2. Dang dở | Fakenut
Màn đêm khẽ trùm xuống, nuốt lấy những tia sáng nhỏ nhoi cuối cùng còn sót lại của ban ngày, những dải mây uốn lượn rủ nhau vui chơi cùng gió, khẽ lay động thổi những cành hoa tàn héo rũ bay theo gió rơi xuống dưới lầu. Han Wangho ngồi nép bên cửa sổ nhìn theo những cánh hoa đang bay theo gió xuống đất. Theo sau đó là ánh mắt dừng lại ở bóng hình Lee Sanghyeok, anh đang đứng đó nhìn lên chỗ cậu ngồi. Anh đứng đó với khuôn mặt cười có phần gượng gạo, Wangho định hé môi gọi anh thì có tiếng gọi khác kéo cậu lại làm cậu quay đi.
"Anh Wangho, anh đã không ăn gần cả tháng rồi? Làm sao để anh có sức để sống. Em biết anh nhớ anh Sanghyeok, nhưng mà ảnh đã đi rồi mà.."
Wangho vội vàng quay lại nhìn, Sanghyeok vẫn đứng đó nhìn cậu. Miệng nở nụ cười âu yếm
"Chẳng phải anh vừa thấy Sanghyeok đứng đây mà Hyeonjoon.."
Choi Hyeonjoon khuôn mặt tò mò, tiến lại gần nhìn theo hướng của Wangho. Tuyệt nhiên là cậu chẳng thấy ai hết.
"Anh à.. anh nhớ ảnh cũng không thể nghĩ linh tinh được đâu, ảnh chẳng có ở đây mà.. anh nhìn kĩ lại xem?"
Han Wangho nhìn lại, bóng người kia biến mất hút theo dòng người lưa thưa dưới ánh đèn vàng lu mờ cùng ánh trăng, theo gió thoảng mà biến mất. Chẳng có dấu vết nào như chưa từng ở đây.
Cậu ủ rũ nhìn chậy hoa mà cả hai đã cùng vun vén xây đắp từng chút một giờ đây cũng héo rũ từ ngày mà anh rời đi. Choi Hyeonjoon thở dài khi nhìn anh mình đang ủ rũ mà chẳng chịu ăn gì.
"Anh không ăn em sẽ kêu anh Hyukkyu tới để cưỡng ép anh đấy"
"Được rồi anh ăn mà.."
"Vậy anh ăn cháo nhé? Em nấu cháo sẽ lên lại liền"
Choi Hyeonjoon rời đi khi Han Wangho di chuyển từ bên cửa sổ để thả mình xuống chiếc giường pha giữa màu nâu của đậu phoongn và màu xanh biếc. Nhìn trông màu chả liên quan gì đến nhau nhưng mà cậu thích như vậy, Sanghyeok đã chiều theo cậu mà mua đống chăn gối chẳng hợp với màu của anh tí nào hết, giờ anh đi rồi chỉ còn mình cậu nằm ở chiếc giường rộng lớn này thôi. Cậu nhìn lên trần nhà được dán đầy sao mà anh dán cho cậu vì cậu sợ tối. Đâu đâu cũng là dấu vết của anh chưa dọn đi, cậu ôm lấy con chim cánh cụt bông rồi dần chìm vào giấc ngủ, chiếc giường êm ấm như bảo vệ Wangho khỏi thực tại tàn khóc rằng mùi Sanghyeok đã dần rời khỏi chốn nhỏ mà cậu trú lại hằng ngày rồi.
Choi Hyeonjoon lên lại phòng đã thấy anh mình ngủ thiếp đi trên giường cũng chỉ thở dài đặt tô cháo nóng hổi cùng với thuốc đã được phân sẵn và ly nước. Đắp lại chiếc chăn rồi rời khỏi phòng, nghe chiếc điện thoại đang reo trong túi của mình.
"Wangho sao rồi Hyeonjoon?" Giọng nói của Siwoo cất lên lo lắng
"Ảnh ngủ rồi, dạo này không còn dấu hiệu của tâm lý bất ổn, mà tự dưng nay lại thấy anh Sanghyeok.."
"Có tiến triển là tốt hơn rồi, chú ý Wangho nhiều hơn nhé Hyeonjoon. Trông cậy vào em cả đó"
"Vâng ạ.." cậu tắt máy khi về phòng của mình.
Trong giấc mơ của Han Wangho, cậu thấy Lee Sanghyeok. Anh và cậu đứng trên một cánh đồng hoa huệ trắng, cậu chạy đến ôm lấy anh mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi, cậu tham lam hít vào một hơi. Anh khẽ thì thào
"Yêu ơi, sao yêu của anh gầy thế?"
"Wangho nhớ anh lắm.."
Anh mỉn cười, đặt tay lên má cậu
"Yêu như thế là không ngoan đó, cứ bỏ ăn thì sẽ bị bệnh về dạ dày. Đậu nhỏ của anh gầy lắm rồi, anh xót em lắm đấy"
"Wangho nhớ anh quá, anh Sanghyeok về với Wangho đi mà... Làm ơn em xin anh đấy"
"..." Sanghyeok im lặng đẩy em ra nhìn ngắm khuôn mặt em thật lâu, đáy mắt chan chưa tình âu yếm nhưng mang theo sau đó là sự đượm buồn và tiếc nuối
"Nhưng mà.. anh chết rồi yêu ơi, anh chết cách đây hơn một tháng rồi đó yêu ơi.."
"Anh đâu còn cần em nữa đúng không?"
"..."
"Anh à.. em không biết đâu, cho em ích kỉ 1 chút đi. Em chỉ cần ôm Sanghyeok một chút nữa thôi, anh nhé..?"
Sanghyeok ôm em nhỏ vào lòng, vuốt từng sợi tóc mềm mượt thơm ngát của em. Wangho nhận thấy người Sanghyeok bắt đầu mềm nhũn ra, anh đang tan chảy, tan chảy thành dòng trong chính vòng tay của cậu. Cậu trơ mắt nhìn người mình thương tan ra, nước mắt tuôn xuống, như những giọt sương sớm ban mai trôi đi tan xuống mặt đất cậu ngồi đó ôm chiếc áo và nửa tấm thân đang chảy dần của anh, khụy xuống, tiếng nấc ngày một lớn hơn.
Sanghyeok đưa tay vuốt tóc em, anh mỉm cười âu yếm
"Khóc xấu quá, chẳng đẹp chút nào. Anh đi rồi không được khóc như thế nữa biết chưa? Yêu phải ăn uống đầy đủ đó biết chưa"
"Anh sắp đi rồi, cho anh mạn phép một chút. Anh yêu em"
Dứt câu, trên tay cậu chỉ còn chiếc áo mùi anh, cả một vườn hoa huệ trắng giờ đâu đang nhuốm một màu đỏ, màu đỏ như khoé mắt đang rớt từng giọt châu lấp lánh ướt nhoè của cậu, đỏ như màu máu của anh hoà làm một cho mảnh đất xanh ươm nhuốm màu đỏ, nuôi những cành hoa trắng huệ. Rồi chúng bỗng chốc héo rũ, từng đợt hoa héo rũ tạo thành vòng tròn cho tới khi héo rũ hết quanh người con trai đang khụy gối đôi vai run lẩy bẩy.
Cậu ngất đi trong mơ, thức dậy ở thực tại tàn khóc. Anh không có đây, nhưng chiếc áo mang nametag của anh đang được phủ lên người cậu. Cậu rệu rã đứng ngồi dậy, đôi mắt sưng húp do khóc. Cậu mở điện thoại lên, đồng hồ chỉ đúng 3 giờ 57 phút 2 tích tắc. Lướt vội lên thanh tìm kiếm nhấn vào mục ghim tên Ig, trang anh hiện ra nhưng chẳng có bài viết mới. Cậu phải chấp nhận, anh của cậu, sự sống của cậu, người yêu của cậu đã chết rồi. Chết trong cái đêm mùa đông giá lạnh rét dưới chiếc giường trắng phau và bộ đồ bệnh nhân đó. Máy đo nhịp tim chỉ còn tiếng tít tít và các y bác sĩ vội vã ra vào phòng bệnh anh.
Wangho nằm bất động đó nhìn hình của anh trên chiếc laptop sáng hắt vào khuôn mặt tiều tụy của cậu, những đoạn hình ảnh, tiếng anh, những nụ cười tươi rói của anh và những lần anh nói yêu cậu. Đều gói gọn trong một file trong góc thư mục. Cậu tắt laptop khi đứng dậy xuống giường, rời khỏi phòng sau hơn một tháng trời chưa ra khỏi đây từ hôm đám tang của anh, lê lết thân mình xuống mở tấm rèm voan nhìn ánh bình minh đang dần lên cao, bầu trời rực hồng bởi sớm mai lên.
"Anh Wangho anh dậy rồi à. Nay dậy sớm thế?"
Hyeonjoon đang mơ ngủ thì mặt vui hẳn ra khi thấy Wangho rời khỏi căn phòng bí bách kia, Wangho mỉm cười khi gậy đầu
"Ừm, nay anh muốn rủ mọi người đi chơi. Ở nhà hoài chán lắm"
"H-hả"
"Được không? Có phiền mọi người hong?"
"Hong ạ, mình đi luôn nhé, em gọi mọi người"
"Ừm rủ mấy người bên nhóm bồ tụi em nữa"
"Có ổn không ạ?"
"Anh ổn"
....
Wangho đ khắp trung tâm thương mại cùng mọi người, cậu ghé xem cái này, nhìn chỗ kia, chơi cái nọ. Cậu bỗng nhiên trở thành Wangho của đầu năm nay, là một con người hoạt bát cười nhiều. Cả nhóm thấy vậy thì bớt lo phần nào, nhưng Kim Hyukkyu - người anh cả của nhóm vẫn thấy có cảm giác gì không ổn nhưng không dám nói
"Anh đã ổn hoàn toàn chưa vậy mà đòi đuổi vợ em rồi" Douhyeon nói khi ôm khư khư Choi Hyeonjoon
"Anh mài hoàn toàn khoẻ mạnh, thích muốn chết chứ ở đó mà bày đặt hỏi" Wangho nói khi đang thích thú ăn kem
"Ổn hong ạ? Anh vừa mới đỡ thôi mà" Choi Hyeonjoon lo lắng hỏi
"Anh ổn, không cần lo, dù sao bỏ Douhyeon lâu thế cũng nên về với chồng một hôm"
"Có gì không ổn phải bảo tụi tao đấy nghe không?" Siwoo căng dặn khi lên xe của Park Jayhyuk
"Mày lo quá"
"Siwoo lo không thừa đâu. Em nhớ phải nói tụi này nếu không ổn nghe chưa" Kim Hyukkyu nói khi vẫn không dám rời mắt khỏi em nhỏ
"Vâng ạ, tạm biệt mọi người"
Wangho vẫy tay để mọi người đi hết cậu mới thở dài, bỏ nụ cười của mình xuống khi bước vào nhà. Cậu lựa bộ đồ lần đầu tiên mà cậu với anh đi hẹn hò, chỉ là áo thun và quần dài thôi. Cậu khóc chiếc áo khoác tắt nguồn điện thoại mở đèn hết ở trong nhà. Rồi đóng cửa nhà rời khỏi nhà, đi dạo theo lói mòn. Ở hẻm nhà cậu đi vài bước sẽ tới một cửa hàng hoa, cậu bước vào mua một bó hoa huệ trắng. Rồi men theo đường đi tới một nơi vắng vẻ, ở đó chỉ có một rừng cây, cậu leo lên đỉnh một ngọn núi thấp đứng trước bia mộ khắt tên người đàn ông mà cậu thương nhất. Đặt bó hoa xuống rồi ngồi bên mộ ngắm nhìn bầu trời thật lâu.
"Anh vẫn chưa trả lời em câu hỏi đó đấy Sanghyeok"
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của màn đêm, cậu nhìn nơi những ngôi nhà đang vẫn còn ánh đèn. Dòng người tấp nập đang ở xa dưới núi, thành thị vẫn đông đúc thế mà thượng đế chọn đúng anh của Wangho.
"Anh đâu còn cần em nữa.. đúng hong?"
"Anh nhìn xem, anh làm em đau đớn đến thế này, giữa một vạn người không biết mặt kia. Em đã phải chống chọi quằng quại từng đêm vì nhớ anh đấy..."
Wangho im lặng khi cổ họng nghẹn lại, cậu lại nói tiếp
"Xin lỗi vì em đã rơi xuống vực.. em không theo ý nguyện của anh được rồi.."
.
.
.
Sáng hôm sau, đúng như dự cảm của Hyukkyu tối qua, Han Wangho rời nhà cả đêm thật. Cậu không về nhà trong đêm đó, anh thấy bức thư nằm trên giường của cậu.
"Thân gửi những người em thương,
Em xin lỗi và cảm ơn.
Từ Wangho"
Cùng hôm đó, bản tin mới của hôm nay, nói về một cái xác của một chàng trai nằm cạnh bia mộ được người đi rừng vô tình thấy và báo án. Xác định lí do chết là do uống quá liều thuốc ngủ.
.
.
.
.
Ở một nơi nào đó, Wangho đứng cạnh Sanghyeok. Hai bàn tay đan nhau, mỉm cười khi bước qua ngưỡng cửa trắng dẫn tới miền mộng mị chưa tỉnh.
.
.
.
.
.
"Em đau.."
"Anh ở đây rồi, không ai làm em đau nữa"
______________
Đoán xêm lúc Wangho thấy anh Sanghyeok đứng dưới nhà là hồn ảnh hay là ảo ảnh của Wangho (ㆁωㆁ)
P/s: sao mình lại nói máu của Sanghyeok dùng để nuôi hoa huệ nhỉ? Sau đó, hoa huệ lại héo và chết ta?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro