|12|
Nói xong, em toan bước đi thì liền bị một lực kéo ngược về sau...
Và đương nhiên, người tạo ra lực đó chính là Kim Taehyung tôi.
Em giật mình, quay đầu về sau nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên:
-"Còn việc gì sao ạ?"
Một tầng mây hồng nhẹ nhàng bay ngang qua mặt tôi, như thói quen, tôi đan tay vào mái tóc hơi ẩm hơi sương của mình:
-"Tôi tên là Kim Taehyung, 19t, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường đại học Seoul. Rất vui được làm quen với cô.
Em nhìn tôi vài giây, khẽ nhún chân rồi mỉm cười để lộ răng khểnh:
-"19t sao? Vậy từ nay phải gọi tôi đây là chị nghe chưa!"
Đây là câu nói duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này :"Infireman!!!".
-"Chị là Han T/b, năm nay 22t, vừa hoàn thành xong khóa học tại trường West Point ở USA. Rất vui được làm quen".
Tôi ngơ người, khuôn mặt như thế mà lại có thể hơn tôi tới tận 3 tuổi, thật sự quá bất ngờ rồi.
Bỗng em nhón cao chân, vươn tay lên xoa xoa quả đầu nấm màu hạt dẻ của tôi:
-"Aigoo em trai ngoan, cảm ơn vì đã hộ tống chị về nha. Trời khuya quá rồi, chị phải vào nhà đây, luôn luôn hoan nghênh em đến với quán cà phê của chị. Tạm biệt".
Em chạy đi, chốc chốc còn quay lại vẫy vẫy bàn tay bé xíu với tôi.
À mà quên, từ khúc này thì tôi phải xưng em thành chị rồi.
Crush thì đã vào nhà, tuyết thì vẫn cứ rơi, chỉ riêng Taehyung tôi là vẫn đứng chôn chân, đực mặt ra đó.-.
#Soorang
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro