chúng ta nợ nhau một kiếp nhân duyên(1)
Này người yêu ơi này người yêu hỡi
Chặng đường này chúng ta chẳng thể nào sánh đôi...
Bao lầm lỗi đó xem như kỷ niệm
Bao lời anh hứa xin anh chớ quên
Mong rằng chuyện mình đẹp hơn trong kiếp sau...
~ Kiếp sau- Đào Bá Lộc~
-----------------------------------------------
Ngày 16 tháng 12 năm 2018
Đã là 6h30 chiều rồi nhưng trời mưa vẫn rơi tầm tã từ trưa đến giờ và không có dấu hiệu nào là có ý sẽ tạnh cả. Trời mưa như thế cũng khiến cho lòng người chùn xuống... Vì nay là thứ sáu nên ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để cuối tuần thảnh thơi cùng gia đình. Cả Jihoon cũng thế. Anh đã quá vất vả với cả tuần quay cuồng trong công việc, bây giờ chỉ muốn nằm xuống giường và thiếp đi tới sáng...
Mắt dán sát vào màng hình vi tính được 30 phút thì có tiếng chuông điện thoại:"Bebe ơi, có điện thoại này~~~~" Tiếng chuông điện thoại này là do chính Guanlin ghi âm giọng mình và cài làm chuông điện thoại cho anh.
"Alo, Linlin gọi anh có gì không nè??!"
Nhận được cuộc gọi từ người thương của mình thì ai lại không vui. Giọng nói của Guanlin như rót vitamin vào cả trái tim và khối óc của Jihoon:
"Anh xong việc chưa? Em đang dưới sảnh công ty anh nè. Em sẽ ngồi đây chờ nhé. Anh xuống rồi ta cùng đi ăn lẩu Tứ Xuyên có được không? Mẹ em mời chúng ta đó"
Jihoon đây là cực kỳ thích món ăn Tứ Xuyên nha. Vừa nghe được ăn lẩu Tứ Xuyên, đặc biệt là do Guanlin dẫn đi ăn thì càng hào hứng:
"Thật sao? A~~~ thích quá đi!!! Nhưng mẹ em mời anh có thể đi được sao?"
"Được chứ sao không. Với mẹ em cũng biết anh mà..."Guanlin đáp.
"Được, vậy em chờ tí anh xuống ngay nhé!"
Jihoon nhanh chóng sửa soạn rồi cấp tốc ra bấm thang máy xuống sảnh. Cổng thang máy vừa mở ra, hình bóng Guanlin lịch lãm cho tay vào túi quần đứng chờ vừa hiện ra trước mắt. Jihoon không kiềm nén được vui sướng liền nhào vào lòng Guanlin mà dụi dụi:
"Linie hôm nay đi làm có mệt không hử? Anh đây thì đang rất mệt nhưng vẫn đang chờ món lẩu thơm ngon a..."
Guanlin cũng không thể chịu nổi sự đáng yêu này của anh người yêu nhỏ bé " Anh đáng yêu thế thì em thương sao cho hết đây?" Cậu đáp lại sự đáng yêu đó của anh là một cái hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm mùi hoa anh đào của anh...
"Muốn ăn lẩu đến thế sao? Thế thì bobo em một cái đi. Em cũng cần động lực để lái xe tiếp đây..."
Vừa nghe lời yêu cầu của cậu, anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cậu một cách ngại ngùng, kiểng chân lên hôn nhẹ môi Guanlin rồi vội chạy ra ngoài... Cậu nhìn thấy anh như thế liền bật cười rồi sải bước chân dài của mình ra theo. Dù nụ hôn của Jihoon chỉ là phớt nhẹ như một cơn gió xuân nhưng đối với cậu thì như cả một mùa xuân ngát hương hoa cỏ đọng lại trên đầu môi...
Chiếc xe Porche 911 Carrera S màu xám chạy với tốc độ bình ổn trong trời mưa. Từng giọt mưa cũng đã nhẹ dần nhưng sao trong lòng Jihoon vẫn có cảm giác gì đó man mác buồn nhưng cũng rất khó tả như những hạt mưa đang chậm rơi... Xe chạy một lúc thì dừng lại ở một ngã tư chờ đèn đỏ. Trong lúc đang nhìn xa xăm về phía lề đường bên phải bỗng nhiên Guanlin nhìn thấy hình bóng của một ai đó làm cho ánh mắt của cậu như run lên. Jihoon quay qua thấy thế liền hỏi. Câu hỏi đó của anh giúp cậu quay về thực tại. Cậu nhìn anh chỉ ôn nhu đáp rằng không có gì cả rồi lại mỉm cười nắm chặt tay anh và lái xe tiếp. Dù đang nắm tay anh rất chặt nhưng sao cậu lại có cảm giác gì đó rất kỳ lạ với hình bóng đó rồi tự nhủ rằng chắc mình nhìn nhầm người...
Khoảng 10 phút sau chiếc xe dừng trước một quán ăn Tứ Xuyên khá sang trọng. Cậu mở cửa cho anh xuống rồi nắm tay anh vào nhà hàng. Vì hôm nay là thứ sáu nên nhà hàng khá đông khách, dù mẹ Guanlin đã đặt bàn sẵn nhưng cũng phải đứng chờ. Đang đứng chờ cô tiếp tân kiểm tra bàn bỗng bên tai Guanlin vang lên một giọng nói đã thu lấy sự chú ý của cậu:
"Dì em đã đặt sẵn bàn rồi ạ. Bàn của cô Lai." Vừa nghe giọng nói đó, Guanlin có thể chắc chắn đó là Kacey. Cô có hôn ước với cậu 5 năm trước nhưng cô đã từ bỏ và đi định cư ở nước ngoài rồi mà. Sao nay lại ở đây??!
Trong sự ngơ ngác của cậu, cô tiếp tân lên tiếng: "Vậy là chị và hai anh đây đi chung với nhau sao?" nhìn theo hướng tay của cô tiếp tân, Kacey nhìn qua bên trái của mình thì thấy Guanlin đang đứng cùng một cậu trai thân hình nhỏ nhắn rất dễ thương...
Ba người nhìn nhau vài giây thì mẹ Lai bước tới: "Ô! Đã đông đủ cả rồi sao? Có cả Jihoon nữa này." Jihoon thấy bà liền lễ phép cuối chào. Bà mỉm cười rồi nói tiếp: "Nếu Jihoon đã ở đây luôn thì ta sẽ giới thiệu luôn. Cô bé này là Kacey, là con gái của đối tác của cha Lai."
Guanlin lạnh lùng hỏi mẹ mình: "Thế thì em ấy ở đây làm gì thế?"
Đáp lại sự lạnh lùng đó của Guanlin, mẹ Lai nói:" Ơ cái thằng nhóc này! Mi hỏi mẹ như thế là sao? Chẳng phải cha đã nói với con rằng lần này Kacey về đây là để làm con dâu nhà họ Lai sao??!"
Câu nói đó của bà đã thành công làm cho bao nhiêu bối rối, khó hiểu của Jihoon hiệu rõ trên nét mặt. Guanlin thấy thế liền phản bát:" Nhưng cô ấy đã từ bỏ hôn ước đó mà. Sao có thể như thế được??!" Bà chỉ nhẹ nhàng đáp lại:" Sao không thể chứ. Đó chỉ là quá khứ, hiện tại bây giờ mới là quan trọng. Kacey hiện tại đã thay đổi rồi, không còn bồng bột như trước nữa, phải không con?" Bà nhìn qua Kacey. Cô mỉm cười gật đầu...
"Nhưng con không thể chấp nhận chuyện đó!!!" Guanlin đã trở nên bất bình với câu nói đó của mẹ Lai. "Đó là con không thể chấp nhận. Nhưng hai bên đã định ngày cả rồi. Giờ con từ chối cũng vô ích. Từ giờ tới ngày kết hôn của con chỉ còn một tháng, không từ chối gì nữa!"Mẹ Lai kiên quyết đáp lại.
Trong cả buổi quan sát cuộc đối thoại đó của Guanlin và mẹ Lai, Jihoon đã có hàng trăm câu hỏi, hàng chục cảm xúc đau lòng lẫn lộn nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói với Guanlin:" Guanlin này, anh nghĩ rằng em nên nghe lời mẹ đi vì mẹ chỉ muốn tốt cho em thôi. Còn anh thì sẽ ổn mà, không sao đâu. Chỉ là bây giờ anh không muốn gặp em nữa... Anh về trước đây. Chỉ còn 1 tháng thì nhanh nhanh chuẩn bị cho đám cưới đi chứ không sẽ không kịp..." Nói xong, anh cuối chào mẹ Lai rồi bước đi, mỉm cười lần cuối với Guanlin, gạt tay cậu ra khỏi tay mình rồi bước đi... Một bước đi là một dòng nước mắt anh rơi, từng bước đi của anh là từng đường cào xé trong tim Guanlin...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To be countinue...
Xin lỗi mọi người vì chap này hơi dài ạ! Nếu có sai sót gì xin mọi người nhắc nhở nhẹ nhàng để mình sửa nha! Cảm ơn vì đã đọc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro