Tokyo mùa hanh

Tokyo đón Mirei bằng ánh nắng nhạt và gió khô đầu đông.

Cô kéo vali chậm rãi rời sân bay Haneda. Mọi thứ nơi đây vẫn như lần đầu cô đặt chân đến – tiếng xe điện, mùi bánh nướng đường phố, bảng quảng cáo chói mắt và nhịp sống vội vã. Nhưng lần này, không còn những tràng cười bất chợt bên Kota, không còn ánh mắt lén nhìn nhau giữa đám đông. Chỉ là cô — và rất nhiều câu hỏi.

Cô không nói với ai về việc quay lại. Không thông báo, không đăng story. Đây không phải một chuyến du lịch nữa. Là điều gì đó chưa gọi tên được. Một sự trở về. Một can đảm cuối cùng.

Địa điểm đầu tiên cô tìm đến là nơi cô từng thấy anh tập luyện — võ đường nằm trong con hẻm nhỏ gần ga Ebisu.

Cô đứng ngoài một lúc lâu, không bước vào. Nhìn cánh cửa kính, hình ảnh anh hiện lên như mảnh phim cũ: mồ hôi ướt đẫm áo, những cú đá mạnh như vỡ cả không khí, và đôi mắt sáng lên mỗi khi quay sang thấy cô đang nhìn.

Cô đặt tay lên tay nắm cửa. Ngập ngừng. Rồi đẩy ra.

Bên trong vắng. Chỉ có âm thanh đệm nhẹ từ bao cát đung đưa.

Một bóng người xoay lưng lại với cô, đang buộc găng. Mái tóc bạc ánh kim cắt ngắn, vai rộng và đường nét thân thuộc khiến tim cô như ngừng đập.

Kota quay lại. Tay anh khựng giữa chừng.

Cả hai đứng đó. Không ai nói gì.

Một giây. Hai giây. Rồi anh lên tiếng trước, giọng khàn hơn cô nhớ:

"Anh tưởng... em không bao giờ quay lại."

Cô muốn trả lời. Nhưng cổ họng nghẹn lại. Mắt cô hơi ươn ướt, nhưng không rơi lệ.

"Em cũng tưởng vậy."

Anh gật khẽ, quay người bỏ găng ra. Ánh mắt vẫn không rời khỏi cô.

"Anh không mong em phải quay lại vì lời hét đó.Nhưng... nếu em đã đến đây, anh xin em đừng im lặng nữa."

Cô siết chặt quai túi. Lòng ngổn ngang.

"Anh biết em không giỏi nói. Nhưng khi anh gọi tên em giữa hàng triệu người, anh chỉ muốn em biết một điều —

...anh chưa từng quên."

Cô cười, một nụ cười rất mỏng:

"Em biết.Nhưng chuyện này không chỉ là yêu hay nhớ.Em sợ. Sợ bước thêm một bước rồi lại rơi."

Kota bước đến, không vội. Dừng lại khi chỉ còn cách cô một cánh tay. Anh không chạm vào, chỉ nhìn.

"Anh không hứa sẽ không để em rơi.Nhưng nếu rơi, anh sẽ rơi cùng em."

Cả hai cùng im lặng.

Bên ngoài, lá đỏ rơi chậm chạp trên hiên gỗ. Đài Tokyo trên cao phản chiếu ánh chiều tà. Thế giới vẫn quay. Nhưng trong võ đường nhỏ ấy, thời gian dường như tạm dừng.

Rồi cô tiến về phía anh. Gần hơn. Gần đến mức nghe rõ nhịp thở anh chậm, sâu, và hơi run. Cô ngẩng đầu nhìn anh.

"Em không chắc...Nhưng em muốn thử.Lần này, không im lặng nữa."

Anh mỉm cười — nụ cười như lần đầu cô thấy anh dưới ánh đèn phòng tập, khi chưa có đau, chưa có xa.

Kota bước đến, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cô.

"Welcome back, Mirei."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro