Us
Mỗi cá thể như một mảnh ghép khác biệt, chẳng ai giống ai nhưng cùng nhau tạo nên một bức tranh vĩ đại.
Thay vì hỏi liệu có hợp? thì chị sẽ trả lời, em có bao giờ thấy hình tròn âm dương thiếu đi một nửa không?
Như chúng ta vậy đó. trái ngược nhưng hợp nhau đến lạ lùng.
.
.
Có người nào đó mỗi sáng vẫn đều đặn gọi "bé ơi thức dậy". lần nào cũng thế em không khỏi rung động mỗi khi chất giọng trầm của người kia cất lên bên tai vô cùng quyến rũ.
Jimin còn có thói quen ôm em từ đằng sau, tì cằm lên đầu em mà nghịch ngợm thổi thổi vài sợi tóc.
"nằm im nào, để chị bắt chấy."
Yu jimin là cái đồ giỏi phá mood mà.
Thấy nét phụng phịu trên gương mặt bé, cô cười một cái giòn tan, áp hai tay vào gò má mềm mại mà xoa nắn.
" chị đùa thôi mà, bé yêu dậy thôi." nói xong liền hôn nhẹ lên đỉnh đầu em, sau đó cả cơ mặt em cũng giãn ra, thoải mái dựa vào người cô.
"....."
" ngoan, dậy nhanh lên"
" hông "
Mỗi lần gọi bé đều trả lời lại đấy nhưng không có chuyện cục bông ấy chịu rời khỏi cái chăn ấm áp đâu.
" không là chị thơm vào môi đấy! "
cô nói xong, rất dứt khoát cố định mặt em ở yên một chỗ, chu môi ra hướng đến.
" khoan đã, làm sao lại dễ dàng như vậy được." minjeong chặn một ngón tay trước miệng, cười một cái đầy tinh nghịch. " em muốn ăn bánh kếp "
" chị làm để ngoài bàn rồi kìa. bé dậy thay đồ còn ăn sáng nữa! "
Jimin áp hai tay lên má em nhéo mấy cái cho bạn nhỏ tỉnh ngủ, tiện thể nhéo chiếc má bánh bao ý rất đã tay nữa, em thường không có tỉnh liền được nên cứ để người nọ nhéo bao nhiêu tùy thích. nhưng vẫn sẽ ngoan ngoãn thức dậy ngay.
" còn không mau thơm chị! "
Một nụ hôn ngọt ngào dán lên môi chị lớn ngay sau câu nói, làm ai kia thích thú ôm tim quắn quéo cả người.
.
Đôi khi rảnh rỗi cô nắm tay em dạo phố. đi quanh phố này đến phố nọ, đi hoài đi mãi đến quen thuộc rồi cũng vẫn đi. có ai đó đi cùng con đường dẫu thân thuộc nhưng cũng thân thương nhỉ!
Minjeong nhìn đời bằng đôi mắt luôn dè chừng và nghi ngờ với tất cả.
Còn Jimin luôn sống thoải mái mặc kệ ra sao!
Em từng hỏi nếu chúng ta lỡ mất nhau thì sao?
" chẳng sao cả!" Cô vô tư nói...
"chị và bé đã có duyên có phận gặp nhau, dù có lạc mất thì đến cuối cùng chúng ta vẫn sẽ tìm về được bên cạnh nhau thôi."
Em phì cười bảo chẳng phải như thế sẽ cực lắm à?
Jimin ôm ghì em vào lòng. " vậy thì đừng để lỡ nhau, đừng bắt chị phải lao đao đi tìm."
.
"jiminie, bế !
Mỗi khi minjeong mỏi chân hoặc không thể đi tiếp được sẽ khựng lại bảo chị lớn cao cao bên cạnh.
Em bé nhiều lúc cũng biết làm nũng lắm, bạn lớn thì lại biết cưng chiều.
Jimin sẽ nhẹ nhàng bế bổng em về nhà. lúc trước không chịu cho người ta bế đâu, bảo việc này ở ngoài lộ liễu quá, nhưng giờ quen rồi nên thích cực, còn không cho chị bỏ tay ra cơ.
.
" bé ơi chị bảo..."
Minjeong luôn thích được gọi như vậy bởi nó đáng yêu cực kì, với cả quả mặt phơi phới của jimin khi gọi em, dù có hơi ngố tàu một chút nhưng vẫn rất dễ thương.
minjeong mỉm cười đáp lại, dừng chân để chờ người kia chạy đến, tóc em đã dài hơn so với hồi trước, nên phải cố định bằng thun trông mới gọn gàng.
kiểu tóc này cũng hợp với minjeong ghê.
" bé ngồi yên, chị thắt tóc cho nha." từng sợi tóc mượt mà đan vào nhau, dưới bàn tay của jimin nó đã có hình thù nhất định, một bím tóc nho nhỏ cứ như thế xuất hiện.
Nắng chiều ấm áp vô cùng, từng tia chói lọi chiếu thẳng xuống nơi tán cây, in hằn hình thù những chiếc lá lên gương mặt tròn ủm. người nhỏ tựa đầu lên đùi người lớn, thiu thiu ngủ, mặc cho tay cô tung hoành trên đầu mình.
Đến một lúc lâu sau đó, minjeong dần tỉnh giấc khi nghe rõ tiếng chụp ảnh vang lên liên hồi, em ngồi dậy đờ đẫn, đập vào mắt là hình ảnh chị lớn đang trước mặt tích cực ôm bụng cười.
" chị đang cười gì thế?"
Jimin không nói gì, lập tức bỏ chạy ngay sau đó, để lại em một dấu chấm hỏi to đùng.
minjeong cũng không nghĩ nhiều liền soi gương, quả nhiên không ngoài dự đoán, đầu tóc em hiện tại như một quả chôm chôm, từng lọn đều được buột dựng đứng lên, trên gò má cũng nguệch ngoạc những chiếc râu mèo vẽ bằng bút dạ...
" aaaaa, yu jimin chị gan to rồi, mau đứng lại cho em."
.
Minjeong nhớ có lần giận lẫy cô vì đôi ba chuyện vụn vặt, em bỏ về nhà mẹ đến tận một tuần.
Em từ chối hết các cuộc gọi, xem tin nhắn nhưng không trả lời, đến cuối cùng 11h đêm ngày thứ 4, jimin gọi em đến 30 cuộc và để lại lời nhắn: " không hết giận chị sẽ la lên cho bố mẹ em dậy."
Em vội chạy ào ra khỏi nhà. như một phép màu, Yu jimin đang đứng trước cửa nhà em.
Và... quãng đường từ seoul đến yansang là hơn 320km.
Cô ỉu xìu bảo...
" bé giận thì giận, nhưng đừng bỏ đi chứ!"
"..."
" chị buồn đó!"
" nhất là cảm giác em đối với chị chẳng khác gì một cơn gió"
Minjeong im lặng rồi lại rút vào lòng ngực cô mà òa khóc, có ai đó muốn hứng trọn muộn phiền của em mà ấp ủ, ôn nhu hôn lên đôi mắt nhỏ để gửi lại những hạt nắng yên bình nhất, cưng chiều véo vào má em, tươi cười.
.
Lại có lần, em bị cô giáo bắt chép phạt 100 lần vì vô tình chỉnh giúp bài toán cho một bạn trong giờ kiểm tra.
Viết đến lần thứ 30, bàn tay em đã tê cứng, quá mệt mỏi nên em ngủ thiếp đi trên bàn. nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, em thấy bản thân ở trên giường đã được đắp chăn kĩ càng. nhìn sang bàn học, mái tóc đen của cô gục xuống.
Minjeong đến bên cạnh, 70 lần còn lại, jimin đã giúp em hoàn thành hết.
về sau em bảo cô đừng làm thế nữa!
Jimin hôn nhẹ lên bàn tay em, bảo.
" chuyện nhỏ nhặt này, thoáng cái là xong ngay mà "
Em rưng rưng nước mắt, lấm lét lại ôm chầm lấy cô.
Minjeong đôi khi rất ngớ ngẩn, có lần em từng nói... " một khi già đi, em muốn bản thân sẽ là người ra đi trước."
Jimin ngây ngốc giây lát hỏi tại sao.
Em hồn nhiên đáp lại...
" nếu để chị đi trước, chắc em ở lại sẽ cô đơn và nhớ chị đến phát điên lên mất."
Câu nói ấy vừa dứt thì nước mắt cô bất giác tuôn rơi.
.
Jimin bảo với em...
" khi thức dậy thấy em say ngủ, cùng em nắm tay dạo phố, cùng em mặc quần áo đôi, cùng nhau nấu một bữa cơm ấm cúng, uống với nhau chút vang đỏ, rồi đêm đêm say giấc nồng, bao nhiêu đó đã khiến chị cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất."
Minjeong bật cười, dụi sau vào lòng cô...
" với em, hạnh phúc là khi cùng chị làm những chuyện điên rồ, cùng say và chửi loạn cả lên, hôn chị khi phấn khích mặc kệ người ta nhìn ngó, cùng chị chơi những trò cảm giác mạnh, cùng đưa nhau đi đến những nơi chỉ có hai ta."
.
.
.
Hiện tại đang là mùa mưa. những cơn mưa mùa hạ rơi xuống khiến không khí mát mẻ hơn một vài phần.
Jimin vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại, còn minjeong thì lại tiếp tục hướng nhìn về phía cửa sổ, ngắm những đám mây. em cũng không biết nên diễn tả như thế nào, nhưng cảm giác nhẹ nhàng và êm đềm lắm.
Jimin đặt chiếc điện thoại xuống, nhìn em thật chăm chú.
" đừng có nhìn em như vậy." minjeong lên tiếng, ánh mắt vẫn không rời khỏi khung cửa sổ lớn.
"vì bé xinh. và chị thích." cô trả lời, đôi tay khẽ mân mê bàn tay em.
Minjeong không nhịn được, liền bật cười. " chị trẻ con thật"
" bé nhớ gì không, hôm nay là kỷ niệm một năm rồi đó." Jimin nhảy lên ôm cổ em, thơm lên gò má em một cái.
" em nhớ chứ."
" chúng ta cùng ăn nhanh đi, sau đó làm một chút chuyện... được chứ ?" Cô nhìn thấy gương mặt người nhỏ ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, liền bật cười thành tiếng, hôn lên chóp mũi nhỏ nhắn kia.
" ý chị là chuyện gì, ai rửa chén ấy hả?"
" hứ, em rửa một mình đi..." Kim minjeong, rõ ràng hiểu ý cô mà cứ cố ý như không vậy, minjeong thành công làm chị lớn giận dỗi một mạch trượt xuống khỏi giường, chẳng thèm nhìn lấy em một cái.
Nhưng không sao, át chủ bài luôn xuất hiện ở cuối, minjeong đã chuẩn bị một thứ vô cùng bất ngờ.
Ting tong...
Yes chính là lúc này.
Minjeong vừa nghe chuông đã vội chạy ra mở cửa cho người giao hàng, jimin chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động của em. minjeong chắc rằng kế hoạch của mình sẽ đại thành công như dự tính.
" oaaa đáng yêu quá đi." em quay trở vào cùng với một chú mèo nhỏ lông đen muốt trên tay, vừa ôm nó một cách âu yếm, hai mắt long lanh nhìn cô. " con của chúng ta nè ."
Trên cổ mèo nhỏ có đeo một mảnh giấy với dòng chữ " chúc mừng ngày thứ 365 chị là của em" jimin đương nhiên bị làm cho cảm động, sự giận dỗi ban nảy biến mất, chạy ào tới bồng mèo nhỏ.
" sao bé lại tặng quà cho chị vậy?"
" thì mọi lần đều là do chị tặng, năm nay em muốn thay đổi xíu mà"
Nhận lại là một cái gật đầu nhẹ, cô cưng chiều cúi xuống áp lên bờ môi em một cái thơm ngọt ngào.
" chị yêu em, minjeong."
.
Nhưng
Mà
Khoan
...Hình như có gì đó không đúng lắm. Kỉ niệm của cả hai vào tối hôm đó diễn ra
hầu như xuyên suốt bữa ăn, yu jimin cứ mãi ôm ấp mèo nhỏ, không một chút để ý đến em nữa, làm minjeong cứ thấy hông chừng mình bị cho ra rìa thật rồi.
" nhỏ bé ơi chúng ta cùng kêu nyang nyang nào ~nyang~."
Mèo nhỏ thì đáng yêu đó, nhưng ngay bây giờ nó lại vô cùng được jimin yêu chiều trong lòng cô, còn dụi đầu vào bụng cô nữa, nơi đó đáng ra là chỗ của em cơ, đúng là đồ mèo không biết điều mà.
Lúc vào phòng ngủ, minjeong hào hứng nghĩ về một đêm say đắm cùng jimin. mà có vẻ chị bồ quên béng luôn chuyện " muốn làm" gì rồi!
con mèo yêu nghiệt đã xí một chỗ bên cạnh, còn được bồ em vuốt ve cẩn thận, hại em bị đẩy ra mép giường, nằm co ro một cách đáng thương.
Minjeong tức đến bốc hỏa, hẳn em ghen thật rồi, với một con mèo nhỏ xíu...
Đến một lúc lâu sau khi người kia cũng đã ngủ say, mèo nhỏ không tìm được sự vuốt ve nữa, lập tức mon men đến chỗ minjeong đang hập hực quay lưng đi, vùi đầu vào lòng bàn chân em, còn meo lên vài tiếng.
quả nhiên thời tới rồi, mèo nhỏ liền bị em một tay túm cổ, mang ra phòng khách quẳng ở đó, rồi khoá cửa lại, làm nó ngơ ngác một lúc.
" tội của con lớn lắm yongbok, ở ngoài mà ăn năn sám hối đi....Jimin là của mami rồi nghe chưa!?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro