Chap 16: The twin

Jungkook để mặc ông ta gào khóc, cậu ấy chậm rãi nói tiếp, "Anh ta muốn được tham gia vào Hội đua ngựa London, nhưng với một người không danh tính như anh ta, điều đó là không thể. Và thế là tại mốc này, ông đã góp phần tham dự vào chuỗi phi pháp ấy, ông cho anh ta mượn danh tính của mình đăng kí, đồng thời cũng hỗ trợ các mánh khóe để anh ta có thể mua chuộc được các nài ngựa của chuồng đua ngựa Horses Stars, vốn là nơi bà Hubert rất thường đến thăm. Đổi lại, ông ta sẽ ngủ với vợ ông, và với lời hứa hẹn sẽ làm cho cô ấy có thai, chuyện mà ông đã mất tận một năm mà chẳng thể làm được."

Jimin rùng mình, có nhiều chuyện kinh tởm mà cậu không cách nào hiểu được, người ta có thể đối xử như thế ngay cả với người mình yêu thương nhất hay sao? Thanh tra Jung Hoseok rõ ràng cũng kinh tởm không kém, anh ấy không che giấu ánh mắt sắc như dao đang quét vào bóng người bên trong xà lim kia. Thanh tra Kim Seokjin lắc đầu, chờ cho Jungkook nói tiếp.

"Hai người làm cách nào lừa được phu nhân Alderson tôi không muốn biết, nhưng chắc chắn một điều, đứa bé trong bụng cô ấy không phải là của ông. Mọi việc đáng ra đã được an bày ổn thỏa, với một vé tàu hạng sang đi Hoa Kì vào tháng sau được đăng kí với tên ông mà tôi đã tìm ra được, tôi tin tưởng ông và anh ta đã bàn tính sau mùa đua ngựa này sẽ để anh ta cao chạy xa bay, cùng với số thuốc phiện của hai người. Ông sẽ rũ sạch tội danh, và tuyệt hơn nữa, ông đã có một đứa con để tiếp tục nối dõi. Sự việc đáng ra là thế, nếu phu nhân Hubert không tình cờ phát hiện sự bất thường ở chuồng đua ngựa mà bà ta đã đổ rất nhiều tiền vào trong ấy. Tôi nghĩ chắc hẳn thư mời hẹn gặp đã được gửi đến nhà ông, và ông đã tức tốc gọi anh ta đến, để anh ta đến nhà bà ta nói chuyện, trong khi ông vẫn ở tại nhà với vợ mình. Chuyện cãi vã đã xảy ra, và với bản tính côn đồ của mình, Luis đã đâm bà ta tử vong tại chỗ, cùng với nhân dạng đã bị xác nhận bởi người làm của phu nhân Hubert. Dĩ nhiên họ sẽ nhận định đó là ông, vì trên đời này chỉ có hai người có nhân dạng đó, một là ông, còn một người được thông báo đã chết từ lâu. Sau đó như chúng ta đã biết, cảnh sát ập vào bắt ông, và bằng một niềm tin hết sức ngây thơ, ông đã nghĩ nếu mình nhận tội, anh ta sẽ lo lắng cho vợ con ông ở ngoài kia được một cuộc sống sung túc, tôi có nói sai điều gì không, ngài Alderson?"

Lucas Alderson lắc đầu, ông ta chỉ thở từng chập nặng nhọc, rồi từ từ đứng lên, tiến đến sát bên khung sắt, "Làm sao ngài biết được người giết bà ta không phải là tôi? Vì sao ngài lại có ý nghĩ rằng có ai đó giống tôi đã làm việc đó?"

"Dĩ nhiên tôi cũng không nghĩ đến việc đó đầu tiên, mấu chốt là khi tôi đến và xem xét tử thi phu nhân Hubert, tay bà ấy không nắm gì cả, vì nếu có, chắc chắn Yoongi đã phát hiện ra rồi. Nhưng ngạc nhiên thay, trên phần vải nhung lót phía trong túi của chiếc váy bà ấy đang mặc, có một sợi tóc nâu hạt dẻ, tôi đã tìm hiểu, chẳng một ai trong nhà bà ấy có màu tóc ấy cả, ông cũng không, mà bà ấy cũng không nốt. Theo lời hiệu may, họ vừa giao bộ váy ấy vào lúc hai giờ chiều hôm ấy, sau khi đã giặt giũ sạch sẽ theo yêu cầu của phu nhân. Để chắc chắn hơn, tôi thậm chí đã cất công đến tận hiệu may ấy, xem xét từng người ở đó, quả thật ở đó chẳng có ai có tóc nâu cả. Tất cả manh mối đều dẫn đến một thứ gì đó khác, một thứ gì đó trùng lặp ở đây. Và chiều hôm qua, khi đến nhà ông, tôi đã tình cờ trông thấy tấm ảnh lúc nhỏ của hai anh em ông trên bàn. Có thể nhiều người sẽ không nhận ra hai người là sinh đôi, vì trong ảnh, ông đội một chiếc mũ rộng vành che gần hết mặt, trong khi Luis lại đeo một bộ râu giả làm cướp biển, nhưng tôi biết cách lọc bỏ những thứ không cần thiết ấy, và cuối cùng, chúng ta có chân tướng sự việc." Jungkook giải thích, không quên tránh xa khỏi tầm tay với của Alderson, ông ta có vẻ đã rất gần với ngưỡng mất trí.

"Ngài đã nói với vợ tôi về chuyện này chưa? Về chuyện tôi bất lực? Về chuyện đứa bé ấy là...là con của em trai tôi?" Ông ta có vẻ đang cố gắng kiềm chết, Jimin đưa mắt nhìn Seokjin, anh ấy gật đầu, chậm rãi đứng dậy và tiến đến viên cảnh sát đang mặc cảnh phục cách đó không xa.

"Tôi không nói, vì đây không phải chuyện của tôi, nhưng tôi nghĩ không sớm thì muộn, cô ấy cũng sẽ biết thôi. Nếu vụ án này được đưa ra ánh sáng, ngài nghĩ ngài vẫn có thể trở về làm chồng của cô ấy sao?" Jungkook cười nhếch mép, người đàn ông phía trong gào lên, rồi xoay người lại, đập đầu liên tiếp vào vách tường bê tông phía sau mình.

Seokjin nhanh như cắt đã mở được cửa song sắt, viên cảnh sát chạy vội vào trong, thét gọi cấp cứu. Mọi người đều có thể đoán được ông ta sẽ làm thế, thông qua cách ông ta chấp nhận chịu hết mọi tội lỗi về mình, chỉ để bảo toàn bí mật Luis là song sinh. Chỉ bấy nhiêu cũng có thể thấy ông ta thật sự không muốn phu nhân Alderson phát hiện ra mọi chuyện. Một người cực đoan như thế, việc tự sát không có gì là hiếm. May mắn là ông ta đã bị bắt giam từ nhiều ngày trước, nếu không có lẽ ông ta đã tìm cách kết thúc sinh mạng của mình sớm hơn rất nhiều rồi.

"Thằng hèn, đi thôi, Jimin thân mến, chúng ta đi tìm Yoongi, đãi anh ấy một chầu rượu nào." Jungkook nhìn cũng chẳng thèm nhìn, kéo tay Jimin ra khỏi xà lim, đi thẳng ra khỏi Scotland Yard mà chẳng thèm ngoái lại.

"Còn-còn phu nhân Alderson thì sao? Cậu sẽ trả lời bà ấy thế nào?" Jimin luống cuống hỏi, rõ ràng cậu không chuẩn bị để bị kéo đi đột ngột thế này.

"Bà ấy sớm muộn cũng sẽ biết thôi, tôi đã cho Hoseok biết danh tính và nơi Luis đang lẩn trốn, chẳng mấy chốc vụ việc này sẽ ra tòa đại hình. Lucas dù không bị treo cổ cũng sẽ vướng vào tội đồng lõa giết người và mua bán chất cấm, tù chung thân cũng không có vẻ gì là nặng, tôi sẽ viết cho bà ấy một lá thư giải thích rõ mọi chuyện, còn quyết định thế nào là việc riêng của bà ấy, tôi không đoán được. Phụ nữ khó hiểu lắm." Jungkook vẫy tay, một chiếc xe ngựa vừa lúc trờ tới ngay trước mặt họ, Jungkook đọc địa chỉ nhà xác, quả thật cậu ấy muốn đãi Yoongi một bữa ra trò không sai.

Min Yoongi dễ gần hơn Jimin nghĩ nhiều, thực chất của gương mặt ngàn năm không đổi kia là một con người vui tính, tửu lượng cao và có những trò đùa đôi khi khá khó hiểu, nhưng khi nói về chuyên môn lại là một người hoàn toàn khác hẳn, Jimin thích thú tìm hiểu về người kia qua mỗi câu đối thoại anh ấy đáp cùng Jungkook.

Hóa ra hai người là anh em họ xa, Jungkook từ bé đã được Yoongi chăm sóc, điều này giải thích cho cậu hiểu được thái độ nói chuyện của Jungkook với người này, hoàn toàn khác biệt với bất cứ ai Jimin từng gặp. Yoongi cũng có vẻ khá thích Jimin, hai người hóa ra lại hợp nhau về nhiều mặt hơn là cậu nghĩ, từ sở thích uống rượu, đến các cuốn sách họ thường đọc. Nói ra thì công việc pháp y của Yoongi cũng khá giống với Jimin, chỉ khác là một người làm với người chết, người còn lại khám bệnh cho người sống mà thôi.

Jungkook nhẹ đô hơn hai người, khi cậu ấy đã say rồi, Jimin và Yoongi vẫn chưa hề suy suyễn.

"Hm, hai người là mấy con sâu rượu à? Yoongi hyung, em đi toilet đây, anh đừng có mà bắt nạt Jimin đấy nhé. Jimin thân mến, chờ tôi nhé, tôi sẽ về ngay." Jungkook đứng dậy khỏi bàn, không quên vuốt tóc Jimin một cái rồi rời đi.

Jimin đỏ bừng cả mặt, này, đừng có hạ nhục cậu như thế trước mặt người lạ chứ, Jimin thậm chí còn lớn hơn cậu ta những hai tuổi, Jeon Jungkook nghĩ mình là ai mà đối xử với cậu thua một đứa con nít thế kia?

Chờ Jungkook đi rồi, trên bàn lại đột ngột yên lặng, hai người chẳng biết nói gì với nhau, hay đúng hơn là về phần Jimin không biết phải nói gì, trong khi Yoongi thì đang không muốn nói. Cuối cùng để cứu Jimin khỏi khó xử hơn nữa, Yoongi lên tiếng.

"Xem ra thằng nhóc em tôi rất thích cậu thì phải, trước giờ tôi chỉ thấy nó đối xử với hai người kiểu ấy mà thôi, một là Gereum, hai là cậu."

"Ai là Gereum?" Jimin cảm thấy không vui, nhưng cậu cũng không thể ngăn mình không hỏi được, chỉ cần nghĩ đến có người được Jungkook đối xử như thế này đã đủ khiến cậu bực mình rồi, dù chính bản thân Jimin cũng chẳng hiểu vì sao lại thế.

"Con cún của nó," Yoongi bình thản trả lời, Jimin chắc rằng nếu còn có thể, hẳn mặt mình còn đỏ hơn cả một chùm cherry chín mọng, được rồi, anh cũng giống hệt em, thích làm người ta bẽ mặt. "Cậu Park này, tôi biết nói ra thì có hơi sớm, nhưng nếu cậu không nghiêm túc với Jungkook, thì đừng dính với nó nữa. Thằng nhóc này rất dễ dựa dẫm, nó khó để bất cứ ai bước vào đời mình, nhưng một khi nó đã thừa nhận, chắc chắn sẽ hết mình vì người đó. Theo những gì tôi quan sát được, nó thật sự có cảm tình với cậu, nên nếu cậu không đáp lại được tình cảm của nó, tôi mong cậu mau chóng nói ra, dù đau nhiều hay ít, vẫn hơn là cứ mãi dây dưa."

"Khoan, khoan, khoan, tôi không hiểu, anh nói vậy là có ý gì?" Jimin hoảng loạn khua tay, anh ta đang nói gì vậy chứ?

"Tôi nói, thưa ngài Park Jimin, em trai tôi, Jeon Jungkook thích ngài đấy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro