1
Trời Bangkok về đêm nay lấp lánh ánh đèn, thành phố như khoác lên lớp áo xa hoa mà chỉ giới thượng lưu mới hiểu được hết ý nghĩa.
Đêm trao giải "Doanh nhân trẻ xuất sắc" của năm là nơi hội tụ những gương mặt quyền lực nhất thế hệ mới. Hội trường sáng rực ánh đèn, những tràng pháo tay nối dài, những nụ cười trao nhau vừa thân thiện vừa ẩn chứa tham vọng.
Pond ngồi ở hàng ghế đầu, dáng vẻ bình thản, ánh mắt sắc lạnh. Không khó để đoán cậu chính là tâm điểm của buổi lễ là một Enigma , mùi hương rượu vang quyến rũ như bám chặt không khí. Một kẻ đã thâu tóm cả tập đoàn, trở thành biểu tượng thành công mà ai cũng phải ngước nhìn. Với Pond, mọi ánh hào quang chỉ là điều hiển nhiên.
Tên của Phuwin vang lên. Em bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Alpha trẻ tuổi, được vinh danh nhờ những thành tích xuất sắc và tinh thần sáng tạo. Bộ vest đen lịch lãm ôm lấy dáng người cao gọn, mái tóc gọn gàng, ánh mắt sáng nhưng điềm tĩnh.
Pond thoáng nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch. Một Alpha vốn nên toát ra khí chất mạnh mẽ, áp chế. Thế nhưng Phuwin lại khác với anh là sự hiền lành, thanh khiết, đẹp đến mức khiến Pond ngẩn ra một giây. Vẻ đẹp ấy chẳng hề phô trương, nhưng lại sáng rõ đến mức nổi bật giữa cả hội trường.
Hương hoa anh đào mơ hồ thoảng qua, dịu nhẹ mà cuốn hút. Pond bất giác siết chặt ly rượu trong tay. Đối với một Enigma như cậu, Alpha chỉ là những kẻ quen thuộc, giống nhau đến nhàm chán. Nhưng Phuwin... lại là ngoại lệ.
Khoảnh khắc ánh mắt họ gặp nhau khi Phuwin cúi đầu nhận giải, Pond chợt nhận ra có lẽ, lần đầu tiên trong suốt bao năm đứng ở đỉnh cao quyền lực, anh thấy bản thân bị một Alpha thu hút.
Anh từng trải qua vô số cuộc vui, từng để mặc bản thân trôi dạt trong vòng tay của nhiều Alpha khác nhau. Nhưng tất cả chỉ đến vì tiền, vì quyền lực. Họ lướt qua đời anh nhanh như những cơn gió, chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào ngoài sự nhạt nhẽo và chán chường.
Thế nhưng Phuwin... lại khác.
Pond không biết em là người thế nào, không biết ẩn sau dáng vẻ điềm tĩnh ấy là tham vọng hay chân thành. Nhưng chỉ với một ánh nhìn, một thoáng hương hoa anh đào len qua mùi rượu vang nồng nàn, Pond bỗng thấy trong tim mình xuất hiện một vết hằn. Nhẹ thôi, mơ hồ thôi, nhưng lại khắc sâu đến mức khó phai.
Lần đầu tiên, giữa một buổi lễ đầy xa hoa và giả dối, Pond nhận ra có thứ gì đó khiến cậu muốn dừng lại... để nhìn thêm một chút nữa.
Âm nhạc trong hội trường lại vang lên, từng nhóm người tụ tập quanh quầy rượu, nâng ly chúc mừng nhau bằng những lời sáo rỗng.
Pond thong thả bước qua đám đông, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng Alpha vừa bước xuống sân khấu. Phuwin đang đứng ở góc hội trường, nhận những lời chúc tụng với nụ cười lễ phép. Cậu bình thản đến lạ, như thể ánh hào quang không hề khiến mình lung lay.
Pond nâng ly rượu lên, dừng lại trước mặt Phuwin.
"Chúc mừng" giọng anh trầm thấp, mang theo chút bông đùa lẫn sắc bén.
"Cảm ơn anh" Phuwin thoáng bất ngờ khi thấy Pond, nhưng nhanh chóng mỉm cười đáp lễ.
Cả hội trường vẫn ồn ào, nhưng giữa họ lại có một khoảng lặng kỳ lạ. Ánh mắt Pond nhìn thẳng vào cậu, không né tránh, không che giấu. Trong thoáng chốc, Phuwin cảm nhận được sức nặng từ cái nhìn ấy như thể Pond muốn nhìn thấu từng suy nghĩ trong đầu mình.
"Cậu khác với những Alpha tôi từng gặp" Pond khẽ nhếch môi, giọng nhẹ tênh nhưng đầy ẩn ý.
Phuwin hơi khựng lại, không biết phải đáp thế nào. Mùi rượu vang quyện lấy hương hoa anh đào, khiến giật mình.
"Hy vọng... ấn tượng đầu tiên của tôi không sai" Pond nhấp một ngụm rượu, nụ cười lướt qua môi nhưng ánh mắt thì nghiêm túc.
Rồi anh đặt ly xuống bàn gần đó, xoay người bước đi, để lại Phuwin đứng lặng. Hương rượu vang đặc trưng của Enigma bủa vây lấy anh, nồng nàn và sang trọng đến mức choáng ngợp. Trong khoảnh khắc ấy, pheromone Alpha trong người Phuwin theo bản năng dội lên, tràn ra một làn hương hoa anh đào thanh mát, nhẹ nhàng đối nghịch với sự cuồng nhiệt của rượu vang.
Đêm trao giải khép lại, nhưng trong ký ức Pond, hình bóng Alpha ấy vẫn hằn lại rõ nét như vệt rượu đỏ in trên nền gạch trắng, không cách nào xóa được.
Đêm muộn, xe lướt qua những con đường vắng, ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính. Phuwin ngồi trầm mặc ở ghế sau, đầu hơi ngả ra sau, mùi pheromone của Pond vẫn còn vương vẫn trên người Phuwin. Nhưng Phuwin không nhận ra.
Vệ sĩ đưa cậu về thẳng biệt thự. Đèn vẫn sáng, ba mẹ Phuwin đang chờ. Anh chưa kịp chào thì mùi pheromone từ cơ thể đã khiến không khí khựng lại.
"Phuwin..." mẹ cậu cau mày, ánh mắt dò xét.
"Trên người con có pheromone lạ."
Phuwin thoáng sững, ngón tay vô thức siết chặt chiếc cặp da.Cậu chưa từng bị ai phát hiện trong tình huống thế này, càng không nghĩ pheromone lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy.
"Tuổi này rồi, cũng không lạ nếu con đi cùng phụ nữ." Ba cậu chỉ liếc nhìn rồi thở hắt ra, giọng bình thản nhưng cứng rắn.
Không khí như lắng xuống, mẹ cậu nhíu mày sâu hơn, nhưng cũng không hỏi thêm. Họ chỉ mặc định rằng con trai mình vừa qua đêm cùng một Omega nào đó hoặc tệ hơn, một mối quan hệ xã hội cần thiết.
Phuwin cúi đầu, chọn cách im lặng. Anh không phủ nhận, cũng chẳng giải thích. Bởi lẽ chính anh cũng không biết phải nói thế nào... rằng mùi hương ấy không phải từ một cuộc vui thoáng qua, mà chỉ từ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trong căn phòng yên tĩnh, Phuwin ngả người xuống giường. Bóng đêm phủ trùm, nhưng trong đầu cậu vẫn lởn vởn mùi rượu vang nhè nhẹ, vương vất đến khó chịu. Cậu khẽ chau mày, không hiểu vì sao pheromone của người đàn ông ấy lại có thể để lại dấu ấn sâu đến vậy, dù cả hai mới chỉ thoáng chạm mặt. Trong đầu Phuwin lúc này đang suy nghĩ.
Nhưng anh ta đẹp trai thật, đúng là gu của mình thật nhưng ta cao hơn mình thậm chí cơ thể anh ta còn gấp đôi mình, rõ ràng mình đứng cạnh các omega khác mình cũng cao mà, shiaaaa sao đứng cạnh anh ta trông mình nhỏ con quá.
Một Alpha chưa từng để bất kỳ Omega nào lọt vào mắt... cuối cùng lại bị một Enigma xa lạ khiến cho tim khẽ lệch nhịp, chỉ bởi một ánh nhìn và một lần lướt qua.
_________________________________________________________
._ Sơn Tùng MTP. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro