CHAPTER 3

Tối hôm sau, anh tìm đến tòa soạn.
Trước sảnh, Hạ Miên vừa bước ra, dáng người mảnh khảnh trong chiếc áo sơ mi trắng giản dị. Cô khựng lại khi thấy anh.

— Em tránh anh à?
Giọng Viren khàn đi vì lo lắng.

Hạ Miên mím môi, ánh mắt lảng đi:
— Không. Chỉ là... em bận.

— Ba ngày bận không nhìn nổi một tin nhắn?

Giọng anh không to, nhưng có gì đó nghẹn lại trong cổ họng.
Cô cúi đầu, tránh ánh mắt ấy.

— Anh có chuyện gì với Evy không?

Câu hỏi bật ra, nhỏ nhưng nặng như đá.
Viren hơi sững lại, rồi cau mày:
— Cô ấy là bạn bình thường, Evy thì liên quan gì đến chúng ta?

— Em thấy bức ảnh. — Giọng cô run run, nhưng kiên định. — Cô ấy tựa đầu vào vai anh.

Viren thở mạnh, định giải thích, nhưng ánh mắt của cô khiến anh nghẹn lời.
Cô không giận dữ, chỉ là ánh nhìn mệt mỏi của một người đã thôi tin vào điều mình từng hy vọng.

— Em đừng nghĩ nhiều, Miên. Trong lòng anh chỉ xem Evy là bạn.

— Có lẽ. — Cô khẽ cười. — Nhưng với em, điều đó đủ để hiểu rằng luôn có một cái gì đó vô tình chắn giữa chúng ta.

Cô quay đi, bỏ lại anh giữa cơn gió đầu đông lạnh buốt.
Viren nhìn theo, muốn gọi, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt.

Lần đầu tiên trong nhiều năm, anh thấy âm nhạc trong mình im bặt.
Cả thế giới chỉ còn lại một khoảng lặng nặng nề — khoảng lặng giữa hai nốt nhạc, nơi mọi cảm xúc dang dở bị treo lơ lửng, chẳng biết bao giờ mới được nối lại.

Tối ấy, Hạ Miên chầm chậm lướt lại những tin nhắn cũ.
Ngón tay dừng lại ở một tin —

"Nếu một ngày em biến mất, anh sẽ đi tìm, dù phải đi đến tận cùng thế giới."

Cô thoáng cười buồn, rồi tắt điện thoại.
Phía bên kia thành phố, Viren vẫn ngồi trong phòng thu, bên cây đàn, lặng lẽ gảy lên những giai điệu chẳng ai nghe được.

Studio yên ắng khác thường.
Từ sau buổi tối hôm đó, Viren trở nên ít nói, ít cười.
Anh vẫn đến phòng thu mỗi ngày, vẫn viết nhạc, vẫn phối âm, nhưng ánh sáng trong đôi mắt dường như đã tắt đi.

Aiden ngồi ở ghế xoay, nhìn bạn mình suốt mấy hôm, cuối cùng lên tiếng:
— Cậu và Hạ Miên có chuyện gì à?

Viren im lặng. Anh chỉnh lại nốt nhạc trên máy, nhưng bàn tay run nhẹ.
— Không có gì.

— Đừng nói dối tôi, Viren. Tôi biết rõ cậu đến mức nghe cách gảy đàn cũng đủ nhận ra có chuyện.

Giọng Aiden không gay gắt, chỉ là nhẹ nhưng đủ khiến không khí trĩu xuống.
Một lúc lâu sau, Viren ngẩng đầu:
— Cô ấy nói chúng tôi có khoảng cách.

— Có khi cô ấy hiểu lầm gì đó.
— ...

Aiden chậm rãi xoay màn hình điện thoại về phía anh, giọng bình thản:
— Có phải... là vì tấm hình này?

Trên màn hình, đúng là bức ảnh Evy đang tựa vào vai Viren khi anh đang viết nhạc.

Viren nhíu mày:

_ Đây là gì, tại sao tôi chưa từng thấy tấm ảnh này?

Aiden nhíu mày:
— Vậy là Evy cố tình để Hạ Miên thấy à?

Viren không trả lời, nhưng gương mặt đã sa sầm hơn.
Anh khẽ nắm chặt tay, gân nổi rõ trên mu bàn tay.

— Tại sao Evy lại làm vậy...

Aiden thở dài:
— Evy vốn thích cậu. Tôi đoán cô ấy không chịu nổi khi thấy cậu thay đổi vì Hạ Miên.

Phòng thu im phăng phắc.
Viren nhìn ra ngoài ô cửa kính, nơi trời đang đổ cơn mưa nhẹ.
Anh trầm ngâm, như đang suy nghĩ gì đó.

Ở phía bên kia thành phố, Hạ Miên ngồi trong phòng làm việc, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp bên khung cửa.
Cô mở lại bản ghi âm buổi phỏng vấn với Viren và Aiden, nơi anh từng nói:

"Âm nhạc không chỉ là nghề, mà là nơi tôi gặp được những người khiến mình thay đổi."

Cô khẽ cười, nhưng tim lại nhói lên.
Cô không biết, khi ấy người anh nói đến — vẫn là cô.

Ba tuần sau.

Hạ Miên được phân công sang Seoul công tác ba ngày, đưa tin về lễ ra mắt hợp tác âm nhạc quốc tế giữa các nghệ sĩ Việt – Hàn. Đó là cơ hội lớn, cô không thể từ chối, dù trong lòng vẫn còn vướng mắc mơ hồ.

Những ngày này, cô làm việc nhiều đến mức không có thời gian để suy nghĩ linh tinh. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu bằng cà phê đen, kết thúc bằng màn hình laptop sáng rực trong phòng biên tập.
Cô nghĩ, nếu cứ bận rộn mãi như vậy, có lẽ sẽ quên được Viren thôi.

Sáng hôm ấy, cô kéo vali ra sân bay. Hàng ghế chờ đông nghẹt, bảng điện tử hiển thị chuyến bay VN471 đến Seoul.
Hạ Miên tìm chỗ ngồi, mở điện thoại kiểm tra lại danh sách nghệ sĩ Việt tham dự... và khựng lại.

Aiden.

Ngay phía dưới dòng chữ "Producer chính: Viren Sol."

Cô sững người trong giây lát.
Không lẽ nào.

Chuyến bay đông, cô bị xếp vào ghế gần cuối, sát cửa sổ. Khi vừa đặt vali lên ngăn hành lý, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:
— Cẩn thận, để anh giúp.

Âm sắc trầm ấm, nhẹ như tiếng bass rơi vào lòng.
Cô giật mình quay lại.

Viren Sol.
Vẫn dáng cao gầy, áo khoác đen, tai đeo headphone, nhưng ánh mắt thì... khác.
Không còn lạnh, mà đầy nỗi nhớ lẫn điều gì đó khó nói thành lời.

— Hạ Miên... Lâu rồi không gặp.
— Tôi... không ngờ lại cùng chuyến bay với anh.
— Anh cũng vậy, nhưng có lẽ trùng hợp là điều duy nhất mà số phận không bao giờ làm vô nghĩa.

Cô im lặng, tim đập nhanh.
Suốt hơn một tháng, cô tránh né mọi liên lạc. Tin nhắn cuối cùng của anh vẫn nằm yên trong hộp thoại — "Khi nào em sẵn sàng, anh sẽ ở đây."

Họ ngồi cạnh nhau. Không gian im lặng của khoang hạng thương gia dường như càng làm tăng sức nặng của im lặng.
Tiếp viên đi qua, đặt nước, rồi rời đi.

— Em dạo này ổn chứ? — Viren mở lời, giọng trầm thấp.
— Ổn. Công việc vẫn vậy.
— Còn anh thì không.

Câu nói khiến cô khựng lại.
Viren xoay nhẹ ly nước, mắt nhìn ra ngoài ô cửa mây trắng:
— Anh biết em hiểu lầm. Tấm hình đó... chỉ là một khoảnh khắc Evy đùa giỡn. Nhưng có lẽ cô ấy đã khiến mọi thứ đi quá xa.

Hạ Miên cắn nhẹ môi.
— Anh không cần giải thích. Tôi... vốn không có quyền để hiểu lầm.
— Nhưng tôi lại muốn em hiểu đúng.

Một khoảng lặng trôi qua. Tiếng động cơ máy bay êm như tiếng nhạc nền của một bản ballad lặng lẽ.
Hạ Miên cúi đầu, tay đan chặt lại, hai má đỏ lên.

Viren nhìn cô, đôi mắt sâu như một bản nhạc không lời.

Máy bay bắt đầu cất cánh. Mây trôi qua cửa kính, trắng xóa như dải len mềm.
Cô quay đi, cố che giấu đôi mắt hoe đỏ.
Còn anh, vẫn lặng yên, nhưng môi khẽ nhếch — nụ cười nhẹ đầu tiên sau nhiều tuần.

Buổi họp báo diễn ra vào sáng hôm sau tại trung tâm hội nghị lớn ở Seoul.
Không khí sôi động, phóng viên chen kín lối, đèn flash liên tục nhấp nháy.
Đây là sự kiện quan trọng khi Aiden hợp tác cùng một nhóm nhạc Hàn nổi tiếng, và Viren là nhà sản xuất âm nhạc đại diện Việt Nam.

Hạ Miên đến sớm, kiểm tra lại thẻ tác nghiệp và tài liệu phỏng vấn. Cô đã cố dặn lòng — hôm nay chỉ là một buổi làm việc bình thường, không hơn không kém.
Thế nhưng, khi Viren bước lên sân khấu, ánh đèn chiếu xuống, mái tóc nâu sẫm phản sáng, giọng anh vang qua micro trầm ấm, Hạ Miên lại thấy tim mình lỡ một nhịp.

— "Âm nhạc không có biên giới. Chúng tôi chỉ muốn cùng nhau tạo ra điều gì đó khiến mọi người nhớ mãi," — anh nói, giọng điềm tĩnh, ánh mắt quét nhẹ qua đám đông.

Khoảnh khắc ấy, Hạ Miên cảm giác như anh vừa nhìn thẳng vào mình.
Cô vội cúi xuống, giả vờ ghi chép.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến phần hỏi đáp cuối cùng. Một phóng viên quốc tế giơ tay, hỏi thẳng bằng tiếng Anh:
— "There's a rumor that producer Viren Sol is dating a female artist under Aiden's label. Is that true?"
(Có tin đồn rằng Viren Sol đang hẹn hò với một nữ nghệ sĩ cùng công ty của Aiden. Điều đó có đúng không?)

Căn phòng ồn ào bỗng im bặt. Tất cả ống kính đều hướng về Viren.
Evy ngồi ở hàng ghế khách mời, hơi cười, nhưng ánh mắt lại đầy ẩn ý.

Hạ Miên khựng lại. Tay cô siết chặt cây bút, tim đập mạnh.
Viren bình tĩnh, mỉm cười nhẹ:
— "Không, chúng tôi chỉ là đồng nghiệp. Tin đồn đôi khi được viết ra để lấp đầy sự tò mò của người khác."

Một câu trả lời hoàn hảo, vừa lịch thiệp vừa kiên định. Nhưng chưa kịp để ban tổ chức chuyển sang câu hỏi kế tiếp, đèn flash phía sau chớp mạnh. Một phóng viên cố chen lên, vấp ngã, khiến chiếc tripod đổ sập về phía bàn đầu.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Chiếc chân máy nặng nề đổ đúng hướng Hạ Miên đang ngồi.

— "Cẩn thận!"

Giọng Viren vang lên gần như cùng lúc tiếng kim loại rơi chát chúa. Anh lao xuống khỏi sân khấu, kéo cô vào lòng, che chắn.
Chiếc tripod rơi trượt qua vai anh, tạo một vết xước dài, máu rịn ra.

Mọi người xung quanh hốt hoảng, nhân viên chạy tới.
Hạ Miên vẫn chưa kịp định thần, chỉ biết ngẩng lên — và thấy ánh mắt anh, gần đến mức cô có thể nhìn rõ từng vệt ánh sáng trong đó.

— Anh... bị thương rồi!
— Không sao. Em có bị đau ở đâu không?

Giọng anh trầm, run nhẹ. Tay vẫn ôm chặt vai cô như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.

Cô lắc đầu, mắt đỏ hoe.
Những ống kính lia tới, chụp lại cảnh Viren bảo vệ cô, khung hình ấy vô tình lan truyền trên mạng xã hội chỉ sau vài phút.

Còn cô — trong khoảnh khắc ấy — bỗng nhận ra, dù thế nào đi nữa, anh vẫn luôn là người chạy đến, dù cô đã từng quay lưng.

Buổi họp báo kết thúc trong hỗn loạn.
Tin tức, hình ảnh, video clip — tất cả lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội chỉ trong vài giờ.
Từ "Viren Sol bảo vệ phóng viên nữ", "Hành động anh hùng tại họp báo âm nhạc" đứng top trending.

Nhưng Hạ Miên không quan tâm đến điều đó.
Lúc này, cô đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, hai bàn tay đan chặt, mắt đỏ hoe.

Viren bị rách vai vì va phải chân tripod, không quá nặng nhưng vẫn phải khâu vài mũi.
Cô nhớ rõ khoảnh khắc khi anh kéo cô vào lòng — bản năng, nhanh và dứt khoát — như thể điều duy nhất anh sợ là cô bị thương.

Cánh cửa phòng bật mở, bác sĩ bước ra.
— Anh ấy không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày.

Hạ Miên gật đầu, nhẹ nhõm đến mức muốn khóc. Cô xin phép được vào trong.

Viren ngồi trên giường, áo bệnh nhân buông lỏng ở vai, vết thương được băng gọn gàng. Khi thấy cô bước vào, anh khẽ cười:
— Em vẫn ở đây à? Tôi tưởng em về rồi.

— Tôi... chỉ muốn chắc là anh ổn thôi.

Cô ngồi xuống ghế cạnh giường, ánh đèn trắng phản chiếu lên gương mặt anh, khiến những đường nét ấy càng rõ: đôi mắt sâu, chiếc mũi cao, và nụ cười nhẹ nhưng mệt.

— Lần này, anh lại khiến em lo rồi.
— Sao anh lúc nào cũng phải làm vậy chứ...
— Làm gì?
— Cứ liều lĩnh, cứ tự làm đau mình để bảo vệ người khác.

Anh nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nói:
— Nếu đổi lại là em, em có làm khác tôi không?

Cô im lặng. Trong đầu cô vẫn hiện lên hình ảnh anh lao xuống khỏi sân khấu — không chút do dự.
Không, có lẽ cô cũng sẽ làm y như vậy.

Không khí chùng xuống. Tiếng mưa ngoài trời lất phất rơi lên ô cửa kính.
Viren khẽ cựa vai, nhăn mặt.

— Đau à?
— Không đau bằng việc em không trả lời tin nhắn của tôi suốt cả tháng.

Cô khựng lại, bắt gặp ánh mắt anh — chân thành, không một chút né tránh.
Trong khoảnh khắc ấy, mọi khúc mắc, mọi nỗi tổn thương dường như tan biến.

Anh nói tiếp, giọng trầm thấp như giai điệu quen thuộc:
— Tôi không biết mình là "phù thủy âm nhạc" gì, nhưng tôi biết, kể từ khi gặp em, tôi không còn nghe được âm thanh nào hơn hơn ngoài giọng em nữa.

Tim cô chợt run lên.
Cô quay đi, che đi khóe môi đang khẽ run, thì anh nhẹ nhàng gọi:
— Hạ Miên.

Cô đáp khẽ:
— Dạ?

Viren khẽ nghiêng người, dù vai còn đau, anh vẫn với tay chạm nhẹ vào mu bàn tay cô.
— Cảm ơn em... vì đã không bỏ đi.

Ngoài kia, mưa rơi đều như nhịp metronome,
và trong căn phòng nhỏ giữa Seoul xa lạ,
hai người từng đi lạc giữa những hiểu lầm, cuối cùng lại tìm thấy nhau — không bằng lời, mà bằng sự yên lặng dịu dàng hơn mọi bản nhạc tình ca.

Một tuần sau, Viren được xuất viện. Dự án ở Seoul sau 2 tháng của anh và Aiden cũng đã đi đến hồi kết, và họ lập tức bay về Việt Nam ngay chuyến sớm nhất. Hạ Miên đã cùng Lâm Khải về trước vài ngày, nhưng trái tim cô dường như vẫn còn mắc kẹt đâu đó ở xứ sở kim chi.

Từ sau hôm anh nhập viện, hai người đã bắt đầu liên lạc lại với nhau — dè dặt, nhưng ấm áp.
Viren nhắn tin mỗi ngày, lúc đầu chỉ là vài câu đơn giản:

"Anh đang truyền nước."
"Bệnh viện này cơm nhạt kinh khủng."

Rồi dần dần, những tin nhắn ấy trở nên "đáng ngờ" hơn. Anh gửi ảnh khay cơm trắng toát, than vãn:

"Ước gì có người hầm canh cho anh."

Cô chỉ đáp gọn:

"Em bận lắm."

Nhưng ngay lập tức, anh nhắn lại:

"Thì em chỉ cần bận sau khi hầm canh là được."

Cô phì cười, tim như có ai bóp nhẹ.
Những ngày đó, giữa công việc bận rộn và hàng loạt tin tức giải trí, Hạ Miên vẫn luôn đợi điện thoại của Viren. Cô không dám gọi là "thói quen", nhưng mỗi khi màn hình sáng lên, tim cô lại ấm đến lạ.

Ngày anh báo sẽ bay về Việt Nam, cô thức đến gần sáng. Sáng hôm sau, trời đổ mưa nhẹ — kiểu mưa khiến người ta muốn mặc áo khoác và pha ly cà phê nóng.
Viren nhắn:

"Chuyến bay 10h, anh đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc 1h30 chiều."

Cô không trả lời, nhưng 1h, cô đã có mặt ở đó.
Giữa dòng người đông nghẹt, Hạ Miên bắt gặp dáng anh kéo vali — chiếc áo khoác đen, mũ len xám, vẫn dáng đi ung dung và ánh mắt sâu không lẫn vào đâu được.

Viren nhìn thấy cô. Một thoáng ngỡ ngàng, rồi nụ cười xuất hiện nơi khóe môi.
Anh tiến lại gần, giọng khàn khàn:

"Anh biết mà, em không nỡ để anh ăn cơm bệnh viện mãi đâu."

Cô mím môi, hơi cúi đầu, khẽ nói:

"Chỉ là... tiện đường đi làm thôi."

Nhưng Viren vẫn nhìn cô, bằng ánh mắt biết rõ rằng đó là lời nói dối dễ thương nhất mà anh từng nghe.

Tối đến, Viren nằng nạc đòi đến nhà cô.

"Anh đến lấy canh."

Cô ngẩn người nhìn dòng chữ ấy, chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa vang lên.

Hạ Miên mở cửa, và Viren đứng đó — áo sơ mi trắng, tay cầm túi hoa quả, ánh mắt còn mệt sau chuyến bay dài nhưng lại sáng rực khi thấy cô.

Cô cau mày:

"Anh nói đùa à, vừa về đến nơi đã chạy sang đây?"

Anh nhún vai, giọng trầm trầm:

"Anh sợ em quên lời hứa thôi."

Cô định nói thêm, nhưng rồi lại thôi. Đành thở dài, xoay người vào bếp.

"Được rồi, anh ngồi đi. Em hâm lại canh."

Bếp nhà Hạ Miên nhỏ, ánh đèn vàng phủ xuống không gian ấm lạ. Hơi nước từ nồi canh bốc lên, mang theo mùi thơm của xương hầm và rau củ. Cô quay lưng rửa muỗng, nhưng cảm giác có ánh mắt dõi theo khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường.

"Đừng nhìn nữa." – cô nói khẽ.

"Anh đâu có nói gì đâu." – Viren đáp, giọng nghe như cười.

Một lát sau, khi cô bưng bát canh ra, Viren nhận lấy bằng hai tay, thổi nhẹ rồi uống thử. Anh nhíu mày, rồi mỉm cười:

"Ngon ghê"

Hạ Miên cười nhẹ, hai má đỏ ửng vì ngại.


Cô cúi đầu, múc thêm canh, giả vờ bận rộn. Cô không dám nhìn lên, vì chỉ cần bắt gặp ánh mắt ấy thêm một giây thôi, cô biết mình sẽ chẳng còn lý trí để giữ khoảng cách nữa.

Viren đặt bát xuống, khẽ hỏi:

"Hôm anh ở Seoul, em có nhớ anh không?"

Cô đáp nhanh, hơi lảng tránh:

"Anh bệnh thì ai cũng lo thôi."

Viren cười khẽ, ánh mắt trầm xuống, pha chút gì đó dịu dàng và chắc chắn:

"Anh không cần ai cũng lo. Chỉ cần em."

Tiếng đồng hồ trong phòng khách vang lên, đều đặn. Cô vẫn không đáp, chỉ ngồi im, nhìn làn khói canh tỏa lên giữa hai người. Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách dường như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm len lỏi từ bát canh, từ ánh mắt của anh, và từ nhịp tim đang dồn dập nơi cô.

Hạ Miên khẽ nói, giọng run nhẹ:

"Ăn xong thì về sớm đi, kẻo mai báo lại đưa tin 'Viren ăn tối ở nhà phóng viên nữ đấy."

Anh mỉm cười, cúi đầu uống thêm ngụm canh cuối cùng.

"Nếu họ biết thật, anh cũng không định phủ nhận đâu."

Vài ngày sau, Hạ Miên nhận được tin nhắn từ Viren:

"Tối mai có private party ở studio. Em đến nhé.
Ghi chú: đi với tư cách người nhà."

Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối, tim như lỡ nhịp. Người nhà?
Cô cắn môi, định hỏi lại, nhưng cuối cùng vẫn chỉ gửi lại một emoji "OK" duy nhất.

Studio rực rỡ ánh đèn. Không gian bên trong được trang trí sang trọng nhưng ấm cúng, là buổi tiệc cuối năm chỉ dành cho những người trong công ty và một vài khách mời thân thiết.

Hạ Miên bước vào, chiếc váy đen đơn giản nhưng tinh tế khiến cô nổi bật giữa dàn nghệ sĩ lộng lẫy. Vừa đến cửa, cô đã nghe giọng nói quen thuộc:

"Hạ Miên."

Viren đang đứng cạnh quầy bar, áo sơ mi mở hai khuy cổ, tay cầm ly rượu vang. Ánh sáng phản chiếu qua ly thủy tinh làm nổi bật nụ cười nửa miệng của anh — vừa dịu dàng, vừa nguy hiểm.

Anh bước lại gần, tự nhiên đặt tay lên lưng cô, nhẹ như một thói quen vốn dĩ đã tồn tại từ lâu.

"Anh bảo mà, em hợp với tiệc của anh."

"Anh nói gì nghe như chủ nhà." – cô mỉm cười.

"Không phải 'như'. Anh chủ nhà. Và em là... người nhà."

Giọng anh hạ thấp, chỉ đủ cho cô nghe.

Một lát sau, Evy tiến đến. Khác với vẻ kiêu kỳ mọi khi, cô gái nhỏ cúi đầu nhẹ, giọng thành thật:

"Hạ Miên, em... xin lỗi về chuyện hôm trước. Viren đã nói rõ với em, rằng em hiểu sai rồi. Thật ra, ngay lúc anh ấy nói, em đã biết."

Hạ Miên hơi ngạc nhiên. Evy cười hiền:

"Anh ấy không nói nhiều, chỉ bảo 'Đừng để người anh quan tâm bị tổn thương lần nữa'. Em hiểu hết rồi."

Nói xong, Evy lùi lại, để lại Hạ Miên với một trái tim đang đập lạc nhịp.

Tiệc bắt đầu sôi động. Tiếng nhạc vang lên, mọi người cụng ly, nói cười rộn rã. Viren vẫn không rời cô nửa bước — bàn tay anh đặt sau lưng cô, vừa vặn, đủ để ai nhìn vào cũng biết rằng cô không còn là người ngoài.

Rồi Aiden xuất hiện, như một cơn gió ngược chiều. Anh mặc vest xám, nụ cười sáng đến mức cả dàn nhân viên nữ đều đỏ mặt. Anh tiến đến, giơ ly rượu:

"Chà, nhà báo Hạ Miên! Không ngờ lại gặp ở đây. Anh nhớ em là fan anh mà, đúng không?"

Hạ Miên lúng túng cười, chưa kịp phản ứng thì Aiden đã choàng tay qua vai cô, kéo nhẹ về phía mình:

"Để anh chụp chung tấm ảnh kỷ niệm nhé?"

Má cô nóng ran. Còn Viren — chỉ trong thoáng chốc — ánh mắt anh tối lại, rượu trong tay nghiêng hẳn, dòng chất lỏng sóng sánh đỏ au phản chiếu ánh đèn.

Anh bước đến, nụ cười biến mất. Một tay kéo Hạ Miên lại, tay kia đặt hờ lên eo cô, giọng thấp trầm nhưng đủ khiến Aiden bật cười:

''Aiden, hình như anh đang đùa quá trớn."

Aiden nhướn mày:

"Chỉ là ảnh kỷ niệm thôi, Viren à. Hay cậu... sợ mất người?"

Viren cười nhạt, cúi xuống sát tai Hạ Miên:

"Anh không sợ mất. Vì cô ấy, vốn thuộc về anh rồi."

Cả người Hạ Miên như hóa đá. Cô không dám nhìn lên, chỉ nghe thấy nhịp tim mình hòa vào tiếng nhạc dồn dập.

Đêm hôm đó, tiệc vẫn tiếp tục, nhưng mọi người đều thấy rõ — Viren Sol, người đàn ông trầm lặng và lạnh lùng bậc nhất giới âm nhạc, chưa từng rời khỏi bên cạnh cô phóng viên nhỏ bé ấy.

Còn Hạ Miên, trong khoảnh khắc anh siết nhẹ tay cô giữa ánh đèn vàng, biết rằng: dù chưa nói thành lời, nhưng tất cả đã quá rõ ràng.

Buổi sáng hôm ấy, Hạ Miên vừa bước chân vào tòa soạn thì không khí đã khác lạ.
Mọi người trong phòng làm việc đang xôn xao, mắt dán vào màn hình điện thoại.
Trên mạng xã hội, hàng loạt trang tin đăng tải cùng một tấm ảnh:

"Phù thủy âm nhạc Viren Sol tình tứ bên một cô gái tại private party!"

Và cô gái ấy — rõ ràng chính là Hạ Miên.
Khoảnh khắc Viren đặt tay lên lưng cô, ánh đèn vàng hắt xuống khiến khung hình vừa tình, vừa dịu, vừa... không thể chối cãi.

Cô khựng lại, tim thắt lại trong giây lát.
Mọi ánh nhìn trong phòng đổ dồn về cô. Một vài đồng nghiệp nhìn với vẻ ngưỡng mộ, vài người khác cố kìm tiếng cười nhỏ.

Cửa phòng tổng biên tập bật mở.

"Hạ Miên, vào gặp chị chút nhé."

Trong phòng chỉ còn tiếng điều hòa khẽ kêu.
Chị tổng biên tập đặt chiếc điện thoại xuống bàn, màn hình vẫn là tấm ảnh ấy.

"Miên, em có muốn giải thích gì không?"

Cô ngẩng đầu.
Không biết do đâu, nhưng lần này, Hạ Miên không thấy sợ.
Có lẽ vì đêm qua, khi Viren nắm tay cô rời khỏi buổi tiệc, anh đã nói:

"Nếu có một ngày người ta phát hiện ra, anh sẽ không trốn nữa."

Cô mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

"Dạ, không cần phải giải thích đâu chị. Vì... đúng là em và anh ấy đang tìm hiểu nhau."

Chị tổng biên tập sững người vài giây, rồi nở một nụ cười không ngờ tới.

"Vậy thì chị chỉ còn biết chúc mừng. Nhưng mà này, chọn Viren Sol hả? Em liều đấy."

Hai người cùng cười. Không khí nhẹ đi hẳn.

Tin tức được xác nhận chỉ vài giờ sau đó.
Aiden đăng một story ngắn trên Instagram:

"Chúc mừng bro Viren và phóng viên xinh đẹp nhé. Tình yêu thật sự là bản nhạc đẹp nhất."

Ngay sau đó, hàng trăm bình luận từ fan đổ về — thay vì chỉ trích, lại toàn lời chúc mừng.
Người ta bảo, "Phù thủy âm nhạc" xứng đáng có một nàng thơ của riêng mình.

Chiều tối.
Công việc kết thúc, Hạ Miên thu dọn túi xách, chuẩn bị rời tòa soạn.
Vừa ra đến sảnh, cô nghe tiếng còi xe nhẹ vang lên.

Một chiếc xe đen dừng lại ngay trước cửa.
Cửa sổ hạ xuống — Viren Sol ngồi bên trong, áo sơ mi trắng, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc.

"Xin lỗi, tôi đến đón người yêu tôi tan làm."

Tiếng xì xào vang lên khắp sảnh.
Các đồng nghiệp vội rút điện thoại ra, không phải để chụp trộm, mà để hò hét cổ vũ:

"Trời ơi, chị Miên ơi, anh ấy đến đón kìa!"
"Cặp đôi quyền lực quá trời luôn!"

Hạ Miên đỏ mặt, bước ra giữa hàng chục ánh nhìn.
Cô khẽ lắc đầu cười, mở cửa xe.

Viren nghiêng người, mở sẵn dây an toàn cho cô, giọng trầm khẽ vang lên bên tai:

"Anh bảo rồi mà, anh không giỏi giấu những gì anh trân trọng."

Cô quay sang nhìn anh, đôi mắt ánh lên nụ cười.
Bên ngoài, hoàng hôn buông xuống, phản chiếu lên cửa kính xe như một khung phim ấm áp.

Tối hôm đó, giới truyền thông đồng loạt chia sẻ lại đoạn video "Viren Sol đón bạn gái phóng viên trước tòa soạn", kèm dòng caption được yêu thích nhất:

"Khi tình yêu đủ thật, công khai không còn là áp lực — mà là niềm tự hào."

Tình yêu giữa Hạ MiênViren Sol đến thật nhẹ — như cách một giai điệu chạm vào tai, nhưng khi lắng nghe lại, người ta chẳng thể nào quên.

Từ sau ngày công khai, họ không ồn ào, không khoa trương, cũng chẳng phủ nhận. Chỉ là đôi khi, giữa dòng trạng thái của Viren trên mạng xã hội, người ta bắt gặp một tấm ảnh mờ sáng, góc máy nghiêng, và một chú thích ngắn gọn:

"Taken by someone I love."

Không gắn thẻ, không đề tên, nhưng ai cũng biết người "someone" ấy là ai.

Họ cùng nhau đi qua nhiều nơi — từ kinh đô ánh sáng Paris rực rỡ, nơi anh nắm tay cô dạo dọc sông Seine, đến Tokyo mùa hoa anh đào, khi Hạ Miên ngẩn ngơ nhìn từng cánh hồng bay, còn Viren lặng lẽ chụp lại.
Tại Na Uy, giữa bầu trời cực quang xanh lục xoay vần như dải lụa, Viren khoác áo cho cô, khẽ nói:

"Nếu âm nhạc có hình dạng, chắc hẳn nó cũng sẽ như thế này — rực rỡ, và không bao giờ cũ."

Rồi Ai Cập – nắng vàng phủ lên da, cát trôi qua từng kẽ tay, anh đứng phía sau chỉnh lại mũ cho cô, thầm thì:

"Anh không ngờ có ngày mình lại muốn đi hết thế giới, chỉ để thấy em mỉm cười ở từng nơi."

Và rồi, tại một thị trấn nhỏ miền Nam nước Ý, giữa hoàng hôn rực đỏ, cô nghiêng đầu hôn anh. Một khoảnh khắc say đắm, được ống kính của một fan du lịch tình cờ ghi lại.
Tấm ảnh ấy lan truyền khắp mạng xã hội chỉ trong vài giờ — không một bình luận ác ý, chỉ là tràn ngập những biểu tượng trái tim và lời chúc hạnh phúc.

Người ta cũng bắt gặp họ sau hậu trường concert của Aiden — Hạ Miên trong chiếc váy trắng, tay cầm bó hoa hướng dương, đang cúi người trao cho Viren.
Anh nhận lấy, ôm cô nhẹ vào lòng.
Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tất cả khán giả phía xa lặng người.

"Tình cảm của họ," một fan comment,
"riêng tư nhưng không hề giấu giếm, chậm rãi mà ngọt đến mức khiến người ta tan chảy."

Một buổi tối, Viren đăng tải một đoạn nhạc ngắn trên SoundCloud cá nhân — bản ballad nhẹ, piano đệm êm ái, không tên.
Nhưng trong phần mô tả, anh chỉ viết vỏn vẹn ba từ:

"For my muse."

Và mọi người biết — nàng thơ của Viren Sol, không ai khác chính là cô phóng viên nhỏ năm nào

Sân khấu đêm ấy lung linh như phủ một lớp sương mỏng. Hàng nghìn khán giả chen kín khán đài, nhưng tất cả đều lặng im khi Viren Sol bước ra — trong chiếc sơ mi trắng giản dị, cây đàn piano quen thuộc đặt giữa ánh sáng vàng.

Không ai biết trước sẽ có điều gì đặc biệt xảy ra, chỉ nghe anh khẽ nói vào micro, giọng trầm mà ấm:

"Ca khúc này, tôi viết cho người khiến tôi tin rằng âm nhạc không chỉ để nghe — mà để yêu."

Cả khán phòng nín thở.

Tiếng đàn vang lên — từng nốt như rơi xuống, nhẹ mà sâu. Màn hình phía sau từ từ hiện lên những thước phim ngắn: khoảnh khắc Viren và Hạ Miên cùng nắm tay trên cầu sông Seine, cùng cười bên hoa anh đào, cùng ngắm cực quang...

Đoạn cuối video, là hình ảnh Hạ Miên đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu viết, nắng chiều vương trên tóc.
Bên dưới dòng chữ nhỏ:

"You're my forever song."

Hạ Miên đứng giữa khán giả, mắt nhòe đi lúc nào không hay. Khi bản nhạc kết thúc, Viren bước xuống sân khấu, đi thẳng về phía cô.
Ánh đèn dõi theo từng bước chân anh.

Anh dừng lại trước mặt cô, mỉm cười.

"Anh từng nghĩ mình sẽ viết hàng trăm bài hát, cho hàng triệu người nghe. Nhưng hóa ra, bài hát quan trọng nhất... chỉ cần một người hiểu là đủ."

Nói rồi, anh quỳ xuống.
Một chiếc nhẫn nhỏ, sáng lấp lánh trong tay anh.

"Hạ Miên, em sẽ đồng ý làm người cùng anh viết tiếp bản nhạc này chứ?"

Tiếng reo vang lên khắp khán phòng. Cô bật khóc, gật đầu không nói được gì, chỉ lao vào ôm anh.
Trên màn hình lớn, dòng chữ hiện ra như một lời kết đẹp đẽ:

"Every story has a melody — and ours just began."

Tối hôm đó, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh Viren cầu hôn Hạ Miên. Không phải scandal, không phải tin sốc — mà là một câu chuyện tình đẹp đến mức khiến cả giới truyền thông cũng khẽ mỉm cười.

Aiden đăng lại đoạn video kèm chú thích:

"Tình yêu thật sự không cần sân khấu lớn, chỉ cần một người đủ quan trọng để ta muốn viết cả cuộc đời cùng họ."

🌙 Bản nhạc ấy trở thành ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Viren Sol.
Nhưng với anh — nó chưa bao giờ là một bài hát, mà là lời hứa trọn đời.

-HOÀN VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro