu-kun không phải con trai thì cả đời em cũng không tha thứ cho anh đâu!"
Akashi suýt nữa là đập mặt xuống bàn. "CÁI QUÁI GÌ ĐÂY? ĐỂ CON MÌNH LẤY MỘT THẰNG CON TRAI Á! THỂ LOẠI MẸ GÌ THẾ NÀY?" hắn không tin nổi và gào thật to trong đầu.
Không thể nào chịu đựng hơn được nữa, lần đầu tiên từ bé đến giờ, Akashi đấu tranh với cha mẹ. "Mẹ à, Tetsuya và con đều là con trai! Và Nhật Bản cũng không phải nước chấp nhận hôn nhân đồng giới. Sao tụi con có thể kết hôn khi không được luật pháp cho phép?" Akashi mong hắn có thể dọn dẹp sạch mớ rác trong não mẹ hắn.
Nhưng sự thật chứng minh rằng, Akashi Ayumi là người đáng sợ nhất trong cái nhà Akashi này. Bà đâu thể nào chịu lùi bước vì mấy chuyện vớ vẩn, dù cho chuyện đó liên quan đến chính phủ chăng nữa. "Lo gì Sei-chan! Cha con đâu có thiếu mấy mối quan hệ ngầm chứ, mọi thứ sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi. Với lại còn mẹ đây chi, mẹ ủng hộ con hết mình đấy! Bạn bè mẹ nhiều người nhờ cậy được lắm, kiến nghị để được đồng ý hôn nhân đồng giới dễ như không à! Đó là còn chưa nhắc đến trình dụ dỗ của mẹ đấy nhé. Vậy nên, Sei-chan không cần sợ gì hết! Chỉ cần đủ tuổi là con và Tetsu-kun đám cưới liền!" bà giơ ngón cái với hắn nhằm ủng hộ tinh thần.
"Não mẹ rỗng vừa thôi chứ!" Akashi hướng ánh nhìn cầu cứu sang cha hắn. "Cha, mau giúp con đi! Cha cũng là đàn ông mà!"
"Đừng khẩn trương như thế con trai!" Sato bật ngón cái lên. "Liếc sơ con với Tetsuya một cái là biết liền, đảm bảo theo tiêu chuẩn ISO, con chắc chắn sẽ là đứa nằm trên!"
"SAO CHA VÔ DỤNG THẾ CHỨ HẢ???" Akashi hét to (trong đầu), trên mặt là sự tuyệt vọng. "Nhưng mà..."
"Seijuro, hay con tính nói con muốn nằm dưới?" Sato nhếch môi khi thấy thằng con ông đang toát mồ hôi hột.
"KHÔNG PHẢI! Và cha đang hiểu sai ý con rồi đấy!"
"Sei-chan này, con mà là uke thì mẹ hơi bị chờ mong đó nha, đảm bảo con sẽ trở thành nữ vương thụ!" mẹ hắn lại tiếp tục mơ mộng.
Thật sự, Akashi lúc này đây hoàn toàn không thể nói thêm được gì hoặc kiếm ra được từ nào để phản bác lại đôi phụ huynh mất nết này. Nhìn cha hắn mà xem, có chút gì gọi là phản đối đâu chứ, thế mà từ trước đến nay Akashi cứ nghĩ cha hắn muốn hắn lấy một cô gái để kéo dài hương khói gia đình. Ồ, ngẫm lại thì nhờ vụ này mà gia phả nhà Akashi chuẩn bị sụp đổ tới nơi rồi. Và chắc chắn không còn bất cứ chiêu trò nào có thể ngăn chặn bộ phim BL sống động chân thật của mẹ hắn được trình chiếu cả. Akashi ngước lên nhìn trần nhà, tưởng tượng đó là bầu trời và khấn nguyện. "Lạy Chúa trên cao, con chỉ ước ao có được một người cha, một người mẹ bình thường thôi mà! Đòi hỏi như thế là quá nhiều sao?"
Thở dài thườn thượt, Akashi đành buông tay mặc cho cha mẹ sắp xếp cuộc đời mình, hắn tin rằng hắn vừa ra một quyết định tồi tệ nhất trong cuộc sống hoàn hảo của hắn. Chuyển cái nhìn sang vị hôn thê, cậu ta vẫn chưa nói tiếng nào mà ngồi yên trên ghế và nhìn chăm chú vào gương mặt hắn. Cho dù sự hiện diện cậu hơi mờ nhạt, nhưng hắn vẫn không tài nào bác bỏ được sự thu hút ở nơi người thanh niên tóc xanh này. Hắn ghét nhưng vẫn thừa nhận, rằng hắn đã sửng sốt thế nào khi lần thứ hai gặp cậu là lúc cậu đánh tiếng với mọi người về sự có mặt ở phòng khách. Akashi luôn tự hào về khả năng quan sát của hắn vì chưa có bất kỳ thứ gì thoát khỏi tầm nhìn của đôi mắt này. Vậy mà Kuroko Tetsuya trở thành ngoại lệ. Những hai lần hắn bỏ sót sự xuất hiện của cậu đấy. Dù cho có chút khó chịu nhưng hắn thật sự hứng thú khi hôn thê hắn là Kuroko. Ai mà ngờ được một người chỉ gặp thoáng qua lại là người sống trọn đời bên mình kia chứ?
Giờ nhìn cậu ta ở cự ly gần, Akashi tán thưởng vẻ đẹp của Kuroko. Chỉ nhìn mái tóc màu xanh mềm mượt đã khiến hắn ngứa tay muốn xoa đầu cậu rồi. Màu tóc của cậu còn góp phần làm nước da càng thêm trắng, đó là chưa kể độ trơn mịn của làn da đó là thứ khiến con gái phải phát thèm. Đôi mắt xanh lơ to tròn cùng hàng mi cong dài và đôi môi hồng đáng yêu. Kuroko tuy nhỏ con thật nhưng cậu lại rất lịch sự và lễ phép, điều này khiến xung quanh khéo tưởng nhầm cậu là một quý cô cũng nên. Đột nhiên hắn rất muốn đè cậu ra hôn cuồng nhiệt lên môi cậu, muốn nhìn thấy gò má cậu ửng hồng cùng đôi mắt loáng nước...
"Akashi-kun có thể đừng nhìn tôi hoài được không? Nó khiến tôi... có chút không được tự nhiên!" Kuroko lảng tránh ánh nhìn của hắn, cậu tỏ vẻ lãnh đạm và giọng nói vẫn không vấp váp tí nào.
"Oh, xin lỗi cậu vì sự không phép tắc đó! Chỉ là tôi muốn nhìn kĩ cậu chút thôi!" Akashi nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ và xin lỗi cậu.
Và mẹ của Akashi, bằng đôi mắt sắc sảo, không hề để sót tí xíu biểu hiện nào của con trai bà, cả cái vệt hồng hồng khả nghi trên mặt nó. Lẽ đương nhiên, bà đâu thể nào cho qua cái cơ hội để ghẹo con bà chứ. "Fu fu fu Sei-chan, hiếm thấy con nhìn người ta chăm chú thế đó nha! Sao, yêu Tetsu-kun rồi chứ gì?"
Cái vệt đỏ rất khó thấy trên mặt hắn biến mất. Còn cha hắn, đừng nhìn mặt ông nghiêm chỉnh là thế, chứ thật ra khi phát hiện tình huống trở nên thú vị khi con trai ông hôm nay cơ mặt bị rút gân, đã vậy nó lại còn chẳng nói lời nào từ nãy giờ nữa chứ. "Có trò vui nha..." ông lẩm nhẩm.
"Đừng ngượng mà Sei-chan!" Ayumi không cho con trai bà bất cứ cơ hội nào để phản đối cả. "Mẹ nào chẳng hiểu con mình nhất chứ. Mẹ có dặn người làm chuẩn bị phòng tân hôn cho con với Tetsu-kun rồi đấy! Đêm nay không cần ngại ngùng gì hết đó! 'Làm' tới luôn đi, yay!" bà nói một cách hào hứng.
"Haiz, thế là Seijuro-kun sắp trở thành đàn ông rồi! Cố gắng lên con trai!"
Mặt của Akashi không thể khống chế mà đỏ bừng lên với những lời ám chỉ trần trụi như thế. "CHA, MẸ! HAI NGƯỜI MUỐN LÀM ĐỨA CON TRAI NÀY MẤT GIN Ở TUỔI THIẾU NIÊN LẮM HẢ! ĐÂY LÀ CÁI THỂ LOẠI QUÁI DỊ GÌ ĐÂY?!" hắn cố hết sức không hét toáng lên mọi bức xúc với cha mẹ hắn ở trước mặt người ngoài. Cha và mẹ đem hắn hứa hôn cho một thằng con trai (Ờ thì, dù nhìn đẹp đấy; nhưng đó không phải điểm chính), và động viên hắn nhanh chóng 'đè' vị hôn thê của hắn ngay và luôn. Akashi thề, nếu ngay bây giờ bác sĩ bất ngờ chạy vào bảo có hai bệnh nhân tâm thần trốn trại và cần dẫn họ về nhà thương điên, chắc chắn hắn còn lâu mới tỏ vẻ bất ngờ. Mà bây giờ có gì xảy ra nữa thì hắn cũng chả còn sức để mà phản ứng nữa rồi. Dù cho giờ cha Akashi có nói rằng ông rất yêu Takumi-san, rồi hai ông bố sẽ nằm lăn trên sàn rồi hôn nhau nồng cháy thì xin lỗi nhá, hắn đếch ngạc nhiên đâu. Mà khoan, biết đâu cha hắn thực sự yêu Takumi-san mà đeo đuổi không thành công nên lôi con trai ra mà kế thừa nhiệt huyết của ông không? Yeah, có thể lắm chứ!
Ngồi cạnh Akashi, Kuroko cảm thấy nóng mặt với mấy lời khẳng định của cha mẹ Akashi. Trên mặt cậu phớt chút hồng, dù cho vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt. Cậu nắm chặt tay, hơi cúi đầu xuống để không ai phát hiện ra sự bối rối lúc này.
Kuroko Takumi và Terumi chưa từng lên tiếng sau khi Sato kể xong câu chuyện ngày xưa. Qua cuộc đối thoại vừa rồi, họ thầm đưa ra kết luận rằng cặp vợ chồng Akashi rất hưởng thụ việc trêu ghẹo con trai họ. Cảm nhận rõ rệt sự khó chịu và mất bình tĩnh của cậu thanh niên tóc đỏ, Terumi cắt ngang.
"Ayumi-san, bà đừng có ăn nói quá trắng trợn như thế. Dù sao thì cả Seijuro-kun và Tetsu-kun chỉ mới 13 tuổi thôi. Bà mong chờ gì từ hai đứa trẻ chứ. Với lại chúng chỉ vừa gặp nhau hôm nay thôi. Sau này vẫn còn rất nhiều thời gian cho chúng từ từ tìm hiểu đối phương." Terumi nhắc nhở cô bạn mình.
"Teru-chan làm mất hứng quá đi! Vậy mới đủ chuẩn cho thể loại shota chứ!" lời của Ayumi khiến mọi người đỏ mặt (trừ Kuroko).
"Ahem, thôi nào, cũng tám giờ rồi. Mọi người muốn ăn tối chưa?" cha của Akashi đề nghị.
"Đúng đúng, suýt là quên! Hôm nay tui có nấu món cà ri rất ngon đấy! Mà này, mọi người ăn xong là phải ở lại đấy nhé. Chúng ta có rất nhiều chuyện để trao đổi cùng nhau đấy. Đặc biệt, dì đã dọn cho Tetsu-kun một căn phòng cạnh phòng của Sei-chan." Đôi mắt của bà loé lên sự tinh quái.
Khi tất cả lục đục rời khỏi phòng khách, Akashi lên tiếng. "Cha, mẹ, con xin lỗi nhưng đầu con có chút đau, nên con sẽ không ăn tối đâu..."
Akashi cúi chào lễ phép và nhanh chân bước khỏi phòng. Khép cửa phòng khách lại, hắn nghe được loáng thoáng giọng nói nhẹ nhàng của bà Kuroko: "Ayumi-san, cậu làm hơi quá rồi đấy!", và giọng mẹ hắn: "Trời, nó sẽ bình thường lại ngay ấy mà!"
Tâm trạng của hắn lúc này không thể dùng chữ buồn để hình dung nữa, phải nói là hắn mệt mỏi, kiệt sức và cực kì tức giận với thái độ của cha mẹ hắn hôm nay. Từ ngày còn nhỏ xíu, Akashi luôn làm theo mọi lời của cha mẹ mình, và hắn chưa một lần chống đối họ bất cứ gì. Hắn nỗ lực vượt xa sự mong đợi của họ đối với vai trò là người thừa kế duy nhất. Hắn thoát ra khỏi giới hạn của những kẻ tầm thường và toả sáng cả trong học hành lẫn các hoạt động ngoại khoá. Nếu nói Akashi yêu thích chiến thắng nhiều bao nhiêu, thì hắn cũng thầm mong cha mẹ hắn đừng cố đẩy hắn qua lại và bắt hắn làm theo những yêu sách ngớ ngẩn của họ bấy nhiêu. Tự do, hắn khao khát hai chữ đó, hắn khao khát được sở hữu nó để có thể thoả sức vẫy vùng và làm những gì hắn muốn thực hiện. Giờ thì sao, cha mẹ hắn nhúng tay điều khiển cuộc sống hôn nhân của hắn và trói buộc hắn vào một cái hôn ước quái dị. Không phải hắn chê Kuroko chướng mắt, thực ra cậu mang lại cho Akashi một cảm giác khá dễ chịu, chỉ là nếu bây giờ hắn chấp nhận tương lai kết hôn cùng cậu, thì khác gì hắn tự tay vứt bỏ cái tôi của mình. Hắn biết hắn chưa bao giờ thừa nhận. nhưng quả thật hắn muốn một lần trải nghiệm cái mẹ hắn nói là 'tình yêu từ cái nhìn đầu tiên', rồi hai bên sẽ tìm hiểu nhau và tiến tới sau này. Tuy nhiên cái suy nghĩ đó tiêu tùng rồi.
Vừa đặt tay lên cửa phòng ngủ thì Akashi cảm nhận được ai đó đang đứng phía sau. Quay lại, hắn nhìn thấy Kuroko đang vươn tay muốn chạm vào hắn. Cậu rụt tay lại, mắt vẫn nhìn hắn. Kuroko phá tan sự im lặng.
"Akashi-kun, cậu dành một phút nói chuyện cùng tôi được không?" Kuroko hơi ngại khi bắt chuyện với hôn phu của cậu.
Akashi nhìn cậu, rồi gật đầu ra hiệu cậu nói tiếp.
"Tôi biết cậu không dễ chấp nhận câu chuyện vừa rồi. Thật ra ngay cả tôi cũng thấy rất bất ngờ khi hay tin mình có hôn ước... nên tôi có thể hiểu phần nào cảm giác của cậu. Và tôi xin lỗi..." Kuroko cúi đầu.
Akashi hơi mở to mắt rồi bình thường lại ngay. "Vì sao lại xin lỗi? Cậu có làm gì sai đâu?" Akashi có chút khó hiểu hành động của cậu.
"Là tôi thay mặt cha mẹ mình. Mặc dù ý tưởng đến từ cha của Akashi-kun, nhưng chính cha tôi đồng ý thực hiện, chưa kể mẹ tôi nữa!" Kuroko nuốt nước bọt. "Nếu Akashi-kun không chấp nhận hôn ước này, tôi sẽ cố thuyết phục cha mẹ chấm dứt nó!"
Cậu thiếu niên tóc đỏ nhìn vào cậu trai tóc xanh nhạt bằng tuổi trước mặt, ngạc nhiên vì suy nghĩ tinh tế của cậu ấy. Đúng là lúc ở phòng khách, Akashi đã chẳng hề muốn kết hôn với Kuroko chút nào; vì nó như rằng hắn phải bị phụ thuộc vào cha mẹ trong việc sắp xếp cuộc sống của hắn vậy. Có điều hắn chưa hề nghĩ tới việc huỷ hôn, thì dễ gì cha mẹ hắn đồng ý, vả lại một phần hắn cũng bị Kuroko hấp dẫn. Akashi nhìn thẳng vào đôi mắt của Kuroko, dù biểu hiện bên ngoài rất trống rỗng, hắn vẫn nhìn thấu được sự quan tâm, lo lắng, băn khoăn... và chút hy vọng. Để mặc tiếng thở dài thoát ra, hắn xoa đầu cậu trả lời.
"Cậu cần gì làm thế. Chỉ là tôi sốc khi nghe thông báo chúng ta đính hôn rồi thôi... và cả thất vọng khi bị cha mẹ giấu giếm lâu đến thế!" hắn cười thật dịu dàng, cố trấn an vị hôn thê của mình.
"Vậy..." Kuroko bối rối, nhưng Akashi lại gật đầu, ý bảo cậu đừng lo quá. "...Akashi-kun, ...có ghét tôi không?"
Akashi ngừng xoa đầu cậu. Và, trước sự ngạc nhiên của Kuroko, hắn cười.
"Này Akashi-kun, tôi nói thật mà!" Kuroko bĩu môi, hành động theo Akashi là đáng yêu không tả.
"Chỉ là... có chút không đoán được khi nghe cậu hỏi thế! Vì sao cậu lại nghĩ tôi ghét cậu?" Akashi cố không cười lên và giữ vững thái độ lạnh lùng. "Chậc, cậu ta dễ thương quá đi!"
"Thứ nhất, cậu bị cha mẹ buộc kết hôn với một người lạ mặt, và thứ hai, vợ chưa cưới lại là con trai chứ không phải một cô gái. Vì thế tôi nghĩ Akashi-kun sẽ khó chịu với tôi..."
"Thế nhưng tôi không hề thấy khó chịu gì với cậu cả! Đúng hơn thì tôi nghĩ cậu... cũng hơi dễ thương và đáng mến đấy chứ! Tôi khá thích Tetsuya đấy!" Akashi nhếch môi.
Thêm một lần nữa, Akashi cảm thấy thật khó để kiềm chế cảm xúc đối với Kuroko. Vì, lần đầu tiên tính từ lúc gặp gỡ cậu, Kuroko mỉm cười. Nhẹ thôi nhưng bao hàm sự hạnh phúc từ người có sự hiện diện thấp như cậu. Nụ cười đó làm cho cậu trong mắt hắn trở nên đẹp lạ lùng. Khoảnh khắc này hắn như loài bướm đêm bị thu hút bởi một thứ ánh sáng rạng rỡ, và kia là nỗi khao khát được sự hạnh phúc vô bờ ấy bao phủ suốt đời...
BA-Thump...!!!
"Tôi cũng rất quý Akashi-kun. Rất vui khi được quen biết cậu! Tôi sẽ cố gắng trong vai trò vị hôn thê của Akashi-kun!" Kuroko cúi người thể hiện sự gia giáo.
"Được rồi! Nếu cần gì, cậu có thể vào phòng này tìm tôi! Chúc ngủ ngon, Tetsuya!" Akashi mở cửa vào phòng rồi đóng lại, để mặc cậu ngơ ngác đứng ngoài hành lang.
Trong phòng, Akashi dán lưng vào cửa, cố xâu chuỗi mọi thứ đã xảy ra. Đưa tay đặt lên ngực trái, gương mặt hắn đỏ hồng như một thiếu nữ vừa mới tỏ tình xong. Bất giác tim hắn đập nhanh hơn mọi ngày.
"Chuyện quái gì thế này?"
Cạnh phòng của Akashi, Kuroko đang ngồi trên giường, cậu như đang nghĩ đến chuyện gì đó. Bàn tay hơi siết lại, cảm nhận được độ mềm mịn của chất vải trong tay. Kuroko nhìn vào vầng trăng thanh tao ngoài cửa sổ, khoé môi thì thầm.
"Sei..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro