2

Nó cứ tưởng anh sẽ lại tranh với nó cái nhà tắm nhưng không, anh đã để cho nó tắm trước. Ờ thì có thêm một điểm cộng trong lòng nó rồi nhưng vẫn là thấy ghét lắm nha.

Sau khi nó tắm xong thì cả hai đã cùng nhau ăn cơm do người làm nhà họ Jeon đem đến nhưng trên bàn ăn cả hai lại cãi nhau với cái lý do mà hai đứa cho là quan trọng nhất lúc này, phải chia cái giường thế nào đây? Và quan trọng hơn nữa là hai đứa đéo đứa nào thích ngủ ở sofa cạnh giường cả.

- Nè anh là nam nhân đó, chí ít cũng phải nhường nữ nhi chứ?

- nếu là ở cùng một hai ngày thì sao cũng được nhưng mà cô ở đây vô thời hạn đó, không lẽ tôi cứ phải ngủ trên sofa miết à?

- Gì mà vô thời hạn chứ? Nhiều lắm cũng một hai tháng gì đó thôi.

- Ờ, ít nhỉ?

- Yah, cái đồ hẹp hòi này.

- Nè con nhóc này, Yah với ai vậy hả? Anh đây lớn hơn cưng đấy nhé.

- Lớn hơn cũng mặc xác anh chứ. Tôi ăn xong rồi, tôi sẽ đi giành giường trước.

Nó đứng lên và chạy lên phòng ngủ ở tầng trên. Nó đã không ngờ được rằng ta cũng đuổi theo nó. Nó bay thẳng lên giường và nằm dang rộng hai tay ra để chiếm hết diện tích của cái giường.

Nó nghĩ anh sẽ không dám leo lên giường đâu nên mới đưa mắt thách thức. Ai ngờ anh liều lĩnh leo lên giường mà trực tiếp tranh với nó.

- Nè sao anh dám hả? - Nó tức giận cố đẩy anh xuống khỏi giường nhưng rốt cuộc bản thân lại là người bị rơi khỏi đó.

- Yah cái đồ Jeon thối này...!

Nó tức giận mắng anh nhưng đáp lại nó là điệu cười đáng ghét của anh phát ra từ sau lớp chăn.

- Nè, sức trâu như anh tranh như vầy thật không công bằng gì cả. Tôi với anh chơi cho công bằng đi.

Anh lú đầu ra khỏi chăn hỏi.

- Chơi cái gì?

.
.
.
.
.
Hai cặp mắt trừng trừng nhìn nhau, mùi nguy hiểm bao quanh cả căn phòng. Hai con người đang chuẩn bị vào tư thế.... oẳn,tù,tì ra cái gì là ra cái này.

- Há há.. đúng là ông trời có mắt mà. - tiếng nói phát ra từ miệng nữ nhân vừa thắng được trò chơi giành giường đang hạnh phúc tột cùng, vừa nhảy freestyle và ngẫu hứng hát vang trong phòng. - Sofa hai tháng lá là la.

- Ashiii, con nhỏ khùng này - tiếng nói bất lực phát ra từ nam nhân vừa thua cuộc.

- Ê ê chịu chơi là hổng có cọc à nha - nữ nhân thấy nét mặt khó chịu của nam nhân trước mặt mà không giấu được phá lên cười lớn.

Đáng ghét, không biết ba dắt ở đâu về một đứa khó ưa thế này đòi gả cho mình vậy không biết nữa. - Này là nam nhân chỉ chửi thầm trong bụng thôi chứ không dám phọt ra ngoài vì sợ tiếp tục bị dập.

- Nhóc cứ ngồi đó cười tiếp đi, tôi đi chơi đây - anh đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi bực dọc bỏ đi ra khỏi phòng trước.

- ê tôi đi nữa, NÈEE - nó nghe vậy cũng nhanh chân chạy theo anh.

.
.
.
.

- Nè chúng ta đi đâu vậy? - nó ngồi sau anh trên chiếc motto chồm người lên đằng trước hỏi.

- Chợ đêm Busan. - anh cũng nhanh nhảu trả lời rồi tăng ga đi - Giữ cho chặt vào đó. Rớt nhóc xuống là tôi không có chịu trách nhiệm đâu.

- Cái đồ vô lương tâm nhà anh - nó mắng anh rồi cũng nghe lời mà vịn chặt vào áo khoát của anh. - Lái cho đàng hoàng vào, tôi là con gái một đó. Anh đền không có nổi đâu.

- Nói nhiều là tôi ném nhóc thiệt đó. - Anh lại dở trò trêu chọc nó.

- Tôi im là được chứ gì, đồ Jeon hung dữ. - nó bĩu môi rồi im bật vì sợ bị ném thiệt.

Anh cũng phì cười rồi vặn ga chạy đi, cả hai trên con motto vi vu trên những cung đường xinh đẹp và thơ mộng của Busan, đây hẳn là một trong những kỷ niệm đáng nhớ, phải không?

.
.
.
.

Dừng lại ở khu chợ đêm, anh đi gửi xe rồi cả hai cùng nhau đi sâu vào chợ.

- Này Jeon à, cái này là con ốc để áp vào tai nghe tiếng sóng biển nè phải không? - nó thắc mắc cầm con ốc lên rồi hỏi anh.

- Ngu, con này còn sống mà nghe cái gì, cái này để nướng ăn. - anh giải thích cho nó mà biểu cảm không nén được ý cười.

- Không phải thì thôi mắc mớ gì chửi người ta ngu? Dô diên - tự nhiên bị chửi nên nó ấm ức mà lầm bầm.

- Nhóc muốn ăn thử ốc nướng không?

- Ăn chứ, ăn chứ - dù là đang rất ấm ức nhưng nghe đến ăn là cũng bấm bụng mà quên hết.

- cô ơi cho cháu 5 con ốc nước.

- Nè anh kêu 5 con làm sao mà chia được? Tôi 3 anh 2 hả? Phải kêu 6 con mới đúng chứ. - nó chu chu cái mỏ trách móc anh, riêng anh thấy nó bây giờ nhìn thật dễ thương làm sao. Nhìn kiểu gì cũng muốn ghẹo cho nó la lói rồi gây gổ mới đã cái nư.

- Cái đồ ham ăn nhà nhóc, giờ lòi bộ mặt thật ra rồi ha - Đấy lại trêu nó rồi đấy.

- Nè tui hông có muốn gây với anh nha, đừng có mà ghẹo tui chửi à. Ăn nhanh đi, tui còn muốn đi ăn thử chả cá busan nữa. - nó nói rồi nhận lấy đĩa ốc bà chủ đưa - Con sẽ ăn thật ngon ạ.

- Bộ cốt của cô là heo hả? Ăn gì mà dữ vậy? - Jeon cà khịa lại tiếp tục tác nghiệp đây.

- Anh có tin anh nói tiếng nữa cái vỏ ốc này bay vô mặt anh hông? - Nó bực bội vì đang ăn mà cha kia cứ ghẹo nên nó cục súc hâm dọa người kia.

- Cái đồ hung dữ nhà nhóc, ai mà dám yêu cơ chứ?

- ai cũng được miễn không phải anh. - nó nói rồi tỉnh như ruồi mà ăn tiếp.

_______________________________





TBC










Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro