1. Có nhau | Guria
Ánh đèn đường màu vàng neon chiếu xuyên qua tấm rèm voan trắng tinh len qua khe cửa sổ ôm trọn lên những đường nét sắc xảo của Minhyung. Đôi mắt dõi theo tập trung tay di chuyển chuột không ngừng. Cậu ngồi đây cả tiếng đồng hồ rồi, nhìn chiếc "thảm đỏ" trong lịch sử đấu mà khiến cậu phát nản. Nhìn vào nếu không biết chắc người ta còn tưởng cậu không phải tuyển thủ chuyên nghiệp ấy chứ.
Cậu tháo tai nghe đặt nó xuống bàn, rồi khẽ xoa đôi mắt đã mỏi nhừ của mình. Suốt mấy tháng nay cậu phải chịu áp bức từ những lời bình luận độc địa do những người ghét cậu vẫn đang hiện hữu trên từng ngóc ngách mạng xã hội đến cả ngoài đời. Những vòng hoa tang trắng đen được đặt ngay trước trụ sở đỏ chói. Vòng hoa tang thường mang ý nghĩa tiếc nuối, thương xót, tuy ý nghĩa nó là thế, nhưng đặt ở đây đứng đó như vết xước trong bức tranh đỏ chói mang nét hùng vĩ, song khiến ai nhìn vào cũng trong hình thể bất mỹ khiến người nhìn chẳng thể ưa nổi.
Cùng với tần suất phải tập luyện, scim dày đặc, không có giây phút nghỉ ngơi trọn vẹn, khiến cho thân thể cậu rệu rã, khắp các bộ phận xương khớp đang như kêu la lên do quá tải. Cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến tâm trạng khiến cho cậu chẳng tài nào ngủ ngon cả. Tuy thế là thế, song bên cạnh những tất cả u ám đó cậu vẫn được nhiều người yêu quý bất kể là cậu mang tên "Gumayusi" - người đi vị trí xạ thủ cho T1 hay là Lee Minhyung - một cậu chàng chỉ mới đôi mươi. Những lời nhắn an ủi, những dự án ủng hộ, những quảng cáo mang lời hay ý tốt vẫn được lan truyền mạnh mẽ. Chúng làm dịu đi bớt phần nào cơn sóng tự trách sau những lần đội thua đang cuộn trào trong người cậu.
Một cơn gió mạnh bất chợt thổi tung chiếc rèm làm đổ bình hoa đang xác xơ vật mà lặng lẽ bị lãng quên rồi héo rũ quay từng ngày do sự bận rộn triền miên của chủ nhân nó. Những cành hoa được cậu chăm sóc mỗi ngày, nhìn ngắm một cách kiên nhẫn giờ đây đây cũng chỉ còn là một nhành hoa đơn sắc mang theo sắc úa tàn phai. Cậu khẽ đứng dậy, cúi người gom nhặt lại từng mảnh vỡ vụn bỏ vào chiếc hộp giấy bên cạnh đặt mảnh sứ một bên rồi đặt nhành hoa vào ngay ngắn. Xong việc, cậu ngả lưng xuống chiếc giường êm ái kế bên nhìn ra cửa sổ nhìn ngắm bầu trời sao về đêm của Seuol mang theo sự bình yên dịu dàng.
Đồng hồ điểm chín giờ, Minhyung khẽ ngồi dậy, khoác áo vào khi bước xuống giường khi rời khỏi nhà. Lang thang qua từng góc phố quen thuộc trên con đường, ghé vào cửa hàng bánh ngọt mua một hộp bánh khi đi tiếp rồi dừng lại một cửa hàng bán hoa đã vắng khách. Đẩy cửa bước vào, mùi hoa tràn ngập vào cánh mũi của Minhyung, một cậu chàng nhỏ nhắn với khuôn nặt mềm mại được điểm thêm nốt ruồi lệ dưới đôi mắt long lanh to tròn đi lại gần cậu.
"Minnhon, em nói bạn đừng đến đón em mà. Cứ nghỉ ngơi ở nhà là được hong cần phải đến đây đâu, lạnh lắm luôn ấy" em nhỏ chu đôi môi đỏ lên mà mắng, tiếng mắng trách móc pha chút lo lắng
"Anh sợ bạn nhỏ nhà mình đi một mình lạnh, với cả tối rồi chẳng an toàn chút nào hết" Minhyung gãi đầu cười tươi khi nghe mắng, cậu đưa hộp bánh cho em nhỏ.
"Minseok ăn thử đi, vị mới của tiệm đó. Còn đúng 4 cái vị dâu thôi"
Minseok thấy bánh thì mắt sáng rỡ, cậu là bạn trai nhỏ của Minhyung, một người cực kì hoạt bát so với kẻ hơi ít nói là anh. Cậu đến bên như một vì sao lặng lẽ toả sáng, lấy chính nguồn sáng nhỏ nhoi của mình mà ôm lấy anh - một mặt trăng dường như đã héo tàn. Không ồn ào hay phô trương, chỉ đứng kế bên ôm lấy vai anh khi anh mệt mỏi nhất..
"Minhyung 2 cái, em 2 cái nhé. Anh mua mà hong ăn thì phí lắm, vào trong ngồi đi. Ăn xing mình dọn đồ rồi về" cậu nắm lấy bàn tay thô ráp của anh, khí kéo anh vào trong. Cậu kéo anh ngồi xuống ghế khi ngồi kế bên mở hộp bánh ra. Đôi mắt ling lanh háo hức dán chặt vào hộp bánh khiến cho Minhyung cười khờ ngồi nhìn vhawmf chằm.
"Nói a to lên, em đút cho bạn"
"Aaaa"
Minseok cười khúc khích khi đút miếng bánh vào miệng Minhyung, cậu giơ số 1 lên khi đút miếng bánh khác vào miệng bạn nhỏ nhà mình. Cả hai ngồi ăn cùng nhau và dọn dẹp cửa hàng là tới 10 giờ. Minseok khó cửa lại cẩn thận khi quay lại chạy đến chỗ Minhyung.
"Đừng có chạy, bạn nhỏ mà ngã anh xót lắm đấy"
"Em có phải con nít đâu mà bạn lo thế chứ" Minseok vờ giận dỗi đấm vào người bạn trai mình bằng lực nhẹ hìu. Minhyung chỉ cười khi chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ trắng che đi miệng của em nhỏ, chóp mũi đã đỏ ửng vì tiết trời gay gắt của mùa đông. Minhyung cúi xuống hôn vào chóp mũi nhỏ đã đủ càng đỏ hơn.
"Bạn xấu tính quá, bạn đột kích em"
"Chưa ai làm gì hết luôn í? Tui hôn cho nát mặt luôn bi giờ, tin hong?"
"Tin tin tin mà, hay mình ra sông Hàn đi. Bỗng nhiên em muốn đi dạo"
"Được, chiều em hết"
...
Cả hai một lớn một nhỏ đan tay nhau, bàn tay được giấu kín trong chiếc túi aoz của người lớn hơn. Cả hai đi dạo trên mép sông khi ngồi xuống gần đó. Đêm trăng sáng, sáng rực trên bầu trời. Chiếu xuống dòng nước yên ắng của mặt sông. Cả hai im lặng nhìn ngắm mặt hồ, nhìn ánh sáng bạc đang trôi trên dòng nước lạnh lẽo kia. Nước thì lạnh lẽo, trăng thì trôi, Minhyung thì vẫn ngồi ở đây nhìn ngắm chúng suy nghĩ đi suy nghĩ lại một vài thứ mà cậu không bao giờ có câu trả lời thoả đáng.
"Nè, Minhyung nhớ hong. Lần đầu tiên ta gặp nhau là ở đây đó"
"Anh nhớ mà, lúc đó anh ngồi ở đây xong tự nhiên em đi lại"
"Xong rồi tự nhiên anh khóc bù lu bù loa. Người thì nồng nặc mùi cồn, tui còn tưởng anh là tên bợm nhậu định tống tiền tui á"
Minhyung gãi đầu khẽ cuoief, ký ước đáng xấu hổ ấy thế mà lại là mối lương duyên cho hai người gặp nhau. Hôm đó phải là hôm tuyệt vọng nhất của anh rồi, áp lực đổ lên đôi vai non nớt khiến anh không chịu nổi chỉ vì cồn là chất xúc tác khiến những mớ suy nghĩ rối tung ben kia bỗng dưng nổ ra khiến anh không chịu được mà khó trước mặt người xa lạ.
"Sao lúc đó bạn lại chọn ôm anh thay vì đi vậy?"
"Em nghĩ lúc đó bạn cần được an ủi, vì bạn nói nhiều lắm. Kẻ say thường thậy lòng mà"
"Bạn còn luôn miệng hỏi.."
"...Mình đã cố như thế mà? Họ vẫn muốn gì thế?"
Người ta nói, mọi sự nỗ lực đều cần thời gian để chứng minh và sự công nhận. Nhưng đối với cậu, nhiêu đó chưa bao giờ là đủ hết. Những người không thích cậu, đang cần đòi hỏi thêm. Những lần như muốn buông tay bỏ cuộc, cậu lại nhớ đến những người yêu quý mình đang còn ở đó ngóng trông cậu. Thế rồi cậu cũng từ nơi này, gồng dậy, tự nhủ rồi sẽ ổn thôi. Nhưng giờ nhìn xem cậu vẫn lại ngồi đây, nhìn trăng đang trôi ngang trên sông, cậu tự hỏi trong bao nhiêu cái tương lai nữa, cậu nên làm gì? Nên như thế nào mới là phải? Rồi cậu chịu không nỗi mà oà khóc, để rồi một vòng tay ấm áp tuy không đủ lớn nhưng ôm lấy cậu, ôm lấy một kẻ say khướt rồi vô tình ôm luôn cả trái tim của người đang đẫm lệ. Bàn tay nhỏ nhắn, mang theo mùi thơm của một loài hoa mà cậu không biết tên khiến cậu nhớ mãi.
Lee Minhyung nghĩ sau này em cũng sẽ rời đi như những người khác, sẽ không ở lại quá lâu. Nhưng thứ khiến cậu bất ngờ, em ở bên cạnh cậu kể cả những lúc khó khăn nhất. Dù không cùng hai thế giới, nhưng Minseok vẫn bên cạnh cậu. Đi lặng lẽ ven sông mỗi tối, hay chỉ đơn giản ngồi kế bên để nghe cậu nói. Có những đêm cậu gần như vỡ nát, ngồi đó trước mặt em đôi vai run rẩy dữ dội. Trong đôi mắt sâu hun hút ấy, cậu cố giấu đi những nỗi buồn đang chất thành đống. Em chỉ im lặng, nhẹ nhàng lại gần. Ôm lây đôi vai đang run lên, rồi vỗ nhẹ, vuốt tấm lưng to lớn.
...
"Lúc đó anh cũng bế tắc lắm"
"Bạn lúc đó như bạn của lúc này"
"Thế, theo bạn nhỏ bây giờ anh cần làm gì"
"Nói chi đâu xa, anh cần thương anh trước"
"Phong độ của bạn đang rất ổn luôn đó, những người kia do ganh ghét nên mới sinh ra lòng đố kị làm khó dễ bạn thôi. Xem họ có dám đứng đó để chịu lời lẽ cay nghiệt thế không?"
"Lỡ sau này anh không lấy được cup thì sao?"
"Thì vẫn là anh, vẫn phải về nhà, vẫn phải ăn cơm đầy đủ, vẫn phải cố gắng thôi. Thất bại là mẹ thành công mà"
"Nhưng.."
"Thế em hỏi bạn nhé? Bạn có thương em hong?"
"Có chứ, hỏi sao kì vậy"
"Bạn thương em, thì đừng suy nghĩ lung tung làm buồn mình nữa. Em xót bạn"
"Em không tin tuyển thủ Gumayusi không làm được, nếu không được thì tuyển thủ Gumayusi vẫn trở lại là Lee Minhyung, vẫn là ngôi sao sáng của Ryu Minseok. Em rất tự hào về bạn và em cũng rất thương bạn, nên bạn cứ là bạn, nhé?"
Lee Minhyung im lặng rồi bật cười, thứ quan trong với cậu bây giờ không còn là một mình chiến thắng nữa, nó có tên của người mà cậu thương rồi. Hai bàn tay đan tay nhau cùng nhìn về ánh trăng sáng. Ánh trăng bây giờ không còn lạc lõng nữa, vì bên cạnh nó đã có một ngôi sao nhỏ rất sáng, có khi còn sáng hơn cả nó. Ánh trăng và ngôi sao soi sáng một con đường mới cho cả cậu và em. Nơi mà cả hai đi không còn lạnh lẽo và đơn côi.
Trăng vẫn trôi, sông vẫn chảy. Chỉ là lần này cậu không còn một mình ngồi một mình ôm những bộn bề ở ven sông nữa.
Ánh sáng do mặt trời lên cao mang theo sắc màu tươi mới len lỏi qua bên hiên cửa sổ phòng Minhyung, chiếc bình hoa được dán lại bằng keo và được trám lại nhưng để ý kĩ vẫn thấy vết nứt hằng lên mặt sứ bóng loáng được cắm vào những đoá hoa tulip trắng và hồng mới thay cho những bông hoa héo úa cũ. Hai thân hình đang cuộn và quấn chặt lấy nhau mà say giấc nồng.
.
.
.
.
.
.
"Nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có anh"
"Nói xa nói gần, tất nhiên tôi cần có em"
(Có em - Thịnh Suy)
_______________________
Con trai cũng có lúc khóc đó, lạ kì ghê. Người mạnh mẽ cũng biết đau ha!!
P/s: mình lấy cảm hứng từ khi mình nghe nhạc của Thịnh. Mọi người có thể ghé qua để ủng hộ Thịnh nhaaa (..◜ᴗ◝..)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro