Chương 7
Trước khi rời đi , em đứng dậy , chuẩn bị thanh toán . Kota nhìn em, ánh mắt lần này không giống mọi lần .
- "Anh không muốn em phải lo lắng cho mình đâu ." – Anh chậm rãi nói .
Em không biết phản ứng thế nào , chỉ im lặng . Mỗi lời nói của anh như thể đang giấu đi điều gì đó rất lớn lao , nhưng lại không muốn người khác biết .
Em ra khỏi quán , bước vào bóng tối của đêm . Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ , nhưng lòng em lại đầy những câu hỏi . Chắc chắn là anh đang giấu điều gì đó . Nhưng liệu có phải , những điều đó anh không muốn chia sẻ với em ? Và liệu em có thể chờ đợi để anh mở lòng ?
Dù không biết hiện tại , ngay lúc này ,anh đối với em là như thế nào . Nhưng bây giờ , mặc dù chỉ là một fan nhỏ bé , em vẫn muốn anh chia sẻ tâm tư với mình .
Mở lòng ở đây có quá nhiều nghĩa ....
Tối hôm đó, em không thể ngủ được . Những câu nói của Kota cứ vương vấn trong đầu , như một lời nhắc nhở về khoảng cách mà anh vô tình tạo ra giữa hai người . Anh không muốn em lo lắng, nhưng thật sự , em lại lo lắng hơn bao giờ hết .
Nhỏ bạn thân nằm cạnh cũng thấy được sự bất thường của em . Nhưng nó hiểu em quá mà . Em chưa muốn chia sẻ thì nó cũng sẵn sàng chờ . Khoảnh khắc đó , nó chỉ biết vỗ nhẹ như lời an ủi đối với em mà thôi . Nhưng cũng thật sự cảm ơn nó vì đã làm như thế trong lúc em bất thường .
Sáng hôm sau , em cùng nhỏ bạn đi ngắm hoa anh đào với tâm trạng bối rối . Cảnh ngài thì đẹp nhưng trong lòng bất an . Kota vẫn là người mà em không thể bỏ qua , nhưng anh cũng là người mà em không thể hoàn toàn hiểu được . Mọi chuyện cứ như một trò chơi đầy ẩn ý mà em không thể đoán ra được . Em cứ tưởng theo dõi lâu , fan cứng thì sẽ hiểu hết idol của mình cơ .
Chớp mắt đã hết 6 ngày em ở bên Nhật . Còn ngày cuối thôi , ước gì thời gian trôi chậm chút . Trong suốt những ngày sau khi kết thúc trận đấu đó , em và Kota cũng không liên lạc với nhau .
Về phía Kota , ngày thứ ba sau bữa tối đó , Kota không xuất hiện tại phòng tập . Cảm giác có gì đó không ổn khiến huấn luyện viên quyết định đi tìm anh . Anh không phải là kiểu người sẽ bỏ qua buổi tập , nên nếu anh vắng mặt , có thể là có lý do gì đó .
Sau một hồi tìm kiếm , hlv cuối cùng cũng tìm thấy anh – ngồi trên bậc thềm ngoài trời , mặt hướng về phía trời tố i, ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt anh . Anh đang một mình , chẳng nói gì , chẳng làm gì . Hlv bước lại gần, nhưng khi anh nghe thấy tiếng bước chân, anh chỉ quay lại nhìn bằng ánh mắt lạ lẫm, như thể không muốn ai nhìn thấy điều gì . Kota không lên tiếng , chỉ khẽ cử động một chút , như thể muốn người trước mặt hiểu rằng anh không muốn bị làm phiền .
- "Kota... Chú ổn chứ?" – Hlv nhẹ nhàng hỏi, không biết liệu có nên nói thêm gì không.
- " Chú biết đó , đôi khi trong cuộc đời ai cũng sẽ có đôi lần thất bại mà " -- hlv cũng biết đối với cậu bé mới vào nghề này là có cả bao ước mơ , khát khao về sự chiến thắng và sự khẳng định bản thân mình trên sàn đấu .
Kota không trả lời ngay lập tức . Một lúc lâu sau , anh mới đứng dậy , đôi mắt anh đầy sự mệt mỏi , như thể đang mang trong lòng rất nhiều gánh nặng mà ta không thể nhìn thấy .
" Em ổn . Chỉ là... đôi khi em cần một chút thời gian để đối diện với chính mình . "
Có lẽ đó không phải là câu trả lời mà hlv mong đợi. Nhưng ta không thể ép anh phải mở lòng nếu anh chưa sẵn sàng .
- " Chú biết không, đôi khi anh nghĩ, một mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất . " – Hlv nói , đôi mắt nhìn thẳng vào anh , không muốn để anh tiếp tục che giấu cảm xúc .
Kota đứng im , rồi đột nhiên , anh mỉm cười một cách rất nhẹ nhàng , nhưng không có chút vui vẻ nào trong nụ cười ấy .
- " Có lẽ vậy . Nhưng đôi khi anh cũng không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn . " – Kota nói với một giọng trầm thấp , như thể đang nói ra sự thật mà anh chưa từng muốn thừa nhận .
.
.
.
.
lần này iu viết chỉ dựa trên cảm xúc của bản thân thôi nhé .
- Có gì sai xót hoặc đọc bị cấn thì comment để iu biết mà sửa ạ
- Đừng sử dụng những lời nói mang tính sát thương vào câu chuyện này ạ
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro