Chương 3
Sáng hôm sau, cả bốn người cùng nhau đến trung tâm mua sắm tất bật nhất thành phố. Nơi đây được coi là nơi lí tưởng để đi chơi cùng bạn bè vì đầy đủ mọi thứ như các cửa hàng quần áo, trang sức, quán ăn, quán nước,..v...v.
Vì cả bốn người đều đang cải trang nên không ai nhận ra họ cả, nếu mà để lộ mặt thì nguy to mất đặc biệt là ở những nơi đông người như thế này.
- "Vậy giờ chúng ta đi đâu trước đây?" Sua nhìn bản đồ sơ lược về trung tâm mua sắm ở trên tay.
- "Chúng ta đi coi phim trước đi, bộ phim mà chị Hyuna đóng vai nữ chính đã được công chiếu ở các rạp phim rồi đấy"
Ba người đồng ý với đề xuất mà Mizi đưa ra, cả bốn người quyết định đi xem phim trước. Sua và Ivan đi đến quầy mua vé để mua 4 vé xem phim và bắp nước, trong khi đó Till ngồi ở ghế chờ với Mizi.
- "Tớ vẫn không hiểu. Tại sao cậu lại ghét Ivan thế? Ý tớ là dù sao chúng ta cũng đã lớn hết cả rồi, chuyện lúc nhỏ cứ để nó là quá khứ đi"
Till gãi má, cậu không phải là ghét Ivan chỉ là cảm thấy anh có chút khó chịu và phiền phức. Dù nhỏ hay lớn, cái tật bám đuôi người khác của anh vẫn không bỏ được làm cậu vừa thấy phiền vừa thấy ớn ớn.
- "Tớ không phải là ghét chỉ là cảm thấy cậu ta phiền phức thôi"
Ivan và Sua quay lại với bốn vé xem phim cùng hai phần bắp rang và 4 ly coca.
- "Mizi sẽ ăn với chị còn Till sẽ ăn với Ivan, chốt vậy đi ha"
Chân mày Till giật giật, Sua thậm chí còn không thèm hỏi cậu mà tự ý đưa ra quyết định luôn. Cậu quay sang nhìn anh thì bắt gặp ánh mắt mong chờ từ anh, cậu thở dài đành miễn cưỡng sự sắp đặt này.
- "Được thôi"
Ivan nghe được câu đồng ý từ người mình thầm yêu liền phấn khích, nếu giờ anh mà là chó chắc ai cũng nhìn thấy đuôi anh đang vẫy vẫy rồi.
Bốn người đi vào phòng chiếu phim, Mizi ngồi cạnh Sua, Till ngồi giữa Sua và Ivan. Ban đầu cậu tính ngồi kế Mizi nhưng Sua không cho, cậu tính để anh ngồi giữa mình và Sua nhưng anh cũng không chịu. Thế là sơ đồ ngồi của bốn người thành ra như thế này.
Khi nhạc đầu phim bắt đầu phát, đèn theo đó mà tắt dần. Phim chiếu được một lúc thì cậu mới nhận ra, những người đi xem phim toàn là các cặp đôi. Giờ cậu mới thấy buổi đi chơi 4 người này cứ như là đi hẹn hò đôi vậy.
Cậu lắc đầu, gạc bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, tự nói thầm với mình rằng đây chỉ là buổi đi chơi 4 người bình thường không phải hẹn hò gì cả.
Till liếc nhìn qua ghế của Sua và Mizi thì thấy Mizi đang tựa vào vai Sua làm cậu chết lặng, cậu cố gắng thôi miên bản thân rằng chỉ nên tập trung vào bộ phim không nên để ý xung quanh nhiều.
Cậu thở dài, đưa tay vào bịch bắp rang mơ thì vô tình chạm tay với Ivan. Cậu giật mình muốn rút tay lại nhưng bị tay của anh giữ lại, đan ngón tay vào khiến cậu rùng mình muốn bật dậy ngay lập tức. Nhưng vì đây là phòng chiếu phim nên cậu chỉ biết nhẫn nhịn mặc kệ anh đang nắm tay mình.
Ivan khẽ cười, anh 'tinh tế' tới mức sợ kiểu nắm tay này sẽ làm cậu mỏi tay nên anh đưa cả hai tay của cả hai ra khỏi bịch bắp, nắm tay công khai trong phòng chiếu phim.
Cậu há hốc nhìn anh, không thể tin được anh cả gan dám làm vậy khi chưa có sự cho phép từ cậu. Mizi và Sua nhìn hai người nãy giờ, Sua thì cười nhếch mép còn Mizi thì thích thú tặng cho hai người hai cái like.
Till tức mà chẳng thể làm gì chỉ biết gào théc trong lòng.
- "Kết quả là mình chả thể tập trung vào bộ phim được xíu nào" cậu thở dài.
- "Bây giờ chúng ta đi đâu tiếp đây?" Mizi khoác lấy cánh tay Sua.
Nhìn tinh thần của Till đang dần đi xuống, Ivan liền đưa ra đề xuất đi hát karaoke.
- "Chúng ta đi hát karaoke đi, vừa hay đối diện có luôn kìa"
Sua nhìn Ivan bằng ánh mắt cá chết "Bộ bình thường diễn trên sân khấu chưa đủ hả cha..."
Mizi gật đầu đồng ý "Em thấy được đấy chứ, dạo này chị cũng qua diễn xuất nhiều hơn nên cũng lâu rồi em chưa có nghe lại được giọng hát của chị" cô bày ra vẻ ủ rũ, như chú thỏ cụp tai buồn bã.
Sua không nhịn được khi nhìn biểu cảm này của Mizi nên đồng ý theo luôn, còn Till thì khỏi nói cậu bị lôi đi không thương tiếc.
- "Đúng rồi, nghe bảo cậu đang viết bài mới có thể hát một đoạn cho bọn tớ không Till?"
Till muốn từ chối nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt đầy mong đợi của Mizi thì lớ thốt ra câu đồng ý.
- "Nói trước là vì ở đây không có ghitar với nhạc nên tớ sẽ hát không nhạc đấy nhé"
- "Ừm ừm"
Ba người ngồi xuống chăm chú lắng nghe, trong một khoảng khắc cậu cảm thấy có hơi ngại ngùng mặc dù thường xuyên trình diễn tại nhiều sân khấu lớn.
- "Can you tell me what you want? Cause i can see me in your eyes
Baby, i know why you look at me. Don't run away, it make me more crazy
I can make your wish be true, just say my name
I can be your soul
I can be your heart
Let me stay with you
We can be a couple"
Till bỗng nhiên khựng lại "Đây..."
Mizi và Sua vỗ tay rần rần, hai người liên tục khen giọng hát và bài hát mới sắp ra mắt của cậu. Chỉ có riêng Ivan ngồi ngẫng người trên ghế, đôi mắt nhìn cậu đắm đuối không rời. Till đưa mắt nhìn anh, hai ánh mắt chạm nhau sau đó vội quay đi. Người quay đi là cậu còn anh thì vẫn nhìn cậu, trên môi còn có một nụ cười nhẹ.
- "Bài hát mới nghe tuyệt quá Till, cậu định khi nào phát hành thế?"
- "Sau khi tham dự cuộc thi"
Mizi và Till tiếp tục tán gẫu về bài hát, trong khi đó Sua nhích sang ngồi bên cạnh Ivan.
- "Em thích Till quá nhỉ?"
Ivan giật mình, má có chút đỏ lên "Chị nhận ra sao?"
- "Chị đây không có mù, nhìn là biết ngay với cả hôm bữa chị cũng thấy em chở Till về trong khi đáng lí giờ đó em phải đang ở studio mới đúng"
Anh cười ngượng, không ngờ lại bị cô phát hiện ra dễ dàng như vậy.
- "Cơ mà, sao chị lại biết hôm đó em cần phải đến studio"
Cô vắt chéo chân lấy một miếng xoài "Vì quản lí của và quản lí của chị là anh em nên chị tình cờ biết được, giám đốc lúc đó đã nổi đóa đó"
Môi anh giật nhẹ, liếc nhìn đi hướng khác.
- "Giờ thì tới lượt ai nào~" Mizi mỉm cười cầm hai cái mic đưa ra trước mặt Ivan và Sua.
Sua mỉm cười, cầm lấy một cái mic "Vậy tiếp theo đến lượt chị"
Cô đứng dậy cùng Mizi chọn bài hát, Till về lại chỗ ngồi xuống gần Ivan.
Anh mỉm cười nhích lại gần cậu một chút xíu "Em hát hay lắm Till"
Cậu chỉ lườm anh rồi quay mặt đi, miệng mấp máy "Cảm ơn"
Sau khi hát karaoke xong cũng đã đến trưa, ban đầu Mizi gợi ý một quán ăn trong trung tâm mua sắm nhưng Sua lại bảo muốn ăn bên ngoài vì bên ngoài giá cả rẻ hơn nhiều.
- "ChKhoa: Quan Hệ Công Chúng Và Truyền Thông
Khóa: Khóa 5 Truyền Thông Đa Phương Tiện
Lớp học phần: Nhiếp Ảnh Kỹ Thuật Số - 71PHOD40013
Lớp: 71k31TDPT02
Họ và tên: Lai Ngọc Minh Thu
MSSV: 2573201043384 có biết một quán ăn ở gần đây luôn nè, giá cả vừa phải mà còn ngon nữa" cô nháy mắt với Mizi.
Mizi ôm lấy cánh tay của Sua "Vậy chúng ta đến đó đi", cô kéo Sua chạy đi trước.
Lúc này Till mới dần nhận ra có gì đó rất là kì lạ "Hai người này rốt cuộc đang có ý đồ gì vậy"
Cậu biết ngay là có gì đó kì thật mà.
- "Nè...sao tớ phải ngồi riêng với cái tên này chứ?" Till khoanh tay, khuôn mặt có chút cau có nhìn Mizi với Sua ngồi ở bàn riêng.
Quán ăn mà Sua nói đến chính là quán ăn theo mô hình hẹn hò, một bàn chỉ đủ cho hai người ngồi mà thôi.
- "Có sao đâu mà, bàn chúng ta cũng gần nhau nên cần gì vẫn có thể gọi nhau được" Mizi cười khúc khích.
Till thở dài, miễn cưỡng ngồi riêng với Ivan. Thật ra, ngay từ đầu anh đã nhận ra ý đồ của hai người họ nhưng anh không vạch trần mà tận hưởng nó.
Sau khi gọi món xong, cậu tính đeo tai nghe vào nhưng lời nói của anh lại khiến cậu khựng lại.
- "Alive"
Cậu nhướn mày nhìn anh, anh thì nhún vai đổi chủ đề.
- "Em bảo em không thích tôi, nhưng hôm nay nhìn em có vẻ tận hưởng buổi đi chơi quá ha" Ivan chống cằm.
Till hừ lạnh "Hừ, đừng có ảo tưởng. Tôi tận hưởng không phải vì anh đâu"
- "Tôi đâu bảo là vì tôi đâu nhỉ. Thì ra tôi cũng làm em vui nhỉ?"
- "Cái tên này tức quá đi, mình phải giết anh ta mới được!"
Till cau mày, cắn móng tay nhưng trong mắt Ivan, cậu không khác gì một con mèo đang xù lông đang giận dữ với chủ nhân trông rất đáng yêu.
- "Haha, em đáng yêu thật đó Till à" anh mỉm cười dịu dàng, nhìn cậu với ánh mắt ấm áp và mãnh liệt.
Trong một khoảng khắc, cậu cảm thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn một nhịp, lồng ngực có chút gì đó kì lạ.
- "Tôi không muốn nghe cái câu đó từ anh đâu!" Till hừ một tiếng chống cằm quay mặt nhìn về hướng Mizi đang cười đùa với Sua.
Cậu đưa tay chạm vào lòng ngực mình "Rốt cuộc cảm giác này..."
- "Em lên cơn đau tim hả?"
- "Anh mà trù ẻo tôi nữa là tôi giết anh đấy" cậu mỉm cười nhưng khuôn mặt lại u ám đến đáng sợ, cậu cầm cái nĩa trên tay và bẻ cong nó.
- "Món ăn của quý khách đây ạ" nữ phục vụ mỉm cười đem hai đĩa thức ăn đặt lên bàn.
- "Tôi xin phép ạ" nữ phục vụ cúi đầu chào và đi đến bàn khác.
Till không thèm để ý đến Ivan nữa, cậu cầm lấy dão và nĩa bắt đầu dùng bữa. Anh cười khúc khích, ngắm nhìn cậu ăn.
- "Ăn đi, nhìn nữa là tôi móc mắt anh đấy"
- "Vâng, vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro