CHAPTER 2
Cánh cửa khép lại.
Ngoài hành lang, tim Hạ Miên đập nhanh đến mức cô phải dừng lại một lúc mới bình tĩnh được.
Cô không dám quay đầu, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt phía sau — như một bản nhạc lặng lẽ, chưa kịp viết hết.
Từ sau buổi ghi hình hôm ấy, Hạ Miên cố tình không nghĩ về Viren nữa.
Cô vùi mình vào công việc, nhận thêm vài bài viết nhỏ để tránh bị nhàn rỗi — vì rảnh rỗi đồng nghĩa với việc... lại nhớ đến ánh mắt ấy.
Nhưng có vẻ, càng tránh, định mệnh càng thích trêu đùa.
Một tuần sau, tổng biên tập gọi cô lên.
"Miên này, tạp chí Sound & Soul chuẩn bị hợp tác với bên Studio cuả Viren Sol để thực hiện chuỗi bài viết 'Behind the Sound' – hậu trường âm nhạc quốc tế. Anh ta đề xuất chính cô phụ trách mảng nội dung. Cô có vấn đề gì không?"
Hạ Miên gần như đứng hình.
"Dạ... là Viren Sol đề xuất ạ?"
"Ừ, anh ta bảo đọc bài của cô thấy góc nhìn rất tinh tế. Đây là cơ hội lớn đấy, cô nên nhận."
Cô không thể từ chối.
Làm nghề truyền thông bao năm, cô hiểu rõ tầm ảnh hưởng của dự án này. Vậy là, chỉ ít ngày sau, cô lại bước vào toà nhà Solstice Studio — nơi mọi hành lang đều mang mùi nhạc cụ và hương gỗ dịu nhẹ.
Viren đang đứng bên bàn mixer, cúi đầu chỉnh vài thông số. Khi cô bước vào, anh ngẩng lên, nụ cười khẽ như một nốt trầm thân quen.
"Chào mừng em trở lại."
"Tôi không nghĩ lại gặp anh sớm như vậy." — cô đáp, giọng cố giữ bình thản.
"Còn tôi thì nghĩ, sớm hay muộn cũng là chuyện tất yếu thôi."
Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến tim Hạ Miên khẽ run lên.
Họ bắt đầu buổi làm việc.
Viren nói về ý tưởng của dự án: những câu chuyện đằng sau từng bản hit, sự cô đơn của nghệ sĩ trong phòng thu, và cả khoảnh khắc âm thanh đầu tiên khiến anh nhận ra "đây sẽ là một bài hát chạm được đến người khác".
Hạ Miên chăm chú ghi chép.
Càng nghe, cô càng nhận ra Viren không chỉ là một nhà sản xuất âm nhạc lạnh lùng — anh còn là người sống vì từng giai điệu, từng nhịp cảm xúc.
Khi buổi họp kết thúc, Viren hỏi:
"Tôi có thể gửi em vài đoạn demo để cô cảm nhận thêm về dự án. Nhưng... nếu được, tôi muốn chính tôi giới thiệu chúng, ở phòng thu. Chỉ hai chúng ta."
Hạ Miên ngẩng lên, hơi bối rối:
"Tôi nghĩ chỉ cần file ghi âm là được..."
"Không đâu," — anh ngắt lời, mắt nhìn thẳng — "Âm nhạc không chỉ để nghe. Nó còn để cảm."
Giọng anh trầm thấp, mang chút gì đó vừa thuyết phục, vừa... dịu dàng đến khó chống đỡ.
Hạ Miên do dự vài giây, rồi khẽ gật đầu:
"Được. Tôi sẽ thu xếp thời gian."
Viren mỉm cười.
"Tốt. Tôi chờ em."
Khi cô bước ra khỏi phòng thu, tiếng đàn piano từ đâu đó vang lên — một giai điệu lạ lẫm nhưng đẹp đến nao lòng.
Cô không biết, đó là bản nhạc anh vừa sáng tác... và tên file gốc được anh lưu lại là: "Miền Hạ."
Vài ngày sau
Phòng thu riêng của Viren không giống bất cứ nơi nào khác.
Không gian được thiết kế tối giản, trầm màu, chỉ có ánh đèn vàng nhẹ hắt lên từng nút điều khiển, từng dây cáp, từng phím đàn. Mùi gỗ đàn hương và cà phê thoảng qua không khí, ấm và dịu.
Hạ Miên bước vào, cảm giác như thế giới bên ngoài bị đóng lại phía sau cánh cửa.
Chỉ còn cô, Viren, và những âm thanh chưa từng được công bố.
"Em đến rồi à," — Viren quay lại, nở một nụ cười nhỏ.
"Đây là những bản demo tôi đang làm cho dự án 'Behind the Sound'. Nhưng có vài bản... tôi chưa từng cho ai nghe."
"Vậy sao lại cho tôi nghe?" — cô hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Vì tôi muốn biết, khi em nghe, em sẽ cảm thấy gì."
Anh nói rất tự nhiên, nhưng trong ánh mắt lại có một điều gì đó sâu hơn – một sự chờ đợi.
Viren bật bản nhạc đầu tiên.
Tiếng piano mở đầu, nhẹ và trong như tiếng nước chạm vào ly thủy tinh. Sau đó là một nhịp trống mềm, hòa cùng tiếng violin mỏng manh. Không lời, nhưng lại khiến Hạ Miên cảm giác như có ai đang kể lại câu chuyện của chính mình — cô đơn, khao khát, và một nỗi nhớ không gọi thành tên.
Cô nhắm mắt, lặng yên.
Đến khi bản nhạc dừng lại, không gian vẫn im như chưa ai dám thở.
"Đẹp thật," — cô khẽ nói — "Giống như... một thứ gì đó chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc."
Viren nhìn cô, ánh đèn hắt lên gương mặt anh, trầm lặng nhưng có chút xúc động.
"Tôi viết nó vào một đêm mưa. Khi trong đầu cứ hiện lên hình ảnh một người... cứ cố gắng giấu đi cảm xúc của mình."
Hạ Miên mở mắt, tim cô lỡ nhịp.
"Anh... đang nói đến ai vậy?"
"Em nghĩ là ai?" — Viren hỏi lại, giọng trầm xuống.
Không gian lại im lặng.
Anh đứng dậy, tiến đến gần cô, không quá gần để khiến cô lùi bước, nhưng đủ để cô nghe rõ hơi thở anh.
"Hạ Miên, âm nhạc của tôi thường đến từ cảm xúc thật. Nếu một bản nhạc khiến em chạm đến... thì có lẽ, cảm xúc ấy cũng đến từ em."
Cô lặng người, tim đập loạn như nhịp bass cuối bản nhạc.
Cả hai không nói thêm gì nữa. Chỉ còn tiếng piano vang lên lần nữa — giai điệu ấy, cô biết chắc rằng anh đã viết riêng cho cô, dù chưa từng thừa nhận.
Bản nhạc kết thúc, Viren khẽ nói:
"Cảm ơn vì đã nghe. Đôi khi... chỉ cần một người hiểu âm nhạc của mình, là đủ rồi."
Cô mỉm cười, rất nhẹ, nhưng trong lòng thì rối như tơ.
Cô biết, ranh giới giữa cảm xúc và lý trí đã bắt đầu mờ đi — và nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ không còn đủ bình tĩnh để nói "chúng ta chỉ là công việc" nữa.
Âm thanh cuối cùng của bản demo tan ra trong không khí.
Hạ Miên vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau những lời Viren vừa nói. Cô đứng dậy, định cảm ơn anh và rời đi, thì bất ngờ — cạch! — cửa phòng thu bật mở.
"Ơ, hai người ở đây à?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, pha chút tinh nghịch.
Aiden.
Anh đứng dựa vào khung cửa, áo sơ mi trắng xắn tay, trên tay cầm ly cà phê còn bốc khói. Ánh mắt anh đảo qua hai người rồi nhướng mày, nụ cười nửa miệng:
"Không làm phiền chứ? Tôi tưởng phòng này trống, định vào test âm thanh thôi."
"Không sao," — Viren đáp, giọng bình thản — "Chúng tôi vừa nghe xong vài bản demo."
Aiden nheo mắt, giọng trêu chọc:
"Demo à? Hay là buổi hẹn âm nhạc?"
Hạ Miên giật mình, mặt khẽ đỏ lên.
"Không... chỉ là buổi làm việc thôi."
"À, ra vậy." — Aiden kéo dài giọng, rồi quay sang Viren — "Tôi biết ngay mà. Ông mà mời ai vào studio riêng là chắc chắn phải đặc biệt lắm đấy."
Viren khẽ liếc bạn, giọng vẫn điềm nhiên:
"Cậu nói nhiều quá."
"Tôi chỉ nói sự thật thôi." — Aiden cười, nhấp ngụm cà phê — "Dù sao, tôi cũng phải cảm ơn nhé, nhờ phóng viên Hạ Miên mà bài phỏng vấn trước viral khắp mạng. Viren chưa kể cô nghe đâu, nhưng hôm đó anh ta đọc bài đó đến tận ba lần."
"Aiden." — Viren gọi, giọng trầm cảnh cáo.
"Rồi rồi, tôi im." — Aiden giơ tay đầu hàng, cười lớn — "Thôi, hai người làm việc tiếp đi. Tôi ra ngoài, nhưng... đừng để tôi phải vào 'bắt quả tang' lần nữa nhé."
Anh nháy mắt một cái rồi biến mất, để lại không gian yên ắng.
Hạ Miên vẫn còn hơi ngại, cố gắng nói lảng:
"Anh ấy lúc nào cũng vui tính nhỉ."
"Cậu ta luôn vậy." — Viren đáp, giọng nhẹ — "Nhưng đôi khi, nói đúng hơn là... tinh ý quá mức."
Cô mím môi, không dám hỏi thêm.
Không khí im lặng thêm một chút, rồi Viren cất giọng trầm thấp:
"Đừng để lời cậu ấy làm em ngại. Tôi không muốn em cảm thấy áp lực."
"Tôi không ngại." — Cô khẽ nói, mắt nhìn xuống sàn — "Chỉ là... tôi không biết phải đối diện thế nào."
"Thì cứ để mọi thứ tự nhiên." — Anh khẽ cười — "Như âm nhạc vậy. Càng cố sắp đặt, càng mất đi cảm xúc thật."
Câu nói ấy khiến cô khẽ ngẩng đầu.
Anh vẫn đang nhìn cô — ánh nhìn dịu dàng, lặng mà sâu.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Miên hiểu ra một điều:
Có lẽ, không phải chỉ vì âm nhạc mà tim cô rung động... mà chính là vì người đứng sau những giai điệu ấy.
Year-end party của tòa soạn năm nay được tổ chức tại một khách sạn lớn. Không khí náo nhiệt, đèn vàng lung linh soi lên những gương mặt tươi cười, những ly rượu vang khẽ chạm nhau chan chát.
Hạ Miên hôm nay phá lệ. Thường ngày cô chọn váy công sở đơn giản, tóc búi gọn gàng. Nhưng hôm nay, cô diện một chiếc váy lụa đỏ rượu vang, ôm sát đường cong cơ thể. Phần trước thanh lịch vừa phải, song khi cô quay lưng lại — ánh đèn như bị hút vào làn da mịn màng, tấm lưng trắng muốt thấp thoáng dưới lớp vải mềm.
Cô được chúc mừng rất nhiều — vì đã được thăng chức, vì những bài viết xuất sắc cả năm. Tiếng chúc tụng, tiếng cười, tiếng ly vang khiến không khí càng thêm rộn ràng.
Nhưng từ một góc khuất, ánh mắt Viren vẫn dõi theo cô. Anh đến đây cùng Aiden theo lời mời của ban tổ chức, nhưng từ khi Hạ Miên bước vào, anh không thể rời mắt.
Cô cười rạng rỡ, bắt tay đồng nghiệp, nhẹ cúi đầu cảm ơn — tất cả đều rất chuyên nghiệp, nhưng đối với anh, mọi thứ lại vượt ngoài tầm kiểm soát.
Khi cô quay người đi lấy thêm đồ uống, Viren đã đứng sau lưng từ lúc nào. Anh khẽ nói, giọng trầm và hơi khàn:
— Váy này... đẹp đấy. Nhưng lạnh lắm, Miên.
Cô hơi giật mình, quay lại, ánh mắt gặp ánh mắt.
— Tôi ổn mà, anh đừng lo.
— Ít nhất cũng khoác áo ngoài đi, — Viren nói, tay anh khẽ giơ lên, định đặt chiếc áo vest của mình lên vai cô.
Cô khẽ lùi lại một bước, mỉm cười trấn an:
— Đây là tiệc cuối năm, tôi chỉ muốn thoải mái một chút. Anh đừng... làm như tôi là trẻ con nữa.
Viren không đáp. Anh nhìn cô thêm một giây, rồi ánh mắt dần trở nên lạnh đi.
Anh cúi người, ghé sát tai cô, nói nhỏ đủ để chỉ mình cô nghe:
— Nếu em muốn tôi đừng lo... thì đừng để người khác nhìn em như vậy.
Cô sững lại. Giọng nói ấy, ánh mắt ấy — pha giữa kìm nén và ghen tuông.
Hạ Miên chưa kịp phản ứng thì Viren đã khẽ nắm lấy cổ tay cô, kéo ra khu vườn nhỏ phía sau hội trường. Ở đó, ánh đèn vàng hắt xuống mặt cỏ, mùi rượu và hương hoa quyện lại.
Cô ngẩng lên, ngỡ ngàng:
— Anh làm gì vậy?
Viren nhìn cô thật lâu. Giọng anh trầm xuống, như thể đang cố che đi sự xao động:
— Tôi chỉ không muốn ai khác nhìn em như thế.
Khoảnh khắc ấy, Hạ Miên bỗng thấy tim mình đập loạn. Trong ánh mắt anh, không còn là sự xa cách của một người nghệ sĩ và một phóng viên, mà là sự chiếm hữu đầy kìm nén của người đàn ông dành cho người con gái khiến anh không thể bình tâm.
Cô mím môi, muốn nói gì đó — nhưng không thành lời.
Viren khẽ thở ra, dời mắt đi, rồi buông tay.
— Xin lỗi. Anh không nên...
Hạ Miên chỉ khẽ lắc đầu. Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua, và trái tim cô, như vừa lỡ một nhịp.
Sau khi rời khỏi khu vườn, Hạ Miên quay lại hội trường, nhưng tâm trí cô chẳng còn ở đó. Mọi người vẫn đang vui vẻ nâng ly, tiếng nhạc vang lên sôi động, Aiden còn đang bị kéo ra giữa sân khấu để hát một đoạn ngẫu hứng.
Nhưng cô lại thấy lòng mình trống rỗng. Từng lời của Viren cứ vang lên trong đầu — "Tôi chỉ không muốn ai khác nhìn em như thế."
Một câu nói tưởng chừng bộc phát, lại như chạm đến phần sâu nhất trong cô — nơi cô vẫn cố gắng phủ nhận cảm xúc của chính mình.
Cô mượn cớ ra ngoài sớm, tự dặn lòng ngày mai chỉ là một buổi sáng bình thường khác.
Nhưng khi cô vừa ra đến bãi xe, Viren đã đứng đó, trong tay vẫn cầm chiếc áo vest ban nãy.
Anh tiến lại gần, ánh mắt dịu hơn khi ở trong tiệc.
— Em định đi về một mình sao?
— Tôi đi taxi, — cô nói, né tránh.
— Để tôi đưa em về.
— Không cần đâu, Viren. Chúng ta... là hai thế giới khác nhau. Anh không cần phải —
— Ai nói với em là tôi muốn giữ khoảng cách? — anh cắt lời, giọng anh khàn đi vì rượu, nhưng ánh nhìn vẫn tỉnh táo đến lạnh người.
Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ấy. Có điều gì đó trong lòng cô chao nghiêng, nhưng lý trí vẫn cố gượng dậy:
— Anh đang say, đừng nói mấy lời khiến người khác hiểu lầm.
Viren mím môi, rồi khẽ bước đến gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa gang tay.
— Tôi luôn rất tỉnh táo khi nhìn em, Hạ Miên.
Không khí như đông lại. Ánh đèn từ xa hắt xuống khiến khuôn mặt anh hiện rõ — vừa mệt mỏi, vừa kiên định.
— Tôi đã cố giữ khoảng cách, — anh nói tiếp, giọng thấp nhưng dứt khoát. — Tôi biết em có một thế giới riêng, một cuộc sống đầy nguyên tắc. Nhưng càng muốn quên, tôi lại càng để ý. Càng tránh, tôi lại càng tìm em giữa đám đông.
Hạ Miên đứng lặng. Trong đầu cô là hàng trăm lý do để dừng lại, nhưng không một lý do nào khiến tim cô bình tĩnh hơn.
— Anh nói vậy... thì tôi phải làm sao đây, Viren?
Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại.
— Không cần làm gì cả. Chỉ cần để anh được thật lòng một lần.
Anh bước đến, khẽ khoác chiếc áo vest lên vai cô, bàn tay vô thức dừng lại nơi bờ vai trần.
— Đêm nay lạnh đấy. Em đừng để người khác nhìn thấy em như thế, chỉ mình tôi là đủ rồi.
Cô hít vào, tim như đập lệch một nhịp.
Viren cười khẽ, rồi lùi một bước.
— Tôi đưa em về nhé, Hạ Miên. Không phải vì tôi ghen... mà vì tôi sẽ lo.
Cô im lặng giây lát, rồi khẽ gật đầu.
Trên đường về, không ai nói thêm lời nào. Nhưng cả hai đều hiểu — ranh giới mỏng manh kia, dường như đã bị phá vỡ rồi.
Sáng hôm sau, Hạ Miên đến tòa soạn sớm hơn thường lệ.
Buổi tiệc tối qua vẫn như một giấc mơ — mơ vì cô vẫn chưa tin được Viren lại nói ra những lời đó. Nhưng rồi, lý trí lại nhắc cô rằng, có thể chỉ là chút cảm xúc thoáng qua của người nghệ sĩ sau men rượu, của một đêm nhiều cảm xúc.
Cô mỉm cười nhạt, mở laptop, cố dồn tâm trí vào bài viết đang viết dỡ.
Chưa đầy mười phút sau, hộp thư công việc của cô sáng lên:
From: Viren Sol
Anh đã gửi cho em một bản demo mới. Khi nghe, đừng đọc tên bài hát trước, nhé.
Hạ Miên khẽ chau mày. Cô mở file đính kèm.
Bản nhạc chỉ là một đoạn ngắn — giai điệu mở đầu bằng tiếng piano, nhẹ như cơn gió sớm. Rồi giọng hát nam cất lên, ấm áp, trầm và da diết:
"Giữa dòng người, có một ánh nhìn khiến anh ngừng thở.
Không phải vì xa hoa, mà vì bình yên đến lạ..."
Hạ Miên khựng lại.
Cô kéo xuống, xem tên bản nhạc.
Track: Hạ.
Tim cô như dừng lại nửa nhịp.
Cô gập máy tính lại, tự trấn an bản thân:
Chắc chỉ là trùng hợp... Viren luôn lấy cảm hứng từ những cái tên lạ, không thể nào là... mình được.
Nhưng buổi chiều hôm đó, khi cô được mời đến studio để phỏng vấn ngắn về dự án mới của Aiden, cô lại thấy bản demo ấy vang lên. Viren đang đứng trước bàn điều khiển, ánh đèn phản chiếu lên khuôn mặt anh khiến mọi thứ như chậm lại.
Anh thấy cô, khẽ cười:
— Em nghe bài này rồi, đúng không?
Cô gật đầu, cố giữ bình tĩnh:
— Một chút. Bản phối đẹp lắm.
Viren gật nhẹ, ánh mắt anh dừng trên khuôn mặt cô.
— Bản này... chưa chính thức công bố. Nhưng nếu em thích, anh có thể gửi riêng bản hoàn chỉnh.
— Vì sao lại là tôi? — cô hỏi khẽ, nửa đùa nửa thật.
Anh cười.
— Vì người khiến anh viết ra nó... đang đứng trước mặt anh.
Không khí trong phòng như đông lại. Tiếng đàn dừng hẳn. Chỉ còn hai người, và âm thanh tim đập xen giữa những khoảng lặng.
Hạ Miên lúng túng, quay đi.
— Viren, anh biết rõ tôi là phóng viên. Mối quan hệ như thế này... có thể bị hiểu lầm.
Anh bước đến, giọng thấp xuống:
— Anh không quan tâm người khác hiểu thế nào. Anh chỉ sợ em hiểu lầm anh.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn ấy — chân thành, không vội vã, không phô trương.
Một người đàn ông từng đứng sau hàng trăm ánh đèn, nhưng khi đứng trước cô, lại hiền như một bản ballad mùa thu.
Viren nhẹ nhàng nói tiếp:
— Anh không muốn ép em tin vào cảm xúc này. Anh chỉ muốn em biết... rằng anh thật lòng.
Cô im lặng thật lâu, rồi khẽ hỏi:
— Vậy còn Evy?
Anh mỉm cười.
— Em đang ghen sao?
— Tôi chỉ... cần sự rõ ràng.
Viren nhìn thẳng vào mắt cô, ánh nhìn kiên định:
— Evy là đồng nghiệp, là người anh từng chỉ bảo. Không hơn. Nếu anh có điều gì phải giấu, anh đã không nói ra ngay từ đầu.
Hạ Miên mím môi, cảm giác lồng ngực vừa nhẹ đi, vừa nặng trĩu. Cô chưa kịp đáp thì Aiden bước vào, phá tan bầu không khí giữa hai người.
Nhưng khi ra về, Viren vẫn kịp khẽ nói một câu bên tai cô:
— Đừng né anh, Hạ Miên. Âm nhạc của anh... đã chọn em rồi.
Từ sau hôm đó, giữa Hạ Miên và Viren dường như xuất hiện một sợi dây vô hình. Không ai nói ra điều gì, nhưng cả hai đều biết rằng, mọi thứ đã khác.
Tin nhắn của Viren xuất hiện đều đặn mỗi sáng — không phải những lời đường mật, chỉ là vài câu đơn giản:
"Chúc em có một ngày suôn sẻ."
"Em ăn sáng chưa?"
"Anh vừa phối xong bài mới, nghĩ em sẽ thích."
Còn buổi tối, khi Hạ Miên tan làm muộn, cô đôi khi sẽ nhận được tin nhắn:
"Anh đang trên đường về từ studio. Em về chưa? Anh đến đón em nhé?"
Cô từng thử từ chối, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận — không phải vì cô yếu lòng, mà vì lòng cô đã chẳng thể dửng dưng nữa.
Một buổi tối muộn, trời lất phất mưa, Hạ Miên đứng trước cửa tòa soạn, nhìn hàng đèn xe kéo dài trên phố. Cô kéo áo khoác sát người, vừa định bắt taxi thì một chiếc xe đen dừng lại.
Cửa sổ hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên giữa màn mưa:
— Em chưa ăn tối, đúng không?
Viren ngồi sau tay lái, không mang kính râm, chỉ là ánh nhìn dịu và ấm. Anh không hỏi thêm, chỉ mở cửa xe cho cô, nhẹ nhàng như thể việc cô bước vào đã là điều hiển nhiên.
Họ ghé một quán nhỏ ở góc phố, nơi chẳng ai nhận ra Viren Sol – "phù thủy âm nhạc" mà hàng triệu người hâm mộ. Anh đội mũ, mặc áo khoác đen, tay chống cằm nhìn cô vừa ăn, vừa cười khẽ:
— Lúc em ăn, trông bình yên thật đấy.
Cô ngước lên, nửa ngại ngùng nửa buồn cười:
— Bình yên là vì món ngon, không phải vì người ngồi đối diện đâu.
Viren cười, không đáp. Anh chỉ đưa ly trà nóng đến gần cô hơn, giọng nhẹ như một lời ru:
— Vậy thì để anh mua thêm vài món ngon nữa, chỉ để được nhìn thấy "bình yên" ấy lâu hơn chút.
Họ bắt đầu có những lần gặp gỡ "vô tình" hơn – cùng xuất hiện tại cùng một buổi họp báo, cùng ngồi trong quán cà phê yên tĩnh gần khu trung tâm. Những lần như thế, Viren luôn chọn bàn khuất, ánh nhìn của anh chưa bao giờ rời khỏi cô quá lâu.
Một lần, khi cô rời buổi làm việc muộn, điện thoại rung:
"Anh ở sảnh. Không cần về một mình đâu."
Cô bước xuống, thấy anh dựa lưng vào xe, dưới ánh đèn vàng, dáng anh trầm lặng và điềm tĩnh. Cô bỗng nghĩ — nếu ai đó nhìn từ xa, chắc sẽ tưởng họ là một đôi.
Trên đường về, cô quay sang hỏi khẽ:
— Anh không sợ người ta chụp lại sao?
— Anh chỉ sợ không kịp nhìn thấy em.
Câu nói tưởng đùa, nhưng lại khiến cô im bặt. Mọi giới hạn trong tim cô dường như đang bị xóa mờ từng chút.
Một đêm, khi cô về đến nhà, nhận được tin nhắn từ Viren:
"Anh vừa hoàn thành xong bài hát hôm nay. Anh đặt tên là Mưa Trong Thành Phố."
"Nếu em nghe thấy tiếng mưa, thì biết là anh đang nhớ em."
Hạ Miên ngồi bên cửa sổ, nhìn mưa rơi lách tách trên kính. Cô mở bản nhạc anh gửi. Tiếng piano vang lên, nồng nàn, dịu dàng, và... có phần cô độc.
Cô khẽ cười.
Cô biết — giữa cô và Viren, có những điều không cần nói thành lời.
Một mối quan hệ chưa từng được định nghĩa.
Nhưng đủ để khiến cả hai, mỗi khi nhớ đến nhau, đều mỉm cười giữa đêm dài.
Buổi sáng thứ Bảy, hộp thư của Hạ Miên lại sáng lên.
From: Viren Sol
"Anh không có lịch thu âm. Em có muốn ra ngoài một chút không?"
Cô đọc tin nhắn ấy ba lần.
Lý trí bảo cô nên từ chối, nhưng trái tim lại đang đập nhanh đến mức chẳng còn nghe theo.
Cô đáp lại chỉ bằng một câu đơn giản:
"Anh gửi địa điểm đi."
Giữa buổi chiều, Hạ Miên xuất hiện ở khu phố nhỏ ven sông — nơi ít người biết, không ồn ào, chỉ có mùi cà phê rang và tiếng đàn guitar từ tiệm nhạc gần đó.
Viren đã ngồi sẵn ở bàn góc, đội mũ len, áo khoác mỏng, trông chẳng khác gì một người bình thường.
Anh ngẩng lên khi thấy cô, khóe môi khẽ cong:
— Anh cứ tưởng em sẽ từ chối.
— Tôi cũng tưởng vậy, — cô đáp, ngồi xuống đối diện.
Viren bật cười, rót cho cô một ly cacao nóng.
— Anh chỉ muốn có một ngày mà không phải Viren Sol, không có ánh đèn, không có phòng thu. Chỉ có... hai người đang nói chuyện.
Hạ Miên nhìn anh một thoáng, rồi khẽ gật.
Cả buổi chiều hôm đó, họ nói về đủ thứ chuyện — âm nhạc, thời tiết, tuổi thơ, cả những thói quen nhỏ xíu không ai biết.
Cô kể rằng mỗi sáng cô chỉ uống nửa tách cà phê rồi bỏ dở, vì luôn thấy đắng quá.
Anh bảo, anh từng có thời gian chỉ ngủ hai tiếng mỗi đêm để kịp deadline phối nhạc.
Rồi cả hai im lặng, nghe gió thổi qua con sông nhỏ, tiếng nước vỗ bờ, và tiếng đàn guitar ai đó đang chơi bản "City of Stars".
— Em biết không, — Viren nói, giọng anh trầm xuống, — anh từng nghĩ âm nhạc là tất cả. Nhưng dạo này anh phát hiện, có một thứ khiến anh mong ngày trôi chậm lại hơn cả việc sáng tác.
Cô nhìn anh:
— Là gì?
Anh cười, ánh nhìn như muốn xuyên qua màn khói trà:
— Là những buổi chiều như thế này. Có em ngồi đối diện.
Tim cô khẽ run. Cô lảng tránh bằng cách nhìn ra sông, nhưng ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên làn nước khiến mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại anh và giai điệu dịu dàng đang lượn quanh.
Trước khi chia tay, anh đề nghị đưa cô về. Cô lắc đầu:
— Đừng. Có người sẽ để ý.
Anh im lặng một lát, rồi nhẹ nhàng nói:
— Vậy để anh đi sau em. Chỉ để chắc rằng em về an toàn.
Cô bước đi, cảm giác như đang bị ai đó dõi theo — nhưng thay vì sợ, cô lại thấy lòng mình ấm lạ thường.
Khi về đến nhà, cô nhận được một tin nhắn ngắn gọn:
"Anh vừa thấy em vào nhà. Ngủ ngon, Hạ Miên."
"À, hôm nay anh vừa hoàn thành bản nhạc mới. Tên là Between Us."
Cô bật cười, mở máy nghe thử.
Tiếng piano vang lên, nhẹ và trong, nhưng lại có một đoạn điệp khúc như lời thổ lộ chưa thành:
"Chúng ta, giữa những khoảng cách,
Vẫn chạm nhau bằng im lặng dịu dàng."
Cô khẽ tựa đầu vào tường, tim rộn ràng, và lần đầu tiên, cô không muốn lý trí ngăn cản mình nữa.
Hôm ấy, Hạ Miên đang trong giờ nghỉ trưa ở tòa soạn thì nhận được tin nhắn lạ.
From: Evy
"Xin lỗi vì đột ngột. Tôi muốn gặp chị một chút. Về Viren."
Hạ Miên ngập ngừng. Cô không có mối liên hệ nào với Evy ngoài những lần gặp thoáng qua ở sự kiện. Nhưng linh cảm mơ hồ trong cô mách rằng, cô nên đi.
Họ gặp nhau ở một quán cà phê sang trọng, tầng cao của trung tâm thành phố.
Evy xuất hiện trong chiếc váy trắng tinh khôi, nụ cười nhẹ, giọng nói dịu nhưng từng chữ như lưỡi dao nhỏ giấu dưới lớp nhung:
— Tôi biết chị là người của truyền thông, nên tôi sẽ nói thẳng. Tôi và Viren... là bạn nhiều năm.
Hạ Miên im lặng. Cô gật đầu, lễ phép:
— Tôi biết. Hai người từng làm nhiều dự án cùng nhau.
Evy nghiêng đầu, ánh mắt cô ta chợt có nét thương hại giả tạo:
— Đúng, và không chỉ là dự án. Chúng tôi rất hiểu nhau, cả trong âm nhạc lẫn cuộc sống. Chị cũng biết mà, Viren là người hướng nội, anh ấy cần một người có thể ở bên cạnh, không chỉ hâm mộ, mà hiểu anh ấy.
Câu nói đó chạm vào lòng tự tôn của Hạ Miên như kim châm.
Cô cố giữ bình tĩnh, giọng vẫn điềm đạm:
— Tôi nghĩ anh ấy đủ trưởng thành để chọn người ở cạnh mình.
Evy khẽ cười, lấy điện thoại ra, đặt lên bàn.
Màn hình sáng lên — một bức ảnh Evy đang tựa vào vai Viren , trong ánh sáng dịu của phòng thu.
Anh đang cuối đầu viết nhạc, vẻ mặt bình yên, thân thuộc đến mức khiến tim Hạ Miên chùng xuống.
Evy nói nhẹ, như chỉ là một lời khuyên:
— Anh ấy luôn thoải mái với tôi như vậy, và... có lẽ anh ấy không kể với chị rằng bức ảnh này được chụp chỉ tuần trước.
Cô dừng một chút rồi thêm:
— Tôi không muốn gây hiểu lầm, chỉ nghĩ chị nên biết vị trí của mình.
Hạ Miên im lặng suốt quãng đường về.
Cô không khóc, cũng không nổi giận — chỉ thấy trong lòng mình trống hoác, như có ai đó vừa kéo hết âm thanh ra khỏi thế giới.
Cô mở điện thoại.
Tin nhắn của Viren đến liên tục:
"Em về làm chưa?"
"Anh gửi em bản phối mới, tên là Fall Again."
"Tối nay có muốn ghé studio không? Aiden cũng ở đó."
Cô nhìn màn hình rất lâu.
Ngón tay run run, định gõ vài chữ rồi lại xóa.
Cuối cùng, cô chỉ tắt màn hình.
Không trả lời. Không đọc tiếp.
Đêm đó, cô mở laptop, bật bản demo Between Us mà anh từng gửi.
Giai điệu vốn ngọt ngào, nay nghe sao nhói lòng đến thế.
"Giữa chúng ta, vẫn là khoảng cách
Dù im lặng, vẫn biết... đang xa."
Cô gấp máy lại, tắt đèn.
Trong bóng tối, Hạ Miên khẽ tự hỏi — phải chăng ngay từ đầu, cô đã là người lạc lối trong một bản nhạc vốn chẳng dành cho mình.
Ba ngày.
Ba ngày trôi qua, Hạ Miên không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Viren.
Ban đầu anh nghĩ cô bận. Rồi khi thấy "đã xem" nhưng không phản hồi, anh bắt đầu lo.
Đến ngày thứ ba, khi thấy cô tránh cả cuộc gọi, Viren biết có điều gì đó đang sai.
Studio tối hôm đó tràn ngập tiếng nhạc.
Aiden vẫn đang cười nói cùng nhân viên, còn Viren thì chẳng hòa vào nổi. Anh nhìn màn hình điện thoại lần thứ hai mươi trong ngày, vẫn chỉ thấy những dòng tin nhắn bị bỏ quên.
"Em ổn không?"
"Nếu em giận anh, nói anh biết lý do đi."
"Anh đang chờ em."
Không có hồi âm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro