Chap 16 : Ghét anh

Em dọn đến chỗ ở mới cũng đã hơn 2 tháng, ở đây có hơi xa trường nhưng hằng ngày em vẫn chăm chỉ đến sớm. Taehyung hôm nào vào giờ trưa gã cũng đỗ xe trước trường chờ em nhưng biết trước điều đó nên em cũng nhanh chóng né gã thật nhanh và về nhà, dần cũng thành thói quen.

Chỗ em ở không phải 1 khu trọ mà là một căn nhà lớn. Hôm đó vô tình đi tìm nhà thì em giúp đỡ một dì hơi lớn tuổi, nói chuyện một lúc thì dì biết đang đi tìm trọ nên liền vui vẻ mở lời rằng nhà dì có cho thuê phòng giá lại hợp lí nên em dọn vào ở luôn.

Ban đầu chỉ nghĩ sẽ ở tạm chỗ này vài tuần thôi sẽ dọn đi vì em nghe nói ở chung với những người có tuổi họ sẽ rất khó tính vã lại căn nhà to như vậy mà cho em thuê với giá rẻ thì chỉ có duy nhất 1 lí do đó là nhà có ma thôi ( à thì cái này em xem từ mấy cái trên mạng nên biết thôi )

Nói thì nói thế chứ tính đến nay em cũng đã ở đây hơn 2 tháng rồi. Ma cỏ thì không thấy, tính tình dì chủ nhà cũng không khó khăn mấy, thôi thì cũng xem như là do em suy diễn thôi. Căn nhà to nhưng không chỉ có mỗi em ở, ở đây còn 1 bạn nữ thuê chung với em, dì Park cũng có 1 cậu con trai lớn. Vậy tính ra trong nhà cũng không quá cô đơn!

Trong 2 tháng qua, em dọn đi nơi khác cũng chỉ vì muốn quên được Taehyung nhưng đến nay em vẫn không thể nào thôi nhớ về gã. Dạo gần đây Taehyung cũng không đến trường em nữa, có hơi nhẹ lòng nhưng lại cảm thấy buồn. Có lẽ Taehyung đã dừng việc tìm em rồi chắc hẳn gã cũng đã quên em.

.

1 tuần sau đó

"Con đi công tác không cần phải thuê khách sạn! Cứ đến nhà dì ở ít hôm cho tiện"

"Mẹ biết rõ là con không thích đến nhà dì ấy rồi còn gì! Nhà dì thì cũng như khách sạn, dì ấy còn dán bảng cho thuê phòng nữa kia mà"

"Nhà thì còn mỗi thằng con trai mà nó suốt ngày đi học lâu lâu mới về được 1 lần. Tính dì của con không thích cô đơn nên làm vậy cũng tốt, đâu phải chuyện xấu"

"Tuỳ mẹ vậy!"

Taehyung gã sắp phải đi công tác, không gần cũng không xa nhưng đối với Taehyung mà nói thì nơi mà gã sắp đến nó như địa ngục đối với Taehyung vậy. Ở đó không rộng lớn lại còn khó tìm khách sạn, thôi thì cứ nghe lời mẹ ở nhà dì ít hôm rồi thu xếp về nhà.

Thời gian trôi cũng đến ngày hôm sau, Taehyung đến đây từ rất sớm. Vừa đến nơi gã đã về phòng ngủ 1 giấc cho đến gần tối mới chịu dậy. Taehyung không thích ở đây nhưng lần nào đến gã cũng đều ngủ rất ngon lành vì đơn giản ở đây yên tĩnh ít người, không ồn ào nên việc ngủ đối với Taehyung rất dễ.

Em hôm nay đi học về sớm, tranh thủ cuối tuần nên đặc biệt mua ít thức ăn về nấu cho mọi người trong nhà cùng ăn chung. Hôm nay trong nhà lại chỉ có em với dì Park, thôi thì vậy cũng tốt em cũng có thể nói chuyện với dì thoải mái hơn.

"Này , để đây dì bưng ra bàn cho. Cháu lên lầu 2 phòng đối diện cháu gọi thằng cháu trai của dì xuống ăn cùng luôn"

"Ơ, hôm nay nhà dì có khách ạ?!"

"Ừm nó đi công tác nên ghé ở nhà dì ít hôm ấy mà"

"Dạ vâng! Để cháu lên gọi"

Em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, nghe dì nói thì liền chạy nhanh lên lầu đi đến phòng người đối diện gõ cửa. Bên trong không nhanh không chậm bước ra khỏi cửa, em vừa định mở lời thì đập vào mắt mình là 1 con người hết sức quen thuộc. Là Kim Taehyung!!!

"S...sao anh lại ở đây?"

"Tôi mới là người hỏi cô câu này mới đúng đấy! Thời gian qua cô trốn tôi kĩ quá nhỉ?"

Taehyung gặp lại em thì trong lòng liền rất phấn khích, thậm chí còn rất vui nhưng gã vẫn cố không bộc lộ. Bề ngoài thì vô cùng tức giận, giận vì thời gian qua em đã trốn gã đấy.

"Dì nhờ tôi lên gọi anh xuống ăn cơm. Mau xuống đi không dì lại đợi!"

Em nói xong liền cố tình tránh né câu hỏi của gã và rời đi nhưng Taehyung gã vẫn đủ nhanh để giữ tay em ở lại.

"Cô thuê nhà ở đây?"

"Không phải việc của anh"

"Tốt thôi! Vốn dĩ trước giờ tôi không hề thích ở ngôi nhà này chút nào nhưng bây giờ lại thấy rất hứng thú đấy!"


.

5 ngày sau đó, Taehyung gã vẫn rất kiên trì ở gần em. Nhiều lần em phải trốn đi về thật khuya để không đụng mặt gã nhưng Taehyung gã đã đợi sẵn em ngay trong phòng của mình thì thoát đường nào cho được.

Hôm nay là ngày gã phải về, em nghe vậy thì tâm trạng nửa vui nửa buồn. Nhưng nghĩ kĩ thì nên vui càng tốt, vì nếu gã ở đây thì chỉ lại 1 lần nữa gieo hi vọng cho em mà thôi.

Ngày hôm nay là ngày gã về, em biết nhưng buổi sáng vẫn cố tình không ra tiễn gã hay hỏi hang câu nào. Thì cũng muốn lắm nhưng mà nghe theo lí trí rằng không nên chạm mặt gã thì tốt hơn nên em cứ diễn là ngủ nướng nên không ra ấy mà.

*Cốc Cốc*

"Tôi vào được không?"

Tông giọng có chút trầm vang lên từ bên ngoài cửa, em biết rõ là gã nhưng vẫn nhất quyết im lặng. Tầm vài phút sau không còn nghe tiếng nữa, em nghĩ gã đã rời khỏi đây rồi liền lấy chăn ra khỏi đầu rồi thở hắt một hơi.

Em biết buồn rồi, biết nhớ gã rồi. Biết rõ người ta đã có hẳn hoi vợ sắp cưới nhưng sao trong lòng lại cứ rung động vì tên này chứ. Em thật ngu ngốc mà!!!

"Nhìn cô buồn quá nhỉ!?"

Em giật mình một phen khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, gã vào đây khi nào vậy?

Kim Taehyung không gặp được em thì sao mà gã rời khỏi đây được chứ. Công sức tìm kiếm em bấy lâu nay bây giờ muốn xa là dễ dàng vậy sao.

"Anh vào đây khi nào?"

"Từ lúc cô trùm chăn buồn rầu vì từ nay không còn thấy sự xuất hiện của tôi nữa" Gã tự luyến quá rồi đúng không? Nhưng mà gã suy nghĩ đúng thật.

"Anh...anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là tôi không được khỏe trong người thôi!"

"À vậy sao? Chắc tôi phải ở lại đây thêm một thời gian nữa để chăm sóc cô rồi, nhỉ!"

"Không cần!!!"

Gã vốn dĩ đã không vui ngay từ lúc em trốn trong phòng không muốn ra gặp gã. Nay vào được đây gã đã nhịn em tới bây giờ nhưng Taehyung không muốn dịu dàng với em được nữa.

Vừa dứt câu em liền bị gã ôm chặt, đôi môi không kịp phát ra vài tiếng la hét thì đã bị gã hôn ngấu nghiến. Em không vui khi mình đang được gã hôn, thay vào đó là sự khinh bỉ em dành cho gã ngày càng nhiều.

Taehyung tức giận nên gã cũng mặc kệ cảm xúc của em ra sao. Gã biết rõ em sẽ không thích điều này nhưng gã vẫn làm. Nói là không quan tâm nhưng chỉ vừa nghe tiếng em khóc thút thít liền không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng rời môi em và vỗ về.

Em lau đi hai hàng nước mắt thì tát vào mặt gã 1 cái thật mạnh rồi đứng dậy tránh xa con người này càng xa càng tốt.

"Đồ tồi nhà anh đừng nghĩ tình yêu tôi dành cho anh lớn thì muốn trêu đùa nó ra sao cũng được. Anh làm những chuyện như vậy không sợ người phụ nữ của mình tổn thương hay sao?" Em vừa nói vừa khóc trong ấm ức.

"Mẹ kiếp! Đến bây giờ câu từ cô thốt ra vẫn là nghĩ đến cho người khác"

"Tôi không muốn mình là người thứ ba, tôi rất ghét việc đó. Nên làm ơn Kim Taehyung xin anh hãy tha cho tôi đi"

Gã biết em luôn đau khổ vì vấn đề này, mỗi lần nhìn em trong bộ dạng như vậy thì đau lắm chứ. Nhưng chỉ vì tính chất công việc rất quan trọng nên gã không thể tuỳ tiện giải thích với em.

"Ami, tôi muốn nhắc cho em nhớ rằng tôi không làm chuyện có lỗi với em. Nên đừng nghĩ cho người khác trong khi bản thân em đang không được ổn"

"Anh rời khỏi đây ngay đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"

"Tôi..."

"Cút đi!!!"

Từng lời nói hành động cả hai dành cho nhau lúc này đều là những câu từ sát thương rất lớn. Em yêu gã, và Taehyung cũng rất yêu em nhưng vì những chuyện không đáng có mà làm cho cả hai phải khó xử.

Gã thấy có lỗi, nhưng em có thể chờ gã một chút nữa được không ?

.....

Tui off lâu quá nên gi ra chap mi chc my bà quên ct truyn luôn ri ha, xin li rt nhiu 😞Còn ai đang tương tư fic này thì vào đc nè my bà ơi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro