Chương 2

   Till ghé tạm vào một quán cafe gần trường, cậu đi Till ghé tạm vào một quán cafe gần trường, cậu đi đến một bàn đơn gần cửa kính, ngồi xuống và lấy sổ với bút ra để trên bàn. Một thiếu niên lại ngồi một mình trong thật cô đơn nhưng cậu lại rất thích sự yên tĩnh như thế này, không ồn ào, không câu hỏi, chỉ một mình tận hưởng thời gian của riêng mình.

- "Đồ uống của quý khách đây ạ, chúc quý khách một ngày tốt lành"  nữ nhân viên phục vụ mỉm cười đặt ly cà phê sữa lên bàn rồi quay về vị trí.

   Các nhân viên bắt đầu xầm xì.

- "Đó chẳng phải là Till sao?"

- "Quán quân của Sky Voice nhỉ, cậu bé đó giỏi thật đấy dành được nhiều giải thưởng trong độ tuổi đó thật đáng ngưỡng mộ"

- "Hậu bối của anh Luka mà, đương nhiên phải giỏi thôi. Được Luka dẫn dắt nên cậu ấy cũng giỏi là phải, người giỏi học hỏi người giỏi hơn"

- "Đúng, đúng. Bài hát Blink Gone lần hợp tác với hai người thật sự rất đỉnh"

- "Ah~ đúng vậy, thật ngóng chờ cho buổi live tiếp theo"

   Till cau mày đeo tai nghe vào, thật ồn ào, thật phiền phức.

- "Cái tên chết bầm Luka đó!" cậu lẩm bẩm.

   Luka đang ngồi trong phòng trang điểm cho buổi chụp ảnh thì hắt xì, gã tự hỏi là ai đang nói xấu mình thế nhỉ. Gã liếc nhìn tạp chí in ảnh Till đang cầm cúp của cuộc thi Sky Voice khẽ cười, ban đầu hắn nghĩ cậu sẽ ngang bướng không nghe theo những lời chỉ dạy từ trước của hắn.

- "Nhưng có vẻ cũng là một đứa trẻ ngoan đấy chứ"

   Hyuna đẩy cửa bước vào, cô khoanh tay tựa lưng vào bàn trang điểm nhìn Luka.

- "Anh đang có chuyện gì vui sao?"

   Luka nhìn thấy người thương đến, đôi mắt liền trở nên sáng bừng. Hắn lắc đầu nhẹ.

- "Cũng không hẳn, chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa dành được giải quán quân của một cuộc thi âm nhạc thôi"

   Hyuna nghiêng đầu, cô ban đầu không biết anh đang ám chỉ ai nhưng khi nhìn thấy cuốn tạp chí có hình Till cô mới nhận ra.

- "Ah, là Till à. Em suýt quên mất nhóc ấy dành giải nhất cuộc thi Sky Voice, nên tặng gì chi nhóc ấy nhỉ?"

   Nghe đến việc cô tặng quà cho người khác khiến sắc mặt hắn dần trở nên khó coi, mặc dù có hơi ích kỷ và nhỏ nhen nhưng hắn không thích cô tặng quà cho người nào khác ngoài hắn. Cô mới là người yêu hắn mà, thật khó chịu. 

   Hyuna nhìn vẻ mặt khó chịu của Luka chỉ biết thở dài cưng chiều, cô nào ngờ anh người yêu 24 tuổi của mình lại trẻ con đến thế chứ. Cô cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.

- "Đừng có làm vẻ mặt đó chứ dù sao cũng là hậu bối của anh đó. Tặng quà cho hậu bối để chúc mừng chiến thắng là điều chúng ta nên làm khi ở vị trí là tiền bối, đã vậy chúng ta còn dẫn dắt lũ nhỏ thì chúc mừng là chuyện bình thường mà"

   Nghe cô nói vậy khiến hắn cũng đành miễn cưỡng chấp nhận, dù sao thì cô cũng đã là của hắn rồi nên hắn không cần phải lo nữa, mặc dù vẫn có những tên sâu bọ cứ thích bu lấy cô.

- "À phải rồi, chủ tịch lần này chắc sẽ nổi trận lôi đình đấy"

   Luka nghe xong liền biết Hyuna đang ám chỉ điều gì "Thằng nhóc Ivan đúng chứ?"

   Cô gật đầu, bất lực thở dài. Hành vi tự ý đăng kí tham gia khi chưa có sự cho phép của giám đốc đương nhiên là sẽ bị cấp trên nổi giận rồi, cũng may là anh cũng đạt giải nhì nên cấp trên tạm tha cho anh chứ không là tiêu rồi.

   Ivan rõ ràng biết Till ghét mình mà vẫn cố tình xuất hiện trong cuộc thi, nếu theo hướng hiểu của cậu thì anh không khác gì đang ngầm thách thức cậu. Anh là đang muốn gây sự chú ý với cậu hay muốnc học cậu tức điên thế nhỉ.

- "Sắp tới chắc Till phát điên mất"

   Hyuna ôm mặt bật cười, Luka cũng đã trang điểm xong anh mỉm cười hiểu ý cô.

- "Chắc trong hôm nay sẽ nhận được tin thôi"

      Till tự mình đi bộ về nhà, vì nhiều thành tích xuất sắc nên chủ nhân của cậu đã cho phép cậu ra ở riêng. Nhưng vì nhà ở khá xa nên đi về rất tốn thời gian, bình thường cậu sẽ về bằng xe buýt nhưng hôm nay vì mãi mê sáng tác mà đón trễ chuyến xe cuối cùng, hết cách nên mới đi bộ.

   Cậu cũng muốn gọi taxi lắm chứ nhưng mà chả hiểu sao chẳng bắt được xe nào. Vừa đi vừa thở dài, cậu đang tự hỏi tại sao hôm nay mình xui thế thì bỗng một chiếc xe moto màu đen sọc đỏ chạy vụt đến dựng ngay lề đường.

   Khi người lái chiếc moto đó tháo mũ xuống Till mới nhận ra là Ivan, anh mỉm cười vỗ vỗ yên sau.

- "Lên đi, tôi sẽ đưa em về nhà dù sao cũng tiện đường"

   Till muốn thẳng thừng từ chối nhưng nghĩ đến cảnh phải đi bộ thêm mấy cây số nữa chân cũng đủ rã rời rồi.

   Thấy cậu đi đến Ivan cười tươi rói, anh đưa cho cậu một chiếc nón bảo hiểm màu xanh lá sọc hồng. Till nhận lấy, đội vào và ngồi lên yên sau.

- "Ôm chặc vào nhé, sẽ nhanh lắm đấy. Nếu em không muốn bị văng banh xác"

   Cậu hừ lạnh chỉ hờ hững vòng tay qua eo anh nhưng không ôm mà vẫn giữ khoảng cách. Anh khởi động xe cố tình rịnh tay ga thật mạnh để phóng thật nhanh khiến cậu giật mình vội ôm lấy anh để khỏi bị rơi xuống xe.

   Môi Ivan cong lên, cười khúc khích còn Till thì phát cáu nhéo eo anh. Anh giả vờ bị đau, lạng lách làm cậu sợ phát khiếp ôm chặt anh hơn.

   Thấy Till sợ như thế, Ivan cũng không dám chọc nữa. Anh dùng một tay chạm vào tay cậu, xoa nhẹ để chấn an tinh thần. 

- "Haha, tôi chỉ hù em xíu thôi"

   Cậu phát cáu chửi anh ngay trên xe.

- "Tên điên nhà anh, bộ chán sống hả?! Cảm thấy chán sống quá thì đi chết một mình đi đừng có lôi tôi theo!"

   Ivan vậy mà không thèm nghe lời Till, còn cố tình chạy vào giữa hai chiếc xe ô tô trên đường. Cậu sợ tới mức có thể lên cơn đau tim ngay lúc này.

- "Anh mà còn như thế thì cho tôi xuống xe! Cho tôi xuống xe ngay! Tôi thà đi bộ còn hơn"

   Anh nghe vậy thì không dám nhây nữa, cũng hạ ga xuống cho cậu đỡ sợ. Ban đầu chỉ muốn chọc cậu để được ôm nhiều hơn, nhưng anh lại không ngờ cậu lại phản ứng dữ dội như vậy.

   20 phút sau, anh cũng đã đưa cậu về an toàn. Vừa gạt chân chống xuống, cậu đã ngay lập tực xuống xe.

- "Anh đúng là chán sống thật mà"

- "Haha, có lẽ vậy"

   Till đột nhiên im lặng, mắt đảo qua đảo lại. Sau đó gãi má, nhìn về hướng khác.

- "Dù sao thì cũng cảm ơn"

   Ivan sững người, anh không nghĩ Till sẽ nói cảm ơn mình. Anh biết cậu cũng là người lịch sự, nhưng nhìn thái độ của cậu đối với anh thì cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

   Đằng sau chiếc mũ bảo hiểm màu đen là khuôn mặt đang đỏ bừng như trái cà chua chín của anh, lồng ngực anh cảm thấy ngứa ngáy. Anh có thể yêu cầu một nụ hôn từ cậu như 'tiền' công không nhỉ?

- "Ah...nếu nói ra yêu cầu như vậy chắc em ấy sẽ xé xác mình mất"

   Ivan cố gắng kiềm hãm con quỷ bên trong mình để không phải thốt ra bất cứ câu ngu ngốc nào có thể ăn đấm từ Till.

- "Không cần cảm ơn đâu, anh đã bảo là tiện đường mà"

   Cậu không muốn nói nhiều với anh, dù sao thì cảm ơn cũng đã cảm ơn rồi không còn lí do gì để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa nên cậu đi thẳng vào nhà trước ánh mắt tiếc nuối của anh.

   Ivan cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng đồng thời cũng cảm thấy rất sung sướng vì khi cậu ở trên xe đã ôm anh rất nhiều.

- "Hôm nay như thế là quá mãn nguyện rồi, hi vọng ngày mai có thể nói chuyện nhiều hơn với em ấy"

   Kết quả hoàn toàn trái với mong đợi của Ivan, Till không chỉ không nói chuyện với anh mà thậm chí còn né anh như né tà. Cứ hể là anh ở đâu hay muốn lại gần cậu thì cậu đều xách chân chạy mất dạng.

   Anh không hiểu, rõ ràng hôm qua cậu còn ôm anh trên xe tại sao sáng nay lại bỏ chạy khi thấy anh cớ chứ!

   Bạn học của anh đi tới khoác vai nhìn về hướng cậu đang bỏ chạy.

- "Chà, cậu làm gì con nhà người ta mà người ta chạy cỡ đó vậy kìa" 

   Ivan mếu môi, anh có ăn thịt cậu đâu. Trước đây cũng chưa từng làm việc có lỗi với cậu ngoại trừ việc lúc còn ở nhà trẻ anh hay theo dõi cậu, chọc ghẹo cậu, đánh nhau với cậu thôi chứ chưa làm gì đến mức mà cậu phải chạy khỏi anh như thế đâu.

- "Chẳng biết nữa..."

   Vào buổi chiều, lúc tan học nhân lúc mọi người trong câu lạc bộ nghỉ ngơi anh chạy đi chắn đường cậu đang đi thay nước rửa cọ.

   Till cau mày nhìn Ivan "Tránh ra"

   Ivan phớt lờ lời Till, tiếp tục chắn đường cậu. Hai người cứ bên tránh bên chặn suốt 5 phút khiến cậu phát bực.

- "Anh rốt cuộc muốn cái gì hả!"

- "Tại sao..."

   Cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy sự u buồn trong đôi mắt anh.

- "Tại sao lại tránh mặt tôi...tại sao lại không nói chuyện với tôi...em ghét tôi đến thế sao?"

   Tay cậu siết chặt quai của xô nước, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh không kiên dè mà trả lời.

- "Đúng, tôi ghét anh. Giờ thì tránh ra"

   Till đi lướt qua Ivan, mặc kệ sắc mặt của anh đang dần xấu đi. Cậu cảm thấy không chút ấy náy nào cả, ghét thì nói ghét thôi dù sao anh cũng đang hỏi cậu, cậu chỉ thành thật trả lời cảm xúc của mình thôi.

   Cứ nghĩ chỉ cần nói thế là anh từ bỏ, nhưng không. Sau ngày hôm đó, anh thường xuyên mua sữa đem đến cho cậu, thậm chí còn không thèm quan tâm đến những lời đàm tiếu mà trực tiếp vào thẳng lớp của cậu đưa sữa cho cậu.

   Till vì không muốn làm lớn chuyện trong trường, cũng cảm thấy thật phí tiền khi vứt hộp sữa đi nên chỉ đành miễn cưỡng nhận lấy nhưng cậu không uống, cậu gom lại hết đóng sữa rồi đem cho lũ trẻ ở cô nhi. 

   Bây giờ con người cũng ít bị xem như trò tiêu khiển và đã được người ngoài hành tinh coi trọng mạng sống hơn. Nhưng việc mua loài người vẫn diễn ra như bình thường, việc coi như là thú nuôi đã ít đi và thay vào đó được coi là 'sản phẩm' được đầu tư.

   Hai người cứ thế tiếp tục hành động người cho sữa và người nhận sữa, mãi cho đến khi Mizi không chịu nổi sự lạnh lùng của Till dành cho Ivan, cô quyết định cả bốn người sẽ đi chơi chung trong một ngày mà cả bốn người được nghĩ.

   Sua đồng ý với đề xuất của Mizi, thật ra ban đầu cũng không định đồng ý nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô khiến Sua mềm lòng nên mới đồng ý. Ivan cũng đồng ý, một phần vì lâu rồi không đi chơi với cô bạn thân của mình, phần lớn là vì có Till. Till thì không thể từ chối được vì Mizi từng là nữ thần của lòng cậu và một phần bị Sua đe dọa.

- "Vậy chúng ta quyết định thế nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro