5

- nè, nói chuyện chút đi. - jungkook sau khi vào nhà liền kéo mạnh tay em lại để nói gì đó.

- lại gì nữa đây? Anh không thấy bản thân rất phiền phức sao? Cứ tò tò theo léo nhéo như vậy làm gì, còn nổi giận với tôi? Anh nghĩ mình là ai vậy chứ? - em đã cọc chuyện bị bỏ rơi lúc nãy, gặp hắn cứ ngang ngược lên giọng nói em hú hí với Taehyung khiến em càng bực hơn mà mắng hắn một tràng.

- Tôi là đi tìm cô mệt mỏi như vậy, cô được anh ta đưa về cũng không biết báo một tiếng với tôi chỉ biết ở đó hú hí với anh ta. Cô còn nổi giận cái gì nữa? - jungkook cũng không vừa mà cãi lại.

- Hơ nực cười thật, hú hí phải là anh mới đúng đó. Là ai khiến tôi phải chờ đợi hết cả tiếng đồng hồ ở cổng chợ rồi bị kẻ xấu giựt mất điện thoại đến mức phải đuổi theo rồi bị lạc. Nếu Taehyung không xuất hiện thì ai sẽ giúp đở tôi đây, siêu nhân si tình sẽ đến đúng lúc để giúp tôi chắc? - em bực tức mà châm biếm hắn.

- Cô quá đáng vừa thôi, chuyện của tôi không phải để cô đem ra bới móc như vậy.

- nếu anh không muốn tôi bới móc chuyện của anh thì anh cũng đừng bới móc chuyện của tôi. Dù tôi có hú hí anh cũng mặc xác tôi là được rồi, sau này tôi cũng sẽ như vậy. Anh nói cái gì mà thõa thuận lúc sáng đó, ok tôi đồng ý. Dù gì tôi cũng không muốn cưới phải một người như anh. - em tức giận nhưng không để mất đi chừng mật. Em quay lưng đi vào bếp lấy một ly nước để uống cho hạ hỏa. Jungkook tiến vào ngay sau đó.

- cô đang tức giận, chúng ta không tiện nói chuyện để khi nào cô bình tĩnh hơn rồi chúng ta tiếp tục. - jungkook muốn dừng cuộc tranh cãi này lại, thật sự là hắn biết là hắn sai trước rồi nhưng vẫn chưa có can đảm để nói xin lỗi trước nên hắn chọn cách này.

- Không cần tiếp tục, sau này đừng nói chuyện nữa là được rồi. Anh cố gắng đợi qua một hai tháng này đi, sau đó chính tôi sẽ tự mình đi xin hai gia đình cho tôi và anh hủy hôn ước. - em nói rồi để ly về chỗ cũ sau đó lập tức trở về phòng.

Jungkook đứng đó như chết lặng, trước giờ hắn chưa bao giờ gặp cô gái nào có tính tình như vậy. Cô ta rõ ràng là không coi hắn là đối thủ, càng không coi hắn là hôn phu, trước chí sau đều là không để hắn vào trong mắt. Cảm giác bị coi nhẹ này khiến hắn càng khó chịu hơn. Cảm giác muốn chinh phục trong bản năng đàn ông của hắn đột ngột trỗi dậy. Đột nhiên hắn lại muốn cùng em hẹn hò như bao người. Hắn bị suy nghĩ đó chạy qua trong đầu khiến hắn bất giác giật mình, gì mà hẹn hò chứ. Bướng bỉnh, ngang ngạnh như vậy hắn là không thèm.

Sau khi trở về phòng tắm rửa em liền lôi điện thoại ra mà nhắn cho taehyung.

"Anh đã về tới nhà chưa?"

"Anh về rồi, em và jeon
jungkook không có gì đó chứ?"

" vừa cãi nhau xong đây :"))"

"Sao vậy, vì anh sao?"

" Không, vì em không thích
cái tính hay cho mình là đúng
của hắn nên em mắng cho
bỏ ghéc 🤜"

"Em đừng giận nó, nhiều
khi nó hành xử vậy thôi chứ
nó không nghĩ gì đâu 🤜"

"Em không có rảnh mà giận
ổng, em bận nghĩ xem ngày
mai sẽ đi đâu chơi cùng anh rồi 👉👈"

"Nó mà nghe được chắc nó
lột da anh ra chấm muối tiêu
luôn đó 😅"

"Đại ca à, anh lại đi sợ oách
con đó sao. Có phải đại ca mà
em biết không vậy? 😂"

"Tự nhiên nghe bé nói anh
thấy tự tin hẳn ra 😎"

"Tất nhiên phải tự tin rồi, em
bảo kê. Anh mau nghĩ xem ngày
mai chở em đi đâu chơi đi 😉"

"Okie bé iu lunnn, anh sẽ
suy nghĩ thật kỹ 😁"

" Em ngủ sớm đây, mai 9h gặp
anh nha. Bái baiiii 🙆‍♀️"

"Dạ vângggg😳❤"
JANGIE đã thả ♥︎

______________________________

Sáng hôm sau khi thức dậy trên giường, em ngay lập tức bật dậy làm vệ sinh rồi lựa đồ đi chơi. Lúc này em nghe thấy tiếng gõ cửa.

- Cô dậy chưa vậy? - anh tiếp tục gõ thêm vài tiếng khiến em thấy nhứt đầu mà bước ra mở toang cửa.

- Sáng sớm anh liền muốn khiêu chiến có đúng không? Anh đánh trống múa lân hả? - em liền lườm anh rồi đi ngược vào phòng.

- Cô hung dữ quá. Tôi đến chỉ là muốn nói xin lỗi em chuyện tối qua. Là tôi không tốt, đã để em một mình như vậy. - giọng điệu chân thành như vậy ai mà không tha thứ chứ? Huống hồ em cũng không phải là kiểu người hay để bụng.

- Không sao, tôi không để bụng người ngoài đâu anh yên tâm đi. - miệng thì trả lời hắn nhưng mắt em lại dán lên hai cái đầm trên hai tay mà ứm qua ứm lại. Trong khi hắn đang bắt đầu khó chịu vì cách trả lời của em, người ngoài gì chứ? Hắn là hôn phu của em kia mà.

Bên tay trái


Bên tay phải

-

nè anh mau chọn dùm tôi đi, hai cái này cái nào đẹp hơn? - em quay sang hắn mà hỏi. Hắn cũng hơi đắng đo một chút rồi chỉ tay về cái bên tay trái của em.

- Cái này! - hắn nói chắc như đinh đóng cột.

- ok vậy tôi sẽ chọn cái còn lại. - em nói rồi cứ thế quay đi như không hề có chuyện gì xảy ra. Hắn thấy khó chịu liền kéo em lại hỏi.

- Tại sao chứ? Rõ ràng tôi chỉ cái bên trái mà. - hắn nhìn vào em cứ như phải sống chết hỏi cho ra lẻ ấy, buồn cười thật.

- Tôi chỉ hỏi anh cái nào đẹp chứ đâu có nói là tôi sẽ mặc cái đẹp đâu.- em ghẹo gan được hắn xong liền vui vẻ mà đi vào nhà tắm.

- Con nhỏ cà chớn này ở đâu chui ra vậy trời, sau này thằng nào xui lắm mới lấy trúng nó đóooo. - hắn cố gắng để điều tiết hơi thở lại, hắn chưa bao giờ phải tức điên như vậy. Có lẽ hắn đã gặp đúng địa chỉ rồi.

____________
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro