Theo từng dấu chân🌸




Minjeong bấm nút gaga đóng cửa quán rồi tản bộ về nhà, công việc ở quán cafe thường kết thúc khá muộn nhưng kì thi đã qua nên cũng không ảnh hưởng nhiều đến việc học của em lắm. việc đi làm thêm minjeong vẫn giấu jimin, ả mà biết chắc chắn sẽ càu nhàu bắt em nghỉ bằng được mới thôi.

Cái tên phiền nhiễu ấy lúc nào cũng muốn làm theo ý mình. không biết giờ này ả lại đang làm gì đây? chắc đóng cửa hàng để đi nhậu nhẹt với chị Yeji rồi.
Minjeong nhớ cái lần hai tên hẹn nhau chè chén rồi mất hút đến tận tối muộn, thế là em đùng đùng chạy ra quán, trên tay còn cầm theo cái tông đơ vừa dơ lên doạ sẽ sới hết tóc ả làm jimin sợ xanh mặt mày thế mới lôi được con mèo bự đùng ấy về nhà.

Em bật cười khúc khích rồi lại thở dài. hình như lại nhớ ả thêm một chút rồi.

Lần cuối hai đứa nói chuyện với nhau là hai ngày trước, khi ả đang nằm dài nhìn ra ngoài cửa, và ánh trăng lặng im cùng bóng tối đan vào nhau hằn lên sàn nhà. 

em gọi ả lúc một giờ sáng, cái giờ mà ả biết chắc em sẽ chẳng bao giờ gọi. ả nhớ em, nhớ giọng em dù chỉ nghe qua điện thoại, nhưng ả cũng không trông mong em sẽ gọi vào giờ này. bởi khi em ấm ức, hay nỗi buồn âm ẩm, em mới bỏ cả giấc ngủ để tìm đến ả. để nghe lời an ủi, để nghe ả nói yêu em.

" em nhớ chị..."

Đó là điều đầu tiên em nói khi hai đứa gọi video call cho nhau, giọng em run run, còn khuôn mặt em giấu sau đôi bàn tay ả vẫn luôn nhung nhớ nó mãi.

" mindong của chị sao lại khóc rồi? hửm! đã có chuyện gì xảy ra?"

Em chẳng nói gì, ả chỉ nghe tiếng em thút thít, tay em che mặt một lúc thật lâu. lâu tới nỗi ả còn nghĩ em sẽ giữ nguyên như thế cho đến khi cúp máy.
jimin muốn hỏi em nhiều hơn, lo rằng ai bắt nạt em, ai làm em buồn phiền. nhưng ả biết em chẳng cần gì hơn ngoài cảm giác có ả ở đây, ngay bên em mọi lúc.
.


Hôm đầu tiên nhập học, cũng là ngày bé con của ả thực hiện được giấc mơ ngồi tại giảng đường Đại học Seoul, chuyên ngành thiết kế. ả không nỡ xa em, nhưng vẫn cứng rắn quả quyết để em lên seoul thay vì học trên tỉnh thôi.

Jimin tay xách nách mang hàng đống hành lý theo chân em vào trong kí túc xá.
phòng túc xá của minjeong được mệnh danh là ngôi nhà văn hóa vì roommates có 2 người mà mỗi người một quốc tịch. Cô nhóc người Trung ningning, rất lễ phép, lần đầu gặp mặt đã gây ấn tượng bởi điệu cười " ngọt ngào " như kẹo.
Kim Aeri vốn là người Nhật nhưng từ bé sống tại Mỹ nên tiếng anh siêu cấp đỉnh, tay chân lại còn dài, mỗi lần cần với lấy đồ, em có thể nhờ bà chị rướn người sang lấy giúp gói jelly rất hữu ích.

Cuộc sống đại học có nhiều điều mới mẻ. là những chuỗi ngày thức khuya đến đơ người trên thư viện vì ôn thi rồi lại chạy như bay cho kịp giờ chỉ vì ngủ quên, những đêm đói đến cồn ruột, lén lút mang nồi điện ra nấu vội mấy gói mì tôm, là những đêm cả bọn nằm buôn dưa lê đủ thứ chuyện từ hiện tại đến tương lai.
.

Mùa mưa ở seoul chỉ vừa mới bắt đầu. không khí về đêm vẫn oi bức, nóng nực không giảm chút nào so với ban ngày, cảm giác ngột ngạt thế này chắc có lẽ lát nữa trời lại mưa mất. minjeong cầm ô trên tay, rảo bước nhanh hơn về phía trường học. may mà quán cafe nằm gần trường nên bình thường em học xong chỉ cần đi bộ 5, 10 phút là đến nơi rồi.

Minjeong không biết có phải do làm việc khuya quá nên em sinh ra ảo giác hay không nhưng cái dáng người đang ngồi xổm bên cạnh chiếc vali to tướng dưới gốc cây kia thật sự quen quá. mà cái kiểu mặc áo croptop, chân xỏ đôi tất cao y hệt phong cách của tên ngốc nào đó nhà em.

Tim em đập thình thịch mỗi khi bước chân lại gần hơn, lúc này jimin đang khua muỗi loạn xạ xung quanh người, chân thì gãi khành khạch những nốt đỏ vì dấu muỗi chích.

" chị Jimin??? - chỉ khi còn cách ả chừng vài bước chân, em dừng lại, khẽ gọi.
jimin giật mình quay đầu lại.

" mindong, sao em về muộn thế? chị đợi mấy tiếng đồng hồ sắp bị muỗi khênh đi rồi đây này – ả trề môi chìa cánh tay bị muỗi chích cho em xem.

" mà chị nghe con bé ningning kể em đi làm thêm rồi đấy! chị đã nói...

Cái ôm của minjeong ngăn lại tất cả những lời cằn nhằn đang định thốt ra của ả. chỉ khi chạm vào nhau như thế minjeong mới nhận ra mình nhớ ả nhiều thật nhiều. những cuộc gọi vội vàng lúc đêm khuya, những hình ảnh chớp nhoáng cũng không thể làm vơi bớt nỗi nhớ nhung. giờ đây, chỉ một cái ôm đã lấp đầy tất cả.

" này, mèo bự! 

minjeong choàng hai tay vòng qua cổ ả, đôi mắt tròn nheo lại vì cười.
" chị hôi quá."

ả đang đắm chìm trong giây phút ngọt ngào thì bị câu nói đánh từ thiên đường rơi xuống mặt đất. con cún này không bắt nạt ả là không chịu được đúng không?

" nhưng... em thích!
minjeong nói xong còn cười hờ hờ, dụi đầu vào cổ ả đồng thời kéo trái tim nằm dưới đất của ả ném trở lại thiên đường.

Xong thật rồi, jimin biết đời này đã bị minjeong nắm ở trong tay rồi.

.

.

.
Jimin thật sự xách vali hành lý chạy từ yansang lên đây, cũng không phải chỉ vì ả chạy trốn trò mai mối đáng ghét của bà hàng xóm đâu mà đây là ý định ả ấp ủ từ lâu. nhắc đến thì cũng rắc rối lắm.
không hiểu cả con phố bán hải sản từ đâu lòi ra nhà mới chuyển đến bán trái cây. chưa kể, bà thím bán không lo bán, suốt ngày sang nhà ả ngồi buôn dưa lê với mẹ Yu, rồi buôn kiểu gì mà lại sinh ra vụ mai mối con trai bà cho ả luôn.

Thế nhưng cả jimin và mẹ Yu đều đánh giá thấp khả năng đeo bám của bà thím nọ, dù đã tỏ thái độ rất rõ ràng. ngày nào thím cũng sang nói bóng nói gió chuyện thông gia, có hôm còn dắt hẳn con trai đi cùng. Báo hại jimin phải dạt sang chổ con bạn nối khố Hwang Yeji trốn vài hôm, vậy mà nhỏ còn cười hả hê vào mặt ả nữa chứ.

" Minjeong ahh, em mà không về nhanh thì chị sẽ bị người ta bắt đi thật đấy.

Thế là ả gom đồ lên đây thật luôn. với cả nghĩ đến việc mở rộng kinh doanh cũng không tồi
trước mắt minjeong còn tận 3 năm học nữa mới xong, ả không chịu được cảnh mỗi người một nơi như bây giờ nữa.
Nếu có sự nghiệp, mai sau tốt nghiệp minjeong muốn ở lại  tìm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. có ả làm chỗ dựa, ai dám bắt nạt cún con nhà ả được.

Jimin có vài người bạn trong ngành khách sạn. nhiều lần bọn họ gợi ý cung ứng hải sản cho các khách sạn trên seoul nhưng vì ngại phiền phức nên vẫn chưa thực sự để ý mà chỉ kiếm chuyện cho qua. nhưng lần này ả sẽ vì tương lai của mình và cả minjeong mà thay đổi.

Minjeong trở thành sinh viên năm hai, đã thôi làm ở quán café gần trường vì tên ngốc nhà em vừa thuê một căn hộ nhỏ 1 phòng ngủ 1 phòng khách ở chung cư phía sau nằng nặc đòi em ra ở cùng.

Ngày chuyển phòng, hội chị em trong ngôi nhà văn hóa mỗi người một tay vác đống đồ ít ỏi của minjeong, đứng xếp hàng trong phòng khách, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trước ánh mắt săm soi của jimin.
Nhưng chỉ vài phút sau, nhờ mấy chén rượu, đã bá cổ bá vai nhau thề non hẹn biển, xưng tỷ muội ngọt sớt.
Minjeong đang rửa mấy trái táo trong bếp chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Sao bên cạnh em chẳng có ai bình thường hết vậy?
.

Công việc kinh doanh của jimin không phải lúc nào cũng thuận lợi. có thời gian phải đi đi về về liên tục giữa yansang và seoul chỉ vì lô hàng mới cập bến gặp sự cố, cũng có những ngày phải lái xe rong ruổi khắp thành phố để giao hàng.

Khoảng thời gian minjeong quay cuồng trong những bài thi cuối kỳ, gần như khi em về nhà thì jimin đã ra ngoài mất tiêu.
Ở chung một nhà mà cả tháng trời chắc cả hai chỉ gặp nhau được vài lần, nói với nhau đôi ba câu.

Có lần minjeong xin nghỉ về sớm, mở cửa phòng thì thấy jimin đang nằm úp sấp trên giường, ngực phập phồng theo từng tiếng ngáy nhè nhẹ. 

em đau lòng xoa lên vành mắt thâm đen vì thức khuya của ả rồi vuốt ve mái tóc mềm,
jimin khẽ trở mình, theo thói quen choàng tay sang ôm minjeong, thì thầm bằng giọng ngái ngủ:

" em về rồi à?

" ừm, về ăn với mèo ngốc một bữa đàng hoàng nè. minjeong tựa lên ngực ả – chị muốn ăn gì?

" bé nấu gì chị cũng ăn – jimin dụi đầu lên tóc em, nghiêng đầu hôn lên môi em trong khi mắt vẫn nhắm nghiền vì mệt- 

" nằm cho chị ôm một lúc được không? nhớ bé quá.

Nhiều lần minjeong muốn khuyên jimin nghỉ ngơi, không cần phải làm việc quá sức nhưng em hiểu ả đang cố gắng vì tương lai sau này của hai người.
cuộc sống vốn là như vậy, không chỉ là những lời yêu thương ngọt ngào mà còn nỗi lo cơm áo gạo tiền.
.

Minjeong bưng hai tô mì nghi ngút khói đặt trên bàn, tô của jimin thì có thêm một quả trứng ốp la. ả ngồi xuống, đợi em mang hai ly nước cam ép lại thì nhoài người ra ôm eo em.

" sao em không ăn trứng vậy?"

" nhà chỉ còn một quả thôi, chị ăn đi."

Em vuốt nhẹ mái tóc ả rồi bước đến ghế ngồi đối diện, vừa ngồi xuống minjeong đã thấy ả gắp hết phần trứng qua tô mình.

" em cứ ăn đi, có một quả cũng không làm chị no được!"

" ơ..!
ả đưa trứng cho em rồi không nói gì nữa mà cắm cúi ăn. Minjeong phì cười vì dáng vẻ mèo con đói bụng. em biết jimin chỉ nói thế cốt muốn em ăn nhiều hơn, nhưng em thật sự chán ăn lắm. minjeong không chịu ăn bữa chính nhưng ăn vặt thì em mê phải biết,  nên người cứ gầy tong teo, làm ả ôm vào lòng mà xót muốn chết. dù cố nuôi em cho mập lên nhưng kết quả vẫn như không. thật là sầu mà.

Cả hai im lặng tận hưởng tiếng mưa rơi và tiếng xì xụp hút mì từ đối phương. trời mưa mà được húp mì nóng thì tuyệt cú mèo làm sao.
.

Năm thứ ba đại học, minjeong giờ đã có thể nhận đơn thiết kế tại nhà vào lúc rảnh rỗi không có lịch học. công việc của jimin cũng dần đi vào quỹ đạo, không cần đi sớm về khuya như trước.

Buổi sáng, minjeong vừa đánh răng kiêm luôn cả việc đánh thức con mèo bự lúc nào cũng thích ngủ nướng kia.
Sau khi tan làm, hai người cùng đi siêu thị chọn mùi hương dầu gội mới rồi rảnh rỗi lượn lờ mấy quán ăn quen thuộc trên phố.
Cuối tuần thì lái xe ra ngoại ô ngắm biển hay dạo bộ công viên ngắm hoa đào.

Dạo gần đây con mèo bự bị lên cân, ả rủ em chạy bộ mấy vòng ra công viên cho đỡ chán. đến khi trở về, trên tay mỗi người lại là một que kem, công cuộc giảm cân tan tành mây khói.

Nhưng không phải lúc nào cũng bình yên thế đâu, đôi khi còn tranh cãi kịch liệt ấy chứ,  do ả ngủ nướng không kịp đưa em đi học này, khi thì em bận chạy deadline mà quên luôn ngày kỉ niệm của hai đứa.
hai cái người to xác này đôi khi có trí óc của trẻ lên ba. mà cảm giác em và jimin như đôi vợ chồng già đã sống cùng nhau mấy chục năm trời vậy đó.

Nhưng đối với em, bên nhau như vậy mới chính là hạnh phúc thật sự.

.

.

.
Jimin dừng xe phía trước cửa công ty  minjeong trước giờ tan tầm ít phút.
Hôm nay dự án em đang thực hiện cuối cùng cũng hoàn thành, minjeong không phải tăng ca nữa mà được tan làm đúng giờ. từ trưa jimin đã ồn ào trên điện thoại đòi một bữa tối hoành tráng bù lại khoảng thời gian bận rộn mấy ngày qua.

Ả nhấn nút hạ kính cửa xe, tiện tay đẩy gọng kính trắng đang tuột xuống tận sống mũi vì quá rộng lên, nếu không phải vừa đi kí hợp đồng với khách hàng thì ả cũng chẳng cần giả bộ dạng trí thức thế này.

" Cái gì kia? jimin giật kính xuống, trố mắt nhìn cảnh tượng diễn ra ngay trước mặt, một tên ăn mặc bảnh bao đang ôm bó hoa cười cười nói nói với minjeong nhà ả.

Mẹ kiếp. Chẳng lẽ nhỏ Yeji nói bâng quơ thế thôi mà tổ độ trúng thật?

Chuyện là tháng trước đây con bạn tóm được vài sợi tóc bạc trên đầu Jimin.
Phụ nữ trưởng thành đang ở độ tuổi 25 rực rỡ thì có tóc bạc cũng là chuyện bình thường vậy mà nhỏ cứ bóng gió xa gần, thấy ả bắt đầu xuống sắc. Nhìn cái bản mặt ngông nghênh ấy, như hiện lên dòng chữ
"Mày già rồi con ạ" thế thôi vẫn chưa đủ, còn lan man sang chuyện minjeong chỉ vừa đón sinh nhật 22 tuổi, giờ lại đi làm ở công ty lớn tránh sao được việc bị người ta theo đuổi. Tình yêu công sở chẳng phải lãng mạn nhất hay sao?
Hay thật ý.

Giờ Vợ tao bị theo đuổi thật rồi đây này.

Lúc đầu jimin cũng không nghĩ nhiều. ả và minjeong lớn lên bên nhau, nắm tay đi được đến giờ phút này đâu phải vì vài ba chuyện cỏn con mà ảnh hưởng được. nhưng ngoài cái cảnh này ra thì không lo không được.

Vì công việc thiết kế nên công ty cũng không yêu cầu quá khắt khe về trang phục. minjeong mặc quần bò rách gối, áo phông hồng nhạt. Có phải bé con của ả mãi chả chịu lớn không!? nhìn kiểu gì cũng giống sinh viên năm nhất chứ không là nhân viên văn phòng ngày làm tám tiếng.

Vợ mình đáng yêu thế này bảo sao không bị sói để ý!

Jimin nấp sau cái cây, bẻ khớp tay răng rắc, dõi theo từng diễn biến trước mặt.
Phải kìm lắm mới không nhảy ra bợp tên kia một trận. nếu ả thực sự làm vậy, tháng này đừng hòng minjeong cho bước chân vào phòng ngủ mà lỡ đâu còn ảnh hưởng đến công việc của em. nhưng mà ngứa tay quá, càng nhìn cái bản mặt cáo kia càng muốn cào cho vài cú ngay mũi.

May mà bọn họ cũng chỉ nói với nhau vài ba câu rồi minjeong ôm bó hoa quay đi thẳng.

Đột nhiên nhìn thấy jimin đứng chắn trước mặt, em hơi giật mình lùi ra sau.

Á à, có tật giật mình. ả điên lên cầm bó hoa ném thẳng vào thùng rác rồi kéo em ra xe.

Jimin đóng cửa xe rầm một tiếng nhưng chưa khởi động vội, ả khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm minjeong, gương mặt tỏ ra nghiêm túc làm em cố gắng lắm mới nhịn cười, tròn mắt cún nhìn lại.

" đừng nhìn chị bằng ánh mắt đó, vô ích thôi. Nói trước là chị đã thấy hết rồi đó, thành thật sẽ được khoan hồng, giấu diếm phải bị trừng phạt. khai mau!!!

" thì anh ta chịu trách nhiệm quảng cáo cho sản phẩm lần này nên kết hợp với em bên phòng thiết kế thôi.

" vậy mà giờ em mới kể với chị? – jimin trừng mắt, môi trề ra hờn dỗi.

" cũng đâu phải chuyện gì to tát, cả công ty có hàng trăm nhân viên, chẳng lẽ người nào em cũng phải giới thiệu với chị – minjeong bình thản đáp lại trong khi thắt dây an toàn.

" nhưng hắn ta định tán tỉnh em còn gì? hôm nay mới chỉ tặng hoa, ai mà biết ngày mai, ngày kia còn định làm cái gì nữa? Chị không thể ngày nào cũng kè kè đi theo để canh chừng em được. nếu hôm nay chị mà không đi đón em thì em có định kể cho chị không?– jimin bè bĩu quay sang nhìn em đang xếp lại đống đồ trong túi.

"  cả em nữa, em còn nhớ là mình có Vợ rồi không đấy?

Đến lúc này thì minjeong không nhịn được nữa mà phá ra cười, đưa tay véo hai má ả:

" sao lúc chị ghen lại dễ thương thế này cơ chứ. thôi nào, hoa của người ta chị cũng vứt đi rồi, còn so đo tính toán gì nữa. em đã nói rõ ràng để Junho-shii hiểu rồi.
người ta còn khoe nhẫn cưới ra rồi đây này.

" em còn dám gọi tên anh ta thân mật thế nữa!!!

Minjeong chồm người lên, thơm chụt một cái lên môi bà mèo hung dữ, hài lòng nhìn thấy ánh đỏ lan dần lên khắp vành tai của ả. khoé miệng jimin đơ ra một lúc rồi tự động kéo lên thành một nụ cười không kiềm chế được, tay khởi động xe hướng về nhà:

" tạm tha đó. về chị sẽ tính sổ đàng hoàng.

Lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con, được cái dễ dụ. minjeong nắm vài chiêu trong tay là thu phục được dễ dàng rồi. em nghiêng đầu nhìn tên ngốc lái xe bên cạnh, nghĩ lại những lời vừa nói với anh chàng lúc nãy.


" Junho oppa, em rất cảm ơn tình cảm của anh nhưng... - minjeong lôi chiếc nhẫn đeo trên tay ra. " em đã kết hôn rồi.

Junho ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn bó hoa trong tay, cảm thấy mình đúng là đang làm trò hề.

" anh... anh thực sự không biết chuyện này, nhưng không nghĩ em lại kết hôn sớm như vậy.

" chuyện này phòng thiết kế đều biết cả. em không có ý giấu diếm – minjeong mỉm cười

" hiện tại, em đang rất hạnh phúc, em cũng mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình.

Minjeong à, nếu em cứ nhìn người khác mà cười như thế thì anh không chắc sẽ không đập chậu cướp hoa đâu. Junho trong lòng gào thét, bên ngoài vẫn phải tỏ ra lịch sự:

" vậy bó hoa này em nhận cho anh vui nhé.

" em thay mặt phòng thiết kế nhận. nhưng tên nhà em hay ghen lắm, mang về kiểu gì cũng to chuyện.

Đấy, em nói có sai đâu, giờ hoa cũng nằm trong thùng rác luôn rồi.
.


Mặt trời khuất dần sau những tòa nhà cao tầng, phủ một màu cam nhàn nhạt lên một thành phố, chiếc xe màu bạc hòa vào dòng người nhộn nhịp lúc tan tầm, văng vẳng đâu đây là tiếng cười hờ hờ của minjeong khi nghe bà mèo bự nhõng nhẽo đòi " ăn thịt "cho bữa tối.

Âm thanh của hạnh phúc có lẽ cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Có đôi khi bình minh thức dậy, minjeong nhìn jimin đang say ngủ bên cạnh rồi tự hỏi, nếu trưa hè ngày hôm đó, ả lướt qua con ngõ nhỏ nơi em đang bị một đám nít ranh trong xóm bắt nạt mà không đoái hoài đến thì sẽ ra sao nhỉ?

Nếu như vậy, liệu em và ả có trở thành hai đường thẳng song song chẳng bao giờ liên quan đến nhau hay không? em chỉ nhớ lúc đó, khi đang bị hất ngã nằm bẹp trên mặt đất, một bóng râm chợt phủ lên che đi ánh nắng mặt trời oi bức giữa ngày hè. em nén đau, ngẩng mặt lên thì thấy một tấm lưng vững chãi đang che chắn cho mình.

Mẹ em đã từng nói cuộc sống luôn có chỗ cho tất cả mọi người. Nếu bạn là cuộn len, hẳn ai đó sẽ muốn làm một chú mèo.
.


end lun nhơ😚

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro