7

 Cửa vừa mở, Pond gần như quăng cả chìa khóa lên kệ, bước vội vào trong. Căn nhà im ắng đến mức anh nghe rõ tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.

"Phuwin?" anh gọi khẽ. Không có tiếng trả lời.

Anh bước nhanh hơn, lòng bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. Rồi ở phòng khách hình ảnh ấy khiến anh khựng lại. Trên chiếc sofa lớn, Phuwin cuộn tròn như một chú mèo nhỏ, đầu tựa vào tay ghế, hơi thở đều đều, mái tóc rối bời phủ nửa gương mặt.

Tờ giấy anh để lại ban sáng vẫn nằm trên bàn, bị gió thổi xô nhẹ chữ "Em ăn ngoan nhé" mờ đi một chút vì vệt nước mắt khô cong.

Pond đứng đó rất lâu, chẳng biết là vì nhẹ nhõm hay nghẹn lại nơi ngực. Anh bước lại gần, ngồi xuống mép sofa, ngắm gương mặt kia thật kỹ đôi mắt sưng nhẹ, có lẽ đã khóc nhiều. Một bàn tay khẽ đưa ra, chần chừ rồi mới dám vuốt mấy sợi tóc vương trên trán em.

"Ngốc thật... Sao cứ phải tự làm khổ mình thế này hả?"

Giọng anh nhỏ như hơi thở, chỉ đủ cho chính mình nghe. Bàn tay ấy cuối cùng vẫn đặt yên lại trên vai em, thật nhẹ, như sợ làm em tỉnh.Giữa căn phòng tĩnh lặng, Pond chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn em ngủ lần đầu tiên, anh thấy bình yên xen lẫn một nỗi sợ mơ hồ sợ rằng nếu chớp mắt, em sẽ biến mất lần nữa.
___

Ánh sáng buổi trưa len qua rèm cửa, chiếu nghiêng xuống sàn, phủ lên người Phuwin một màu vàng nhạt dịu dàng. Em khẽ cựa mình, mí mắt run run mở ra thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là bóng dáng quen thuộc.

Pond đang ngồi đó, tựa lưng vào ghế, đôi mắt khẽ khép lại như chỉ vừa chợp mắt sau một đêm dài không yên. Áo sơ mi anh vẫn còn dính vài vết nhăn, cà vạt tháo lỏng, tay anh vẫn đặt hờ lên tay sofa, ngay cạnh em.

"Anh... về rồi à?" Phuwin lên tiếng trước, giọng em khàn nhẹ.

"Ừ. Anh sợ em lại biến mất nên chạy về vội" Pond gật đầu, môi khẽ cong thành nụ cười dịu đến lạ.

"Em... xin lỗi. Em không cố ý làm anh lo. Chỉ là... em không biết phải đối mặt sao nữa" Phuwin nhìn anh, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc vừa ấm vừa rối.

"Em không cần phải cố mạnh mẽ với anh đâu, Phuwin. Lần này... để anh lo cho em, được không?" Pond im lặng một lúc, rồi đứng dậy, bước đến gần em, khoảng cách chỉ còn nửa bước.

Giọng anh trầm thấp, nhẹ đến mức như sợ lời nói cũng làm tổn thương em. Phuwin cúi mặt, môi mím chặt, cố ngăn giọt nước mắt vừa trào lên.Nhưng Pond đã kịp đưa tay lau đi, khẽ mỉm cười cái cười dịu như nắng ngoài cửa sổ.

"Khóc nữa là xấu đấy"

Phuwin chưa nói gì, chỉ lặng im để Pond lau giọt nước mắt vừa rơi xuống má mình. Cái chạm tay của anh dịu dàng đến mức khiến em thoáng khựng lại tim đập hẫng một nhịp, như thể bao lớp phòng bị trong em vừa lung lay.

Nhưng rồi, trong khoảnh khắc ấy, lý trí kịp kéo cậu trở về.Phuwin khẽ gạt tay anh ra, động tác không mạnh, nhưng dứt khoát đến lạ.

"Em vẫn chưa tin anh?"

Phuwin im lặng. Em không biết phải trả lời sao.Chỉ là, giữa không gian tĩnh lặng, hơi thở của cả hai như hòa vào nhau, nặng trĩu và chậm chạp.

Thật ra... em không còn sợ anh nữa. Cũng không còn ghét. Chỉ là, để một người từng khiến mình mất kiểm soát chạm lại, tin lại, yêu lại là điều không dễ.

"Em... chỉ cần thời gian thôi" Cuối cùng, Phuwin nói khẽ, giọng run nhưng rõ ràng.

Pond nhìn em thật lâu, rồi mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim người đối diện cũng mềm đi.

"Anh sẽ đợi"

Pond vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ của em. Phuwin thì khẽ thở dài, mệt mỏi như vừa trải qua cả một trận chiến với chính mình.

"Em... ở lại đây đi. Nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về"  Pond cất giọng, nhẹ nhưng đầy kiên nhẫn.

Phuwin thoáng định từ chối, môi mím lại như muốn nói "không cần", nhưng rồi ánh mắt lướt qua chiếc sofa ấm, gian bếp gọn gàng, và hơi thở dịu quen thuộc quanh đây...Em nhận ra cơ thể mình đang thực sự mỏi mệt.

Những ngày qua, hàng đống công việc, cuộc họp nối tiếp, những bữa tiệc xã giao dài dằng dặc  tất cả khiến cậu chẳng còn giây phút nào để thở. Cái cảm giác được ở yên, không phải đeo mặt nạ, bỗng trở nên xa xỉ.

"Thôi được... em ở lại. Dù sao về nhà cũng chỉ thấy cả đống việc đang chờ" Phuwin khẽ nói, nửa như than thở, nửa như tự trấn an.

"Tốt. Anh không ép em làm gì cả, chỉ muốn em được nghỉ thôi" Pond khẽ cười, ánh mắt anh ánh lên chút ấm áp lẫn yên tâm.

Phuwin không đáp, chỉ gật nhẹ. Trong lòng em vẫn đầy do dự, nhưng sâu thẳm, có một phần rất nhỏ của em... đang mong được yên bình trong vòng tay người này thêm một chút nữa.
____

Buổi tối buông xuống, căn nhà của Pond chìm trong thứ ánh sáng vàng dịu. Phuwin ngồi thu mình trên chiếc ghế sofa lớn, khoác chiếc áo len mỏng mà Pond đưa, mái tóc rối nhẹ rủ xuống trán.

Từ gian bếp, tiếng lách cách của nồi chảo vang lên đều đặn, cùng mùi thơm ngọt ngào của súp bí đỏ lan khắp không gian.

"Anh... biết nấu ăn à? Phuwin lên tiếng, giọng khẽ, như chỉ sợ tiếng nói của mình phá vỡ sự yên tĩnh.

"Không giỏi, nhưng đủ để nấu cho một người anh quan tâm" Pond đáp, không quay lại, khóe môi vẫn giữ nụ cười mơ hồ.

Phuwin khẽ cúi đầu, tim đập một nhịp khẽ đến khó chịu. Em tự trấn an rằng chỉ là đói, chỉ là mùi đồ ăn dễ chịu quá thôi... nhưng ngay cả bản thân cũng không tin nổi lý do đó.

Một lát sau, Pond mang ra hai bát súp nóng hổi. Anh đặt trước mặt em, giọng trầm nhẹ.

"Ăn đi. Anh không biết khẩu vị em thế nào, nhưng hy vọng hợp" 

Phuwin cầm thìa lên, múc thử một muỗng. Hương vị vừa ngọt vừa béo, tan ra nơi đầu lưỡi.
Em thoáng ngẩng lên, định nói lời cảm ơn, nhưng bắt gặp ánh nhìn của Pond sâu, ấm, và có gì đó lặng lẽ như biển đêm. Câu cảm ơn bỗng nghẹn lại trong cổ họng.

"Anh định nhìn em như thế đến bao giờ?" Phuwin cố nói cho nhẹ, nhưng giọng lại run.

"Đến khi em thôi khiến anh muốn nhìn" Pond đáp, vẫn điềm tĩnh, nhưng đôi mắt kia lại nói nhiều hơn cả ngàn lời.

Không khí trong phòng như đặc lại. Chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng tim của ai đó đập lệch đi một nhịp. Phuwin cúi đầu, lặng lẽ múc thêm thìa súp khác để che đi sự bối rối. Còn Pond, anh chỉ im lặng nhìn người trước mặt người từng cố giấu mình sau lớp vỏ lạnh lùng, mà giờ đây lại đang khẽ đỏ mặt trong ánh đèn ấm áp của căn bếp nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro