Chap 28:

Sáng hôm sau, Jimin thức dậy.

Jimin: Ah đau quá

Vốn đã quen nằm trên giường có đệm êm ái, nay phải ngủ trên chiếc ghế này với tư thế không mấy dễ chịu, Jimin không tránh khỏi đau đớn. Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi Jimin nhìn lên chiếc giường và thấy nó trống trơn.

"Trời ơi Rose, em đã đi đâu rồi?" Jimin hốt hoảng chạy ùa ra khỏi phòng tìm, hỏi loạn lên khắp nơi nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng có 1 ai thấy Rose cả. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, Rose đã bỏ trốn vào sáng sớm tinh mơ, khi tất cả đều đang say ngủ.

Vừa lúc đó Lisa và Jungkook đến, 2 người còn cười nói với nhau rất vui vẻ cho đến khi thấy được bộ mặt lo lắng của Jimin.

Lisa: Jimin, có chuyện gì xảy ra vậy? Sao nhìn cậu rủ rũ thế?

Jimin: Lisa, Jungkook, Rose...cô ấy đã bỏ trốn rồi

Lisa: Cái gì? Bỏ trốn ấy hả? Sao lại thế?

Jimin: Tớ...tớ không hiểu. Hay là cô ấy thấy tớ nên bỏ trốn, cô ấy không muốn nhìn mặt tớ?

Jungkook: Đừng suy diễn nữa, mau báo cảnh sát đi, họ sẽ giúp chúng ta tìm Rose

Lisa: Vậy chẳng lẽ chúng ta ngồi chơi xơi nước sao?

Jungkook: Tuỳ cậu, nhưng tôi e là cậu sẽ chẳng giúp ích được gì cho việc tìm kiếm đâu

Lisa: Jeon Jungkook...

Jimin: 2 người ở lại, tôi phải đi tìm Rose đây

Nói rồi Jimin vội chạy đi tìm Rose, bỏ lại Lisa và Jungkook ở đó chí choé nhau.

Lisa: Thế đấy, tôi cứ nghĩ chỉ cần Rose tỉnh lại là êm rồi, vậy mà không ngờ cậu ấy lại bỏ trốn. Rốt cuộc là vì lí do gì chứ? Không được, tôi cũng phải đi tìm cậu ấy thôi. Có người bạn nào mà thấy bạn mình mất tích lại ngồi yên được không?

Lisa nói và đứng đậy đi tìm Rose thì bị Jungkook kéo xuống ngồi lên đùi cậu. Lisa khá bất ngờ, cố thoát ra nhưng bị Jungkook ôm chặt hơn.

Lisa: Cậu làm gì vậy mau buông tôi ra

Jungkook: Em phải ở lại với tôi, nếu không tôi sẽ không buông đâu

Jungkook vừa gọi Lisa là gì cơ? Là "em" ấy hả? Trời ơi tin được không? Mọi khi toàn cậu cậu tôi tôi. Quả thực Lisa vô cùng ngạc nhiên, xóm chút ghê ghê, mà cũng có chút...thích.

Lisa: Được rồi, tôi ở lại với cậu, tôi sẽ không đi đâu cả. Vuông tôi ra trước đi, chúng ta đang ở trong bệnh viện đó.

Jungkook thật Lisa ra, cô đứng dậy chỉnh lại quẩn áo xộc xệch của mình, vừa làm vừa phàn nàn.

Lisa: Jungkook à, đừng gọi tôi là em, gọi như cũ đi

Jungkook: Tại sao? Em không thấy cặp nào yêu nhau cũng xưng hô như vậy hả?

Lisa: Nhưng mà tôi thấy không quen

Jungkook: Trước sau gì cũng phải gọi, thà rằng em gọi tôi là anh ngay từ bây giờ có phải tốt hơn không?

Lisa: Thôi được rồi...anh Jungkook.

Jungkook: Yeah, tốt lắm, tôi thực sự thích cái cách em gọi tôi như vậy

Jungkook cười thật tươi, nụ cười bunny này lại làm tim của ai đó xao xuyên rồi.

_____________________________________

Lúc này ở ngoài đường, Rose đang lang thang. Cô còn rất yếu, mặc nguyên trên mình trang phục của bệnh nhân. Một số người thấy Rose thì ra hỏi thăm nhưng cô nói rằng mình không sao và cứ tiếp tục đi. Cô biết mọi người chắc đang lo lắng lắm, đang ráo riết đi tìm cô nhưng cô mặc kệ họ. Cô sẽ trốn, trốn đến nỗi họ chẳng thể tìm ra. Và 1 ngày nào đó, khi đã chán trò chơi trốn tìm này, Rose sẽ chết.

Seoul này thật sự rất rộng lớn, Rose cứ lang thang trên phố mà chẳng biết đi về đâu. Có những lúc cô chỉ muốn ngất đi, nhưng cô lại sợ ai đó sẽ đỡ cô dậy và đưa cô đến bệnh viện, và rồi cô sẽ lại phải gặp những người mình không muốn gặp.

"Hay là mình cứ lao ra đường để cho xe nào xui xẻo đâm phải mình nhỉ?"

Và bạn trẻ Rose đã chọn cách chết hết sức củ chuối đó. Khổ thân bác tài xế nào vô ý đâm phải cô nàng. Rose nhìn thấy có rất nhiều xe đang đi tới thì băng qua đường với tốc độ chậm hơn cả con ốc sên. Có nhiều người thấy cô như vậy nhưng không đam chạy ra kéo cô vào vì sợ xe.

??1: Cô kia, mau tránh ra, muốn chết hả?

??2: Đồ ngu, mau chạy qua nhanh lên

Blabla...

Khi Rose đã chắc chắn rằng chỉ mấy giây nữa thôi, cô sẽ ngã xuống đường, người bê bết máu thì một bàn tay của ai đó nắm chặt lấy cánh tay của cô và lôi đi với tốc độ ánh sáng. Khi vừa thoát được tử thần, Rose ngước lên nhìn người vừa cứu mình.

Rose: Park...Park Jimin

Jimin: Đồ ngốc, em muốn chết đến vậy sao?

Rose nhìn vào ánh mắt của Jimin. Tại sao nó vừa có vẻ vui mừng, lại vừa có vẻ gì đó rất đau đớn thế kia?

Rose: Sao anh không để tôi chết luôn đi? Còn cứu làm gì?

Rose cố tỏ ra lạnh nhạt với Jimin, quay mặt đi. Jimin thở dài, nhẹ nhàng lấy tay của mình xoay mặt cô lại đối diện với mặt cậu.

Jimin: Em không được chết được khi chưa có sự cho phép của anh

Câu nói ấy lại lấy động đến trái tim mềm yếu của Rose rồi. Không được, cô phải tỉnh táo lại thôi, Jimin đa xphanr bội cô mà. Rose gạt mạnh 2 tay Jimin ra.

Rose: Anh lấy tư cách gì mà nói tôi không được chết?

Jimin: Rose, anh...vì anh yêu em, anh không muốn em phải chết

Jimin yêu cô, thật nực cười, Rose đã nghĩ như vậy.

Rose: Anh nên nói câu đó với Park Jihyo mới phải, anh yêu cô ta lắm mà

Jimin: Ngốc, em dễ bị lừa vậy sao?

Rose: Bị lừa? Ý anh là sao?

Jimin: Rose, người anh yêu chỉ có em mà thôi. Nụ hôn hôm ấy anh hoàn toàn bị Jihyo ép vào thế bị động. Anh không muốn hôn cậu ấy, và cũng không yêu cậu ấy.

Rose: Anh nói thật chứ?

Jimin: Thật mà, anh xin thề, nếu nói dối anh sẽ mất em

Rose cần mất giây để tĩnh tâm lại. Vậy ra trước đến giờ là cô hiểu lầm Jimin, anh vẫn luôn yêu cô. Thậm chí vừa rồi còn xả thân để cứu cô. Rose mừng lắm, ôm chấm lấy Jimin mà hôn. Vậy ra nụ hôn đêm qua chẳng phải là nụ hôn cuối, sẽ chẳng bao giờ có nụ hôn cuối giữa vô và Jimin nữa. Tốt nhất là như vậy vì lúc này người cô yêu là Jimin, người trước mặt cô là Jimin, người cô đang hôn say đắm cũng là Jimin.

Hôn chán chê, Rose mới rời môi Jimin. Cả 2 đều ngượng ngùng. Jimin lúc này thấy hạnh phúc lắm, bởi anh được nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên môi Rose, nụ cười đã lâu lắm rồi anh mới được ngắm lại. Có lẽ cô gái hồn nhiên, vô tư, hay cười hôn nào đã trở lại rồi.

Lem: Vâng chap này cũng cạn lời!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro