Cưới thôi em

Sau đêm concert Chị Đẹp
Em vui lắm, chẳng hiểu làm sao nữa. Chắc vì đây là lần đầu tiên mà tình cảm của em dành cho một người không bị đem ra chửi rủa, không bị người đời đàm tếu, không bị đẩy xuống nơi vực sâu bằng những chua ngoa, cay đắng. Lần đầu tiên, một bông hoa sau ngần ấy năm bị vùi dập, cuối cùng cũng được đón nắng mai, được nâng niu, được chăm sóc để rồi nó được khoe sắc, được toả hương

"Trâm này, không định cưới người ta à?"

"Hả? Có mà, thế chị Yến có đồng ý lấy em không?"

"Tất nhiên là có rồi, em đồng ý, em đồng ý, em đồng ý."

Hôm nay chị khoác lên mình chiếc váy cưới, dãy voan cùng hoa đính trên nền tóc nâu, tay chị cầm bó hoa hồng nhìn về hướng em. Nụ cười chị rực rỡ, ánh mắt chị như chứa cả trời sao, chị Yến xinh lắm, cái gì cũng xinh, vì chị là cô dâu của Trâm mà.

Lễ đường tựa trong mơ hiện ra, một màu xanh biếc cùng mây phủ lên những đóa hoa thơm ngát, lũ trẻ tay nắm bóng bay, thả lên bầu trời những tia hạnh phúc. Làm sao để diễn tả cảm xúc của tôi bây giờ nhỉ? Cưới chị đã là điều tuyệt vời nhất mà em nhận được.

...

Yêu nhau mặc cho thân phận hai người con gái, em bất chấp lời đàm tiếu của người khác nắm lấy tay tôi. Cùng tôi vượt qua tất cả, cùng đi ăn, cùng đi diễn, cùng đi du lịch, cùng trải qua bốn mùa, tất cả mọi thứ trong cuộc sống giản đơn của tôi đều có mặt em.

Em và tôi, có lúc giận dỗi, có lúc khóc lóc, có lúc lại như hai kẻ điên, nghịch ngợm, chọc nhau đủ trò, thế mà chưa bao giờ thôi bám dính nhau được. Em thích đọc sách, tôi thích đàn, tôi vì em mà đến thư viện, em vì tôi mà học cách chơi đàn, cứ thế mà bên cạnh nhau thôi.

Em tích góp tiền mua nhẫn cưới cầu hôn tôi, tôi bỏ đi sự sợ hãi mà ra mắt gia đình em. Ngày hôm đó tôi dù ngại ngùng nhưng vẫn bước vào nhà, em cười, một nụ cười của sự can đảm, rồi em nắm lấy tay tôi, tiến đến phía trước.

"Trâm, chị sợ, lỡ như ba mẹ em ghét chị thì phải làm sao đây?"

"Không sao mà, ba mẹ em có giận đi chăng nữa thì em vẫn yêu Yến nhất, nắm lấy tay em, em nhất định bảo vệ chị, được không?"

...

Và thế là cưới.

Lần này không phải tôi nắm tay em nữa, tay em siết chặt tay tôi, này nọ gì đấy cũng bỏ qua, ít nhất bây giờ em đã là của tôi. Hai váy trắng tinh bước trên nền hoa, đem trái tim hòa làm một, đâu đó tôi thấy ba mẹ hai bên nở một nụ cười, em thì thầm hai tiếng yêu tôi.

Bài nhạc cưới êm tai, bộ ảnh cưới trưng bày gọn gàng, tiếng reo hò của khách mời đi theo bước chân của tôi và em. Nhẫn cưới trao tay, tôi đã khóc, em cũng thế, chẳng còn là nước mắt của đau khổ của quá khứ mà là của tương lai tươi đẹp.

"Về sau phải yêu thương em đó nha."

"Nhớ rồi này, hỏi có cô dâu nào mà điên điên như em không."

"Gì? Dám nói người ta điên hả? Nhưng thôi không sao, vì chị là "vợ" của kẻ điên này rồi."

Tôi và em tung hoa cưới, gió thổi qua mái tóc đen kia, ánh mắt tôi chan chứa cả biển tình dành cho riêng mình em, nụ cười nở trên môi, em đã là "chồng" của tôi.

...

"Trước đây em hỏi tôi vì sao lại yêu em, có lẽ giờ đây tôi đã biết lí do. Em không chỉ là tia nắng, là thế giới, em còn là cả sinh mệnh của tôi."

Tôi yêu em.
_______________________________________
Lại là cái con người văn dở thích văn vở đây. Định đi ngủ nhưng ngủ không được nên làm cho ổng bả cái đám cưới để chữa lành cho các tình yêu nà

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro