1. Thật à?
Tiếng cười chói tai đến cùng cực, Woo Seulgi cũng chẳng ngờ cô gái mà bản thân tin tưởng nhất từ bấy giờ - Yoo JaeYi lại có thể thốt ra những lời lẽ cay nghiệt lòng tự trọng, xé rách toạc tâm can của em đến vậy.
" Thật à? " - Woo Seulgi với vành mắt đỏ, kiềm chế bản thân khỏi sự yếu đuối.
" Sao còn hỏi lại chứ, người đứng đầu toàn trường cùng mình lẽ ra còn nên nhanh nhạy và hiểu rõ sớm hơn đấy. " - Yoo JaeYi không ngần ngại tiếp tục chế nhạo.
Woo Seulgi cảm thấy buồn cười, bản thân em nãy giờ đứng yên, đôi mắt chăm chăm đến thô bạo muốn nhìn thấu cô gái trước mặt. Sau cười một cái, mặt em hiện lên vẻ ' Cậu cảm thấy mình tin à, theo lời cậu nói mình cũng dễ lừa quá đi '.
Dù sao thì, Yoo JaeYi đã dày công lập nên một kế hoạch muốn đẩy mình ra, chuẩn bị sẵn những lời lẽ suýt không còn kẽ hở như vậy, em sẵn lòng thuận theo.
" Mình hiểu rồi JaeYi à. ". Khuân mặt ấy xuất hiện một nụ cười khó coi hơn cả, đôi mắt đỏ cong lên.
Yoo JaeYi thật sự không còn khống chế nổi vẻ mặt khinh khỉnh, cô thấy đau rồi, cái loại đau mà không còn chịu đựng lâu được nữa. Ánh mặt cô loé lên tia chua xót, ánh mắt tan vỡ nhanh nhẹn được hàn gắn lại một cách vụng về, che giấu sự thảm thiết với người đối diện.
Em thấy rồi, cũng thấy đau rồi, em không rời mắt khỏi cô một giây phút nào cả, cũng nhanh chóng nắm bắt được ánh mắt vụng về ấy rồi. Em muốn ôm Yoo JaeYi.
Thật ra lúc nãy em không muốn bắt tay, vì em muốn ôm lấy tên họ Yoo này.
Ý nghĩ vừa thoáng qua, chưa kịp định hình lại đã có một luồng ấm lao đến, ôm em vào lòng.
" Woo Seulgi của mình, công chúa của mình có cảm thấy mình quá đê tiện không? " - Cô ghé vào tai em, thì thầm thứ giọng điệu vẫn khinh khỉnh như thế, nhưng vẻ mặt cô, vẻ mặt mà Seulgi không nhìn rõ đang quả thực rất khó coi. Vẻ mặt sợ hãi, kiềm chế, chịu đựng sự đau đớn từ trong trái tim đã bị vò đến hoen ố.
" Cũng có đấy, nhưng dù sao cái ôm của kẻ đê tiện cũng khá ấm, mượn chút, ngại không? "
Yoo JaeYi ước được kéo dài cái ôm này thêm ngàn năm nữa còn không thành, chi bằng công chúa đã ngỏ lời, cô càng muốn lún sâu hơn nữa.
" Kẻ ngốc cũng đã yêu cầu, kẻ đê tiện cũng xin sẵn lòng đáp ứng, bù cho những sự dối trá mà mình đã lỡ gây nên. "
Thế là kẻ đê tiện - kẻ ngốc đừng ôm nhau một lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro