Chap 32: Năm lần thoát chết
"Rồi chúng ta sẽ chết ở đây sao, Jungkook?" Jimin ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên họ, mây vần vũ thành một con rồng xám xịt, chưa mưa, nhưng sắp. Nếu mưa, tình hình của họ sẽ càng thê thảm hơn nhiều, nơi này không biết còn trụ được bao lâu.
"Jimin thân mến, nếu chúng ta chết, thì anh có đồng ý làm người yêu của em không?" Jungkook vẫn tỉnh như không nói, vẻ mặt ngàn đời không đổi, tuy áo khoác đã rách bươm cả vì cọ xát từ ban nãy đến giờ.
Jimin gấp đến điên lên được, "Lúc này em còn nói cái gì vậy, còn không mau tìm cách-"
"Thì em đã hết cách rồi, em tuyệt vọng rồi, nếu anh không tranh thủ lúc này mà nói yêu em, e rằng chẳng còn kịp nữa đâu. Park Jimin, anh muốn dù em chết vẫn không biết được câu trả lời của anh à?" Jungkook vẫn kiên trì nói, nhưng Jimin đã nhìn ra vấn đề.
"Jeon chết tiệt, em đang nắm cái gì kia? Pháo hiệu? Sao còn không bắn? Em định đưa anh vào tròng, khiến anh lo lắng đến chết mới chịu sao?" Nói rồi không đợi Jungkook nói thêm, bác sĩ Park đã chộp lấy ống pháo, bắn thẳng lên trời.
Boom! Bầu trời chạng vạng bỗng sáng rực lên, tia lửa xẹt ngang dọc trên bầu trời, Jimin thở dài nhẹ nhõm. "May mà chưa mưa, nếu mưa đến thì pháo hiệu cũng vô dụng, hi vọng thanh tra Kim thấy được chúng ta."
"....Tốt nhất là đừng tìm ra." Jungkook lẩm bẩm.
Jimin trừng mắt, "Em nói gì hả?"
Đưa hai tay lên trời, Jungkook lè lưỡi, "Thôi đầu hàng, được chưa bác sĩ Park?"
Khi mưa đã bắt đầu nặng hạt thì Seokjin mới đến nơi, hơn mười cảnh sát lực lưỡng lần lượt thả thang dây xuống và kéo hai người ướt như chuột lột lên trên. Ngay lập tức xe ngựa được đưa đến, Jungkook và Jimin được choàng chăn ấm, tất cả đi thẳng đến khách sạn Con lừa đã được bao trọn gói.
Thanh tra Kim Taehyung đang ở đó, sau khi dành thời gian cho hai người tắm táp, ăn chút soup nóng nhạt toẹt và ấm áp trong ghế bành rồi, câu chuyện mới được bắt đầu.
"Đây là lần thứ mấy rồi? Trong một tháng này thôi ấy?" Cả Seokjin và Taehyung đều mở sổ, lần này họ cũng lấy lời khai như thường lệ, nhưng nạn nhân hơi khác chút, lại là thám tử Jeon và bác sĩ Park.
"Anh không biết đếm à?" Jungkook nhếch miệng cười, rõ là muốn chọc cho Taehyung phát điên, trả thù cái tội dám đến cứu phá hỏng cả kế hoạch của người ta.
Jimin véo vào đùi thám tử Jeon, trừng mắt, "Sao lại nói thế? Là lần thứ năm, thanh tra Kim."
Lần này Taehyung cũng chẳng thèm giận, cứ thế thản nhiên ghi chép vào sổ, "Bốn lần trước diễn ra ở đâu? Bác sĩ Park, anh có thể tường trình lại chi tiết được không?"
Bác sĩ Park tần ngần một lúc, rồi xoay qua Jungkook, "Em nói hay anh nói?"
"Anh cứ kể đi, có gì thiếu em sẽ bổ sung cho." Jungkook không thích việc tường trình này lắm, nhưng lần này có ảnh hưởng đến an nguy không chỉ của mình cậu mà còn là của Jimin, nên cậu sẽ cố dẹp bỏ cảm quan cá nhân sang một bên, chuyên nghiệp làm việc.
Jimin nhớ lại đầu tháng này, mọi chuyện bắt đầu với một bệnh nhân ở khu đèn đỏ.
--
London ngày mưa rất phiền phức, mà London thì chẳng lúc nào không mưa, nên đối với những người phải di chuyển thường xuyên như Jimin thì quả là mệt mỏi lắm. Hôm nay thanh tra Jeon như thường lệ lại đi mất từ sáng sớm, bà Hudson cũng báo lại là ngài Jeon không ăn sáng, cậu đi lúc nào bà cũng chẳng biết, mà người nằm ngay cạnh cậu ấy là Jimin đây cũng chẳng hay.
Jimin đã quá quen mấy việc kiểu này, nên cậu ăn qua quýt, uống một cốc cà phê đặc nóng và chờ đến mười một giờ. Hôm nay bác sĩ Park có một cái hẹn với chủ một nhà thổ ở khu đèn đỏ, ông ấy bị chứng giật cơ mặt, đã chữa trị bằng rượu và sám hối đủ nhiều, đồng thời làm từ thiện bằng cách cho một ả gái điếm già trong nhà thổ được phép giữ lại hai ceiling mà vẫn chưa hết. Qua bạn bè giới thiệu, ông đã gửi thư nhờ bác sĩ Park đến nhà, vì "chứng này làm mặt tôi không còn đứng đắn, tôi không muốn ra ngoài vào lúc này."
Một người ăn chặn đến từng đồng xương máu của những gái điếm tứ cố vô thân hẳn là đứng đắn như một hiền triết Hy Lạp cổ đại, nhưng bệnh nhân là bệnh nhân, và Jimin không từ chối những chứng bệnh hiếm có ca lâm sàng thế này. Dù gì bệnh nghề nghiệp và lòng ham mê học hỏi vẫn còn rất dồi dào trong cậu.
Cuộc khám bệnh không có gì là đặc sắc, Jimin xem xét, chẩn đoán và kê toa, chào tạm biệt ông ta rồi ra về. Cái hay ho và kịch tính, chính là đường về nhà.
Lúc khám xong đã hơn một giờ trưa một chút, từ chối lời mời dùng bữa, Jimin bắt xe ngựa về thẳng đường Baker. Xà ích lại là một tên gàn dở, nhất định thả Jimin xuống ngã tư Vua vì "không muốn đi tiếp."
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn đi tiếp nữa, ngựa của tôi mệt rồi." Anh ta mở cửa xe, nhìn Jimin kì lạ.
"Hở? Đang mưa lớn thế này...anh thả tôi xuống ở đây thì làm sao tôi bắt được xe nào khác? Anh xà ích này, tôi sẽ trả thêm-" Jimin ôm lấy cái cặp đựng dụng cụ y tế của mình, cũng vì bất ngờ quá mà không biết nói thêm gì khác.
Anh ta vẫn một mực, "Mời ngài xuống cho, trước khi tôi dùng đến vũ lực."
Thái độ của anh ta quái gở đến mức Jimin không nói thêm gì nữa, đánh nhau thì cậu sẽ không thua, nhưng bỗng dưng đánh nhau với một người thế này? Không đáng. Cậu ôm cặp nhảy xuống vỉa hè lúc này đã bị nước mưa dội cho ngập thành nhiều vũng nước nhỏ. Nép người vào mái hiên của một nhà cầm đồ, Jimin chờ xe ngựa.
Nhưng quả đúng dự đoán, mưa gió thế này rất khó bắt được xe nào còn trống, nên với cái bụng đói, Jimin quyết định đi bộ về Baker cách đó hai con đường. Nếu thời tiết tốt chỉ mất tầm hai mươi phút nhưng Jimin vừa đi vừa phải núp dưới mái hiên của các cửa hàng, đường lại trơn trượt, nên tốc độ có lẽ nhanh hơn ốc sên một tí tẹo.
Đến đoạn băng qua đường King Edward là về đến Baker, Jimin nghe tiếng vó ngựa rầm rập vang vọng cả con đường vắng, cậu chỉ vừa kịp quay lại nhìn thì cả một chiếc xe độc mã đã phóng thẳng vào người.
"Chết tiệt-" Jimin cắn răng chấp nhận để lưng mình đập vào cột đèn phía sau, cặp táp cũng tuột tay rơi xuống đường vì quán tính, né thoát khỏi tốc độ kinh hoàng của chiếc xe điên ấy, cách đúng một gang tay. Bùn và nước hất lên người bẩn thỉu kinh khủng, dụng cụ thăm khám cũng bị cán cho bẹp dí, lưng Jimin đến lúc này vẫn còn tím bầm nơi eo.
"Trời ơi có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Có sao không?"
"Ngựa điên sao?"
Lúc này nhiều chủ cửa hàng và khách dùng bữa trong quán cà phê gần đó đều chạy ra đỡ Jimin dậy, cậu chỉ còn biết lắc đầu, chính bản thân cũng không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra.
Hôm đó Jimin không nói lại cho Jungkook biết sự cố này, vốn dĩ đời người cũng có lúc xui xẻo, nhỡ gặp rồi thì thôi vậy. Jungkook về cực kì muộn, lúc này Jimin đã ngủ rất say rồi.
Hai tuần sau, mọi việc xảy ra dồn dập, lần thứ hai Jimin gặp tai nạn là lúc đi cùng thanh tra Kim Seokjin. Cuộc hẹn đi ăn trưa của hai người để bàn về những bài viết sắp tới kết thúc lúc ba giờ chiều, hai người vừa chia tay nhau ở đầu phố thì đến giữa phố đã có một chậu hoa rơi thẳng xuống đầu Jimin, nếu không có thanh tra Kim e rằng lúc này sọ của Jimin đã vỡ thành bốn mảnh, xuất huyết nội sọ và thành người thực vật luôn rồi.
Thanh tra Kim nhanh chóng chạy lên tầng thượng tòa nhà để xem xét, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bóng một ai. Lúc này Jimin đã có chút nghi ngờ, xui xẻo này cũng có phần hơi quá, chậu hoa này là hoa trồng trong nhà kính vốn không sống bên ngoài, giữa trời lạnh lẽo thế này lại từ tầng thượng một ngôi nhà bỏ hoang rơi thẳng xuống đầu cậu thế này...
Tối hôm đó, Jimin đang chờ để kể sự việc lại với Jungkook thì thám tử Jeon bước vào với một bên mắt bầm tím.
"Em sao vậy?" Jimin đứng bật dậy, quên luôn cả câu chuyện mình đang nung nấu.
"Có một đám côn đồ đến gây sự với em, may cho chúng là em không mang theo cây gậy nào, nếu không thì không chạy thoát khỏi tay em đâu."
Jungkook đang đi bộ trong một con hẻm nhỏ gần phố Julie thì đám ấy xuất hiện. Không nói câu nào, chúng vung gậy đánh thẳng vào chân Jungkook. Thám tử Jeon không phải là một chiến binh xoàng, tả xung hữu đột một lúc thì đám ấy chạy mất, hai tên gãy tay và bầm mắt, Jungkook cũng oanh liệt ngồi phịch xuống đường với một con mắt bầm tím và cái bắp chân đau nhức không thôi.
"Jungkook à, anh thấy chuyện này không bình thường đâu."
"Oh bình thường mà? Em lúc nào chẳng gặp mấy chuyện thế này?" Jungkook nhìn Jimin vừa chăm chú xoa Brandy lên vết thương trên khuỷu tay mình vừa nói, lý do cậu học đủ thứ võ trên đời và chăm chỉ tập luyện thân thể không phải vì bọn này thích gây sự quá đó sao.
"Nhưng anh thì không, Jungkook hôm nay anh và thanh tra Kim đã gặp một chuyện." Jimin nghiêm túc nói, không quên nhắc lại vụ xe ngựa lần trước.
"Nói vậy thì...anh đã gặp hai lần, và lần này đến lượt em?" Jungkook trầm người xuống, thái độ dửng dưng lúc nãy đã biến mất. Khó khăn lắm Jimin mới trở lại bình thường sau vụ nhà Munch, thế mà nay lại có một vụ khác xảy ra nhắm vào anh ấy? Không, là nhắm vào hai người mới phải.
"Vụ em đang theo có nguy hiểm không, Jungkook?" Jimin vẫn nghĩ là do vụ án hiện nay Jungkook đang theo mang đến xui xẻo cho hai người, nếu vậy thì không thể để cậu ấy một mình đơn độc. "Em có thể cho anh giúp được không?"
"Khi nào đến lúc em nhất định sẽ nhờ đến anh, nhưng lúc này thì em xin đảm bảo với anh là vụ án này không liên quan gì đến những chuyện vừa xảy ra. Jimin à, lúc này anh đừng nên đi đâu mà không có người đi cùng, em sẽ tranh thủ kết thúc vụ đang theo thật nhanh, chúng ta sẽ xem xét mọi chuyện kĩ càng hơn." Jungkook vươn bàn tay không bị thương xoa tóc Jimin, người kia thường thì sẽ giật người ra ngay, nhưng lúc này, Jimin lặng im nhìn vết thương trên tay cậu, vẻ lo lắng in hằn trong mắt.
Lần thứ tư là lúc cả hai người nhận được một gói hàng không đề tên người gửi, Jungkook đặt nó xuống giữa phòng, dùng một cây gậy dài có móc ở đầu khều mở nắp hộp, trong hộp có một cái lẫy, lập tức bột mì trộn photpho trong hộp bung tỏa ra ngoài khiến cả phòng sặc sụa. Không làm cháy cài gì, cũng không phải bom mìn thuốc súng, nhưng ai trúng phải nó cũng đảm bảo không có kết cục gì đẹp, không mù mắt cũng điếc mũi như chơi.
Vốn dĩ tính Jungkook chưa bao giờ khinh suất những bưu kiện không có tên người gửi thế này nên mới không gặp vấn đề gì lớn, chỉ có mệt cho bà Hudson phải dọn một cái thảm đã nát tan vì bột mịn. Nếu ai đó khác mở phải, mà rất có thể người đó là Jimin thì đúng là hậu quả khó lường.
--
"Vậy lần này, sao hai người lại đến đây?" Thanh tra Kim Taehyung hỏi sau khi Jimin đã kết thúc câu chuyện, Jungkook có bổ sung vài điểm về phần cậu ấy, nhưng nhìn chung cũng khá đầy đủ chi tiết rồi.
Thám tử Jeon cười nửa miệng, "Tụi tôi đi tuần trăng mật-úi da, đau!"
Khỏi nói cũng biết Jimin đã lại tặng cho cái đùi tên này một cú véo, cậu xấu hổ hắng giọng, "Khụ, mong các anh bỏ quá cho, sở dĩ lần này đến đây là vì tên chủ mưu của mọi chuyện đã xuất hiện rồi."
"Cái gì cơ?" Seokjin trợn tròn mắt, vậy sao còn gọi cả đội Scotland Yard của anh và Taehyung đến làm gì cơ chứ? "Hắn là ai?"
Jimin nhìn Jungkook, rồi nặng nề nói. "Là Scotland Yard các anh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro