|6|

Tôi bảo em này, tôi tới quán em nhiều lắm rồi cơ, nhưng cơ hội để bắt chuyện với em một lần cũng chẳng có em ạ!

Tôi nản ghê gớm, tôi chán ghét cái tính nhút nhát của tôi và em biết gì không, tôi cũng bắt đầu cảm thấy ngán cái vị ngọt của tách trà oải hương rồi.

Đôi lúc tôi bỗng muốn từ bỏ em đấy. Dù sao cũng chỉ là tình yêu sét đánh, nó chả thực tế gì cả. Đến cả tên của em tôi còn chả biết thì yêu đương cái quái gì.

Mà lạ em nhỉ! Việc làm quen phải để bọn con trai chúng tôi làm chứ ai đời lại để con gái các em chủ động bao giờ. Vậy việc không thể bắt chuyện hay không thể biết tên em ấy, tất cả là lỗi tại tôi mà.

Tôi nản rồi! Đây sẽ là ngày cuối tôi tới đây, tới quán cà phê nơi tôi gặp em, em ạ.

#Soorang.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro